Chương 2:Mầm non
Từ khi Như Vân đến,tôi không muốn đến trường mầm non nữa.
Bởi trước khi làm bạn với Như Vân,tôi vốn chả có mấy đứa là bạn.Nay lại hay đi chơi với Như Vân-người bảo vệ tôi-đám con trai bị Như Vân đánh bắt đầu đi dẫn đầu trào lưu đi bắt nạt,cô lập tôi.
Đứa nào hiền chỉ dám không nói chuyện với tôi,không chơi cùng.Nhưng những đứa gan dạ hơn,chúng đánh đập,sỉ nhục và ném đồ chơi vào đầu tôi.
Có hôm,bị chúng ném đồ chơi vào đầu liên tục.Tôi đành chạy vào nhà vệ sinh để trốn,quá tủi thân,tôi bật khóc trong nhà vệ sinh.Sợ chúng nghe thấy tiếng khóc nấc lên của tôi,tôi bịt miệng mình lại,lặng lẽ rơi nước mắt.
Hiện tại,tay phải của mẹ tôi nắm áo,kéo tôi lên cái xe máy cũ mua từ lúc ba mẹ kết hôn,những vết xước và thời gian đã bào mòn nó.Tôi khóc nấc lên từng cơn,mắt nhòe đi trông thấy,tay tôi vươn về phía Như Vân.Dù vậy,tôi không dám vùng vẫy chạy về phía cậu.Bởi vì,tay còn lại của mẹ tôi,cầm cái roi mây to bằng ba ngón tay của tôi lúc đó.Bà ấy cứ gõ gõ vào xe để tôi nín.Ai ngờ bà ấy gõ lần nào,mông tôi giật giật lần đó
Về phía Như Vân,nước mắt cậu không kìm được mà rơi lã chã xuống nền xi-măng.Tay phải cậu bị mẹ cậu nắm chặt.Tay trái cậu nắm chặt thành nắm đấm.Tôi nhìn thấy sau lưng của cậu,mẹ cậu ấy cầm một cái roi mây to gấp đôi của mẹ tôi,bà ấy gõ gõ cái roi vào lưng cậu ấy.Cậu nghiến răng nghiến lợi,nói:
"Trần Thanh An,đợi tôi.."
Dù cậu nói nhỏ,nhưng tôi nghe rất rõ.
"Lâm.. hic hic Như Vâ-n"
Hôm sau,tôi và Lâm Như Vân nắm tay nhau đi đến trường.Nhất quyết không cho mẹ tôi đưa đi học bằng xe máy.
"Thanh An~!"
"Sao vậy?"
"Đi đường có gặp mấy đứa bắt nạt cậu,cứ chỉ thẳng vào mặt nó.Còn lại tôi lo"
Đi đường,tay tôi cứ chỉ lia lịa vào mấy cái xe máy đi qua,mắt tôi liếc ngang dọc,sợ để sót mấy người nào.
"Thôi Thanh An,đừng chỉ nữa.Tôi không nhớ nổi mặt mấy người đó rồi"
Vừa nói,trong mắt cậu xuất hiện một tia xót xa.Mắt cậu cay xè,đỏ hoe.
Tôi giật mình,cầm lấy tay Như Vân.Lo lắng hỏi hang cậu.
"Lâm Như Vân! Cậu sao vậy?"
"Mắt đau không?"
Cậu ấy cười nhẹ,ôm chầm lấy tôi mà an ủi.
"Không sao không sao! Chỉ là,cậu có đau không?"
"Nếu đau,để Như Vân thổi phù phù cho cậu nhé?"
"Không đau! Có cậu là hết đau rồi!"
Cuối cùng cũng đến cổng trường.Tôi loáng thoáng thấy bóng hình của bọn hay bắt nạt tôi.Tôi còn mơ hồ,nhìn thấy chúng cầm..Một Hòn Đá?
Tôi đen mặt,sợ hãi mà lùi lại một bước.Tay không tự chủ mà siết chặt lấy bàn tay nhỏ,mềm mại của Như Vân.Nhớ ra còn cậu ấy,tôi cuối cùng cũng thả lỏng.
Hai bọn vừa bước vào,một thằng nhóc cầm một hòn đá nhảy từ sau cổng ra.
Là thằng nhóc xui xẻo bị Như Vân túm được trong vụ hất kem.
"Aa!"
Thằng bé hét toáng lên,hòn đá cũng không thèm cầm,vứt phứt hòn đá xuống đất.Quay người định chạy về lớp.
Nhưng lần này,thần may mắn vẫn không mỉm cười với nó.
Như Vân nhanh tay,tóm được tóc thằng nhóc.
Tôi nghĩ,thằng bé chắc sẽ rất hối hận khi hôm qua không đi cắt tóc,tốt hơn là cạo trọc luôn cho an toàn.
Trong lúc tôi chìm trong bớ bòng bong của suy nghĩ,đám "anh em chí cốt" của nó thấy Như Vân hung dữ như vậy,đã chạy đi từ đời nào.
Thằng bé thấy mình bị anh em bỏ mặc,sống chết không lo.Không một giây chần chừ,nó quỳ xụp xuống đất,lạy Như Vân liên tục.
Nó nhân lúc tôi và Như Vân ngơ ngác,nó đứng dậy,chạy vù vù vào lớp.Đến giữa đường,nó còn tự vấp vào chân mình.Ngã một cục ở dưới đất,không quan tâm đến việc ngã có đau không.Nó cố đứng dậy chạy về phía cửa lớp.
Tôi và Như Vân thì cười ha hả vào mặt nó.Tay ôm bụng mà ngồi xụp xuống đất.Mắt cũng chảy cả ra nước.Đến lúc mệt không thở nổi thì mới đứng dậy nắm tay nhau đi vào lớp.
Hôm nay,có thể nói là ngày hạnh phúc nhất từ ngày đi học của tôi.
Chả bố con thằng nào dám động chạm gì đến tôi.
Bởi,thằng gần nhất trong hôm nay ném đồ chơi vào người tôi.Bị Như Vân ném cả sọt đồ chơi vào người,bây giờ đang khóc lóc mà chìa người cho cô giáo bôi thuốc.
"Như Vân. Như này có lố quá không?"
"Vậy lúc chúng bắt nạt cậu,cậu có thấy lố không?"
Tôi như được thông suốt,mặc kệ cho hoàng tử Như Vân bảo vệ.
Tưởng rằng,sau vụ sọt đồ chơi thì hôm nay chúng đã bỏ qua cho tôi.Thế nào mà chúng lại nhân lúc Như Vân đi vệ sinh,đánh tôi bầm tím cả cổ tay.
Như Vân vừa đi ra thấy cổ tay tôi bị bầm.Không làm ầm,trả gấp đôi hay gì cả.Chỉ là tặng cho mỗi thằng đánh tôi vết bầm giống tôi ở mắt.
Cậu ấy cẩn thận đè người ta xuống sàn.Lấy bút lông vẽ lên trước cho đỡ sai.Sau đó dùng tay đấm vào ngay chính giữa.
Làm xong,cậu ấy quay ra cười với tôi
"Thanh An,hôm nay tôi bảo vệ được cậu rồi nhé!"
"Ừ,cảm ơn nhé Như Vân"
Đến lúc về,mặt tôi và Như Vân tươi rói.
Tôi là vì hạnh phúc vì được báo thù,được Như Vân bảo vệ
Còn Như Vân là vì bảo vệ được tôi và được một trận đánh sướng tay
"Như Vân,tôi thích cậu nhất!"
[Kết Thúc Chương 2]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro