Chương 19

Khi Đào Nhạc Tư và Hilda quay về học viện mưa đã tạnh bớt.

Hilda về phòng mình ở tầng bốn tòa nhà dạy học, Đào Nhạc Tư cũng trở về ký túc xá.

Đang là buổi trưa ngày thứ bảy mà trời lại mưa to nên không thể nào ra ngoài, ký túc xá cũng vì thế mà ồn ào náo nhiệt hơn. Vài nữ sinh đang tập kịch ballet trong nhà ăn ký túc xá ở tầng một, một nữ sinh trong số đó lớn tiếng gọi "Emilia, bồ chạy đi đâu rồi ?". Giọng nói vang vọng trên hành lang.

Đào Nhạc Tư lên lầu, đẩy cửa phòng Shana ra nhìn một chút, Shana không có ở trong phòng.

Cô lại đi đến phòng mình. Bữa trưa ăn quá no khiến cô thấy mơ màng buồn ngủ. Cô định đi ngủ một giấc trước, sau đó xế chiều sẽ đến phòng đàn luyện tập thêm nữa.

Học viện âm nhạc Conrad giống như một trường đào tạo nghề hơn là trường học nghệ thuật chính quy. Áp lực học tập rất ít và thiếu các phương pháp đánh giá như điểm số. Trong tuần trước, đầu tiên là hiệu trưởng yêu cầu cô đệm nhạc cho khoa vũ đạo, sau đó giáo viên dạy dương cầm gặp tai nạn nên Đào Nhạc Tư gần như đã có một tuần nhàn rỗi.

Dù sao đi nữa cũng không thể bỏ bê kỹ năng chơi đàn được, ít nhất cũng phải xứng với điệu nhảy của Hilda. Lần đệm nhạc này tuy đơn giản nhưng lần tới thì ai mà biết được, có thể độ khó sẽ tăng vọt lên vượt quá những bài luyện tập thông thường không chừng.

Sau khi Đào Nhạc Tư về phòng thì phát hiện ra hình như có người từng đi vào, đồ đạc của mình có dấu vết bị lục lọi.

Trong ký túc xá nữ bình thường mọi người sẽ không khóa cửa. Ai nấy đều quen biết nhau, trong phòng cũng không có chứa đồ đạc quý giá gì. Mọi người đều có những lúc mượn đồ lẫn nhau như máy ép tóc, máy sấy tóc các thứ. Nếu như chủ nhân món đồ ấy tạm thời không có ở đây thì cũng chỉ thuận tay cầm đi thôi, sau này sẽ trả lại.

Nhưng khi Đào Nhạc Tư kiểm tra lại đồ của mình chỉ thấy hình như có mỗi chiếc đèn pin là bị mất, những đồ dùng hằng ngày khác vẫn còn ở chỗ cũ.

Cô giật mình, vội vàng kéo ngăn kéo tủ đầu giường của Anna ra, phong bì mất rồi.

Bây giờ Đào Nhạc Tư cảm thấy đầu óc mình như to ra N lần.

Shana lại đi xuống mật thất dưới lòng đất sao ?

Nếu như một mình cô ấy đi xuống mật thất, rồi phát điên ở trong mật thất dưới lòng đất ấy, thì nên làm gì bây giờ ? Điều đáng sợ hơn nữa là, nếu cô ấy muốn đi xuống mật thất thì nhất định phải vào phòng Hilda trộm chìa khóa, nhưng bây giờ Hilda đã quay về rồi. Dựa theo tiết tiết trong nguyên tác, nếu như chạm mặt trực diện, nhất định Hilda sẽ giết Shana để diệt khẩu...

Đào Nhạc Tư do dự trong chốc lát, cô quyết định đi đến tòa nhà dạy học xem xét tình hình một chút, nói không chừng chuyện vẫn còn chưa gay go như cô tưởng tượng.

Vừa mới mở cửa phòng ra suýt nữa Đào Nhạc Tư đã đụng phải một người, chính là Shana.

Shana mặc trang phục tập nhảy, mồ hôi đầm đìa, dùng tay làm quạt quạt không ngừng.

"Nóng quá, hồi nãy tụi mình luyện tập ở tầng dưới, bồ có nhìn thấy không ? Ballet hiện đại không khó như ballet chính thống, nhưng cũng rất đẹp đó." Shana vui vẻ nói, tựa như một cơn gió cuốn vào phòng Đào Nhạc Tư, "Nhưng mà không biết Emilia chạy đi đâu rồi, tụi mình tìm khắp nơi cũng không tìm thấy bồ ấy."

"Shana," Đào Nhạc Tư nghiêm túc nói, "Phong thư của Anna và cả đèn pin của mình đều biến mất rồi."

Nụ cười trên mặt Shana đọng lại, một lát sau, cô ấy nhỏ giọng nói: "Có người trộm phong thư rồi ?"

Đào Nhạc Tư gật đầu một cái, cô nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Mình nghi ngờ là Emilia làm."

Chuyện cô nghi ngờ Emilia tuyệt đối không phải là suy đoán vô căn cứ. Bởi vì trong nguyên tác, Emilia là người đã quyết tâm làm sáng tỏ mọi chuyện. Khi cô ấy phát hiện ra có điều gì đó bất thường trong học viện, có ai đó mất tích hoặc qua đời không rõ nguyên nhân, cô ấy sẽ tìm hiểu đến cùng để biết được chuyện gì đang xảy ra, và để làm như vậy, cô ấy không hề ngần ngại việc nghe lén các cuộc trò chuyện của các giáo viên hoặc thậm chí là đánh cắp tài liệu.

Shana lộ ra vẻ lo lắng: "Chẳng lẽ bồ ấy cũng đi xuống mật thất rồi ? Mình nghĩ có lẽ là không biết đâu... Ý mình là, có lẽ lá gan của bồ ấy cũng không lớn đến mức đó."

Đào Nhạc Tư đi tới mép giường ngồi xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mưa vẫn còn đang rơi, không hề có vẻ sẽ dừng lại.

"Emilia đã lấy phong thư đi thật sao ?" Đào Nhạc Tư hỏi Ace.

"Xin chào, điều đó không quan trọng đâu, nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng." Ace thâm trầm nói.

"Ta cảm thấy gần đây ngươi hơi mất tập trung đấy, nói cái gì cũng vô dụng, ngày nào cũng chỉ biết nói mỉa." Đào Nhạc Tư tức giận nói.

"Lúc nãy tôi chỉ đang suy nghĩ về một vấn đề triết học thôi." Ace nói.

Shana quay về phòng cô ấy thay quần áo, Đào Nhạc Tư quyết định vờ như không biết chuyện bức thư nữa. Theo lý thuyết, phong thư đó không phải là của cô mà là của Anastasia, việc cô tự ý mở nó ra đã là không đúng rồi, cho nên Emilia có lấy đi dường như cũng... không phải là tội ác lớn lao gì cho lắm ?

Xế chiều lúc Đào Nhạc Tư đi đến phòng đàn luyện tập còn cố ý chạy lên tầng năm tòa nhà dạy học nhìn một cái, phát hiện cửa sắt vẫn đang khóa chặt.

Có lẽ phong thư chỉ là vô tình bị mất, cô gái kia lấy đèn pin đi để tìm thứ gì đó trong tủ, Emilia biến mất vì đã ra khỏi học viện đi hẹn hò với người khác.

Đào Nhạc Tư ở lỳ trong phòng đàn hai, ba tiếng. Lúc cô đánh đàn vẫn nhớ đến dáng vẻ đứng cạnh đàn dương cầm của Hilda.

Đàn dương cầm trong phòng đàn là hiệu Bechstein nên dù là về giai điệu, cao độ hay cảm giác thì đều tốt hơn nhiều so với cây đàn dương cầm cổ trong phòng tập vũ đạo ở tầng dưới. Cây đàn đó hình như được mua từ hiệu đồ cũ rồi tân trang lại, ngay cả hiệu gì cũng không biết. Nhưng hình chỉ khi dùng trên một cây đàn hỏng như vậy thì mới có thể diễn tả được cảm giác của ⟪ Mother ⟫ dễ dàng hơn.

Sau khi tập xong Czerny và Scarlatti bỗng cảm thấy ánh sáng trong phòng rất tối, ngẩng đầu lên mới phát hiện ra trời đã sắp tối rồi, mưa cũng giảm đi nhưng vẫn chưa tạnh hẳn.

Đào Nhạc Tư trở về phòng sau bữa tối. Buổi tối mà không có điện thoại di động thật khó chịu, nhưng may mắn thay cô đã lấy ra vài quyển sách trong tủ của Dorothy, là mấy quyển tiểu thuyết đang thịnh hành mà Dorothy mua trước đó. Đào Nhạc Tư chọn quyển tiếu thuyết tên ⟪ My Cousin Rachel ⟫ để đọc giết thời gian.

Tiếng mưa rơi tí tách không ngừng, có lẽ sẽ mưa suốt cả đêm.

Đào Nhạc Tư đọc sách đến xuất thần, bỗng đèn trong phòng nhấp nháy hai cái, rồi tầm nhìn trước mắt cô tối đen.

Đào Nhạc Tư muốn tìm đèn pin, nhưng chợt nhớ ra đèn pin của mình không biết đã bị ai lấy đi rồi.

Cô lần mò đi ra hành lang tối đen của ký túc xá, phát hiện cả tầng đều mất điện. Các nữ sinh khác cũng rối rít ra khỏi phòng, tụ tập trong hành lang bàn tán sôi nổi.

"Mình đang sấy tóc giữa chừng," một nữ sinh bất mãn nói, "Bồ nhìn xem, tóc vẫn còn nhỏ nước nè."

"Các cô gái, các cô gái," Cô Patil mặc một chiếc váy ngủ kiểu cũ, cầm một cái giá nến trong tay, đi ra từ phòng cô ấy ở cuối hành lang, vẫy tay một cái để thu hút sự chú ý của các cô gái. "Cô nghĩ chỉ là cầu chì bị nổ thôi, cô đã gọi cho thợ điện rồi, các em về lại phòng mình đi, nếu như có cần nến ---"

Câu nói của cô ấy đột nhiên bị cắt ngang, cô ấy nhìn về phía đầu kia của hành lang nối với cầu thang.

Các nữ sinh cũng nhìn theo ánh mắt cô ấy, nhất thời cả không gian yên lặng như tờ.

Nơi đó, ở đầu cầu thang có một người, dưới ánh sáng mờ ảo của đèn pin, đang bước từng bước máy móc một cách kỳ lạ đi tới.

Là Emilia.

Sắc mặt Emilia tái nhợt, vẻ mặt đờ đẫn, mắt nhìn thẳng, giống như đã trở thành một người khác vậy. Một tay cô ta cầm đèn pin, tay kia cầm một phong thư, chậm rãi đi khập khiễng từ phía bên kia của hành lang tối tăm, giống như là vật hiến tế đi về phía vị thần sắp nuốt chửng cô ta vậy, hoặc giống như là một tín đồ vô cảm hướng về phía vực thẳm sắp chôn vùi cô ta.

"Emialia, bồ sao vậy ?" Một nữ sinh hỏi.

Emilia không trả lời, bước chân cũng không hề dứng lại, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không hề động dù chỉ một chút. Đào Nhạc Tư cảm thấy, Emilia dường như đang quan sát cô.

Emilia đi tới chỗ đám nữ sinh tụ tập, đám người tự động tách ra nhường cho cô ta một con đường.

Cô ta đi tới trước mặt Đào Nhạc Tư, động tác cứng đờ vươn tay ra, ném đèn pin và phong thư xuống dưới chân Đào Nhạc Tư vang lên một tiếng "bộp". Âm thanh này không lớn, nhưng trong hành lang tĩnh lặng quá mức này thì nghe như tiếng sấm vậy. Mọi nữ sinh đều rướn cổ lên nhìn các cô, trên mặt là vẻ bất an và khó hiểu.

Nguyên nhân chủ yếu trong đó chính là, trạng thái của Emilia bây giờ nhìn không giống người sống cho lắm, ít nhất là không giống một người khỏe mạnh bình thường.

Đèn pin dội xuống đất nhưng vẫn không tắt, xem ra chất lượng cũng không tệ lắm.

Sau đó, Emilia nâng tay lên, bất ngờ tát Đào Nhạc Tư một bạt tai.

Bởi vì động tác của cô ta quá cứng nhắc nên cái tát này căn bản chẳng mang đến cảm giác gì cho Đào Nhạc Tư, thật sự giống như Emilia chỉ cố làm ra động tác này thôi, còn về việc có tạo thành tổn thương thật sự cho Đào Nhạc Tư hay không thì rõ là có tâm nhưng không có lực.

"Phù thủy !" Emilia nói, giọng của cô ta cũng rất kỳ lạ, nghe như dây thanh quản bị thương vậy, "Đồng loại của phù thủy !"

Một luồng sức mạnh chợt kéo Đào Nhạc Tư về phía sau, suýt nữa đã kéo cô đến trật khớp tay, rồi một bóng người vọt lên trước mặt cô --- là Shana.

Shana che cho Đào Nhạc Tư ở phía sau, nổi giận đùng đùng chất vấn Emilia: "Bồ điên rồi sao, Emilia ?!"

Emilia không nói gì thêm, oán hận nhìn chằm chằm hai người họ một cái, xoay người, bước từng bước chậm rãi như con rối về phòng mình rồi đóng sầm cửa lại.

"Được rồi, được rồi, các cô gái, ầm ĩ đủ rồi, quay về phòng các em đi---" Lúc này cô Patil giống như vừa mới tỉnh ngủ vậy, lại bắt đầu phất phất tay, đuổi các nữ sinh về lại phòng của họ.

Shana khom người nhặt phong thư và đèn pin lên, kéo Đào Nhạc Tư về phòng cô ấy.

"Bồ không sao chứ ?" Shana đóng cửa lại, mở đèn pin lên đặt lên bàn, ánh sáng quá ít chỉ đủ để chiếu sáng hình dáng của đồ đạc trong phòng. Cô ấy đứng trước mặt Đào Nhạc Tư,  rất gần với Đào Nhạc Tư, đưa tay lên vuốt ve một bên mặt của Đào Nhạc Tư.

"Không sao, nhưng Emilia không đúng lắm." Đào Nhạc Tư nói.

"Bồ ấy đã đến mật thất sao ?" Shana thấp giọng hỏi.

"Khó nói, nếu như bồ ấy đã đến sào huyệt của quái vật rồi vậy nhất định sẽ không thể nào còn sống trở về." Đào Nhạc Tư suy nghĩ một chút rồi nói.

"Dora, mình thực sự có hơi sợ." Shana thở dài. Cô ôm lấy Đào Nhạc Tư, cằm đặt trên vai Đào Nhạc Tư, lại thở dài nặng nề thêm một cái.

Nửa giờ sau điện được phục hồi. Nhưng Shana không có về phòng cô ấy lại, cô ấy nói tối nay muốn ngủ chung với Đào Nhạc Tư. Đào Nhạc Tư đồng ý, bởi vì thật sự nhìn Shana đúng là có hơi bị dọa sợ.




*****

Trong lúc này, một tình tiết nhỏ đã xảy ra.

Người ở cùng phòng với Emilia là Katherine tới gõ cửa, báo cho các cô một tin: Sau khi Emilia trở về phòng liền thu dọn hết mọi thứ đồ đạc bỏ vào valy, xem ra là chuẩn bị đội mưa rời khỏi học viện suốt đêm rồi. Dĩ nhiên là, bất kể Katherine có hỏi gì đi nữa Emilia cũng không đáp một lời.

Thế nên Katherine đặc biệt tới đây để hỏi Đào Nhạc Tư, một con người cũng đang bối rối khác, chuyện gì đã xảy ra với Emilia.

Rõ ràng là Đào Nhạc Tư không hề biết gì nhiều hơn Katherine cả.

Shana không nhịn được nữa mà nhảy xuống khỏi giường, đẩy Katherine ra khỏi phòng, sau đó đóng cửa phòng lại trước cái nhìn trừng trừng của cô ta.

"Như vậy thì tiết kiệm được không ít việc." Shana nói.




*****

Note: My Cousin Rachel, được dịch sang tên tiếng Trung là ⟪ Mộng Phù Sinh ⟫

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro