Chương 39: Lạp Lệ Sa đột nhiên cảm thấy mình bị con tửu quỷ đùa giỡn.

Hai tay Phác Thái Anh khoát lên vai Lạp Lệ Sa, thân mình lắc lư muốn đứng không vững, nàng đột nhiên cúi đầu sát vào Lạp Lệ Sa, hơi thở phả lên trên mặt Lạp Lệ Sa, ấm áp mà ái muội.

Tuy Lạp Lệ Sa đã thấy qua nhiều trạng thái khi Phác Thái Anh say rượu, nhưng giống như hôm nay, say rượu đòi hôn như vậy, đúng thật là lần đầu tiên cô thấy. Nghĩ, cô đỡ lấy eo Phác Thái Anh, buồn cười, cười rộ lên, nói: "Đừng quậy."

"Tôi không có quậy." Phác Thái Anh vùi mặt vào cổ Lạp Lệ Sa, miệng khẽ lầm bầm, nói xong, nàng há miệng cắn vào da thịt trắng nõn của Lạp Lệ Sa, hàm răng khống chế độ mạnh vừa phải, mang theo cảm giác vừa hơi đau đau vừa tê dại. Nàng cắn một hồi, đột nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt đỏ bừng, môi hơi hơi dẩu lên, âm thanh nghe muốn ngọt chết người. "Tôi nói, hôn tôi."

Phác Thái Anh ánh mắt mê ly mà tan rã, vài sợi tóc trước trán, thoạt nhìn vừa gợi cảm vừa yêu dã, giờ phút này làm cho người ta không thể cự tuyệt yêu cầu của nàng.

Nhưng Lạp Lệ Sa chỉ bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt nhìn quanh một chút bốn phía. Tạm thời dù cho Phác Thái Anh say thật hay là ở diễn trò, chỉ là trong căn phòng này, không thể làm cho Lạp Lệ Sa có tâm tình phối hợp với nàng.

Cánh cửa không có khóa, y theo tính Mẹ Phác, bà rất có khả năng xông vào, nếu bà bước vào thấy được chuyện gì không lành mạnh, cô thật sợ Mẹ Phác sẽ thét lớn lên, khiến mọi người chạy vào xem. Lạp Lệ Sa càng nghĩ càng đau đầu, cô vừa định kéo Phác Thái Anh lên trên giường, Phác Thái Anh liền hôn cô.

Nụ hôn mang tính xâm lược, dường như muốn đoạt lấy mỗi ngóc ngách trong miệng Lạp Lệ Sa, Cái lưỡi Phác Thái Anh linh hoạt khơi mào du͙© vọиɠ, một chút cũng không tính buông tha cô.

Lạp Lệ Sa chỉ cảm thấy lá phổi hô hấp càng ngày càng theo nụ hôn cực nóng của Phác Thái Anh mà muốn thiêu đốt đến không còn, cô khẽ nghiêng đầu, muốn đẩy ra khoảng cách giữa cả hai, nhưng Phác Thái Anh lại hôn đuổi tới, còn không đợi cô hít thở lấy hơi, nụ hôn lại một lần nữa đánh úp tới.

Dù cho là ai cũng không cự tuyệt được thế công ngay giây phút này của Phác Thái Anh, lý trí Lạp Lệ Sa thoáng chốc bị đẩy lui, cô chỉ có thể ôm lấy vòng eo Phác Thái Anh, giữ cân bằng cho cả hai, đợi Phác Thái Anh hôn xong rời đi môi cô, cô mới có thể hít thở bình thường.

Thở dốc một hồi, lúc Lạp Lệ Sa quay đầu lại nhìn xem Phác Thái Anh, lại phát hiện có người đang liếʍ khóe miệng cười ha ha, Lạp Lệ Sa buồn cười sờ mũi, đột nhiên cảm thấy chính mình chẳng biết ra sao lại bị một tửu quỷ đùa giỡn.

Bình thường Phác Thái Anh thoạt nhìn xương cốt mảnh khảnh, nhưng lúc say rượu lại như đổ đầy chì, Lạp Lệ Sa ôm lấy eo nàng, thật tốn sức lực mới ôm nàng lên giường được. Lạp Lệ Sa đem nàng đặt lên giường, dường như trong nháy mắt nghiêng người mất cân bằng, Phác Thái Anh theo bản năng bắt được Lạp Lệ Sa, nắm chặt không buông.

"Buông tay." Lạp Lệ Sa một đường túm Phác Thái Anh lại đây, sớm đã mệt chết được, giờ Phác Thái Anh còn xấu tính nắm áo cô không chịu buông, cô tức giận vừa lấy tay muốn gỡ ra, vừa thấp giọng ra lệnh.

"Hừ......" Phác Thái Anh say mơ mơ màng màng, nghe được có người nói chuyện, nàng không kiên nhẫn phất phất tay, dúi đầu vào hõm vai Lạp Lệ Sa, thấp giọng oán giận nói: "Đỗ Việt Hàng, anh, tên khốn này."

Phác Thái Anh uống rượu thường dễ bị rối loạn, còn chưa ý thức được mình nói cái gì, lời đã ra khỏi miệng. Lạp Lệ Sa khẽ nhíu mày, cô không nói lời nào, sau đó buông lỏng tay ra, Phác Thái Anh 'phịch' một tiếng đổ lên chiếc nệm mềm mại dưới thân.

Ngã sấp xuống làm Phác Thái Anh tỉnh táo một chút, nàng căm tức mở mắt ra, muốn biết tên khốn nào dám thô lỗ quăng nàng lên trên giường, vừa ngẩng đầu, thì thấy một bóng người vừa khom người xuống, chống hai bên người nàng, yên lặng nhìn nàng. Lúc này Phác Thái Anh mới nhận ra người trước mắt là ai, cảm giác được Lạp Lệ Sa đến gần mình, Phác Thái Anh không phản kháng, nhắm mắt lại không nhúc nhích.

Lạp Lệ Sa lạnh lùng nhìn nàng, rất muốn bóp hai má Phác Thái Anh hỏi nàng coi mình rốt cuộc là ai, nhưng lại cảm thấy cùng một con ma men tranh luận thật có chút ngây thơ nhàm chán, cho nên cô khẽ thở dài, thay Phác Thái Anh cởϊ áσ khoác, kéo lấy một bên chăn đắp cho nàng.

Làm xong hết rồi, Lạp Lệ Sa chậm rãi lui xuống giường, chân vừa nhất, Phác Thái Anh liền nghiêng người, đưa tay nắm lấy cổ tay cô, thấp giọng hỏi: "Cô muốn đi đâu?"

Lúc nãy Phác Thái Anh vô tâm một tiếng Đỗ Việt Hàng, làm cho Lạp Lệ Sa có chút khó chịu, nên giờ nghe Phác Thái Anh hỏi vậy, cô chỉ yên lặng đứng vững người, thản nhiên nói: "Tôi không phải anh ta."

Không phải anh ta? Anh ta nào?

Chẳng lẽ người trước mắt này, không phải Lạp Lệ Sa sao?

Thái đột trong lời nói Lạp Lệ Sa là sao cũng được, đáng tiếc Phác Thái Anh đầu óc đã say tới không tỉnh táo, cũng không có đủ thông minh để nhấm nuốt ý tứ trong lời Lạp Lệ Sa nói, nàng chỉ từ từ nhắm mắt suy nghĩ trong chốc lát, sau đó thả tay Lạp Lệ Sa ra, xoay lưng nặng nề ngủ.

Lạp Lệ Sa đứng ở tại chỗ nhìn Phác Thái Anh một hồi, Mẹ Phác vừa lúc lúc này mở cửa tiến vào, thấy Phác Thái Anh đã muốn bình yên ngủ, bà yên lòng, cùng Lạp Lệ Sa đi xuống lầu.

Hai người ở trên lầu hơi lâu, dưới lầu Đỗ Việt Hàng trên sô pha lập tức đứng lên, thân thiết hỏi nói: "Cô ấy không sao chứ?"

"Không sao không sao." Mẹ Phác giành trước trả lời, sau đó nhìn Đỗ Việt Hàng nói: "Ngại quá, lần đầu tiên cậu đến nhà chúng tôi dùng cơm, đã để cậu chê cười."

"Dì đừng nói vậy." Đỗ Việt Hàng nho nhã cười cười, tỏ vẻ không ngại.

"Đã sắp khuya." Nghe được Phác Thái Anh không có việc gì, Mạc Tư Ngư lúc này mới chen vào, nàng nói xong, nghiêng đầu nhìn Đỗ Việt Hàng, cười cười nói: "Đỗ tiên sinh chắc cũng cần phải về chứ?"

"À, đúng vậy." Mạc Tư Ngư nụ cười hàm chứa ám chỉ, Đỗ Việt Hàng nhận thấy được Mạc Tư Ngư tươi cười, liền theo yên lặng gật gật đầu.

"Tôi đưa anh ra cửa." Sợ Mẹ Phác nhiệt tình hiếu khách đi trước giành tiễn khách, Mạc Tư Ngư trước một bước đã mở miệng.

"Có gì không thể giáp mặt nói?" Mắt thấy bọn họ nói xong sẽ đi ra ngoài, Phác Nhiễm Nhiễm nóng vội mổ miệng gọi hai người, cười nói: "Tôi cũng muốn nghe."

Mạc Tư Ngư đã muốn đứng ở cửa đổi giày, nghe được Phác Nhiễm Nhiễm nói, nàng chỉ quay đầu chỉ lên trán Phác Nhiễm Nhiễm, đem Phác Nhiễm Nhiễm ngăn ở trong phòng, nói: "Em đó, đừng gây chuyện nữa, ngồi trong phòng đi." Nói xong, Mạc Tư Ngư đi trước ra ngoài, Đỗ Việt Hàng theo đuôi rời đi, thuận tay đóng cửa lại.

"Hừ." Xuyên thấu qua cửa sổ, Phác Nhiễm Nhiễm có thể rõ ràng thấy bóng dáng Mạc Tư Ngư cùng Đỗ Việt Hàng sóng vai đi ra hoa viên, nàng chu miệng, mất hứng chạy lên lầu.

Đợi cho Mạc Tư Ngư, Đỗ Việt Hàng cũng đã lái xe đi, Mẹ Phác thấy Mạc Tư Ngư mở cửa đi vào, lập tức tò mò hỏi: "Tư Ngư, con cùng Việt Hàng ra ngoài nói gì vậy?"

"Chưa nói gì, chính là đã lâu không gặp, tùy tiện trò chuyện vài câu." Mạc Tư Ngư giả ngu mở to mắt nhìn, nàng nói xong, liền thấy Lạp Lệ Sa nghe vậy, yên lặng đi qua vẫn nhìn chăm chú vào mắt nàng.

Được rồi, nàng trong lòng biết lời này có gạt Ba Phác Mẹ Phác, khẳng định là không thể gạt được Lạp Lệ Sa. Huống chi, Lạp Lệ Sa luôn khôn khéo so với bất cứ kẻ nào.

"Vậy à." Mẹ Phác suy nghĩ hội, lại chuyện tốt thấu đi lên, hỏi: "Mấy đứa có vẻ quen thuộc, dì hỏi một chút, con thấy cậu Việt Hàng này thế nào?"

Mạc Tư Ngư nghe vậy, đặc biệt khó xử lắc lắc đầu, thẳng đến Mẹ Phác ép hỏi lần nữa, nàng dường như có vẻ đặc biệt do dự mở miệng, nói: "Dì, nói thật con thấy người này không tốt lắm."

"Tại sao?" Mẹ Phác khó hiểu, lên giọng hỏi.

"Vừa mới một mình ở cùng anh ta, anh ta ăn đậu hủ con, động tay động chân, thật đáng ghét." Mạc Tư Ngư tốt xấu cũng là luật sư, trường hợp gì chưa thấy qua, lời nói dối nào mà chưa nói, nếu muốn bôi đen một người, thật sự so với tẩy trắng còn dễ hơn. "Hơn nữa anh ta lúc học đại học, danh dự cũng không được tốt lắm..."

Lạp Lệ Sa làm sao không rõ ý của Mạc Tư Ngư, nên cô nghe xong, chính là yên lặng cười cười, đột nhiên cảm thấy Phác Thái Anh cùng Mạc Tư Ngư sở dĩ thân như vậy, tuyệt đối là có đạo lý của nó.

"... Thật sự?" Mẹ Phác lần này hiển nhiên là thật không ngờ, bà kinh ngạc cùng Phác Nghiêu Hải trao đổi ánh mắt, thần sắc còn chưa dịu lại, không yên lòng ứng một câu, cũng không hỏi nữa.

Mạc Tư Ngư lén cười, ngoài miệng nhưng cũng hợp thời ngậm miệng, nàng đi đến sô pha cầm lấy túi xách của mình, quay đầu nói với Mẹ Phác: "Con cũng nên về, ngày mai còn có vụ án phải xử lý." Nói xong, nàng đột nhiên nháy mắt nhìn Lạp Lệ Sa, nói: "Thế nào, muốn cùng về không?"

Lạp Lệ Sa ngẩng đầu nhìn Mạc Tư Ngư, tựa hồ đọc ra ánh mắt của nàng, cô mỉm cười, gật đầu đáp ứng.

------

Cái này không biết là Lạp Lệ Sa bị ngược hay Phác tổng bị ngược nữa =))

Để ý, chương nào mà tựa đề nó hơi mờ ám là view cao hơn hẳn :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro