Chương 90: Tôi nhớ em, Phác Thái Anh, tôi rất nhớ em.

Trên thế giới này, luôn có một số người, một số việc, cho dù bạn cố tình không tiếp xúc, không thèm nghĩ đến, hắn ta vẫn sẽ ở một lúc nào đó xuất hiện trước mắt bạn, nhắc nhở bạn sự tồn tại của hắn.

Đỗ Việt Hàng đi đến bên người Phác Thái Anh, ở cách Phác Thái Anh khoảng một thước, không thể không lo ngại ánh mắt cảnh cáo của Phác Thái Anh mà dừng bước, anh ta mỉm cười tao nhã với Phác Thái Anh, lại chỉ khiến Phác Thái Anh nhớ tới bốn chữ 'nhã nhặn bại hoại'.

"Anh Anh, đã lâu không gặp." Mặc dù Phác Thái Anh thể hiện sự lạnh nhạt trong lòng qua lời nói, nhưng Đỗ Việt Hàng lại như không nghe thấy gì cả, cười thật ôn hòa nho nhã.

Nếu có thể, tốt nhất là vĩnh viễn không gặp. Phác Thái Anh nghĩ thầm trong lòng, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tiêu Linh đứng bên cạnh, tiến lên phía trước nói: "Sao anh lại đến đây?"

"Nghe nói công ty của anh trai em bị chọc cái sọt lớn, muốn xử lý dường như có chút khó giải quyết, nên anh nghĩ anh có thể làm gì đó để giúp đỡ."

"Anh không có lý do gì để làm vậy. Huống chi, nếu trong đầu anh có ý nghĩ như vậy, thì anh nên bàn bạc với anh trai tôi, không cần giáp mặt nói tôi biết." Dù sao Phác Thái Anh cũng là tổng giám đốc Thụy An, tự nhiên sẽ không nghĩ Đỗ Việt Hàng nói ra những lời này hoàn toàn là vì lòng tốt, không một chút mục đích và ý niệm gì đó trong đầu anh ta. "Đối với tất cả mọi chuyện của anh ta, tôi không hứng thú muốn biết."

Phác Thái Anh nói xong, tầm mắt hơi hơi chuyển lệch, liền thấy bên ngoài cửa kính khách sạn đang rộng mở, một bóng dáng lướt qua bên cạnh đài phun nước, đứng phía trước một chiếc xe hơi màu đen.

Ngón tay cầm ly rượu hơi siết chặt, Phác Thái Anh bất giác mở to mắt nhìn bóng dáng kia trong đám đông, nhìn cô ấy xoay người ở trước chiếc xe hơi đó, quay đầu liền đối diện với mình ở vị trí bên này.

"Anh Anh?"

Đỗ Việt Hàng gọi Phác Thái Anh đang thất thần, không ngờ sau đó liền thấy Phác Thái Anh cầm ly rượu trong tay đưa cho anh ta, xoay người nâng váy bước nhanh về phía cửa lớn.

Là cô ấy, là Lạp Lệ Sa, sẽ không sai.

Bóng dáng ấy khắc sâu trong đầu nàng đã năm năm, dù có hóa thành tro nàng cũng nhận ra được, huống chi cô ấy chỉ đứng cách nàng một khoảng cách không xa, nàng tuyệt đối không có khả năng nhận sai người.

Nhưng chờ đến khi Phác Thái Anh đuổi theo ra đến bên ngoài khách sạn, bên tai tràn ngập tiếng nhạc nhẹ vang lên du dương ở đài phun nước, nàng nhớ lại phương hướng tìm kiếm lần nữa, nhưng nàng chỉ nhìn thấy người đến người đi ở ngã tư đường, không tìm được gì cả.

Rõ ràng vừa rồi còn lớn lối muốn Tiêu Linh thay nàng chuyển cáo cho Lạp Lệ Sa mấy câu, rõ ràng trong lòng hiểu rõ hai người tốt nhất không nên gặp mặt, nhưng ngay trong giây phút nhìn thấy Lạp Lệ Sa lướt qua trước mắt, lòng nàng vẫn không khỏi tràn đầy mất mát, chật vật hoảng sợ đứng ngay tại chỗ, không thể động đậy.

Chẳng lẽ chị không muốn gặp tôi sao? Hay là căn bản chị không thấy tôi trong khách sạn? Chị đi thật rõ ràng, cũng đúng, chị vẫn chính là người quyết đoán không dây dưa như vậy, tôi rất hiểu.

Gió lạnh thấu xương bên ngoài khách sạn thổi đến trong lòng Phác Thái Anh lạnh lẽo, hiu quạnh, nàng hít hít mũi, lòng thầm mắng Lạp Lệ Sa, đang muốn xoay người đi vào, liền cảm giác được có người cởϊ áσ khoác của mình, khoát lên vai nàng.

Chiếc áo khoác vẫn còn lưu lại hơi ấm của cơ thể, Phác Thái Anh giơ hai tay khép lại áo khoác, kinh ngạc quay đầu lại nhìn, liền thấy tất cả mọi ánh đèn trong khách sạn đều phủ lên trên mặt, trên người cô ấy, tỏa ra ánh vàng rực rỡ chói sáng. Phác Thái Anh nhìn người ấy gần trong gang tấc, hô hấp không nhịn được hơi bị kiềm hãm, rõ ràng ngay tại khoảnh khắc này nàng muốn liều lĩnh tiến lên ôm lấy cô ấy, nhưng phản ứng đầu tiên chính là giật mình, sau đó sắc mặt tối sầm, vẻ mặt lạnh đến mức đủ để dọa lui đám người dừng chân vây quanh nhìn xem.

Phản ứng ngạo kiều của Phác Thái Anh dường như hoàn toàn nằm trong dự kiến của Lạp Lệ Sa, cô vuốt cánh mũi, cười lơ đãng, sau đó nhìn xung quanh bên ngoài khách sạn, kéo Phác Thái Anh đi qua con đường ít người dẫn đến hoa viên nhỏ.

"Lệ Sa." Lạp Lệ Sa kéo Phác Thái Anh định rời đi, Tiêu Linh đã đuổi theo Phác Thái Anh ra ngoài khách sạn gọi hai người. Nàng bước nhanh đến, mắt liếc nhìn tứ phía, nói: "Đừng trách tôi không nhắc nhở cô, Kỷ Ninh Lan còn ở trên lầu, lúc này cô đừng dây vào."

"Tôi biết." Lạp Lệ Sa dừng bước, vẫn nắm tay Phác Thái Anh không buông lỏng, "Nhưng mà, tôi có mấy lời phải tự mình nói với cô ấy."

Tiêu Linh híp mắt nhìn Lạp Lệ Sa, cuối cùng dường như trong lòng biết có ngăn cản cũng vô dụng, nên nàng chỉ thở dài, khoanh tay đứng lùi về đến cánh cửa khách sạn, dựa lên cửa nói: "Lạp Tư đâu? Nếu cô ấy biết thì có chết cũng phải bắt cô về."

"Bây giờ có lẽ chị ấy đã biết rồi." Cô quay đầu nhìn Tiêu Linh với ánh mắt trêu tức, nói: "Tôi đoán bây giờ chị ấy rất giận, cho nên tôi dành riêng cho chị đi giải quyết hậu quả."

"Cô chọc giận cô ấy rồi để tôi đi giải quyết hậu quả cho cô?" Tiêu Linh nhướng mày, "Có phải quá gian xảo hay không?"

"Tôi nghĩ chị sẽ vui." Khóe miệng Lạp Lệ Sa cong lên quỷ dị, cô ung dung nói xong, xoay người kéo Phác Thái Anh đi. Đi được vài bước, dường như cô nhớ ra gì đó, nói: "À, sẵn tiện nhắc chị, bây giờ trên xe chỉ có một mình chị ấy."

Phác Thái Anh theo Lạp Lệ Sa đi thẳng vào hoa viên rộng rãi, ánh đèn không sáng lắm, nàng yên lặng nhìn bóng dáng Lạp Lệ Sa đi phía trước, đột nhiên cảm thấy bộ dáng mình quả thật giống như một đứa ngốc bị cô ấy dắt mũi, cho nên nàng bất mãn dừng bước, bỏ tay Lạp Lệ Sa ra, thấp giọng oán giận nói: "Rốt cuộc chị muốn nói gì với tôi?"

Hai người vùa lúc đứng bên cạnh bồn hoa được tu bổ tinh xảo, xảo diệu che giấu bóng dáng hai người, Lạp Lệ Sa ẩn trong bóng tối, cô nghe vậy, chỉ cười khẽ, bốn bề yên tĩnh đem tiếng cười lơ đãng của cô ấy vang lên bên tai Phác Thái Anh thật rõ ràng, khẽ động lòng người.

"Thái Anh," Lạp Lệ Sa khẽ gọi tên Phác Thái Anh, mang theo giọng điệu hài hước hỏi: "Thời gian này, tôi không ở bên cạnh em, em có nhớ tôi không?"

Phác Thái Anh hít sâu một hơi, nàng mở miệng, nghẹn một lúc lâu, mới ngoan cố nói: "Nhớ chị làm gì, nhớ chị lừa gạt tôi khổ như vậy, hay là nhớ chị tự tiện quyết định rời khỏi tôi, coi tôi như một kẻ yếu chỉ biết chờ chị bảo vệ? Nhớ chị, hừ, tôi không thèm nhớ chị." Phác Thái Anh mạnh miệng nói xong, xoay mặt sang bên.

"Nhưng mà tôi rất nhớ em." Giọng Lạp Lệ Sa rất nhẹ, như thở dài hoặc như bất đắc dĩ, cô nói xong, từng bước đến gần Phác Thái Anh, khoảng cách giữa hai người đã bị kéo đến gần nhất. "Phác Thái Anh, tôi rất nhớ em."

Tim Phác Thái Anh không khống chế nổi 'bùm bùm' nhảy lên, Lạp Lệ Sa vẫn là người hướng nội và im lặng, ngoại trừ lúc trêu chọc nàng, Lạp Lệ Sa chưa từng chủ động nói những lời thân mật với nàng, nhưng lúc này đây, tiếng lòng của Lạp Lệ Sa, rất rõ ràng, không phải thông qua tất cả những việc cô ấy làm, mà là trực tiếp dùng ngôn ngữ để biểu đạt.

"Bắt đầu từ cái đêm năm năm trước, tôi luôn nghĩ, nếu thế giới này thật sự có Thần linh tồn tại, tôi thật muốn Thần nói tôi biết, rốt cuộc vì sao tôi lại làm nhiều chuyện ngu ngốc đến vậy." Lạp Lệ Sa trêu chọc nàng, nhưng Phác Thái Anh có thể nghe ra được sự chân thật trong giọng nói của cô, nhấn mạnh từng chữ, thong dong mà lại trịnh trọng. "Chuyện tôi không muốn thì không ai ép được tôi, những chuyện cảm thấy phiền phức tôi đều ném nó ra ngoài cửa, nhưng từ khi gặp em, tôi cảm thấy không thể hoàn toàn dùng lý trí để hành xử. Không phải không biết những gì em làm với tôi có ý nghĩa gì, cũng không phải không biết lúc trước em giữ tôi bên người vốn không phải vì tình yêu, không phải tôi không có cách nào từ chối, mà tôi vốn không nghĩ đến chuyện phải từ chối. Nhớ lại, từ khi gặp em, tôi gần như đã làm hết tất cả những chuyện ngu ngốc cả đời này rồi."

Nhưng tôi chưa từng hối hận, Phác Thái Anh, tôi không bao giờ hối hận. Bởi vì em, cũng chỉ có thể là em, vì vậy tôi không hối hận.

Phác Thái Anh ngẩng đầu lên nhìn Lạp Lệ Sa, phát hiện trăm ngàn lời nói cũng vô pháp hình dung rung động cùng cảm thụ trong lòng nàng ngay khoảnh khắc này, dưới ánh đèn mờ nhạt, nàng nhìn chăm chú vào khuôn mặt Lạp Lệ Sa, đột nhiên phát hiện khuôn mặt Lạp Lệ Sa thanh lãnh (thanh thoát lạnh lùng) mà lại xinh đẹp, mang theo một chút hương vị cao bất khả phàn (không thể với tới), khuôn mặt mang ý cười, không giấu được thong dong cùng với kiêu ngạo.

Nàng sớm nên nghĩ đến, khí chất và tao nhã trên người Lạp Lệ Sa, căn bản người bình thường không có khả năng có được, cho dù cô tình nguyện bình thường, bẩm sinh cao quý và kiêu ngạo cũng không thể thuyết phục người khác tin được.

Người như Lạp Lệ Sa, nhất định không có khả năng là người bình thường. Nhưng chuyện như vậy, đến bây giờ Phác Thái Anh mới nhận ra. Có lẽ nay từ đầu Lạp Lệ Sa đã quen chiều theo tâm tư của nàng, không hề nhắc tới chính mình, dần dà lâu ngày, để nàng yên tâm thoải mái nhận lấy tất cả nhũng gì Lạp Lệ Sa cho nàng, trong tâm tư sinh ra một loại ý thức, Lạp Lệ Sa là của nàng, một mình nàng.

Nghĩ vậy, Phác Thái Anh vươn tay, níu chặt lấy áo Lạp Lệ Sa, buộc cô tiến đến trước mặt nàng. Tầm mắt bị Lạp Lệ Sa chiếm lấy toàn bộ, Phác Thái Anh nửa mê luyến nửa căm phẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của Lạp Lệ Sa, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lệ Sa, chị thật sự là đồ vô lại quỷ quyệt." Phác Thái Anh nói xong, đầu điểm ở trên trán Lạp Lệ Sa, gỡ bỏ toàn bộ kiêu ngạo và phòng tuyến, nói: "Thật ra tôi căn bản không có biện pháp đi oán hận toàn bộ những việc Kỷ Ninh Lan đã làm với chị, bởi vì người phụ nữ như chị, nhất định khiến người ta dù đánh đổi tất cả cũng phải liều chết giữ chặt trong tay."

"Căn bản không cần đánh đổi tất cả," Lạp Lệ Sa nói xong, vươn ngón trỏ nhẹ nâng gương mặt đang cụp xuống của Phác Thái Anh lên, cô tiến sát lại, hơi thở cực nóng toàn bộ phả lên mặt Phác Thái Anh, vô cùng mê người. "Cho đến giờ tôi đều là của em." Chỉ thuộc về em, một mình em, không cần hoài nghi.

Kháng cự không được, căn bản không có khả năng kháng cự được.

Khoảnh khắc hơi thở Lạp Lệ Sa hoàn toàn bao trùm gần gũi với nàng, Phác Thái Anh cảm thấy bị quấy rối, không chỉ bởi vì thời khắc này nàng không thể thẳng thắn nói ra lời yêu, mà còn có trái tim nàng vì Lạp Lệ Sa mà nhảy lên không thôi.

Tôi yêu chị, Lạp Lệ Sa, tuy không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng tôi thề, sẽ không bao giờ có ngày kết thúc.

—-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro