Chương 3:Tiểu học

Kết thúc những ngày tăm tối của tôi ở trường mầm non.Và là mở đầu của những ngày hạnh phúc.

Năm nay tôi vào lớp 1,và tất nhiên sẽ có Như Vân vào cùng tôi.

Hôm đó,tôi mặc đồng phục trường.Trên mặc một cái áo tay ngắn có cổ màu vàng,trước ngực in logo và tên trường.Dưới mặc một cái quần bò màu xanh.Vì quần áo tôi mặc tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn,cho nên Như Vân và bà Lâm-mẹ Như Vân đã mất 20 phút để vặn toàn bộ cơ não,dùng 100 phần trăm sự thông minh để tết cho tôi một mái tóc đuôi sam,bên dưới buộc lại bằng một cái cột tóc đính nơ hồng.Bên mái kẹp một cái kẹp tóc hình Hello Kitty.

Bước vào lớp,tôi rụt rè núp sau lưng Như Vân.Như Vân đi trước,lúc lúc lại ngó ra sau.Vừa ngồi vào chỗ,ghế còn chưa kịp ấm,dãy bên cạnh vang lên tiếng cười chói tai.

"Ha ha! Nhìn kìa,vợ của Như Vân"

"Đâu? Thật hả"

"Ui! Chồng mày đâu Thanh An,không đi theo để bảo vệ mày hả?"

Tôi giật mình,nhích người lại về phía sau,nhìn xung quanh.Tôi không thấy Như Vân đâu,nhận lại là những ánh nhìn kì lạ của mọi người xung quanh.

Đám bắt nạt tôi tiến lại gần,tôi vô thức lùi về sau.Lưng tôi va vào tường,không thể lùi nữa,tôi liếc xung quanh để tìm người giúp đỡ.Vô tình,mắt tôi va vào một ánh mắt khác.Cậu ấy rất bình thường,khác xinh xắn.Tóc dài cậu ấy đung đưa theo gió.Cậu ấy từ từ lại gần tôi.Sau đó,đứng trước chắn trước người tôi,giơ hai tay ra.Đám con trai nhìn vậy,cười to:

"Ha ha,lại làm trò"

"Định giành vợ với Như Vân à?"

Cậu bạn ấy tiến lại gần đám con trai,tát cho đứa cầm đầu một phát.

Tôi sững người,tôi vừa lên tiểu học thôi.Thực sự chưa muốn chết.Cậu ấy đánh người ta như vậy,tôi có bị liên lụy không nhỉ?

//Đùng//

Như Vân đá tung cửa

"Mẹ chúng mày,vẫn cái trò hèn này"

"Lợi dụng lúc tao đi vệ sinh thì bắt nạt cậu ấy,hèn hơn chó!"

Vừa nói,tay cậu ấy giơ cao,là một viên gạch đỏ.

Tôi giật mình,liền chạy đến cản cậu ấy lại.

"Như Vân,mình chưa sao cả.Có bạn kia đứng ra giúp mình"

Như Vân bình tĩnh lại,vứt viên gạch ra góc lớp nhưng miệng không kìm được vẫn mắng chúng.

"Con trai mà tao tưởng chúng mày là chó hoang đấy"

"Không dám đường đường chính chính đi tìm thức ăn,chỉ dám lén lút lục thùng rác lúc người ta không để ý.Giống nhỉ? Lúc nào cũng chỉ chờ tao ra ngoài để bắt nạt Thanh An"

"Không phải vì cậu xin cho bọn mày,tao đấm cho mày lệch mồm lâu rồi,đám chó hoang ạ"

Bọn chúng tức điên người,mặt đứa nào cũng xám ngoét.Bất ngờ,có đứa từ đám đông chui ra.Chắc mới nhập hội,chưa biết tính khí của Như Vân.

//Rầm//

Thằng bé kia đập bàn,vênh cổ lên chửi.

"Mẹ kiếp,mày nói ai là chó,mặt mày mới là chó ý"

"Con điếm!"

Như Vân không nói gì, cúi gầm mặt xuống. Lôi từ túi quần ra cái gì đó màu trắng trong. Cậu ấy chạy thẳng ra khỏi lớp.

Thằng bé kia chạy theo.

Một lúc sau, thằng bé khóc tức tưởi. Quần áo nó ướt súng, tôi loáng thoáng ngửi thấy một mùi rất hôi. Đám bạn thằng bé ấy vừa lại gần thì bị cái mùi ấy đuổi đi xa, đứa nào vừa đến cũng bị dọa sợ chạy tán loạn.

Như Vân bước vào lớp, người cậu ấy lại thoang thoảng mùi xà phòng. Dù tò mò nhưng tôi cũng không hỏi gì kĩ, dù sao thì chắc cũng chỉ đánh nhau như thường thôi.

Suốt mấy tiếng học đánh vần,tôi gần như kiệt sức khi đến giờ ra chơi. Tôi nằm ra bàn,bên cạnh tôi là Như Vân-chúng tôi ngồi cùng bàn. Tôi và cậu ấy đang chuyện phiếm thì cậu bạn ra mặt bảo vệ tôi đến gần chào hỏi.

"Chào cậu,mình là Khánh Vy-Phạm Khánh Vy"

"Cậu tên gì?"

Tôi bình thản trả lời,thú thật có chút vui mừng.Dù gì,đây là người bạn đầu tiên sau khi Như Vân đến,có chút lúng túng.

"Tôi tên là Thanh An,là Trần Thanh An"

"Cảm ơn cậu,vì nãy đã giúp tôi"

"Không sao,chuyện nên làm mà.Mẹ mình cũng hay dạy mình phải làm vậy"

Như Vân nhích người lại gần tôi,vòng tay ôm eo tôi.

"Chào cậu!"

Như Vân bày ra một nụ cười thân thiện,có chút công nghiệp..

Khánh Vy cứng người,nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh

"À,chào cậu.Cậu tên gì?"

"Mình là Lâm Như Vân-bạn thân nhất của Thanh An"

Cậu ấy cố ý nhấn mạnh câu "bạn thân nhất".

Đã đến giờ vào lớp.Tôi chán nản,nằm bẹp dí ra bàn.Chờ đợi đến giờ về cùng cái sự lười này của tôi,thật ra từ bé tôi có chút lười

Tôi đang lười nhác là thế,lại bị cô giáo bắt đứng dậy đọc bài.

Cô giáo chỉ vào một chữ gì đó trên bảng,tôi không biết.

Tôi nhìn về phía Như Vân-cậu ấy không biết.

Đang sợ hãi thì đằng sau có người nhắc bài tôi.

"Đọc là *a*"

"Đọc là *a* ạ"

Tôi ngoảnh lại,thì ra Khánh Vy ngồi sau tôi-cách tôi 2 bàn

Đến giờ về,tôi nắm tay Như Vân về nhà.

Tôi nhận ra,hôm nay Như Vân nắm tay tôi có chút hơi chặt

"Thanh An!"

"Hả"

"Cậu hứa là phải làm bạn với mình mãi mãi nhé? Không được!"

Tôi giật mình,không được cái gì?

"Lớn lên cậu cưới mình nhé? Như vậy cậu sẽ không chạy nữa"

Tôi đỏ mặt,vội ngoảnh mặt đi

"Ngốc ạ,nữ với nữ cưới nhau sẽ bị mọi người ghét đấy.Mẹ mình bảo vậy đó"

"Vậy cậu có cưới Khánh Vy không?"

"Không"

"Vậy mình không cưới cậu nữa"

"Ừm.."

                 [Kết Thúc Chương 3]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro