Ở bên phía Lan Anh lúc này, cũng đang tạm biệt năm cũ và đón chào năm mới.
Cô đang ngồi trên chiếc bàn ăn cùng ba và mẹ. Trông cũng hạnh phúc và vui vẻ như bao gia đình khác.
"Dạo này mẹ thường thấy con hay chơi với con bé Irina lắm đấy. Con nên hạn chế lại." Có thể ai cũng biết, xã hội ở đây luôn xem tình yêu đồng giới là phỉ báng và ô nhục. Gia đình Lan Anh cũng không ngoại lệ.
Cô nghe xong, chỉ gật đầu vài cái lấy lệ.
Sau khi ăn uống xong, ba mẹ cũng chuẩn bị cúng đêm giao thừa.
Cô chợt nhớ là đã hẹn với Irina, đêm nay sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau.
"Mẹ ơi, tối nay cho con đi chơi với.." cô chợt nhớ lại lời bà ấy nói, hơi ngừng lại một chút.
".. bạn trai của con." Cô đã kịp thay đổi lại câu nói của mình.
Dù rất khó chịu khi phải liên tục giấu giếm tình cảm này, nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng. Vì người cô yêu, Irina đang đợi ở đó.
"Ừm đi đi, quen con trai thì không sao, tránh xa Irina là được." Có thể biết những bà mẹ khác sẽ lo lắng việc con cái yêu sớm là điều hiển nhiên. Nhưng đối với mẹ Lan Anh thì chỉ cần không phải Irina là được, còn lại bà vẫn miễn cưỡng chấp nhận.
Cô dạ vâng một cái, rồi chạy lên cầu thang hướng lên phòng cầm máy nhắn tin, báo tin vui cho Irina một câu, rồi chuẩn bị áo quần để đi đến lễ hội.
Lan Anh tạm biệt bố mẹ, vừa rời khỏi nhà cô chạy thật nhanh đến công viên. Cô vội vàng như vậy không phải để chiêm ngưỡng lễ hội hay tìm món cô thích, mà là để gặp người cô đang nhớ nhung trong lòng.
Có thể thấy dáng cô nhỏ nhắn nhưng rất nhanh nhẹn, xuyên qua dòng người tấp nập. Đã đến đèn đỏ nhưng cô vẫn không muốn ngừng lại, rất may là đèn xanh cũng đến kịp lúc.
"Irina." Lan Anh nhìn bên kia đường đã thấy đối phương.
Cô ấy không ăn mặc bình thường như cô.
Mà đang diện một bộ kimono với sắc màu nhẹ nhàng và họa tiết hoa anh đào nở rộ, tôn lên vẻ đẹp thanh thoát và sang trọng. Phần tay áo dài và bay bổng, ôm nhẹ cơ thể, tạo nên vẻ đẹp duyên dáng, tinh tế.
Lan anh hơi ngây người một chút vì vẻ đẹp ấy, nhưng cô vẫn không ngừng di chuyển, mà lao tới ôm lấy Irina như một chú cún lao tới ôm lấy mẹ vậy.
"Sao hôm nay cậu mặc kimono vậy ?" Cô hỏi.
"Lúc ở Nga, tớ đã xem nhiều bộ phim khi nhân vật đi lễ hội thường sẽ mặc kimono." Nhưng đó là ở nhật bản mà đúng không ?
Cũng biết được, cô ấy thường hay bắt chước những thứ từng xem trên tivi, như việc rủ cả bọn (Tuyết Nhi, Lan Anh, Irina) lên sân thượng để ăn trưa, hoặc tới ngày nghỉ là sẽ rủ Lan Anh đi chơi những nơi như siêu thị thương mại hoặc những địa điểm giải trí.
Mà hình như đi chơi vào ngày nghỉ, thì ở đâu cũng có không phải chỉ có trên tivi.
Hai người nắm tay nhau rất tự nhiên như đã quen với việc này.
Những lần trước Tuyết Nhi cũng có để ý. Cứ hễ xuất hiện một người là y như rằng sẽ có người kia, hai bọn họ không bao giờ tách ra sao ? Tuyết Nhi nghĩ thầm.
"A, kẹo hồ lô kìa ! tớ thường thấy trên.." Irina chưa kịp nói dứt câu thì bị Lan Anh cản lại.
"Biết rồi biết rồi, thấy trên tivi chứ gì, cùng đi mua ăn nào." Như thấu hiểu nhau quá nhiều rồi, cô kéo tay Irina đến quán mua được hai cây. Vừa đi dạo ngắm nhìn khung cảnh lễ hội, vừa nắm tay nhau và ăn xiên kẹo hồ lô ở tay bên kia.
Trông Irina cũng rất hào hứng, muốn thử từng món từng món trong này. Ánh mắt cô sáng lên khi nhìn mọi thứ xung quanh.
"Ở Nga ấy không có lễ hội à ?" Lan Anh hỏi.
"Có chứ, nhưng khác lắm. Tớ muốn tận hưởng những thứ mới lạ ở đây." Đôi mắt lấp lánh, ánh lên sự hào hứng.
Có thể thấy sự khác nhau lễ hội ở Nga và lễ hội nơi này.
Ở Nga, tết cổ truyền thường có các hoạt động như hát mừng, trò chơi tuyết, và các màn biểu diễn nghệ thuật dân gian.
Còn ở đây thường sẽ tập trung vào việc thắp sáng, ánh sáng và các biểu tượng tôn giáo. Cả trang phục và ẩm thực trong mắt của Irina cũng biết là hai nơi cũng rất khác nhau rồi.
Sau một hồi đi dạo chơi xung quanh, cũng đã thử ăn rất nhiều món, chơi rất nhiều trò chơi tiêu biểu như bắn súng trúng mục tiêu, hay ném banh và những thứ vui nhộn khác lạ nữa.
"Cậu giỏi quá Irina, bắn trúng liên tục năm phát luôn." Lan Anh vỗ tay khen ngợi.
"Ở bên Nga, ba mình đã dạy mình bắn súng rồi." Nghe thật tuyệt nhỉ, chỉ là ở đây luật pháp không cho sài súng công khai như vậy đâu.
Họ cũng cảm thấy sắp đến giờ bắn pháo hoa, nên cũng tìm chỗ đứng phù hợp để ngắm.
"Tụi mình cùng đếm đi." Lan Anh nói.
Cả hai nắm tay nhau, cùng chờ năm mới đến trông thật yên bình.
Một dàn âm thanh sống động kèm với những tia sáng chói loá trên bầu trời làm nổi bật lên tình yêu của hai người.
Lúc này hai người cùng lúc nhìn nhau, với vẻ mặt ngại ngùng đỏ bừng, với những cái xiết tay chặt hơn. Cơ thể họ nóng lên theo một hướng nào đó.
Họ trao nhau nụ hôn trên môi thường thấy ở các cặp đôi. Họ có sợ mọi người nhìn thấy không ? Họ sẽ không có tâm trạng quan tâm đâu.
Khi Lan Anh dùng hết hơi cho việc nín thở, thì muốn ngưng một chút để lấy lại oxi, nhưng có vẻ Irina vẫn chưa đủ thoả mãn.
Cô giữ Lan Anh lại, hôn sâu hơn.
Lan Anh cũng không thể phản kháng được mà tiếp tục.
Cứ vậy họ trao nhau hết tình yêu của mình cho đối phương.
"Tớ yêu cậu, Irina." Lan Anh với bờ môi còn mọng nước sau nụ hôn, ánh mắt lấp lánh nhờ phản chiếu những tia pháo hoa trên bầu trời.
"Tớ cũng vậy." Irina đáp lại, nụ cười ấm áp nở trên môi, nhưng trong khoảng khắc ấy cả hai đều cảm nhận một nổi lo lắng mơ hồ, một sự bất an không thể tả thành lời.
Khi bạn đang giữ lấy một con gấu bông yêu thích nhất, nhưng biết một ngày nào đó phải rời xa.
Xã hội này có đồng cảm với họ không, ai sẽ thương xót khi họ bị kì thị ?
Mặc dù vậy họ vẫn giành cho nhau tình cảm chân thành nhất.
Ánh sáng từ những tia pháo hoa cuối cùng dần lụi tàn, nhường chỗ cho màn đêm tĩnh lặng. Đám đông dần thưa thớt khi lễ hội đi đến hồi kết. Lan Anh khẽ siết tay Irina, đôi mắt cô vẫn đong đầy tình cảm và ánh sáng dịu dàng từ những cảm xúc chưa kịp phai.
"Về thôi, muộn rồi, cậu còn phải nghỉ ngơi nữa," Lan Anh lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy quan tâm.
Irina gật đầu, đôi môi khẽ cong lên trong một nụ cười. "Ừm, cảm ơn cậu vì tối nay. Tớ sẽ không quên khoảnh khắc này đâu."
Hai người nắm tay nhau rời khỏi công viên, bước qua những con đường dần chìm vào yên tĩnh. Những ánh đèn lồng lấp lánh hai bên phố tạo nên một không khí ấm áp, nhưng cả hai đều cảm nhận rõ ràng cái lạnh buốt của màn đêm.
Đến ngã rẽ chia tay, Lan Anh đứng lại, ánh mắt lưỡng lự như muốn kéo dài thêm giây phút bên Irina. "Cậu về nhà cẩn thận nhé."
Irina mỉm cười, bàn tay khẽ chạm lên má Lan Anh. "Yên tâm, tớ sẽ nhắn tin cho cậu khi về đến nhà."
Lan Anh nhìn theo bóng Irina dần khuất xa, lòng dâng lên một cảm giác trống rỗng khó tả. Cô thở dài, quay lưng bước về nhà.
Đường phố dường như dài hơn bình thường, mỗi bước chân như nặng trĩu với những suy nghĩ về tình yêu và nỗi lo sợ ẩn giấu trong lòng.
Khi mở cửa vào nhà, cô cố gắng che giấu vẻ mệt mỏi và nỗi buồn còn vương lại.
Bố mẹ Lan Anh đã xong việc cúng lễ, đang ngồi trong phòng khách xem lại chương trình đón năm mới.
"Con về rồi." Cô đánh tiếng xong cũng vội bước lên lầu.
"Đi chơi có vui không con ?" Ba cô xoay ra cửa nhìn cô hỏi.
"Dạ có ạ." Lan Anh trả lời.
"Lấy chút bánh kẹo lên phòng ăn đi, nhớ dọn dẹp và đánh răng trước khi ngủ." Mẹ nhắc nhở. Cô cũng dạ vâng rồi đi thật nhanh.
"Tớ về đến nhà rồi." Dòng tin nhắn của cô vừa qua thì dòng chữ "đang soạn tin" từ bên kia cũng hiện lên.
"Tớ cũng vậy, cậu có mệt không ? Có thể ngủ chút cho khoẻ." Irina trả lời ngay lập tức, như đang chờ nhau vậy.
"Chưa, tớ muốn nói chuyện với cậu thêm một chút nữa." Cô đang nằm sấp xuống giường, hai chân cô như đuôi của chú cún, đưa qua đưa lại liên tục. Có thể thấy cô đang rất phấn khởi khi được nói chuyện với Irina.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro