Chương 16
Thanh Thủy cùng Ngọc Thảo đi dạo rất lâu, trở về đến nhà đã gần 10h tối.
Cô lấy bánh ngọt, lại pha trà sữa đưa cho Ngọc Thảo.
"Em sợ béo, nhưng đưa chị ăn đồ ngọt vào giờ này!", Ngọc Thảo nhìn đồ ăn thấy rất ngon mắt, vừa nói vừa chụp 1 tấm ảnh. Bệnh nghề nghiệp đam mê chụp ảnh đồ ăn thức uống xinh xắn của bà chủ Nguyễn.
"Chị ăn không béo được. Em khác, rất dễ béo"
Thanh Thủy hâm mộ nói, mình là dạng nếu không tiết chế sẽ dễ béo. Còn Ngọc Thảo hoặc Tiểu Vy ăn cả thế giới nhưng vẫn gầy.
Cô đi tắm, Ngọc Thảo ở ngoài ăn bánh uống trà sữa cảm thấy ngon giống như mua ở tiệm vậy.
Nàng cũng đăng tải ảnh lên và ghi là
"cảm ơn bữa khuya thanh đạm:)))"
Thanh Thủy tắm xong đi thấy Ngọc Thảo ngồi ở sofa nhìn điện thoại cười rất tươi:
"Làm sao cười vui vẻ vậy?"
"Xem cái này" Ngọc Thảo đưa điện thoại cho Thanh Thủy xem
"Ảnh bình thường mà" Thanh Thủy chưa hiểu, đây là ảnh chụp bánh ngọt và trà sữa cô làm thôi.
"Không, nhìn bình luận đi"
Thanh Thủy nhìn, ở dưới đa phần mọi người khen nhìn đẹp mắt, lại hỏi nàng không sợ lên cân à, rồi thì đăng ảnh đồ ăn giờ này thật ác,...xem tiếp liền thấy tài khoản tên là Trần Ẩm Thực bình luận "chị Thảo thật ác, em đang đói muốn chết. Nhưng chị ăn ở đâu vậy? Nhìn cái ly đựng trà sữa, bình trà rồi bàn giống của Thủy ghê"
Thanh Thủy vừa xem vừa cười, lại thấy Ngọc Thảo trả lời là "Mấy dụng cụ này bán đại trà mà, chị ăn ở nhà bạn chị".
"Sao em ấy hay vậy, nhìn liền đoán đồ nhà em"
"Vì hay ăn, bình thường cậu ấy cũng chụp kiểu thế này. Buồn cười quá đi" Thanh Thủy vẫn tiếp tục cười, bạn tốt của cô giống như bị đùa giỡn thật ngốc!!!
"Chị vẫn ở thành phố B vài ngày. Mà gần 11h đêm rồi, chắc nên đi tìm khách sạn ngủ" Ngọc Thảo nói.
"Trễ rồi, bây giờ đi tìm rồi thủ tục chắc đến mai. Nếu không thì ở lại đây đi" Thanh Thủy đề nghị.
"Có tiện không?"
"Sao lại không, bọn em cũng đến nhà chị vài lần rồi mà."
"Ừm được, vậy chị mượn phòng tắm muốn đi tắm trước đi cả ngày ngoài phố rồi
Thanh Thủy dẫn Ngọc Thảo đi, chỉ công tắc các thứ rồi lấy bàn chải khăn tắm mới cho chị ấy xong thì ra sofa xem điện thoại.
Ngọc Thảo tắm xong bước ra sofa ngồi, lại thấy Thanh Thủy đứng lên đi đâu đó.
"Uống đi" Thanh Thủy cầm theo 2 ly sữa ngồi xuống đưa cho nàng.
"Không uống đâu, lúc nãy vừa uống trà sữa mà"
"Vậy không uống. À chị muốn xem phim không, dù gì mai cũng thứ 7. Em rảnh."
"Được, cũng chưa buồn ngủ lắm"
Ngọc Thảo bình thường cũng tuỳ lúc không đến quán rượu mới ngủ sớm.
Tivi được đặt đối diện giường ở trên cao nên 2 người quyết định ngồi ở trên đó xem phim.
Ngọc Thảo chọn 1 bộ điện ảnh hành động được đánh giá khá tốt trên mạng.
2 người vừa xem thỉnh thoảng sẽ nói chuyện về tình tiết trong đó.
"Sao vậy?" Ngọc Thảo hỏi khi thấy Thanh Thủy vừa giật mình đưa tay lên mắt.
"Có hơi sợ mấy cảnh máu me này "
Thanh Thủy không sợ máu nhưng phim hành động gì mà đánh đấm máu người mà chảy như thác, đồ nội tạng còn rơi ra khác gì phim kinh dị!
"Đổi phim khác không?", cô đưa tay xoa xoa lưng Thanh Thủy.
"Không sao. Đừng dỗ như dỗ trẻ con vậy"
Thanh Thủy cười, bắt lấy tay nàng đang phía sau mình nắm lại
Ngọc Thảo thấy có lòng tốt xoa lưng còn bị nói, liền đánh vào bụng Thanh Thủy.
"Đauu, đánh mạnh thiệt vậy!!!"
"Tiểu Vy nói em có cơ bụng, liền đánh thử xem" Ngọc Thảo nói lại tiến qua đánh người.
Thanh Thủy né né, lỡ quơ tay xô ra thấy Ngọc Thảo xém tí còn té khỏi giường liền ôm lại.
"Em đánh ai vậy? Xém tí té xuống đất rồi" Ngọc Thảo bị doạ, giường đơn nên nhỏ nàng lại ngồi phía ngoài.
"Xin lỗi, lỡ tay mà tại chị đánh trước. Đổi chỗ vô trong đi, không quen ở bên ngoài dễ té lắm"
Ngọc Thảo đổi vô trong. Thanh Thủy thấy nàng mặt vẫn còn như tức giận, liền vòng tay vỗ vỗ lưng nói "bà chủ Nguyễn không tức giận à".
"Buông! Lúc nãy ai là nói đừng xoa lưng giống dỗ trẻ con"
"Không giống nha, trẻ con sẽ xinh đẹp như chị không?"
"Học theo Tiểu Vy ăn mật hả?" Ngọc Thảo chỉ vào môi Thanh Thủy, ngón tay di chuyển miết nhẹ lên môi người nọ.
Thanh Thủy lấy tay Ngọc Thảo xuống.
"Thử xem" vừa dứt lời, hôn lên môi Ngọc Thảo.
Thanh Thủy hôn rất dịu dàng, không phải nụ hôn kiểu Pháp chỉ là môi chạm môi mà thôi.
"Sao lại xinh đẹp thế này, hửm? Mấy lần nhìn qua màn hình liền muốn ôm 1 cái"
Thanh Thủy tách khỏi môi nàng, yêu thương ôm vào lòng.
Cô thừa nhận mình rất nhớ Ngọc Thảo, lúc thấy Ngọc Thảo đến đây rất vui vẻ, bây giờ ôm được Ngọc Thảo
nhưng vẫn nhớ Ngọc Thảo da diết.
"Nhìn ai?"
"Người yêu em, người yêu em" Thanh Thủy nói, Ngọc Thảo liền ngẩng mặt nhìn cô.
"Ai yêu? Ai nói vậy từ bao giờ?"
"Bà chủ Nguyễn, đã cầm 6 hoa hồng đi rồi thì phải phụ trách"
"Vì sao? 6 hoa gì?" Ngọc Thảo chưa hiểu lắm.
"6 hoa hồng nghĩa là Ngọc Thảo chúng ta không cần làm bạn nữa. Tuy là em còn rất rất nhiều điều chưa phải là tốt nhất, cũng nhỏ tuổi hơn chị, lại càng không biết gì nhiều về chị nhưng mà trước khi em biết thì đã rất thích rồi. Nên ở bên cạnh nhau được không?", Thanh Thủy thâm tình nỉ non nói cùng nàng.
Ngọc Thảo nghĩ nàng không biết vì sao mình lại thích phụ nữ, cũng không biết vì sao lại thích 1 người kém 7
tuổi,...nhưng nàng biết nàng thích cảm giác được thấy mình phản chiếu trong mắt người đối diện, thế đấy.
Ngọc Thảo câu lấy cổ Thanh Thủy hôn lên môi em ấy nói nhỏ giữa những nụ hôn "được, chúng ta ở bên nhau đi".
Nàng từ hôn nhẹ đổi thành để 2 chiếc lưỡi nhỏ bé tìm đến nhau. Thanh Thủy đỡ lưng nàng, giành quyền chủ động hôn cành sâu mỗi giây đều bắt lấy lưỡi Ngọc Thảo không rời.
Ngọc Thảo vừa hôn, vừa trộm đưa tay xuống lén vào trong áo Thanh Thủy liền sờ sờ. Cô nghĩ quả thật có cơ bụng , sờ rất thích không buông tay!
"Nhột" Thanh Thủy bị sờ bụng vừa nhột vừa ngứa làm cô hơi né người đi
"Thật sự có cơ bụng nha" Ngọc Thảo trêu chọc, tay vẫn để trên bụng người kia.
Thanh Thủy xoay người kéo tay nàng, đặt Ngọc Thảo nằm xuống dưới thân, hôn lên trán cô nói "nghịch ngợm" lại hôn lên vành tai, đầu lưỡi liếm rồi cắn nhè nhẹ
"A....ưmm..." Ngọc Thảo tê dại khẽ rên nhẹ lên.
Thanh Thủy dời môi hôn từ trán, má, mũi, cằm rồi hôn lên cổ Ngọc Thảo. Cô rải nụ hôn khắp cổ nàng, lại liếm mút nhẹ khiến Ngọc Thảo run rẩy càng ôm chặt lấy lưng người ở trên mặc nàng vui đầu vào cổ mình tham lam hôn lấy.
Thanh Thủy tay đưa xuống học theo Ngọc Thảo chui vào áo nàng, vuốt ve vùng bụng phẳng lì, cảm giác tốt liền di chuyển sờ sờ qua eo không quên nhéo nhẹ 1 cái.
"Cảm giác thiệt tốt nên bà chủ Nguyễn liền thích sờ bụng đúng không?" Thanh Thủy trêu chọc, hôn hôn lên môi.
Thanh Thủy cảm thấy bản thân sắp đốt ra lửa rồi, nếu còn tiếp tục sợ rằng liền ăn sạch người phụ nữ này.
Cô dừng lại, di chuyển đổi thành nằm kế bên, ôm Ngọc Thảo vào lòng.
"Thủy" Ngọc Thảo cũng ôm cô, lại đưa tay xoa nắn tai Thanh Thủy.
"Nghe ạ"
"Thanh Thủy"
"Nghe ạ" Thanh Thủy được xoa tai cảm giác có chút buồn ngủ rồi, vừa nhắm mắt vừa trả lời người trong ngực
"Thanh Thủy" Ngọc Thảo tay đổi thành vuốt lên sườn mặt Thanh Thủy.
"Nghe ạ" vẫn kiên nhẫn trả lời nàng.
"Yêu chị à?" Ngọc Thảo tưởng Thanh Thủy sắp ngủ chỉ trả lời phản xạ, nàng liền đổi câu hỏi.
"Yêu. Yêu Ngọc Thảo. Làm sao không yêu bạn gái của mình được"
Thanh Thủy mở mắt quay sang nhìn Ngọc Thảo chân thành trả lời.
Thanh Thủy đối với tình yêu rất rõ ràng: yêu người đó liền nói thẳng, không cần trả lời hoa lệ ẩn dụ, giữa 2 người thân thiết cần nhất chính là nghe lời thật lòng thẳng thắn, vì yêu là nói.
"Chị cũng yêu em, ngủ ngon" Ngọc Thảo mỉm cười, nhích gần hôn lên môi em ấy.
"Ngủ ngon"
Ngoài trời không biết thế nào, nhưng trong phòng nhỏ có 2 con người vừa xác nhận trở thành bạn đồng hành của nhau, lại 1 tình yêu nữa chân chính được thừa nhận giữa thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro