*Ting ting Ngọc Thảo vừa cập nhật 1 ảnh mới*
Chú thích ảnh: "Bạn không thích đồ uống ngọt, tôi cũng không quá yêu hương trà. Bạn nói bạn chỉ thích người thích đồ ngọt, tôi cũng muốn nói rằng tôi chỉ thích người thích hương trà".
Nàng vừa đăng ảnh, phía dưới bắt đầu có những bình luận của mọi người để lại.
-[*.^Em cũng thích đồ ngọt nè chị Nguyễn]
-[Capuchino hả? Về nhà em em pha cho chục ly uống]
-[Người ở trên bị gì vậy, uống cho tiểu đường hay gì??:))))]
-[Bà chủ Nguyễn chị là đang yêu đương à? huhuhu cả thế giới yêu đương chỉ tôi độc thân]
-[Lầu trên nói nhảm vậyyy, bà chủ Nguyễn chắc chắn hứng thú ghi châm ngôn thôiiiiiii *khóc*]
-[Chị Nguyễn chăm chỉ đăng ảnh quá hihi. Không liên quan nhưng tay xinh quá]
-[Xin phát cái ảnh nhan sắc đi chị ơi, xin mấy người like cái bình luận này lên để chị ta thấy coi......]
...
...
...
...
Ngọc Thảo lướt xem một tí thì xe đã đến cửa hiệu làm tóc.
Nàng vừa bước vào trong, Phương Anh và chị họ cậu ấy cùng nhau bước ra đón.
"Xin chào ạ" Ngọc Thảo gật đầu.
"Chào em, nghe Phương Anh nói nhiều rồi bây giờ mới gặp bà chủ Nguyễn đúng thật là xinh đẹp như lời đồn. Đừng khách sáo cứ giống Phanh gọi chị là chị Dạ là được nha", chị Dạ đưa tay ra với nàng.
"Vâng ạ, chị gọi em Thảo được rồi" Ngọc Thảo bắt tay cô ấy.
"Cậu đến từ hôm qua à? Sao không báo mình sớm" Phương Anh lên tiếng kéo Ngọc Thảo ngồi xuống ghế trò chuyện, cô là từ nhóm chat biết được Jay nói đã về nhưng Ngọc Thảo còn ở đây.
"Hôm qua mình định về cùng Jay, nhưng có hẹn cùng người bạn nên ở lại. Cậu bao giờ về thành phố A"
"Mình chắc 1 tuần nữa, lúc đó liền đi tìm mọi người chơi. Còn cậu?"
"Sáng thứ 2 mình về. À tiệm của chị cậu xinh lắm, mình đang định nhuộm tóc thì cậu rủ đúng là tâm linh tương thông"
"Nhuộm màu gì? Màu này đang đẹp mà" Phương Anh nhìn mái tóc màu nâu đỏ của nàng nói, màu này tôn da của Ngọc Thảo lại khiến cậu ấy trông cá tính nữa.
"Phải nhuộm lại vài lần giữ màu, với lại mình để lâu rồi hơi chán. Định nhuộm đen"
Ngọc Thảo suy nghĩ không có màu nào muốn thử, nàng cũng sợ làm nhiều hỏng tóc nên trước mắt cứ nhuộm đen dưỡng đã.
"Ồ khá ok, bà chủ Nguyễn nhuộm đen lại vẫn yêu nghiệt như thường" Phương Anh trêu chọc nàng, cùng lúc điện thoại 2 người vang lên tiếng tin nhắn dồn dập đến.
Phương Anh vừa đọc vừa bật cười, là Thùy Tiên chụp ảnh màn hình, ảnh Ngọc Thảo đăng sau đó gửi vào nhóm chat chung hỏi là: "Thảo, cậu đang hẹn hò à? Khai mau lên cho chúng tôi". Jay và Bảo Ngọc cũng tò mò góp lời hỏi Ngọc Thảo liên tục, phải nói là từ 2 tháng hơn trước đó cô và mọi người đều thắc mắc chuyện này rồi.
"Xong đời cậu rồi nhé, thành thật đi"
"Thùy Tiên chụp ảnh màn hình mình còn nhanh hơn chụp ảnh người yêu cũ cậu ấy"
Ngọc Thảo nhắn vào nhóm chat: "Đúng vậy, mình đang hẹn hò. Không cần hỏi là ai đâu không nói đâu, kiên nhẫn đi có thời gian sẽ giới thiệu sau nhé^^!".
Gửi xong thì tắt điện thoại, cô quá sợ sự khủng bố từ những người bạn như hỏi cung kia!!!
"Ngọc Thảo, mừng cho cậu. Bọn mình mỗi người đều mong cậu hạnh phúc thật nhiều", Phương Anh vỗ vỗ vai nàng.
"Mình hiểu, cậu đừng làm như sắp gả con gái vậy"
Ngọc Thảo cười nhìn bạn tốt, hiểu rõ mấy người họ hay kêu nàng nhanh chóng yêu đương đi không phải vì tuổi tác, mà họ muốn nàng ngoài hạnh phúc từ tình bạn, tình thân còn có cả tình yêu.
"Được rồi sau này có thời gian phải dẫn ra ăn cơm với mọi người à"
"Nhất định mà" Ngọc Thảo đáp ứng.
Ngọc Thảo nhuộm tóc, dưỡng tóc đến hơn 11h tối. Trong lúc đó có nhắn tin cùng bạn nhỏ cho em ấy an tâm là Phương Anh và chị họ cậu ấy lái xe đưa nàng về.
.
.
.
.
.
Ngọc Thảo trở về, bấm chuông cửa phòng Thanh Thủy.
"Chị về rồi" Thanh Thủy mặt vẫn đang còn ngáy ngủ ra mở cửa.
"Đang ngủ hả?"
"Ừm, đang nằm sofa xem sách xem làm sao ngủ quên mất. Chị đói bụng không?"
"Không đói, chị ăn cùng Phương Anh rồi. Chị đi tắm đã", cả ngày ở ngoài đường, nếu không tắm nàng quả thật không ngủ nổi.
"Khuya rồi tắm nhanh nha" Thanh Thủy đi lấy sữa làm nóng lại.
Ngọc Thảo tắm nhanh trở ra, đến sofa ngồi xuống liền nhận lấy ly sữa từ bạn nhỏ.
"Nhuộm đen? Tưởng chị sẽ nhuộm lại nâu đỏ" Thanh Thủy sờ sờ tóc nàng.
"Màu đen, thế nào màu nào đẹp hơn?" Ngọc Thảo quay mặt qua hỏi người bên cạnh.
"Đều đẹp, màu trước rất có cá tính màu này rất khí chất", Thanh Thủy xoa xoa đầu nàng.
"Trả lời như không vậy! Em trả lời cho có lệ thôi đúng không?" Ngọc Thảo tiến lại nhéo mặt người nọ, ai bảo Thanh Thủy học đâu cái kiểu như bôi mật vào miệng thế.
"Thật đó cô Nguyễn ạ" Thanh Thủy để nàng nhéo, tay ôm eo người bên cạnh.
Ngọc Thảo nhéo chán liền đổi thành hôn lên má bạn nhỏ.
"Làm sao chỉ hôn 1 cái. Đăng ảnh dính tay người ta, chú thích là câu người ta nói thì tiền bản quyền đâu? bà chủ Nguyễn."
Thanh Thủy bất mãn nói, kéo Ngọc Thảo qua thân mật áp lên cánh môi nàng.
Ngọc Thảo cũng phối hợp vòng tay ôm cổ em ấy, hôn đến môi lưỡi quấn quýt khó chia lìa.
"Tít...mặt đặc biệt đỏ vậy" Ngọc Thảo cười chọt chọt má em ấy, da người này đúng là nhạy cảm.
Hôn một lúc nàng liền cùng Thanh Thủy nằm xuống sofa, may mắn sofa rộng cỡ giường lại mềm mại 2 người nằm vẫn vừa vặn.
Nhưng nàng không nói nàng nằm sofa, nàng là nằm trên người Thanh Thủy áp mặt lên cổ người ta.
"Không có tiền bản quyền, lại chê mặt người khác dễ đỏ giờ lại lấy người ta làm nệm thịt cho mình, đúng thương nhân bà chủ Nguyễn nhỉ?"
Thanh Thủy vỗ vỗ lưng nàng, đưa tay tìm chăn đắp lên.
"Không có tiền bản quyền, nhưng có tôi" Ngọc Thảo lên giọng đổi xưng hô, vừa nhắm mắt vừa thì thầm. Nệm lót thật êm muốn ngủ mất rồi...
"Mọi người đều nghĩ chị đang hẹn hò, chắc chắn làm vài cây si thương tâm rồi" Thanh Thủy có đọc qua bình luận.
"Đúng, đang hẹn hò mà. Bây giờ chụp 1 bức ảnh đăng lên liền, yên tâm sẽ che mặt bạn Tít lại làm sao để người khác nhìn thấy mỹ nhân của chị được, chỉ là thông báo một chút...đang yêu đương thôi, nha?" Ngọc Thảo ngẩng mặt, hôn nhẹ môi người ở dưới.
Ngọc Thảo nghĩ khi nàng tiếp nhận cùng em ấy yêu đương thì không phải muốn kèn trống phô trương, nhưng chí ít muốn nói với mọi người nàng không độc thân - thứ 1 là cho tình yêu của 2 người 1 lời cam kết, thứ 2 cũng mong những người khác sẽ không phí thời gian cho người không phù hợp với họ như là nàng.
Ngọc Thảo đồng thời cũng hiểu được xã hội này dù có hô hào là bình đẳng hay tiến bộ, thì vĩnh viễn không thiếu những người đạp đổ nhân cách bản thân đi giày xéo tự tôn người khác chỉ vì "người đó yêu người cùng giới tính".
Nàng nói sẽ công khai, nhưng tạm thời chắc chắn không tiết lộ gì về bạn nhà mình, nàng nghĩ nàng sẽ chọn những góc chụp khéo một chút. Nàng 30 tuổi, ngượng ngùng không biết sao bản thân yêu đương lại mang tâm hồn thiếu nữ rất muốn khoe khoang người trong lòng, và bảo vệ người ấy.
"Được nha, rất vinh hạnh được là người xuất hiện trên tài khoản của cô Nguyễn. Biết chị chụp ảnh đẹp rồi, không cần nghĩ nhiều, em rất vui sau này có người chụp miễn phí" Thanh Thủy nhìn được nàng đang suy nghĩ, cũng một phần hiểu được.
Cô cảm thấy trái tim đều ấm lên, đã lâu lắm rồi mới thấy mùi vị hạnh phúc lan trong lòng, nằm trên người và ở trong mắt.
"Đáng yêu như thế này không chụp không được"
"Đáng yêu 2 nghĩa, nghĩa nào cũng được em nhận cả"
Thanh Thủy tay đỡ lưng nàng, môi hồng áp lên môi nàng, làm sao lại vừa lòng hôn nhẹ liền cắn môi mời Ngọc Thảo hé mở, đầu lưỡi linh hoạt quen thuộc sau bao lần liền tìm đến đầu lưỡi nàng truy đuổi....
.
.
.
.
Tiếp đến, Thanh Thủy khóc không ra nước mắt khổ sở vì Ngọc Thảo còn ác hơn Tiểu Vy - nếu Tiểu Vy sống ảo chụp ảnh 1 tiếng thì Ngọc Thảo là 3-4 tiếng!!!
Chỉ 1 tấm ảnh đơn giản không đạo cụ, không cần trang điểm hay mặc đồ màu mè, theo cô chỉ cần dựng cây chụp ảnh lên là xong - nhưng không, Ngọc Thảo khi thì bảo ảnh mờ, lúc thì nói tóc rối,........đến hơn 3h sáng mới hài lòng gật đầu rồi cài đặt giờ đăng xong, nhanh chóng quay qua ôm Thanh Thủy đi vào giấc mộng.
_______________________
Muốn nói với chúng ta là:
"Không tin vào tình yêu không sao, tin người đó là được".
Chúc chúng ta dù bao nhiêu tuổi, được cuộc đời hồi đáp - đợi được người chân ái.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro