Chap 15: chia tay

Mùng mười tháng một, không khi của cái tết cũng đã dần dần tan biến. Có người thì vẫn muốn tiếp tục níu giữ, có người thì đã chuẩn bị tinh thần đi học hoặc đi làm việc.

Irina vẫn nằm đó, không một động tĩnh.
Lan Anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Irina, lòng đau như dao cắt. Cô nhớ đến những nụ cười rạng rỡ của Irina, những khoảnh khắc ấm áp hai người ở bên nhau.

"Đây là chút quà cho Irina khi cậu ấy tỉnh lại, cậu cũng có thể ăn một chút. Hai cậu là một mà đúng không, không khi nào tớ thấy hai cậu tách nhau ra. Nên nếu cậu ăn thì Irina chắc không giận đâu." Tuyết Nhi cùng Hạ Hạ đem chút bánh ngọt ở tiệm đến tặng. Có thể nói người hiểu đau đớn của Irina nhất là Tuyết Nhi, cô đã từng bị lớp học cô lập và đánh đập chỉ vì tỏ tình với một bạn nữ.
Cô xiết bàn tay mình lại như thể tức giận thay Irina. Hạ Hạ ở sau vỗ vào hai vai cô, như muốn nói hãy bình tĩnh. Sau đó Tuyết Nhi cũng rời khỏi cùng với Hạ Hạ.

Từ đầu tới cuối Lan Anh không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi trong đau khổ.

"Mau tỉnh dậy đi.. làm ơn đó Irina, mình chịu hết nổi rồi." Cô lại tiếp tục khóc trong vô vọng.
Nhưng chợt ngón tay của Irina đột nhiên cử động, mí mắt cũng giật giật một chút.

"Irina! Cậu tỉnh rồi sao?" Lan Anh hét lên, nước mắt lăn dài.

"Sao cậu lại khóc ? Ai bắt nạt cậu hả, nói mình biết để mình xử chúng." Một câu đùa cợt vô tình, nhưng vấn đề vẫn là không muốn thấy Lan Anh khóc.

"Giờ này còn đùa nữa, cậu ở yên đó để tớ gọi bác sĩ và ba mẹ cậu đến." Nói xong, cô hớt hả chạy ra ngoài báo tin cho mọi người.

Sau một hồi khám tổng quát và xem xét tình hình. Bác sĩ nói cô ấy khó có thể trở lại bình thường, vẫn còn di chứng. Cụ thể là đi đứng sẽ khó khăn hơn, vết thương sâu khiến cô thường xuyên đau mãn kinh. Và vết xẹo nơi bụng có thể sẽ theo cô ấy cả đời.

"Mình không sao đâu, chỉ đau một chút là hết thôi." Cô trấn an Lan Anh khi thấy cô ấy lo lắng cực độ về tình trạng này.

"Hay là.." Lan Anh sau tám ngày suy nghĩ rất lâu, cô cũng muốn đưa ra kết quả. "Mình chia tay nha." Ba mẹ của Irina cũng ở bên ngạc nhiên khi nhìn qua cô bé.
Irina chưa kịp nói được câu nào.

Mẹ Lan Anh cũng đứng ngoài cửa nhìn vào không dám vào trong sợ kích động bệnh nhân, nhưng khi nghe tin đó cô cũng rất sốc chạy vào.

"Không, Lan Anh. Mẹ không cấm cản con nữa, hãy suy nghĩ lại đi. Mẹ không muốn sau này con cũng hối hận như mẹ đâu." Mẹ muốn cô suy nghĩ lại, nhưng có vẻ Lan Anh rất quyết đoán.

Cô không muốn nói gì nữa chỉ bước đi về nhà.

Từng bước đi nặng trĩu, cô không thể tưởng tượng ra được cảnh sau này không có Irina. Nhưng nghĩ điều đó là tốt nhất cho cô ấy rồi, sẽ không bị kì thị, sẽ không phải chịu đau đớn nữa.

Nước mưa rơi vào tay cô ? Không, đó là nước mắt. Cô đã khóc suốt từ đó đến giờ, bao nhiêu tâm trạng, bao nhiêu thứ đổ nén vào.

Đã thay đổi được suy nghĩ của mẹ, hoặc ba mẹ Irina nhưng cũng không nhằm nhò gì so với xã hội mà hai cô phải đối mặt.
Xã hội này tàn nhẫn hơn mọi người tưởng tượng, và đương nhiên nó cũng luôn đi ngược chiều mà chúng ta mong muốn.

Thời gian trôi thật nhanh, cho đến khi phải vào lớp học lại kỳ hai. Lúc này không khí ấm lên rất nhiều, cũng không còn nhiều người mặc áo khoác ở ngoài nữa.

Nhưng lúc này Lan Anh, Tuyết Nhi và Hạ Hạ không đến trường.

Vào tối hôm qua ba mẹ của Irina đã nói sẽ đem con bé về lại Nga để chữa trị dứt điểm, không còn ở nơi này nữa. Nghĩ cũng đúng, ai mà không muốn con cái mình an toàn, ai mà muốn để con mình có triệu chứng trong người mà không chữa khỏi.

Lúc này cả ba đang trên sân bay. Tuyết Nhi và Hạ Hạ nghe tin hai người ấy chia tay cũng rất sốc, nhưng nếu họ đã chọn như vậy thì cũng không thể làm gì khác được.

"Aaa Irina kìa.." Tuyết Nhi nói, bình thường Lan Anh rất vui vẻ hào hứng... nhưng bây giờ cả ậm ừ cô cũng không lên tiếng, chỉ nhìn qua Irina vậy thôi.

Sau một dãy câu chúc phúc của Tuyết Nhi và Hạ Hạ mong cô bình an và sớm hồi phục sức khoẻ. Ba mẹ của Irina cũng đến chỗ ngồi, nơi chờ đến thời gian máy bay chuẩn bị cất cách thì loa sẽ gọi thông báo.

"Vậy thôi, cậu đi nhớ giữ sức khoẻ nhé. Tụi tớ về trước để vào học tiết sau." Tuyết Nhi nói rồi kéo Hạ Hạ đi, để không gian yên tĩnh cho hai người. Nhưng thật ra họ vẫn núp một bên quan sát vì lo lắng cho bọn họ.

Bây giờ hai người không hẳn là đang đối mặt nhau, cả hai đang nhìn qua cửa kính lớn nơi có thể thấy những chiếc máy bay thay phiên nhau đậu lại.

"Cậu ở lại nhớ giữ sức khoẻ, ăn uống đầy đủ.." Irina nói nhưng đôi môi run đó cũng thấy được cô rất muốn khóc.
Đã từng thân thiết nhất, đã từng giành tất cả yêu thương cho nhau. Giờ lại gặp nhau với vai diện "người bạn".

"Nếu có chuyện gì, hãy lập tức gọi cho tớ. Dù cậu chia tay, nhưng khi nào đổi ý thì tớ vẫn ở đây chờ." Irina đảm bảo sẽ không bao giờ buông tay cho dù Lan Anh có chia tay bao nhiêu lần đi nữa. Thì kết quả vẫn là chờ đợi và yêu thương.

Nước mắt không kiềm nén được nữa, Lan Anh là người khóc trước. Cô quỳ xuống mặt đất như không muốn chấp nhận thực tại như này, cô hối hận rối sao ?
"Lan Anh.." Dù biết cô ấy chia tay là muốn tốt cho mình, dù biết tất cả những thứ cô ấy làm là đều vì cô. Nhưng phải làm gì lúc này đây là điều khó xử. Irina nhìn xuống Lan Anh mà lòng đau nhói khi thấy người mình yêu khóc như vậy.

"Tới giờ đi rồi, Irina." Hai người đi tới kéo tay con gái mình lên máy bay một cách chậm rãi. Họ đang bước lên bậc thềm cầu thang bắt qua máy bay.

"Irina, nhất định phải quay về tìm tớ. Có nghe rõ không!! " Lan Anh chạy tới thét lớn đến độ cả sân bay chắc có thể nghe thấy.
Nghe tiếng gọi, Irina quay người lại nhìn thấy cô ấy đang vẫy tay, đôi mắt cô ấy cuối cùng cũng không cầm được nữa mà rơi rớt những giọt nước.

"Tớ đã nghe thấy, tớ sẽ quay về!!" Cô cũng đáp lại bằng một âm thanh lớn, một cách chậm rãi đi lên nhưng cô vẫn liếc mắt quay đầu nhìn Lan Anh.

"Khi cậu quay về, tớ sẽ nói tớ yêu cậu lần nữa." Nhưng lần này không hồi âm, không một lời đáp trả. Bóng lưng đã hoàn toàn biến mất vào trong máy bay.

Cô không chạy theo nữa, chân dừng lại tại chỗ. Rất nhiều bước chân đi ngang qua, âm thanh thông báo cũng rất ồn ào nhưng không gian trống trong đầu cô gần như tĩnh lặng, cho đến khi điện thoại reo lên.

"Khi tớ quay về. Tớ cũng sẽ nói tớ yêu cậu."
Nước mắt lăn nhẹ trên khoé môi đang mĩm cười. Mặc dù đó không phải là lời hứa hay ước thề. Nhưng đó mà điều chắc chắn họ sẽ làm trong tương lai gần.

Cứ thế Lan Anh đứng dưới đất nhìn chiếc máy bay đi về nơi xa xôi mà cô chưa hề biết về nơi đó hay chưa từng đến. Một chút hi vọng len lỏi.
Cô quay đầu lại, chuẩn bị quay về thì thấy Tuyết Nhi và Hạ Hạ đang đợi sẵn. Cô biết họ bỏ đi vì để không gian riêng, nhưng họ vẫn lo cho cô.

"Ổn rồi nhỉ ? Về thôi." Tuyết Nhi nói.

"Ùm." Cô đáp nhưng lần này, đôi môi mĩm cười thường ngày đó lại xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro