Chương 17

Đào Nhạc Tư trằn trọc nằm trên giường trong ký túc xá, có khi nằm thẳng, lúc thì nằm sấp, lúc lại nằm nghiêng.

Trên giường Anna trống trơn, Đào Nhạc Tư cố tình lật người để không phải nhìn vào giường của Anna. Hình ảnh người Anna đầy máu và hình ảnh Henry ngã xuống đường cứ hiện lên trước mặt cô.

"Ta luôn cảm thấy ta cần phải làm gì đó, nếu cứ tiếp tục thế này mọi người sẽ lần lượt chết hết mất." Đào Nhạc Tư nói với Ace.

"Cuối cùng bây giờ cô mới nhận ra nên làm chuyện gì rồi à," Ace mỉa mai nói, "Không công lược yêu đương nữa sao."

"Hilda vẫn không muốn nói ta nghe quá nhiều, có lẽ ta nên trao đổi tin tức với cô ấy." Đào Nhạc Tư gối hai tay xuống đầu. "Vậy thì, bước tiếp theo ta nên làm gì ?"

"Ngày mai là cuối tuần, đi tìm Claudia nói chuyện đi." Ace đề nghị. "Bây giờ tôi rất có hứng thú với cô ta."

Đào Nhạc Tư nghĩ ngợi, mặc dù Ace thường xuyên có ý đồ riêng nhưng hình như nó nói cũng có lý.





*****

Sáng hôm sau, khi trời vừa rạng sáng, hầu hết mọi người trong ký túc xá vẫn còn đang ngủ say thì Đào Nhạc Tư đã dậy. Trước khi cảnh sát có thể điều tra cái chết của Henry thì cô đã chạy ra khỏi học viện, băng qua đường, đẩy cánh cửa kiểu La Mã của khách sạn Graham ra.

Trong sảnh khách sạn chỉ có mỗi một chiếc đèn chùm được bật sáng và một người phục vụ đang ngủ gật sau quầy. Đào Nhạc Tư đoán có thể Claudia vẫn còn đang ngủ nên quyết định ngồi ở sảnh chờ một chút. Bỗng lúc này cô nghe thấy có người gọi mình:

"Dora --- biệt danh của cậu là Dora đúng không, Dorothy ? Tôi gọi cậu như vậy nhé ?"

Đào Nhạc Tư quay đầu lại, phát hiện không biết Claudia đã đứng sau lưng mình từ lúc nào. Cô ta mặc một chiếc áo choàng màu xanh nhạt bên ngoài đồ ngủ, mái tóc đỏ buông xõa trên quần áo, giống như một bông hoa mang ý nghĩa chẳng lành nào đó nở rộ trên lớp vải.

"Sao cậu lại ở đây ?" Đào Nhạc Tư kinh ngạc hỏi.

"Tôi biết hôm nay cậu sẽ đến nên đã chờ cậu ở đây từ sớm --- cơ mà trời ạ, cậu thực sự tới sớm quá đấy." Claudia che miệng ngáp một cái. Cô ta nắm tay Đào Nhạc Tư, dẫn cô đi về phía thang máy. "Lát nữa tôi sẽ báo khách sạn mang bữa sáng lên phòng, chúng ta lên phòng của tôi đi."

Thang máy của khách sạn là kiểu cổ kính có cửa sắt đóng mở được, sau khi cửa sắt đóng lại mới từ từ đi lên.

Nơi nhỏ hẹp và khép kín thế này khiến bầu không khí giữa hai người có chút khó xử. Sợi dây xích kêu cót két, Đào Nhạc Tư muốn nói gì đó, cho dù chỉ là tán gẫu về thời tiết thôi cũng được.

Claudia là người mở miệng trước: "Dora, tôi biết cậu muốn nói với tôi chuyện gì. Mấy ngày qua tôi đã tìm được vài thông tin, để ở trong phòng tôi, có lẽ sẽ hữu dụng đối với cậu."

Đào Nhạc Tư bối rối, sao Claudia lại biết Đào Nhạc Tư muốn hỏi gì ?

Ace nói: "Dorothy, cấm giả ngốc nha."

Thang máy đã đến tầng sáu, Claudia dẫn Đào Nhạc Tư tới phòng cô ta.

Phòng ốc rất sạch sẽ, không giống như phòng của một họa sĩ, ít nhất thì màu vẽ, cọ và các dụng cụ khác đều được sắp xếp ngay ngắn. Có một chiếc giá vẽ đặt bên cửa sổ, trên bàn có một ít sách vở và một số bức vẽ còn dang dở. Đào Nhạc Tư nhìn nội dung những bức vẽ đó, hầu hết là nữ giới, đủ loại hết cả --- từ Đức mẹ đeo mạng che mặt cho đến những con người lang thang hút thuốc trong hẻm sâu.

Claudia ưu nhã ngồi xuống chiếc ghế bành trước cửa sổ và làm động tác "mời" với Đào Nhạc Tư.

"Bức phác thảo lần trước cậu vẽ cho tôi, khi tôi nhìn lại thì thấy hình vẽ đã thay đổi." Đào Nhạc Tư liếc nhìn những bản phác thảo của Claudia. "Biến thành mặt một nữ quỷ."

"Tôi chỉ vẽ những gì tôi thấy." Claudia nói.

"Cả Đức mẹ sao ?" Đào Nhạc Tư nhìn bản phác họa Đức mẹ trong tay. Đức mẹ Maria trong hình có vẻ ngoài cổ điển, dịu dàng nhưng không biết có phải do đôi mắt được vẽ quá tầm thường nên mới khiến đôi mắt trông trống rỗng hay không.

Claudia chỉ cười đáp lại bằng một nụ cười không rõ ý nghĩa.

"Nếu như tôi là cậu," cô ta nói, "Tôi sẽ mở cuốn sổ đó ra xem trước."

Có một cuốn sổ tay với bìa được chế tác đẹp mắt và trang trí mạ vàng nằm ở góc bàn. Đào Nhạc Tư mở quyển sổ ra, trang đầu tiên chỉ có một số nội dung được trích dẫn bằng bút chì:

"Hecate là nữ thần trong thần thoại Hy Lạp. Nàng ta là con gái của nữ thần sao băng và thần Titan."

Hecate thống trị màn đêm, ma thuật, đường sá và ma quỷ. Trong thần thoại La Mã, Hecate bị nhầm lẫn với Diana, nữ thần mặt trăng.

Hecate tượng trưng cho mặt tối của thế giới."

Đào Nhạc Tư hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn Claudia.

Mặc dù học sinh của học viện âm nhạc Conrad đều biết trong học viện có ma quỷ lộng hành, còn có ác ma này nọ nhưng họ không biết rằng cái thứ gọi là ác ma này chính là ác thần mang danh nghĩa Hecate. Đào Nhạc Tư biết đến Hecate là vì cô là một người xuyên sách; Shana biết đến Hecate vì cô ấy đã từng nhìn thấy tên Hecate trên đồ trang trí trong mật thất dưới lòng đất.

Còn Claudia chỉ là một người xa lạ, sao cô ta lại biết được điều này ?

"Tại sao cậu --- làm thế nào ---"

"Cậu có thể tiếp tục xem tiếp." Claudia nói.

Đào Nhạc Tư lật sang tờ ghi chú tiếp theo.

"Hecate là một vị nữ thần ba mặt. Nàng ta có ba thân thể, tượng đặt ở ngã ba đường, mỗi mắt có thể nhìn một hướng. Nữ thần ở giữa hai tay cầm đuốc, hai nữ thần hai bên giống như đôi cánh, chỉ cầm đuốc bằng một tay.

Khi biến thành người phàm thì Hecate nói chung sẽ trở thành ba cá thể độc lập có thể phân biệt được, bình thường bọn họ sẽ là ba cô gái, già hoặc trẻ, xinh đẹp hoặc xấu xí.

Ba cá thể Hecate được đại diện bởi các loài động vật khác nhau: Chó sói, rắn và ngựa.

Không thể hiểu được thành phần của một vị thần là sai lầm phổ biến nhất mà con người mắc phải khi kêu gọi các vị thần xuất hiện."

Đào Nhạc Tư nhìn đoạn văn này và suy nghĩ một lúc.

Chữ viết của Claudia rất rõ ràng và ngay ngắn, thậm chí còn có đôi chỗ tương tự với thể Hành Thủy (*), hơn nữa bây giờ Đào Nhạc Tư còn có buff ngoại ngữ nên việc đọc nó không hề khó khăn, nhưng cô lại nghĩ đến một số gợi ý trong quá khứ, hoặc nên nói là, sấm truyền của thần. Cô nghĩ tới con quái vật ba đầu trong giấc mơ của mình, nó dẫn cô tới chỗ một con rắn.

"Tôi biết, tôi đã từng nghĩ nó là một suy nghĩ sai lầm, nhưng bây giờ tôi biết hết rồi." Ace nói với Đào Nhạc Tư.

"Ta cũng biết rồi." Đào Nhạc Tư nói.

Claudia ngồi trên ghế, mắt nhìn chăm chú vào Đào Nhạc Tư, giống như một con thú săn đang canh chừng con mồi của mình. Khác với ánh mắt của Hilda. Ánh mắt của Claudia rất có tính xâm lược, như thể nếu như cô không cẩn thận thì giây tiếp theo cô ta sẽ ăn tươi nuốt sống Đào Nhạc Tư ngay vậy.

"Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao nghi thức lại thất bại rồi." Ace nhỏ giọng nói.

Đào Nhạc Tư và Ace cùng nói: "Hecate không phải là một, mà là cả ba vị."

Đây chính là nguyên nhân nghi thức thất bại. Trong nguyên tác, ba vị nữ thần Hecate hạ phàm, nhưng chỉ có mỗi một vật chứa là Shana nên mới chọc giận nữ thần, tàn sát tất cả mọi người.

Nói vậy thì, chẳng phải mọi chuyện sẽ ổn nếu như chuẩn bị sẵn ba cô gái cho nghi thức triệu hồi nữ thần sắp tới sao ? Mặc dù học sinh của học viện Conrad không nhiều nhưng tìm ba cô gái trẻ tuổi khỏe mạnh vẫn vô cùng dễ dàng. Nhất thời Đào Nhạc Tư bỗng cảm giác như mình đang nắm giữ chìa khóa để sống sót, tâm tình lập tức tốt hơn rất nhiều.

Claudia đứng lên, lấy cuốn sổ từ tay Đào Nhạc Tư.

"Tôi không chắc cậu hiểu được bao nhiêu," Claudia nói, "Nhưng từ biểu cảm của cậu, chắc chắn là ghi chép của tôi hữu dụng với cậu rồi."

Cửa phòng bỗng bị gõ ngay lúc này, thì ra là khách sạn đưa bữa sáng tới.

Bữa sáng gồm có bánh mỳ nâu phết mật ong, một ít phô mai cùng một ly cà phê đen. Claudia đặt đĩa thức ăn trước mặt Đào Nhạc Tư, nhiệt tình mời cô ăn chung.

Đào Nhạc Tư không có ác cảm lắm với đồ ăn phương Tây nhưng đã hai tuần lễ trôi qua, ngày nào cũng phải ăn những món như này khiến cô cảm thấy mình sắp điên rồi.

Cô ăn rất ít, chỉ nhai có mấy miếng bánh mỳ, nhưng cà phê thì uống hết.

"Bây giờ điều tôi không hiểu là," Đào Nhạc Tư nói với Claudia, "Những thứ này đều là bí mật của học viện Conrad, tại sao cậu lại biết được ?"

"Tôi được một thế lực gọi tới đây." Claudia nói.

Đào Nhạc Tư ngẩng đầu lên, muốn hỏi thêm một câu "Cậu không có đùa đó chứ" nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Claudia nên đành ngậm miệng.

"Tôi là con gái của Celtic, cả nhà tôi đều theo Cơ Đốc giáo và rất sùng đạo." Claudia nói, lơ đãng chải mái tóc dài màu đỏ rực của mình. "Nhưng từ nhỏ đến lớn tôi luôn có thể cảm nhận được một điều gì đó bất đồng. Tôi không phải là một tín đồ tiêu chuẩn, vì thế nên cha mẹ tôi vô cùng thất vọng. Thế nên, đây cũng là nguyên nhân cuối cùng dẫn tôi tới đây."

Claudia bước tới trước cửa sổ, ngắm nhìn tòa nhà dạy học đầy bụi bặm của học viện Conrad.

"Khi tôi tới đây, tôi biết, nhất định chính là nơi này. Các tín đồ của Hecate đều tề tựu ở đây, đây chính là nơi tôi nên tới. Nhưng điều đáng xấu hổ là tôi không có cách nào để vào được khuôn viên học viện. Đây là một học viện âm nhạc, còn tôi thì học nghệ thuật nên tôi mới ở lại chỗ đối diện. Tôi đã ở đây rất nhiều ngày, chờ đợi ngày đó đến."

"Ngày đó ?"

"Ngày mà ba vị nữ thần Hecate tề tựu." Claudia kiên định nói.

Đào Nhạc Tư đi qua đi lại trong phòng, cô không biết nên nói gì cả. Cốc cà phê đen lớn mà cô uống lúc này bỗng có tác dụng, bây giờ cô cảm thấy rất phấn khích, đến mức thậm chí muốn chạy xuống lầu chạy mấy vòng.

"Có lẽ cậu có thể nói với hiệu trưởng học viện về kết luận của cậu, nhất định cậu chính là người mà họ đang tìm kiếm." Đào Nhạc Tư đề nghị.

Claudia có cơ thể trẻ trung, hơn nữa còn thờ phụng Hecate, đây là một vật chứa thích hợp để nữ thần Hecate giáng trần, đúng là đốt đèn lồng cũng khó mà tìm ra.

"Không." Claudia lắc đầu một cái, "Vào ngày đó, thần sẽ đích thân tới tìm tôi, tôi không cần phải đi tìm ai cả, tôi cũng không cần phải nói với tín đồ nào cả."

Đào Nhạc Tư tưởng tượng, Claudia tóc đỏ và Hilda đối mặt với nhau, ngồi ở hai đầu bàn đối diện nhau trong một nhà hàng Ý, cảnh tượng như vậy chắc chắn sẽ rất kỳ lạ.

"Sao cậu lại cho tôi biết nhiều như vậy ?" Đào Nhạc Tư hỏi, "Đây là một chuyện nghi lễ tế thần bí mật, cho dù là các giáo viên ở học viện cũng không muốn có nhiều người biết về Hecate đâu."

Claudia quay lại từ cửa sổ, mỉm cười nhìn Đào Nhạc Tư. Ánh mắt cô ấy trở nên dịu dàng, như thể cô ấy chợt biết rằng Đào Nhạc Tư là người thân thất lạc nhiều năm của mình.

"Chúng ta là đồng loại." Claudia nhẹ giọng nói.



*****

Nội dung chương này

Nhiệm vụ: Nói chuyện với NPC Claudia

Trí tuệ +1, giá trị quan -1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro