Chương 1: Bắt đầu một cuộc đời mới
6:00 a.m
*Rai can tỏ pẻ nỉ, mỏ sap rap pu sồm thi nỉ à yu sịp sảm pì khưn pài, ả nỉ pa~, xiểng...* tiếng chuông báo thức reo lên, 1 cánh tay thon dài với tới tắt tiếng chuông đi, đó là cách tay của Nhi, cô năm nay 24 tuổi là 1 bartender ở một quán bar nổi tiếng ở quận 1. Cô ngồi dậy vặn người hồi cô đứng lên đi vào toilet vệ sinh cá nhân thay đồ và bắt đầu tập thể dục buổi sáng (1 cuộc sống heo thì). Đang chạy bộ trên đường thì 1 chiếc xe tải đang mất kiểm soát tiếng thẳng đến chỗ cô vì đang đeo tai nghe nên cô không nghe những âm thanh của người dân xung quanh, đến lúc cô quay đầu lại nhìn thì đã quá muộn, chiếc xe đã tông vào cô khiến cô bay xa và đập đầu vào cột điện gần đó. Dần dần mất đi ý thức cô rơi vào hôn mê.
Bỗng nhiên cô mở mắt thì thấy mình đang đứng trước của nhà và thấy ba mẹ và bà con họ hàng của mình đang đứng tụ tập lại ai cũng hiện lên nét mặt u buồn, đặc biệt là mẹ cô, bà ấy khóc
- Sao con lại bỏ ba mẹ mà đi sớm như vậy chứ hả. Tại sao ông trời lại lấy con tôi đi, tại sao
Mẹ cô nói bằng giọng nói đau đớn có chút khàn vì khóc quá nhiều. Cô khó hiểu "Mình vẫn đang đứng đây mà tại sao mẹ lại nói như vậy" nhìn lên bức hình thì thấy người trong bức hình là mình cạnh đó là cái quan tài. Nhi sốc tới mức cứng đơ người nhưng cô không tin liền chạy tới chỗ ba mẹ cô đang khóc nói
- Ba mẹ con đây nè! Con ở bên đây nè! Mọi người có nghe con nói không! Con ở đây!
nói rồi bỗng màn đêm bao trùm lấy cô, cô không còn thấy gì nữa và cô cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn mê màn cô nghe được tiếng la và gào thét của người một người phụ nữ, tiếp đó là thứ ánh sáng trắng huyền ảo rồi thiếp đi lúc nào không hay. Một lát sau, trong lúc cô đang trong cơn mê ngủ thì nghe được tiếng cười hạnh phúc của một người đàn ông và một người phụ nữ, Nhi tò mò từ từ mở mắt thì thấy mình đang ở trong một căn phòng màu trắng mùi hương của bệnh viện
"Mình còn sống hả ta, mình được đưa vào bệnh viện hả" Nhi nghĩ
Nhưng rồi cô bỏ đi những suy nghĩ đó khi thấy được mình đang nằm trong vòng tay của một người phụ nữ kế bên người phụ nữ đó là một người đàn ông
"Không lẽ mình đã chết và đầu thai sao? không thể nào" bỗng cô sực nhớ đến khung cảnh hồi nãy, nhớ đến hình ảnh mẹ cô ngồi chanh quan tài mà khóc xung quanh là bà con họ hàng. Cô không thể tin được lại có chuyện như này cô giơ hai tay lên thì nhìn thấy hai bàn tay của cô như bàn tay của em bé vậy được đeo hai cái găn tay nhỏ có hình con gấu dễ thương, lúc này cô mới tin vào sự thật và hai người trước mặt cô chính là ba mẹ của mình
- Không biết nên đặt tên con bé là gì nhỉ? (người phụ nữ đang bế cô hỏi chồng mình)
- Anh đã nghĩ ra một cái tên rồi! Vì bây giờ là mùa xuân nên anh sẽ đặt là Simizu Haruka có nghĩa là hương thơm của mùa xuân, em thấy thế nào? (người chồng nói)
-Rất hay
Nói rồi cô liền nhìn đứa con của đang bế trên tay mình một cách hiền dịa và trìu mến nói
- Từ nay bé con của mẹ sẽ tên là Simizu Haruka!
Lúc này cô thấy mình thật hạnh phúc khi nhìn cặp vợ chồng trước mặt cô vui vẻ chấp nhận số phận của mình
"Từ giờ con sẽ được sống và nuôi dạy bởi ba mẹ mới, con thấy hạnh phúc khi được đầu thai vào một gia đình, cảm ơn ba mẹ đã nuôi dạy con nên người, tạm biệt ba mẹ"
------------------------------------
Truyện đến đây thôi cảm ơn mọi người đã đọc
Chap sau mình sẽ gọi nữ chính là Haruka nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro