Chương 11
Không khí buổi tối Tất niên càng về khuya càng náo nhiệt, Tiểu Vy hài hước nói đủ thứ trên trời cùng mọi người.
Jay và Thùy Tiên rất hưởng ứng cùng nàng trò chuyện thỉnh thoảng Ngọc Thảo cũng tham gia. Bên này Bảo Ngọc và Thanh Thủy đang nói về vài địa điểm 2 người đã đi qua, chia sẻ kinh nghiệm của những con người thích du lịch.
"Ôi 11 giờ rồi để mình đi chuẩn bị rượu một tí còn xem pháo hoa", Jay nhìn đồng hồ nói xong bước vào bếp.
Mọi năm họ đều cùng nhau uống rượu xem pháo hoa đón năm mới.
"Uống ở đâu ạ?" Tiểu Vy hỏi.
"Tại em chưa biết thôi ban công nhà Ngọc Thảo là địa điểm yêu thích của mọi người, về đêm càng đẹp. Vậy chúng ta dọn dẹp bàn ăn đi rồi ra ngoài đó"
Thùy Tiên giải thích.
Thanh Thủy xung phong rửa bát vì nàng đến trễ. Còn lại mọi người lau dọn phòng khách xong cũng quà, rượu và quà vặt, kéo nhau ra ban công.
"Woww chị Thảo thiệt biết hưởng thụ nha, ban công xinh quá em nhìn mà muốn nằm ngay luôn"
Tiểu Vy nói, nhìn như thế này ngủ ngoài đây cô cũng đồng ý.
"Đúng đó nên bọn chị khi tụ họp hay ra đây uống rượu ngắm trời đêm lắm" Bảo Ngọc lên tiếng.
.
.
.
.
.
.
"Sao không ra ngoài kia?"
Ngọc Thảo nãy giờ vừa dỗ An An ngủ xong, đi vào phòng bếp định lấy thêm nước lọc ra ban công thì thấy chỉ có Thanh Thủy ở đó.
"Em rửa bát. An An ngủ rồi à?"
Thanh Thủy hỏi.
Ngọc Thảo đáp "ừ" xong cũng đi qua hỗ trợ rửa bát.
"Không cần đâu, để em. Ra ngoài đi"
Thanh Thủy lấy lại cái bát từ tay nàng, từ lúc xảy ra chuyện giằng co rồi lại nắm tay về nhà đến giờ 2 người đều chưa từng nói chuyện với nhau, thật sự bầu không khí này có chút lúng túng...
"2 người nhanh hơn, sắp 12h rồi"
Ngọc Thảo trả lời không nóng không lạnh, lấy lại bát tiếp tục rửa.
2 người không nói gì chỉ chăm chú với đống bát nên rất nhanh xử lý xong bát dĩa, cũng bước ra ngoài ban công tụ họp với đám bạn.
Bên ngoài Jay đang trên ghế mây pha chế rượu, Thùy Tiên và Tiểu Vy lấy thêm 2 cái ghế mây khác ngồi kế bên Jay, Bảo Ngọc ngồi trên cái nệm sofa.
"Thảo, Thủy đến đây ngồi"
Bảo Ngọc nói vì nệm sofa Ngọc Thảo đặt ở ban công như chiếm hết diện tích rồi, rất rộng rãi 4 người nằm còn đủ.
Nên tình huống bây giờ là Thanh Thủy ngồi giữa 2 người Ngọc Thảo và Bảo Ngọc, cô nghĩ thời tiết thành phố A đã lạnh còn ngồi giữa 1 nóng - 1 lạnh, bất giác rùng mình luôn rồi.
Bảo Ngọc giơ tay lấy chăn thêm: "Em lạnh à, chăn đây đắp đi là chăn mới đó, bọn chị hay ra ngoài này cũng thường phải đắp vì lạnh nên Ngọc Thảo luôn giặt sạch để trong giỏ."
"Chị Ngọc em cũng muốn, lạnh thật"
Tiểu Vy nói, trời ơi đã lạnh rồi còn ở ban công tầng 20.
"Đây chị lấy cho mọi người"
Bảo Ngọc thấy còn 2 cái lớn, 1 nhỏ. Liền đưa cho Jay cái nhỏ, bản thân nàng đang đắp 1 cái nhỏ rồi nên đưa cho Tiểu Vy - Thùy Tiên 1 cái, 1 cái cho Thanh Thủy và Ngọc Thảo.
Thanh Thủy nhận lấy mở ra đắp lên chân mình định đắp dùm Ngọc Thảo nhưng kịp thời dừng lại, hình như nếu làm vậy có chút kỳ lạ nên cô chỉ đưa qua cho Ngọc Thảo.
Ngọc Thảo không nói gì, nhận lấy 1 góc chăn đắp lên người.
"Đây mọi người uống đi" Jay pha rượu xong liền đưa cho mỗi người, liền cùng nhau cạn ly.
"Cảm giác tuyệt ghê, trời lạnh lạnh đắp chăn uống rượu là thích nhất"
Thùy Tiên cảm thán, nhân sinh không còn gì sung sướng hơn giờ phút này.
"Em thích thời tiết thành phố A quá" Tiểu Vy dẻo miệng, là ai lúc nãy gào thét trong lòng kêu lạnh ??
"Hình như thành phố B ấm hơn nhỉ?" Bảo Ngọc hỏi.
"Đúng vậy ạ, nhưng mùa hè rất nóng, hihihi mùa hè em sẽ chạy đến đây trú nhờ mọi người nhé"
"Hoan nghênh em, khi nào rảnh cứ đến" Thùy Tiên nghĩ kết bạn cùng bạn nhỏ đúng là kéo tuổi trung bình của nhóm bọn cô trẻ ra haha ai lại không thích.
"Nếu bọn em rảnh. Kỳ thật muốn đi lâu rồi nhưng mỗi lần tính đều có việc, Thủy rất khó xin nghỉ ở nhà hàng lần này lên kế hoạch rất lâu mới đến được ạ"
"Thủy làm ở nhà hàng? Làm thêm?" Bảo Ngọc nhìn Thanh Thủy hỏi.
"Vâng ạ, nơi đó khá đông nên khó xin nghỉ"
"Vì cậu ấy là bếp trưởng đó chị"
Tiểu Vy phụ hoạ, lại giống như đang khoe khoang con gái rồi.
"Oh! Thật giỏi vậy mà bọn anh chưa được thưởng thức tài nghệ"
Jay trố mắt nhìn.
"Cũng tạm được ạ. Lần sau đi, lần sau đến em và Tiểu Vy sẽ mời mọi người"
Thanh Thủy ngại ngùng cười cười nói, bạn nhỏ Huỳnh da mặt rất mỏng rất ngại khi được khen nên thường sẽ không nói gì đâu, chỉ có người mẹ giả Tiểu Vy đi khoe khoang dùm
"Nhất trí nhé", Bảo Ngọc chạm cốc cùng nàng.
"Bà chủ Nguyễn sao không nói gì vậy? Không khoẻ hả hay lạnh?" Thùy Tiên chú ý Ngọc Thảo có vẻ hơi yên lặng nên quay qua hỏi nàng.
"Ừa hơi lạnh thôi, thời tiết gần qua năm mới đúng thật lạnh nhỉ?" Ngọc Thảo cười cười đáp.
"Đúng mình xem dự báo rồi, tối nay lạnh hơn nhiều, có cần lấy áo cho cậu không?" Bảo Ngọc hỏi.
"Không cần đâu, mình uống một chút là nóng lên ngay hình như Jay pha vẫn còn hơi nhẹ"
"Từ từ bà chủ Nguyễn ạ, cậu phải đi từ mức dễ chứ không nóng vội hahaha" Jay cười đáp.
Thanh Thủy quay qua hỏi "chị muốn đổi sang ngồi giữa không, ấm hơn".
"Không" Ngọc Thảo lạnh lùng đáp, càng nhìn Thanh Thủy càng tự nhiên thấy mất hứng.
Thanh Thủy gật gật đầu, im lặng không dám động đậy.
"A 12h rồi", Tiểu Vy la lên
"Nhìn kìa, bắn pháo hoa rồi"
Thùy Tiên chỉ lên trời, pháo hoa từng chùm được bắn lên toả sáng cả 1 bầu trời
"Để chụp lại, đẹp quá" Jay nói lấy điện thoại ra, mọi người cũng lấy ra quay chụp lưu giữ thời khắc pháo hoa năm mới.
Thanh Thủy cũng quay, nhưng nhận ra trúng nửa người Ngọc Thảo hiện ra trong khung hình.
Chị ấy mặc một váy 2 dây dài màu xanh nước biển càng tôn lên làn da trắng, ngẩng đầu chăm chú nhìn pháo hoa, ánh sáng phản chiếu sườn mặt chị ấy vào trong mắt cô, khiến Thanh Thủy nghĩ người phụ nữ ấy ngay giờ phút này trong khung hình và đôi mắt của cô.... đặc biệt đến không biết diễn tả ra sao.
Thanh Thủy đang ngẩn ngơ thì tay chạm phải bàn tay rất lạnh của Ngọc Thảo:
"Trời lạnh thế này còn mặc không ấm gì hết vậy, tay chị lạnh hết lên rồi"
Thanh Thủy thì thầm vừa đủ Ngọc Thảo nghe có chút trách móc, lại nắm lấy bàn tay Ngọc Thảo xoa xoa.
Ngọc Thảo nghe được cũng thấy tay bị nắm, giật ra "không lạnh".
"Chị chỉ mạnh mồm" Thanh Thủy vẫn giữ làm ấm.
"Buông".
"Không".
Mọi người đều đang ngắm pháo hoa hoặc quay chụp hay trả lời tin nhắn năm mới, không ai để ý thấy 2 nhân vật kia đằng kia.
Ngọc Thảo bực bội, dùng móng tay cấu vào lòng bàn tay của Thanh Thủy thật mạnh. Người này thích tự ngược à?
Bạn học Huỳnh bị đau muốn chảy nước mắt nhưng không dám la lên, chỉ đành buông tay ra.
Sau lại cảm nhận tay hơi chảy máu liền nhanh đứng dậy giả vờ nói mình đi lấy nước rồi lẻn vào bếp.
"Ui!!!" Thanh Thủy rửa vết thương vì sợ mọi người thấy, chị Thảo ra tay thật tàn nhẫn nha cấu 1 cái rách mấy chỗ trong lòng bàn tay còn rỉ máu.
Ngọc Thảo nói đi vệ sinh, nhưng lại theo đến đứng ngay cửa phòng bếp nhìn Thanh Thủy đang làm sạch vết thương, có chút hối hận
Không hiểu vì sao mình lại nổi tính trẻ con như vậy, cấu muốn rách da người ta...à không phải muốn là rách luôn rồi.
"Thủy, tay em..." Ngọc Thảo nhỏ giọng nói.
"A giật cả mình"
Thanh Thủy hết hồn cứ tưởng ai khác vào đây.
"Đến đây, chị thoa thuốc sát trùng cho"
Ngọc Thảo nhìn Thanh Thủy dù rửa sạch vết máu, nhưng không yên tâm tốt nhất nên sát khuẩn. Nàng cũng tự biết móng tay mình để dài và nhọn ra sao.
Ngọc Thảo kéo Thanh Thủy đi vào phòng làm việc của nàng, lục tìm thuốc. Bởi vì nhà có trẻ con, nên hầu như không thiếu thuốc gì.
Thanh Thủy lần đầu tiên bước vào. Cô nhìn xung quanh, rất sạch sẽ, ngăn nắp nha, có kệ sách, tạp chí, 1 bộ bàn làm việc và ôi trời 1 tủ rượu cao chất đầy rượu!!! Người phụ nữ này đích thị là bà chủ quán rượu
"Xin lỗi" Ngọc Thảo vừa thoa xong thuốc, nhìn lòng bàn tay lại hối lỗi.
"Không sao đâu, ổn rồi. Nấu ăn thỉnh thoảng còn bị dao trúng nhiều hơn" Thanh Thủy nói dối, cô đã bao giờ bị dao nào làm thành ra như thế đâu.
Ngọc Thảo nhìn bạn nhỏ Huỳnh còn an ủi ngược lại mình, kỳ thật người ta hiểu chuyện như thế nào giống bạn nhỏ, chỉ có nàng 30 tuổi rồi còn tuỳ hứng chẳng ra sao. Có loại xúc động thúc đẩy nàng liền đưa tay ôm lấy Thanh Thủy.
"Không có gì đâu, em biết chị đùa mà không có cố ý. Em cũng đùa mạnh tay, nên hoà nha"
Thanh Thủy giật mình nhìn, đưa tay ôm lại vỗ vỗ lưng Ngọc Thảo.
"Ừm" Ngọc Thảo đáp, đầu vẫn vùi vào cổ Thanh Thủy tay càng siết chặt, đừng hỏi nàng vì sao, nàng không nghĩ được gì cả nàng chỉ muốn ôm thôi.
"Không sao mà, sao còn khó dỗ hơn cả An An"
Thanh Thủy cười cười, cảm thấy Ngọc Thảo rất đáng yêu, không nhịn được 1 tay từ vỗ lưng chuyển thành nhéo nhẹ eo chị ấy, người này thật gầy.
Cô lại nói "An An đáng yêu có da thịt hơi nhiều".
Ngọc Thảo nghe thấy đùa giỡn nàng, liền mở miệng cắn vào cổ Thanh Thủy nhưng không dám cắn mạnh.
"Bà chủ Nguyễn, đau đó... đừng cắn" Thanh Thủy không hiểu nỗi định hỏi cô Ngọc Thảo đây là người hay gì mà thích cắn thế, nhưng không dám nói ra. Từ lúc quen biết người phụ nữ này, số lần bị ngược thiệt sự nâng cao.
Ngọc Thảo rời khỏi cổ ngước lên nhìn, Thanh Thủy cũng nhìn nàng thấy gò má Ngọc Thảo đỏ lên có lẽ vì uống rượu, liền cười tươi. Ngọc Thảo thấy lúm đồng xu của người nọ, đưa tay chọt vào má bạn Huỳnh.
Thanh Thủy nhìn Ngọc Thảo, Ngọc Thảo cũng đang nhìn nàng, tay vẫn đang ôm lấy em ấy.
"Thủy cậu ở đâu vậy?" Tiếng Tiểu Vy bỗng vang lên, làm 2 người giật mình buông ra, lúng túng bủa vây.
Thanh Thủy hoảng hốt bước về phía cửa nhanh chân đi ra ngoài.
"Tớ đây, chuyện gì vậy Vy"
"Cậu và chị Thảo đi đâu vậy thấy lâu quá nên kiếm cậu" Tiểu Vy hỏi.
"Tớ hơi choáng nên mượn phòng sách của chị ấy nghỉ một chút"
Thanh Thủy không nói dối, đúng thật là choáng váng.
Chết tiệt thế nhưng vừa rồi cô có loại xúc động rất muốn hôn Ngọc Thảo, nếu Tiểu Vy không gọi cô tỉnh táo sợ là đã xảy ra gì đó.
"Chắc cậu uống nhiều rồi, tớ cũng đau cả đầu, ngoài kia lạnh quá. Ra đây, chị Ngọc pha trà giải rượu kìa"
Thanh Thủy bước ra phòng khách, cũng giải thích như vừa rồi.
Nàng nhận ly trà giải rượu từ Bảo Ngọc liền uống hết, thật cần gì đó giúp cô thanh tỉnh đầu óc đang rối loạn của mình lúc này. Cô làm sao lại có suy nghĩ "hôn Ngọc Thảo" như thế
Ngọc Thảo sau đó cũng đi ra cùng mọi người uống trà giải rượu, nàng nhìn Thanh Thủy - người vừa nhanh chân chạy trối chết khỏi phòng nàng.... từ đáy lòng có điểm chán ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro