Chương 11: Cả nhà thương nhau
Hé lu cả nhà, vì chủ yếu tui mún viết về tình yêu của Scarlet và Vermouth nên những cảnh vụ án của Conan sẽ không thêm vào đây nhoa. Ok vào truyện thôi
------------------------------------------------
Đã được vài ngày kể từ khi Scarlet tỏ tình Vermouth, cả hai cũng đã hiểu nhau hơn tinh yêu của họ cũng càng đậm sâu hơn
Một ngày mới đã đến, Chris từ từ mở mắt thức giấc, cúi xuống nhìn cô gái đang nằm trong lòng mình, nở một nụ cười nhẹ vuốt nhẹ mái tóc màu vàng kim óng mượt rồi ôm chặt cô gái vào lòng không muốn buông ra. Lúc này Scarlet cũng vừa thức dậy, cảm nhận được người kia đang ôm chặt mình, cô hạnh phúc cười nhẹ ôm người kia rồi ngước lên nhìn
- Em dậy rồi sao?
- Ừm
- Vậy thì dậy thôi nào
- Không chịu đâu, mún như dậy cơ
- Phải dậy, em còn đi học nữa. Nhanh nào
- Ưmmmmmmmmmmmmmmm
Scarlet từ từ ngồi dậy rồi đi vệ sinh cá nhân, thay đồ chuẩn bị đi học, vừa bước xuống nhà cô đã đi lại chỗ Chris đang đứng làm đồ ăn sáng cho mình,đến nơi cô tựa đầu vào vai Chris ôm chặt người kia từ phía sau lưng
- Chris ơi, em không mún đi học đâu, mún ở nhà với chị cơ
- Em phải đi học
- Không chịu đâu hic
- Nếu không đi học thì chúng ta chia tay
- Chị đúng là tàn nhẫn
Chris nhếch mép cười nhìn cô bé kia rồi hôn nhẹ vào trán cô sau đó là cái má đang phụng phịu cuối cùng môi cô dừng lại tại môi của nàng
- Ngoan nào, tan học tôi sẽ đón em
- Vâng
Mặt cô lúc này đỏ bừng như trái cà chua sau nụ hôn đó, cô chỉ biết cuối gầm mặt xuống nói nhỏ trong miệng
*******************************
Cả ngày học mệt mỏi cuối cùng cũng đã đến giờ ra về. Đang soạn tập chuẩn bị ra về thì Ran và Sonoko lại gần
- Scarlet à, hôm nay cậu có muốn đi chơi với bọn tớ không, ở nhà tớ có một tiệm cà phê rất là ngon, cậu đi không? Bạn của Conan cũng sẽ đến vì hôm nay là sinh nhật của nhóc Conan (Ran nói)
Khi nghe nói đến sinh nhật cô liền sáng mắt, hào hứng gật đầu chấp nhận mà quên mất Chris đang đứng đợi mình. Vì quá ham vui nên cô cũng chẳng để ý đến điện thoại mình có hàng ngàn cuộc gọi và tin nhắn. Cho đến khi buổi tiệc tàn cũng đã hơn 6 giờ tối, lúc này cô mới hoảng hốt vội vãng chạy về nhà vì đã vô tâm để cho Chris đứng đợi cả buổi chiều. Vừa về đến nhà thì chuyện gì đến cũng đến
- Em có biết tôi đợi em bao lâu không? Em có biết tôi lo đến mức nào không hả?
- E...em xin...lỗi, em hứa sẽ không tái phạm
- Em đã nói như vậy mấy lần hả? Nếu có đi đâu thì báo tôi một tiếng chứ
- Em x...xin lỗi
Scarlet cuối gầm mặt không dám nói lời nào
- Tối nay đừng có qua phòng tôi
- Đừng mà, em xin lỗi, Không chịu ngủ mình đâu
Scarlet khóc lóc ôm chặt Vermouth không buông
- Tôi nói rồi, đi về phòng nhanh
Hết cách cô nhón chân lên hôn vào môi của người kia, từ từ dùng cái lưỡi bé nhỏ ẩm ướt của mình luồn sâu vào miệng của cô ấy, cả hai cứ như thế một lúc con bé mới chịu buông
- Em chin nhũi, tha nhũi cho em nhoa
Sau hành động bất ngờ của con bé đã khiến Chris hơi bất ngờ nhưng rồi cô cũng bình tĩnh nhìn cô bé đang úp mặt vào lòng mình
- Chị chịu thua em rồi
Nói rồi cô nâng cầm Scarlet lên hôn vào má rồi vào môi, sau đó đưa lưỡi vào quấn quít cùng chiếc lưỡi bé nhó lúc nãy đã bạo dạn tấn công mình
- Ưm... Ch...Chris ơi...ưm
Khi nghe giọng nói khó khăn của con bé cô mới chịu thả ra, nhìn vào người trước mặt đang ngại ngùng, trên môi ướt át không dám nhìn thẳng vào mình, cô nhếch mép cười cúi người để môi tai thì thầm nói với em ấy
- Em đang rất quyến rũ tôi đấy biết không, tối nay tôi sẽ giúp em thoải mái nhất có thể chịu không
Nói rồi hôn nhẹ vào tai, sau đó bế cô lên giường
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro