Chương 4: Người giám hộ

*Rầm*

Tiến đạp cửa phá tan bầu không khí tỉnh lặng trong nhà. Hai vợ chồng nhà Simizu chợt tỉnh giấc, cả hai nhìn nhau rồi lập tức thủ sẵn cây súng trong tủ chạy xuống nhà. Goda vừa bước xuống cầu thang thì

*Đùng* 

Một viên đạn xuyên thẳng vào ngực ông tiếp đến hàng loạt viên đạn cứ thế lao thẳng vào người của Goda, Hana thấy chồng mình như vậy, cố nén đau thương núp vào góc tường thì

*Đùng*

Hana từ từ ngã xuống sàn nhà và ra đi không nói lời nào.

Lúc này Haruka đang từ từ bước xuống cầu thang, cô bị đánh thức bởi tiếng súng không biết dưới nahf đang có chuyện gì nên xuống xem. Đang đi thì một bàn tay giữ chặt lấy cô từ phía sau, cô vùng vẫy nhưng ngất đi vì bị người đàn ông sau lưng chụp thuốc mê.

Khi được đưa về tổ chức,Haruka bị người đàn ông kia nhốt dưới tầng hầm. Lúc này ở trong một căn phòng lớn chỉ có Vermouth, tên Gin và ông trùm

- Tại sao ngài lại không giết con nhóc đó luôn đi? (Gin hỏi)

- Ta không muốn giết nó chút nào, vì nó sẽ là một sát thủ tài năng. (tên trùm trả lời)

- Đúng là sát thủ tài năng nhưng ngài không sợ một ngày nào đó nó sẽ trả thù à? (Vermouth nói)

- Đó chính là lí do. Vì vậy tôi cần cô

- Cần tôi sao?

- Phải. Từ giờ cô sẽ là người giám hộ của nó. Cô sẽ quan sát nó mỗi ngày và không cho nó biết sự thật ba mẹ nó đã bị tổ chức giết chết. Cô thấy thế nào?

- Cũng chẳng có gì. Nhưng tôi không thích trẻ con, chúng rất ồn ào và quậy phá

- Ta cũng biết điều đó nhưng ngoài cô ra chẳng còn ai đâu. Vì lợi ích của tổ chức

- Thôi được rồi tôi sẽ làm, đổi lại tôi được gì?

- Cô muốn gì cũng được, miễn nó nằm trong tầm với của ta

- Được tôi chấp nhận (nói rồi Vermouth đứng lên và rời khỏi căn phòng)

Sáng hôm sau

Haruka tỉnh dậy ngơ ngác nhìn xung quanh

"Ủa sao mình nằm ở đây, đây là đâu, tôi là ai?

*Cạch*

Haruka nhìn lại phía cánh cửa thì có một người phụ nữ đi vào, một người phụ nữ cao ráo với thân hình quyến rủ cùng với mái tóc dài màu vàng trông rất quý phái từ từ đi lại chỗ cô 

"Nhìn phát là biết Vermouth" (Haruka nghĩ)

- Nhóc tỉnh rồi sao? (Vermouth nói)

- Vâng. Nhưng sao tôi lại ở đây và cô đến đây làm gì?

- Sao nhóc dám gọi ta là cô chứ? (Vermouth cau mày nhìn Haruka)

- Vậy tôi phải gọi sao?

- Bằng chị

- Vậy tại sao chị lại ở đến đây gặp em và đây là đâu?

- Đây là tầng hầm của tổ chức, sẵn tiện nói luôn từ nay tôi sẽ là người giám hộ của nhóc và tôi đến đây để đưa nhóc đi

- Hể! Sao lại làm người giám hộ chứ em có ba mẹ mà?

- Ba mẹ nhóc đã mất rồi. Mất do tai nạn

- Gì chứ? Tai nạn khi nào, tối qua ba mẹ đã lên phòng ngủ rồi mà có đi đâu đâu mà gặp tai nạn

- (Vermouth cau mày khó chịu nhưng vẫn cố cười và nói) Đúng là họ đã lên ngủ nhưng tổ chức có việc phải gặp họ nên cả hai đã lên xe và đi, trên đường đi không may gặp tai nạn

- Cái gì? Chỉ sau một đêm mà em thành trẻ mồ côi rồi ư? Không muốn đâu (Haruka mếu máo nhìn Vermouth)

- Đừng có như vậy nữa khó chịu lắm nín đi không tôi quăng nhóc xuống biển

Nghe Vermouth nói xong cô ngặm chặt miệng rồi nhìn Vermouth sợ hãi. Cả hai cùng nhau lên xe và đi về nhà của Vermouth

- À mà. Tên tôi là Chris Vineyard, từ giờ cứ gọi Chris là được rồi

- Vâng ạ

----------------------------------------

Hết rồi



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro