Chương 16
Đối mặt với tình hình hiện tại, Đào Nhạc Tư cảm thấy mình cũng bối rối.
Nếu như không phải thấy Henry đang buồn bã, lo lắng và kích động thì Đào Nhạc Tư thật sự muốn gọi cô Patil tới mời Henry ra ngoài rồi.
Đồng thời cô cũng cảm thấy, phong cách làm việc của Shana quả thật không phải là kiểu cô thích, Shana thực sự có một sự liều lĩnh khó tả. Cô làm bạn bè với Shana còn tạm được, nhưng nếu tiếp xúc sâu hơn sợ rằng cô sẽ tức chết mất.
Henry nói với vẻ mặt đau khổ: "Anna nói với tôi trong học viện có vấn đề, các giáo viên là phù thủy. Bọn họ thôi miên cô ấy, khiến tối nào cô ấy cũng gặp ác mộng, cô ấy còn nói, dưới lòng đất của học viện có một mê cung. Cô ấy thấy một con quái vật giống như người sói trong đó, nhưng tôi lại nghĩ rằng tinh thần cô ấy quá nhạy cảm thôi..."
Đào Nhạc Tư biết những gì Anna nói đều là thật, nhưng thấy trạng thái tinh thần của Henry không hề ổn định chút nào nên cũng không dám nói gì kích thích đến anh ta.
Nhưng mà, Anna nói quái vật trong mê cung là người sói... sao ? Tiếng bước chân nặng nề mà cô từng nghe thấy đó, chẳng lẽ là người sói ?
"Có lẽ anh nên nói với người phụ trách," Đào Nhạc Tư cẩn thận nói, "Hoặc là báo cảnh sát."
"Đương nhiên rồi," Henry tức giận bước tới cửa, dùng sức mở cửa ra, "Tôi sẽ đi đến đồn cảnh sát, nếu như cô cũng không biết gì cả..."
Henry còn chưa kịp nói xong thì đột nhiên im bặt, giống như có ai đó đột ngột cắt ngang lời anh ta vậy. Đào Nhạc Tư đứng trong phòng nên chỉ có thể nhìn thấy mỗi bóng lưng Henry. Sau đó, Henry vừa mừng vừa sợ nói: "Anna ? Sao em lại ở đây ?"
Anh ta nhanh chóng bước ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Cô gái ngốc nghếch, em đã chạy đi đâu vậy ? Anh lo lắng muốn chết, đây chắc chắn là một trò đùa, phải không ?"
Tiếng bước chân của Henry xa dần trên hành lang, Đào Nhạc Tư vội vàng đuổi theo.
Trừ bóng lưng Henry ra, trên hành lang không hề có thứ gì khác.
Henry bước nhanh về phía cầu thang, không ngừng trò chuyện với không khí.
"À, Anna, anh phải nói thật với em điều này: Anh thực sự không thích đùa dai như vậy đâu, lần sau anh nhất định sẽ không tha thứ cho em..."
Anh ta vừa nói vừa cười, thi thoảng còn dừng lại trong chốc lát, cứ như đang thực sự chuyện trò đến say mê với một Anastasia mà Đào Nhạc Tư không thấy được vậy. Anh ta bước nhanh xuống lầu, Đào Nhạc Tư vội vàng đi theo.
Bước đi của Henry rất nhanh. Đào Nhạc Tư mới đến cửa ký túc xá thôi mà anh ta đã đi xuyên qua khoảng đất trống ở giữa học viện và đi qua tòa nhà dạy học. Khi Đào Nhạc Tư đuổi theo đến con đường bên ngoài tòa nhà dạy học đã không còn thấy Henry đâu cả.
Trên đường chính vắng lặng, phía xa có vài người đi đường, Henry không ở trong số đó. Đào Nhạc Tư lại ngẩng đầu nhìn tòa nhà sáu tầng bên đường, đây là một khách sạn, tên là khách sạn Graham. Thị trấn này không có sự sống, hình như cũng không có khách vãng lai bên ngoài nên khách sạn này luôn vắng vẻ quanh năm.
Lúc này, một cánh cửa sổ trên tầng sáu khách sạn mở ra, còn những chiếc cửa sổ khác vẫn còn đóng chặc. Cô nhìn chăm chú vào cánh cửa sổ trên tầng sáu kia. Có một cô gái thò đầu ra ngoài cửa sổ, Đào Nhạc Tư không thấy rõ mặt cô ta nhưng cô ta có một mái tóc dài màu đỏ, rối bời tựa như một ngọn lửa rực cháy bên dưới bầu trời u ám vậy.
Là Claudia Reed.
Đào Nhạc Tư đã không đến thăm Claudia kể từ sau khi tạm biệt cô ấy vào thứ Hai. Hoặc nên nói là, cô căn bản không hề có suy nghĩ muốn đến thăm cô ấy.
Nhưng sao lại trùng hợp như vậy, đúng lúc này Claudia lại thò đầu ra ngoài cửa sổ ?
Cô đi về phía trước, cô muốn băng qua đường, đi tới trước đại sảnh của khách sạn Graham, hoặc thậm chí chỉ là đi bộ ra đường và nhìn lên xem chuyện gì đang xảy ra.
Lúc này suy nghĩ của Đào Nhạc Tư tạm thời bị Claudia thu hút nên bất giác bước về phía trước, đến khi bỗng nhiên có tiếng vang của một vật nặng rơi xuống đằng sau lưng cô mới cảm giác được mặt đất dưới chân run nhẹ một cái, cô không hề nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.
Có tiếng phụ nữ hét chói tai vang lên.
Đào Nhạc Tư quay đầu lại, thấy ngay sau lưng mình, ở nơi chỉ cách cô khoảng hai mét là Henry nằm sấp trên mặt đất, một vũng máu nhỏ từ từ lan ra ngay đầu.
Đào Nhạc Tư chết lặng tại chỗ. Cô đứng đó, không biết làm sao. Một đám người vâu xung quanh, và rồi một đôi tay ôm lấy cánh tay cô. Đào Nhạc Tư quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh của Claudia.
"Người này nhảy lầu... Ngay trên tầng thượng của học viện Conrad, tôi đứng ở cửa sổ nên thấy rất rõ." Claudia nhẹ giọng thì thầm bên tai Đào Nhạc Tư, cô ấy dịu dàng nhưng không cho phép Đào Nhạc Tư kháng cự mà lôi cô đi, để cô cách xa thi thể Henry một chút.
Đám đông người xem dần dần tăng lên. Những người phục vụ ở sảnh khách sạn Graham chạy ra ngoài, một số giáo viên của học viện Conrad cũng vội vã chạy theo, gồm có phu nhân Wagner, cô Patil, thầy Schwartz, nhưng lại không có Hilda.
"Chúng ta đừng nhìn những thứ này nữa." Claudia vẫn nắm lấy cánh tay Đào Nhạc Tư. "Vào phòng tôi uống một tách trà nóng đi, cậu sẽ cảm thấy khá hơn."
"Không." Đào Nhạc Tư cương quyết lắc đầu. Cô giãy tay khỏi tay Claudia, nhưng lại không nhìn thẳng vào mắt Claudia, "Không, cảm ơn cậu, Claudia... Nhưng tôi phải về rồi."
Bởi vì đột nhiên có người chết trong học viện, mặc dù người chết này không phải là thầy lẫn trò của học viện, hơn nữa còn là chạy lên tầng bốn của tòa nhà dạy học mà không biết vì sao --- Henry không có chìa khóa tầng năm nên anh ta chỉ có thể nhảy xuống --- từ cửa sổ tầng bốn. Học viện đình chỉ các lớp học buổi chiều, tất cả học sinh bị đuổi về ký túc xá, không cho phép bất kỳ ai ra ngoài.
Đào Nhạc Tư không tìm được Shana trong phòng cô ấy, rồi cuối cùng lại tìm được Shana đang khóc nức nở giữa một đống chổi và bìa cứng trong nhà kho.
"Là mình... Là mình hại chết Henry..." Shana vừa nói vừa sụt sịt, mắt và mũi đều đỏ bừng, trông rất đáng yêu. "Mình có viết một phong thư cho anh ấy... Gởi đến Frankfurt, mình nghĩ anh ấy sẽ làm gì đó... Sẽ, sẽ báo cảnh sát, hoặt ít nhất là... Nói với phu nhân Stein."
"Su, thân ái, có một điều mình không hiểu." Đào Nhạc Tư kiên nhẫn hỏi, "Trong thư Henry chỉ nói anh ta đi Frankfurt công tác, không có nói cụ thể là đi đâu, sao bồ lại biết địa chỉ mà viết ? Bồ phải biết Frankfurt là một thành phố lớn đấy."
"Lúc, lúc mình nằm mơ... Anna nói với mình địa chỉ của một khách sạn ở Frankfurt. Mình biết Anna đã chết, nhưng mà... Ngày đó lúc chúng ta gặp bồ ấy, hình như bồ ấy vẫn còn có thể cử động, có thể nói chuyện với chúng ta..." Shana càng khóc thảm thiết hơn, Đào Nhạc Tư chỉ có thể rút ra được một số thông tin hữu ích từ tiếng nức nở của cô ấy. "Mình nghĩ dù sao đó cũng chỉ là mơ nên mới ghi địa chỉ trong mơ vào và gởi đi, không ngờ Henry lại nhận được..."
Đào Nhạc Tư không biết làm sao.
"Ngươi biết tại sao ta không công lược Shana rồi chứ ?" Đào Nhạc Tư nói với Ace, "Cái loại đồng đội này, khó gánh lắm."
Ace nói: "Nhưng cô không cảm thấy cô ấy rất đáng yêu sao ?"
Đào Nhạc Tư vỗ nhẹ lên vai Shana, sau đó ôm lấy cô ấy. Shana kịp thời dùng tay áo lau mặt một cái, tránh cho nước mắt nước mũi dính lên quần áo Đào Nhạc Tư, điều này khiến cho Đào Nhạc Tư có hảo cảm hơn với cô ấy thêm một chút.
"Bồ đừng tự trách mình nữa, không phải lỗi của bồ." Đào Nhạc Tư an ủi.
"Trong học viện này có vấn đề, cả hai ta đều thấy được." Shana dừng khóc, bình tĩnh lại. "Mình cảm thấy nếu chúng ta tiếp tục ở lại có thể kết cục sẽ giống như Anna và Henry vậy, chúng ta phải nghĩ cách chạy trốn thôi."
"Dorothy, chú ý nào Dorothy." Ace nhắc nhở, đầy bí hiểm. "Đây là một đề nghị nộp mạng, thiết lập là chỉ cần chạy ra khỏi học viện thì sẽ chết đó."
"Không, bây giờ còn chưa phải lúc để trốn." Đào Nhạc Tư nói, "Nếu như các thầy cô này thực sự là phù thủy có bản lĩnh cao cường, dù cho chúng ta phát hiện ra bí mật của bọn họ rồi trốn đi chăng nữa thì kết cục của chúng ta sẽ còn thảm hơn cả Anna và Henry. Chúng ta nhất định phải chờ đợi rồi tìm thời cơ thích hợp."
Cô cảm thấy lý do lần này của mình có hơi gượng, nhưng hiển nhiên Shana vẫn chịu nghe. Cô ấy gật đầu một cái, trong đôi mắt xanh biếc đã không còn chút nước mắt nào.
Cái chết ngoài ý muốn của Henry không chỉ khiến tinh thần Shana suy sụp và trở thành đề tài cho các nữ sinh đang o lắng bất an tụ lại một chỗ trò chuyện mà còn khiến cảnh sát phải đến điều tra cả một buổi chiều. Căn cứ theo thiết lập trong nguyên tác thì đương nhiên là không tra ra được gì cả, chỉ cho rằng đây là một chàng trai đau khổ vì tình mà tuyệt vọng tự sát thôi.
Ngoài ra, chuyện này còn gây ra ảnh hưởng đến một trong những lợi ích sống còn của Đào Nhạc Tư.
Đêm đó, cô Patil gõ cửa phòng Đào Nhạc Tư, truyền lời từ hiệu trưởng Hilda cho cô: Tám giờ tối nay, hẹn gặp em ở phòng luyện vũ đạo.
Đào Nhạc Tư cho rằng lại phải tập luyện cho bài hát mới, nên đến phòng luyện vũ đạo đúng giờ. Sau đó Hilda lại nói với cô, bởi vì đột nhiên có người chết trong học viện nên đã gây ra ảnh hưởng nặng nề, cảnh sát và phóng viên đến hỏi chuyện thực sự rất khó đối phó nên kế hoạch nghỉ cuối tuần đi đến trang viên đành phải hủy bỏ, dời lại đến tuần sau.
Đào Nhạc Tư vô cùng thất vọng nhưng lại không dám bộc lộ cảm xúc này ra.
"Quả thật là đáng tiếc, thưa phu nhân." Cô nói.
"Em đang nói đến chuyến đi bị hủy bỏ lần này sao ?" Hilda hỏi.
"Không, em đang nói đến anh chàng đã chết kia."
Hilda dang tay ra, trông như đang nhẹ nhàng thở dài, hoặc chỉ đang lộ vẻ rơi vào tình huống bất đắc dĩ: "Hôm nay nguy hiểm thật đấy, Dorothy, em đứng ở ngay đó, lúc anh chàng kia nhảy từ trên lầu xuống chỉ rơi xuống phía sau em không xa. Nếu như em không bước về trước mấy bước thì e là đã rơi trúng em rồi."
"Thế nên, trong học viện này thực sự có vấn đề, có đúng hay không ?" Đào Nhạc Tư hít một hơi, nhẹ giọng hỏi.
Nhìn nét mặt của Hilda, thì nhất định là cô đang hỏi một vấn đề ngu ngốc rồi.
"Lúc em luyện tập đàn bản Mother, lúc em nhìn thấy những chuyện xảy ra với những học sinh kia thì liệu em có tới hỏi tôi học viện này có vấn đề hay không ?" Hilda ôn hòa hỏi ngược lại.
Đào Nhạc Tư ngồi xuống băng ghế đàn, nắp đàn đang đóng, cô nhìn vào màu sắc của tấm ván gỗ cũ.
"Cô biết em đang muốn hỏi gì, em chỉ là một học sinh trong học viện mà thôi, giống như Anna và những người khác vậy."
Hilda nhìn cô rất lâu nhưng không nói gì. Tay trái nàng mất tự nhiên động đậy nhiều lần, giống như muốn lấy thuốc lá trong túi quần ra, nhưng nàng đã kiềm chế lại.
Cuối cùng, Hilda nói: "Dorothy, ở lại học viện đi, chớ rời khỏi đây."
*****
Hilda: Có người chết, cuối tuần này không đi được, tuần sau đi.
Đào Nhạc Tư: ...
Hilda: Chẳng lẽ trong học viện có người chết là chuyện bình thường sao ?
Đào Nhạc Tư: ...Không bình thường
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro