Chương 47

[Ngọc Thảo vừa cập nhật 1 ảnh mới]

[Chú thích ảnh: "Hôm nay dọn nhà lục được ảnh cũ của 2 bạn nhỏ. Nhớ không lầm thì lúc đấy bạn béo béo bị sốt nên quấy khóc mãi, tôi cùng bạn còn lại hết ẵm rồi dỗ suốt vẫn không được, đến lúc bạn còn lại cõng trên vai như thế này bạn béo béo mới vui vẻ cười. Hồi ấy 2 bạn đáng yêu lắm, bây giờ không đáng yêu nữa rồi. Hmmm ảnh chụp chung của 2 người họ nhiều quá, thật sự cho tôi ra rìa!!]


Phía dưới bài đăng của Ngọc Thảo ngay tức thì tràn ngập những bình luận.

-[Oaaaaaa đáng yêuuuu quá ạ, cái má thấy cưng quá đi Nguyễn tỷ tỷ ơi]

-[Nghe nói chị Thảo có đứa nhỏ, vậy đây là bạn nhỏ đó ạ? Siêu cấp đáng yêu thậttt^^^^^]

-[Bà chủ Nguyễn ơi phải chăng đây là vị nhà của chị???? Người mấy năm trước cùng chị nói yêu đương, ôi tội lỗi quá cứ nghĩ 2 người chia tay không ngờ vẫn ở bên nhau😭😭 cẩu lương ngược cẩu độc thân]

-[Chị Thảo đây là ăn dấm chua với con trai à hahaha chết cười, không ngờ chị
Nguyễn ngạo kiều của chúng ta cũng có ngày này😂😂😂]

-[Bà chủ Nguyễn đúng là giấu vị nhà chị quá sâu, mấy năm rồi mới xuất hiện! Đề nghị up thêm ảnh 2 bạn nhỏ nhà chị]

-[Ngọc Thảo tỷ, đừng thồn cẩu lươnggg nữa]

....

....

....

....

....

Ngọc Thảo bật cười khi đọc bình luận. Cô đang tố cáo 2 bạn nhỏ nhà mình chứ đâu phải phát cẩu lương a!
Nhớ lại thì mấy năm qua dù xa cách nhau 1 đoạn thời gian, nhưng Ngọc Thảo chưa bao giờ xoá bất cứ những gì đã từng đăng về Thanh Thủy. Chỉ là lúc bọn cô xa nhau, phần lớn cô chỉ đăng tải hình ảnh rượu, quán của mình, hoặc đồ ăn phong cảnh,...mọi người cũng quen với tính cách cô nên nghĩ cô chỉ là không chia sẻ quá nhiều cuộc sống riêng tư.

"Mẹ mẹ đừng nhìn điện thoại nữa, nhìn ảnh này con và dì Thủy chụp nè, mặc đồ giống nhau nè mẹ."

An An đang xem album ảnh, lấy 1 chiếc ảnh ra cười khoe trước mặt mẹ.

"Dì Thủy, chúng ta đáng yêu quá đúng không ạ?"
Bạn nhỏ lại quay sang nhìn Thanh Thủy bên cạnh cười nói.
Tâm trạng cậu nhóc rất phấn khích, vì cả tuần nay dì Thủy đều ở nhà cậu nhóc suốt đó. Sáng sớm sẽ cùng ăn sáng sau đó thỉnh thoảng tối sẽ cùng ăn tối, nếu dì Thủy và mẹ không bận việc còn chở đi dạo hoặc đi công viên chơi, An An thích lắm luôn. Cậu nhóc nghe mẹ và bà Hương bảo sẽ dọn qua nhà mới, còn có cả dì Thủy của cậu theo cùng càng vui vẻ đến mấy hôm liền líu lo cười nói.


"Đúng nha, chúng ta đáng yêu quá đi. Mặc đồ giống nhau thiệt đẹp An An nhỉ?"
Thanh Thủy nhìn tấm ảnh xong xoa đầu em bé nhỏ. Chiều thứ 6 bọn họ đang đóng gói nốt đồ để sáng mai chuyển qua nhà mới.

"Đừng tự luyến nữa, lo thu dọn đồ kìa" Ngọc Thảo khinh thường nhìn kẻ tung người hứng đằng kia, nào có ai tự khen nhau như họ.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

____
Sáng thứ 7, thành phố A.


"Oaaaaaa rộng hơn nhà cũ của mình luôn ạ. Bà Hương ơi nhìn nè, phòng của con có hình xe ô tô lại có hình doremon ạ"
An An phấn khích khi thấy nơi ở mới.

Bà Hương cũng vui vẻ đi theo cậu nhóc tham quan, phòng của bà cũng rất rộng rãi, đầy đủ tiện nghi lại có cả ghế mát-xa. 2 đứa nhỏ Ngọc Thảo và Thanh Thủy quá chu đáo.

"Bây giờ chúng ta tự mỗi người sắp xếp đồ cá nhân vào phòng mình nha, An An con tự sắp đồ chơi và sách vở vào phòng con đi. Nhớ phải gọn gàng đó"
Ngọc Thảo dặt dò con trai nhỏ của nàng, đây cũng là tập cho cậu bé tự lập cũng để con trẻ tự chủ động và được thoả sức bày trí theo ý muốn của cậu bé.

Sau đấy, cả 3 người lớn, 1 bạn nhỏ và 2 con mèo đi tới đi lui quanh nhà sắp xếp cái nọ cái kia bận rộn tối mặt mũi, thậm chí còn phải đặt đồ ăn tối ở ngoài vì dì Hương hay Thanh Thủy đều mệt cả người cực kỳ lười nấu nướng.
.
.
.
.
.
.

Trong phòng ngủ, Ngọc Thảo đang sắp xếp quần áo của cô và Thanh Thủy vào tủ.

"Sữa nóng, dì Hương đưa bọn mình" Thanh Thủy từ ngoài đi vào đem theo 2 ly sữa ấm dì Hương chuẩn bị cho bọn họ.

"Để đó xíu nữa chị uống, sắp xong đồ đã"

"Cô Nguyễn vất vả rồi, à cô Nguyễn thiết kế căn bếp rất đẹp, còn đầy đủ đồ như nhà hàng vậy. Cảm ơn ạ" Thanh Thủy đặt ly sữa xuống bước đến lại gần ôm phía sau lưng Ngọc Thảo cằm đặt lên vai chị ấy. Lúc nãy thấy căn bếp hoàn chỉnh có chút bất ngờ, rất hiện đại lại đẹp, còn có cả quầy pha đồ uống mini. Đối với người yêu bếp Như Thanh Thủy mà nói, sự chỉnh chu và công sức Ngọc Thảo bỏ ra vì căn bếp gia đình là vô cùng quý giá. Cô cảm thấy mình ngày càng yêu người phụ nữ nhà mình chết đi mất.

"Thích không?"

"Thích"

"Để xem sau này phải thường xuyên nấu cơm còn thích nữa không" Ngọc Thảo treo nốt cái áo vào tủ xong liền quay lại nhéo 2 má Thanh Thủy.

"Vẫn thích. Nấu cơm cho gia đình làm sao không thích được."
Thanh Thủy đôi mắt ngập tràn hạnh phúc. Cuối cùng thì cô cũng có "gia đình" của riêng mình sau từng đấy năm không có "nhà".

"Chị cũng thích. Thích ăn cơm nhà, thích trong nhà có em"
Ngọc Thảo vừa nói vừa hôn lên má người đối diện.

"Thủy, mấy hôm nữa mời mọi người đến tân gia. Sẵn tiện, có thể công bố chuyện bọn mình được không?"
Ngọc Thảo xoa bàn tay của Thanh Thủy chạm vào chiếc nhẫn ngón áp út của em ấy.

"Tất nhiên là được nha, nghe theo chị cả. Kết hôn cùng cô Nguyễn xinh đẹp đây, muốn đem khoe còn không kịp"

"Thanh Thủy, chị phát hiện miệng của em ngày càng như bôi mật ong. Toàn nịnh đúng không hửm?"

"Thử xem" Thanh Thủy kề sát mặt muốn chạm môi lên môi chị ấy.

"Thảo, không được né em"

"Trẻ con. Dám gọi cả "Thảo" cơ đấy"
Ngọc Thảo hết quay sang trái lại quay sang phải né tránh nụ hôn từ người bên cạnh, cười trêu chọc em ấy.

Thanh Thủy sau khi giữ được vai chị ấy liền hôn lên môi một cái, rồi lấy tay nhéo nhẹ mũi Ngọc Thảo mới hài lòng.

"Lúc trước An An béo béo ôm rất đã bây giờ lớn tí lại xấu hổ chẳng mấy khi cho ôm, sau này có Trà Sữa và Trân Châu béo béo ôm cũng đã nhưng nghịch lắm chẳng để yên chị ôm. Không cần bọn họ nữa, bây giờ chị có gối ôm dài hạn rồi"
Ngọc Thảo tựa vào trong lòng vị nhà cô nỉ non nói. Đây là gối ôm trọn đời của cô.

"Ừm, vĩnh viễn là gối ôm của cô Nguyễn, là phiếu cơm của cô Nguyễn, tài xế của cô Nguyễn, đầu bếp của cô Nguyễn, là nhà của cô Nguyễn...và là vợ của cô Nguyễn".

.
.
Cứ thế trong thành phố vào buổi đêm, tại một căn nhà vừa có hộ gia đình dọn vào bắt đầu cuộc sống mới cùng nhau, và trong căn phòng nào đó có một đôi tình nhân đã trở thành người bạn đời của nhau vui vẻ cười cười nói nói.
Tuổi tác có bao nhiêu đi nữa, đứng trước những người mình yêu và những người yêu mình - bạn vĩnh viễn được phép là một đứa nhỏ, không cần gồng mình trưởng thành

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro