Chương 5: Có JQ!
Lúc Lạp Lệ Sa từ công ty đi xuống thì đã qua nửa giờ cộng thêm mười lăm phút.
Ra cổng công ty, thấy ngay một chiếc xe hơi màu đen đậu bên ngoài. Phác Thái Anh khoanh tay ngồi trên xe, váy ngắn màu xanh ôm lấy cơ thể làm tôn lên vóc dáng của nàng, giày cao gót tám phân dưới chân nhìn qua khí thế làm cho người khác có cảm giác run sợ. Lúc này nàng đang cúi đầu không làm gì cả, tóc dài xõa trước ngực, che khuất một nửa gương mặt xinh đẹp.
Nhận thấy tiếng bước chân Lạp Lệ Sa đang đi tới, Phác Thái Anh mới ngẩng đầu lên, sa sầm nét mặt lắc lắc đồng hồ trên tay mình, nói: "Giám đốc Lạp, quan niệm thời gian của cô khi nào thì hỏng rồi?"
"Có thể do hằng năm tăng ca làm cho quan niệm thời gian của tôi bị sai lệch." Lạp Lệ Sa ngồi vào trong xe, không vội không chậm trả lời.
Phác Thái Anh đang thắt dây an toàn phải dừng tay lại, hận không thể lập tức đứng dậy lấy băng keo dán lại cái miệng luôn nói lời châm chọc của Lạp Lệ Sa, nàng hít sâu một hơi, quyết dằn xuống ức chế trong lòng. Mỉm cười với Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh nói: "Tối nay muốn ăn gì?"
"Tùy tiện đi, có điều tôi sợ không có nhiều thời gian, một tiếng sau tôi có hẹn."
Lời nói không hiểu phong tình kiểu này, không cần hỏi Phác Thái Anh cũng biết là từ cái miệng "vô lại" nào đó nói ra, thấy Lạp Lệ Sa không hề tỏ ra áy náy, nàng cũng không thèm tức giận.
"Có hẹn? Việc tôi giao cô đâu?"
"Công việc tôi đã sắp xếp xong hết rồi, công ty đâu có quy định cấp trên phải canh chừng cấp dưới làm việc." Lạp Lệ Sa nói xong, sợ Phác Thái Anh hiểu lầm mình thất trách, có lòng tốt nêu ví dụ ra: "Giống như chuyện cô bắt tôi tăng ca, còn mình thì lại đúng sáu giờ tan tầm. Đương nhiên, ý tôi là cấp dưới mình làm việc chúng ta đều yên tâm."
"Nói nghe như cô đang lên án việc hằng năm bị lãnh đạo ức hϊếp, bị áp bức bóc lột sức lao động, cô đang bất mãn với công việc tôi giao sao?"
Lạp Lệ Sa cười cười với nàng, trấn an, nói: "Phác tổng, trong cuộc sống suy nghĩ vấn đề không nên cực đoan quá."
Phác Thái Anh chán nản, liếc Lạp Lệ Sa một cái, không thèm nhắc lại.
Lạp Lệ Sa rất có bản lãnh biện luận, nói chuyện thường xuyên bắt nạt Phác Thái Anh, dù miệng lưỡi nàng rất ít khi thua thiệt ai. Phác Thái Anh cắn môi âm thầm tự thuyết phục mình không cần cùng cô phân cao thấp, nhưng dưới chân lại hung hăng đạp chân ga, tức giận phát tiết.
Một cước này Phác Thái Anh đạp thật mạnh, xe lập tức vọt tới phía trước.
Hơn mười phút sau, Phác Thái Anh lái xe tới nhà hàng Tây bình thường hai người tan tầm ngẫu nhiên vẫn hay tới ăn, nàng nhớ Lạp Lệ Sa đánh giá beefsteak ở đây không tệ.
Lúc này đã gần chín giờ, khách trong quán không nhiều lắm, cả hai chọn vị trí bên cạnh cửa sổ, ngồi xuống đối diện nhau.
Phục vụ nhanh chóng đưa thực đơn, Phác Thái Anh gọi một tách cà phê, còn Lạp Lệ Sa gọi một phần beefsteak.
Thức ăn dọn lên, Phác Thái Anh chống cằm nhìn Lạp Lệ Sa một dao một dao cắt thịt bò, cho vào miệng, đột nhiên nhịn không được nghĩ ngợi lung tung.
Cảm giác ngậm cánh môi mỏng của Lạp Lệ Sa trong miệng là cực kỳ hưởng thụ, giờ phút này nó đang ở trước mặt mình lay động, Phác Thái Anh liếʍ liếʍ môi, đến khi phát hiện trong đầu mình toàn hình ảnh nóng bỏng, nàng ho khan hai tiếng, cúi đầu che giấu xấu hổ uống cà phê.
Dù vậy, Lạp Lệ Sa đang phiền muộn trong lòng cũng không nhất định biết được suy nghĩ vừa rồi của Phác Thái Anh.
Ai bảo nàng có tật giật mình? Phác Thái Anh im lặng uống cà phê, nghe tiếng dao nĩa đối diện va chạm, cảm giác thật vô cùng xấu hổ.
Đến lúc Phác Thái Anh ngẩng đầu lên, miếng thịt bò trước mặt Lạp Lệ Sa đã không còn bao nhiêu.
"Có điều này, nhìn cô như người có cuộc sống vừa nhàm chán vừa có qui luật, không nghĩ tới vậy mà cũng có hoạt động về đêm để giải quyết nỗi cô đơn sao?"
Phác Thái Anh không thể để Lạp Lệ Sa thoải mái được, thấy cô ăn một cách vui vẻ, nàng liền nhịn không được muốn chế nhạo vài câu.
Không ngoài dự đoán, đối diện với sự đùa giỡn của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa chỉ ngẩng đầu nhìn một cái, sau đó tiếp tục cúi đầu ghim một miếng thịt bò đưa vào miệng, dường như trong lòng mình Phác Thái Anh trước mặt so ra còn không bằng miếng thịt bò.
Nhưng Phác Thái Anh có tinh thần cách mạng kiên trì không sợ nhục, Lạp Lệ Sa càng không thèm nhìn không thèm nói, nàng lại càng muốn truy hỏi rõ ràng. Nàng vươn một tay qua giật lấy cây dao trong tay Lạp Lệ Sa, chỉa thẳng vô chóp mũi cô, không nghe theo là không tha: "Thẳng thắn khai ra, đêm nay cô hẹn ai?" Nói xong, Phác Thái Anh nhịn không được tự ngồi suy đoán. "Để tôi đoán xem, cô gần đây không có thân thiết với ai. À... Là ông Đỗ bàn chuyện mua bán lần trước? Hay ông Trương hợp tác trước đó nữa?"
"Phác Thái Anh tiểu thư, nếu cô thay vì suy nghĩ lung tung mà tập trung tinh thần vào công việc, tôi tin năm nay báo cáo thường niên nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người hài lòng, cô thấy sao?"
Khóe miệng Phác Thái Anh cong lên, hiện ra nụ cười tao nhã chuyên nghiệp nhất, trả con dao lại cho Lạp Lệ Sa, cười nghiến răng trả lời: "Cám ơn đề nghị của cô, tôi sẽ nghe theo!"
Nhận lại con dao Phác Thái Anh đưa, Lạp Lệ Sa tiếp tục động tác, không hề để ý tới biểu hiện ấu trĩ của Phác Thái Anh.
Trong công việc, Phác Thái Anh người cực kì quyết đoán, hội nghị cấp cao lớn nhỏ trong công ty, nàng thuộc kiểu người chân thật đáng tin nói một là một. Trong những bữa tiệc xã giao bên ngoài, nàng hào phóng khéo léo, bộ dáng mê người, phong tình vạn chủng*, xinh đẹp tuyệt luân, làm điên đảo tâm hồn cả đám người. Nhưng chỉ có người tiếp xúc thân thiết với nàng, mới biết được tính tình nàng xấu đến cỡ nào.
*Phong tình vạn chủng: đủ loại phong tình.
Ích kỷ, bá đạo, tùy hứng, không nói đạo lý, khuyết điểm quả thật là ba ngày ba đêm kể không hết!
Nghĩ vậy, Lạp Lệ Sa ngẩng đầu, lại thấy Phác Thái Anh chống đầu nhìn mình, nhất thời lại yên lặng.
"Anh tôi sắp trở về."
"À" Lạp Lệ Sa gật gật đầu, dường như phát hiện thái độ của mình lạnh nhạt quá mức, cô mới mở miệng nói: "Anh ta đi cũng được hai năm rồi?"
"Đúng, lâu như vậy, cũng đến lúc trở về nhà."
Ăn xong miếng thịt bò cuối cùng, Lạp Lệ Sa cầm khăn ăn lau miệng, lúc này mới nhìn Phác Thái Anh, nghi ngờ hỏi: "Nhưng hình như cô không được vui?"
"Hả?" Lạp Lệ Sa vô tình hỏi làm cho Phác Thái Anh giật mình, nàng cúi đầu uống một ngụm cà phê đã lạnh tanh trong tách, mượn việc này che giấu cảm xúc bối rối của mình, nói: "Vì sao tôi lại không vui?"
Vừa định nói, Lạp Lệ Sa cảm giác trong áo mình rung rung, đưa tay sờ túi áo, cô lấy ra cái điện thoại đang rung không ngừng.
Nhìn số điện thoại hiện trên màn hình, Lạp Lệ Sa đứng lên, cầm di động quơ quơ trước mặt Phác Thái Anh, không đợi nàng gật đầu đáp lại, cô đã đi ra bên ngoài cửa tiếp điện thoại.
Ngồi ở vị trí trước cửa sổ, nàng liếc mắt một cái là có thể thấy Lạp Lệ Sa đứng ngoài cửa nói điện thoại.
Vóc dáng Lạp Lệ Sa cao gầy, bộ đồ màu trắng ẩn hiện đường cong phập phồng đầy hứng thú, làm cho người ta có cảm giác trong trẻo mà lạnh lùng thoát trần. Phác Thái Anh còn chưa thích ứng được với tóc ngắn của Lạp Lệ Sa, mỗi lần nhìn đều cho nàng cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Tay trái cầm điện thoại, nói chuyện vẻ mặt không đổi, chỉ nhìn dáng điệu cô nói chuyện, dường như có thể biết được giọng nói và cảm xúc không có gì thay đổi lên xuống. Lưng Lạp Lệ Sa dựa vào vách tường ngoài cửa lớn, khuôn mặt tinh xảo hướng về phía Phác Thái Anh, cảm giác được Phác Thái Anh nhìn chăm chú, cô hơi hơi liếc mắt nhìn lại đây.
Phác Thái Anh giật mình, nhanh chóng dời ánh mắt nhìn xuống cái tách không còn bao nhiêu cà phê.
Lạp Lệ Sa nói điện thoại cũng không lâu, chưa đến ba phút, cô đã trở lại ngồi vào bàn ăn.
"Đối tượng hẹn hò hối cô à?" Nhìn đồng hồ trên tay, từ lúc hai người gặp đến giờ đã qua gần một giờ. "Cần tôi đưa cô đi không?"
Phác Thái Anh thề nàng nói những lời này tuyệt đối xuất phát từ chân tâm, không một chút ý khách sáo, nhưng đã thấy Lạp Lệ Sa lắc lắc đầu, "Không cần."
"Vậy tốt." Phác Thái Anh là người tâm cao khí ngạo* như thế, hảo tâm đề nghị bị người ta vô tình từ chối, với nàng mà nói tuyệt đối là đả kích không nhỏ. Nàng quay đầu, vẫy vẫy người phục vụ, "Tính tiền."
*Tâm cao khí ngạo: kiêu ngạo, thường chỉ tính cách những con người có tài.
Thanh toán xong, hai người một trước một sau đi ra cửa. Phác Thái Anh đang muốn nói tạm biệt thì thấy ở bên kia đường có một cô gái trẻ vẫy vẫy tay với người đang đứng bên cạnh mình, sau đó nhanh chóng bước qua.
Đợi người đó đến bên chỗ hai người, Phác Thái Anh cận thị ba trăm độ mới nhìn rõ được dung mạo người ta.
Nếu nói đây là một cô gái, không bằng nói là một cô bé xinh đẹp giống như búp bê.
Chỉ dùng từ xinh đẹp là không đủ chuẩn xác để hình dung cảm giác lần đầu tiên Phác Thái Anh thấy nàng. Trẻ tuổi, xinh đẹp, đường hoàng mà táo bạo, đôi mắt to mỉm cười với Lạp Lệ Sa, hai má lúm đồng tiền sáng rực dưới ngọn đèn, lộ ra một chút hương vị tinh ranh. Chỉ nhìn có thể cảm giác được tràn đầy sức sống.
Nàng đi về phía Lạp Lệ Sa, đến bên người cô, vô cùng thân thiết khoác cánh tay cô, lúc này mới dùng ánh mắt đánh giá Phác Thái Anh đứng bên cạnh, mới nghiêng đầu nhìn nàng.
Cảm giác bị xem nhẹ vô cùng đáng ghét bò lên khắp người Phác Thái Anh.
Giống như đứng bên cạnh hai người, mình là kẻ dư thừa. Mà hai người bên cạnh, đang vô cùng kiên định truyền đến Phác Thái Anh một cái tin.
Có JQ! (gian tình, mờ ám)
Rút ra kết luận này, cảm xúc tận đáy lòng Phác Thái Anh lập tức sôi trào lên.
Có thể không sôi trào sao? Biết Lạp Lệ Sa năm năm, thế nhưng lần đầu tiên Phác Thái Anh phát hiện bên cạnh cô có một người ái muội, mờ ám như vậy, hơn nữa hai người chỉ đứng chung một chỗ thì đã không ngừng cuồn cuộn toát ra hương vị JQ nồng đậm.
Bọn họ biết nhau khi nào? Phát triển tới quan hệ gì rồi? Vì sao cho tới bây giờ nhìn mặt Lạp Lệ Sa cũng không thấy được chút bất thường nào?
Chuyện kinh ngạc đột nhiên kéo tới, trong đầu Phác Thái Anh có nhiều nghi vấn, nàng không bình tĩnh.
Nhưng cảm xúc chỉ giấu trong lòng, ngoài mặt vẫn nụ cười tao nhã như trước, nàng đón nhận ánh mắt nghi hoặc của cô bé kia, chân thành khoát tay.
"Đây là..." giọng nói cô bé dễ nghe, mang theo nghi hoặc, tò mò nhìn Lạp Lệ Sa.
"Tôi giới thiệu một chút, vị này là chủ của tôi, Phác Thái Anh." Lạp Lệ Sa vốn không muốn giới thiệu như vậy, nhưng trong trường hợp cứng ngắt này ba người đứng đây thật sự lúng túng, khó xử, cô đành phải mở miệng phá tan không khí tẻ nhạt. "Vị này là Hạ Chi Ca."
Hạ Chi Ca?
Phác Thái Anh bất động thanh sắc* liếc nhìn Hạ Chi Ca một cái, cảm thấy cái tên này, người này, hình như đã gặp ở đâu rồi, muốn nghĩ kỹ lại, nhưng đầu óc dường như còn chưa kịp bình thường trở lại.
*Bất động thanh sắc: không chút dấu vết, thản nhiên, bình tĩnh.
"Xin chào."
Phác Thái Anh còn đang trầm tư, Hạ Chi Ca đã chủ động vươn tay ra, cười chào hỏi Phác Thái Anh.
"Chào cô." Phác Thái Anh nhiều năm thế này cũng không phải không hiểu, nàng thoải mái vươn tay, lễ độ cùng Hạ Chi Ca bắt tay. "Hai người có việc, tôi cũng không làm phiền, hẹn gặp lại."
Phác Thái Anh nói xong, cười nhạt với hai người, tiêu sái phất phất tay, đi về xe thể thao của mình.
Ngồi vào trong xe, Phác Thái Anh đặt túi xách ở ghế bên cạnh, thở dài.
Phác Thái Anh, mày đang khẩn trương cái gì đây? Đầu dựa vào lưng ghế, Phác Thái Anh còn đang ảo não vì sự thất thố của mình.
Cắn môi lấy lại bình tĩnh, Phác Thái Anh hơi nghiêng đầu, nhìn qua kính chiếu hậu, có thể thấy rõ Hạ Chi Ca vô cùng thân thiết kéo Lạp Lệ Sa đi về hướng ngược lại.
Bóng dáng hai người gần như vậy, nàng có thể thấy rõ dáng diệu Hạ Chi Ca nghiêng đầu nói cười với Lạp Lệ Sa, chỉ nhìn cần bóng dáng kia là đã cảm thấy quan hệ thân thiết, không cần ngôn ngữ.
Ngoài cửa sổ xe, ngọn đèn mờ nhạt chiếu lên mặt Phác Thái Anh, tiếng người náo nhiệt hai bên ngã tư đường không ngừng truyền vào tai. Nàng đóng cửa kính, trong xe từ từ trở nên yên tĩnh, tiếng động ồn ào, náo nhiệt bên ngoài bắt đầu trở nên xa xôi không chân thật, náo nhiệt ồn ào tất cả đều cách bên ngoài xe.
Nàng lại không biết như thế nào, đột nhiên cảm thấy trống vắng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro