Chap 16: Lan Anh gặp nguy hiểm

Sau khi tạm biệt Irina ở sân bay, chúng tôi vẫn về đến trường học kịp tiết buổi chiều. Và đây là ngày đầu tiên của học kỳ mới sau tết, cho nên không mấy người đến trường. Bọn họ vẫn còn trong tết chưa xuất phát ra được, nói đúng hơn là họ chưa muốn nhận thức được là đã hết tết rồi.

Trong tiết học, thời gian trôi qua thật chậm, chậm rãi đến mức tôi đang nghĩ ông thầy thật sự rất mạnh mẽ khi phải đứng liên tục chín, mười tiếng đồng hồ. Nhưng thật ra chỉ chưa đầy bốn mươi lăm phút thôi.

Cuối cùng cũng đến lúc về nhà, các học sinh đua nhau ào ạt đổ ra ngoài. Tôi vẫn từ từ dọn sách vở một cách chán nản, vì sao tôi chán ư, chắc bạn biết rồi đấy.

"Lan Anh, cùng về nào." Tuyết Nhi ở lớp bên chạy qua gọi tôi, cũng đem theo Hạ Hạ nữa. Tôi nghĩ vui trong lòng, như kiểu cô ấy nên bỏ Hạ Hạ vào trong túi để đỡ phải kéo tay theo như vậy. Lúc nào hai người đó cũng dính dính lấy nhau.

Bước ra cồng trường, ngửi được mùi gió bay phấp phơi, tôi khẳng định đây là mùi của mùa xuân. Gió bay xào xạt nhẹ nhàng đập vào những tán cây, trông rất dễ chịu.

"Chúng ta đi ăn kem một chút không, rồi về nhà." Tuyết Nhi gợi ý.

"Lát về mà bỏ bữa cơm là ba mẹ cậu sẽ la cho coi." Hạ Hạ kế bên nói, có vẻ như hai người đó đang sống chung, chắc vậy. Nếu.. mà thôi.

"Hai cậu cứ đi ăn tự nhiên đi, nay mình thấy không thèm ăn" Quyết định chia tay hai cậu ấy ở đây, lúc này không có tâm trạng ăn uống.

Dù rằng lúc ở với Irina, chúng tôi đi ăn vặt rất nhiều. Có thể thấy chúng tôi đi từng quán bánh ngọt để tìm thấy tiệm của nhà Tuyết Nhi. Quả thật chúng tôi rất rảnh.
Nhưng đó là nếu đi chung thôi, còn một mình thì tôi chẳng phải cần bỏ sức nhiều như vậy. Vì có cậu ấy nên tôi mới hăng hái, năng nổ một chút.

"Ờ, vậy đi cẩn thận, bai bai." Tuyết Nhi vẫy tay chào tôi.
Bước đi từng con phố, từng chặng đường quen thuộc, nhưng cực kỳ xa lạ.
Ánh đèn đường phản chiếu bóng tôi trên mặt đất, nhìn lạ nhỉ ? Chỉ có một chiếc bóng.

"Xin lỗi, mình đã nghĩ là sẽ ổn thôi. Nhưng.. cảm giác trống vắng này lại khiến mình nhớ đến cậu nữa rồi." Cô xiết chặt lấy vai nắm của chiếc cặp. Người cô đang rất run rẩy. Cô nói chuyện một mình.

Một cơn gió lạnh lẽo thổi ngang qua, cô cảm giác như có ai đó đang tiến tới từ phía sau.
Không chừng chừ cô quay lại nhìn, một tên lạ mặt xuất hiện từ trong bóng tối, trên tay cầm một con dao sắc nhọn.

"Mày chắc đang rất bất ngờ không biết tao là ai nhỉ ?" Giọng nói ghê tợn, vẫn tiếp tục vừa nói vừa đi chầm chậm về phía cô.
Cô rất hoảng sợ muốn la lên. Nhưng khu phố này thật sự rất vắng không thể thấy một bóng người đi qua lại.

"Mày biết kẻ đâm người yêu mày là ai không ? Nhưng đừng lo về chuyện đó, mày cũng sẽ được trải nghiệm.. ngay đây thôi." Có thể lờ mờ đoán ra được hắn là tên đã đâm Irina lúc trước đó, nhưng vì lý do gì.

"Tại sao lại nhắm vào chúng tôi, chúng tôi đâu có gây thù oán gì với anh." Dù rất sợ hãi nhưng cô vẫn lớn tiếng chất vấn lại, cô thật sự muốn biết sự thật.

"Không phải là mày, là cả cái cộng đồng LGBT thối tha đó." Ánh mắt hắn đỏ ngầu đầy sự thù hận.

"Người yêu tao đã bỏ tao đi theo một cô gái khác, tao có cái gì thua bọn đồng giới biến thái chúng mày chứ ?"Trong cơn bực tức, hắn tấn công chĩa thẳng mũi dao vào hướng Lan Anh.

"Dừng lại." Có lẽ nhóm Tuyết Nhi đã đến kịp lúc, tiếng của cô vọng lại khiến kẻ đó khựng lại một nhịp.

Nhân lúc đó Hạ Hạ cũng nhảy đến từ phía bên trái tên đó, một đá nhắm thẳng vào tay đang cầm con dao ấy, khiến nó văng ra xa rơi xuống đất.
Tên đó không chịu thua, dùng chân đá mạnh về phía Hạ Hạ, nhưng cô khá nhanh nhẹn đã kịp tránh được.
Cô dùng nắm đấm nhắm thẳng vào mặt hắn, hết đấm này hết đấm khác xuất hiện. Hắn không kịp phản kháng liền bị khống chế bẻ thẳng tay ra sau.

Lan Anh nhân lúc này muốn báo thù cho Irina, tiến tới định nhặt lấy con dao đâm vào hắn. Lúc này ý nghĩ muốn hắn trả giá cho những việc hắn đã làm sôi sục trong đầu cô.

"Đừng." Tuyết Nhi đã kịp nắm chặt cánh tay. Biết suy nghĩ của Lan Anh, và hiểu ai cũng sẽ tức giận khi người mình yêu bị như vậy. Nhưng cô không cho người bạn đáng thương này đánh mất bản thân mình.
Một tát của cô thẳng vào mặt Lan Anh.

"Cái này là của Irina. Khi cô ấy chữa trị xong quay về đây, tôi biết giải thích như thế nào khi cậu đang trong nhà giam ?"
Lan Anh cũng nhận ra hành động không suy nghĩ của mình là sai, nhưng cũng có thể hiểu cảm giác bất lực của cô, không thể làm gì khi người yêu bị hại.

Cô bắt đầu khóc vì ý định xấu xa này có thể sẽ khiến Irina đi xa mình hơn, có thể qua lần này, Lan Anh sẽ trưởng thành và tránh để cảm xúc tri phối.

Ba mẹ Tuyết Nhi nhanh chóng có mặt cùng video bằng chứng xác minh tên lạ mặt đã cố tình gây thương tích và có ý định giết người. Gương mặt nghiêm nghị của họ khiến hắn không dám phản kháng thêm. Hai người trực tiếp áp giải hắn đến đồn công an gần đó, nơi các cơ quan chức năng sẽ xử lý tiếp.

Họ cùng dìu Lan Anh về nhà. Trước cổng, mẹ Lan Anh, bà Lan Hương, đứng chờ con gái với đôi mắt đầy lo lắng. Khi nghe kể lại toàn bộ sự việc, bà rưng rưng nước mắt, liên tục cảm ơn Tuyết Nhi và Hạ Hạ vì đã cứu con gái mình khỏi nguy hiểm.

Khi nhìn hai người đó, bà cảm nghĩ trong lòng. Đồng giới cũng không phải là tệ, đôi lúc họ còn tốt hơn những thế lực xấu xa mà Tuyết Nhi và Hạ Hạ và cả Lan Anh con của mình phải đối mặt.

Nhắc lại lúc đầu:
Khi Lan Anh vừa rời đi, Tuyết Nhi và Hạ Hạ định vào quán kem gần đó thì bất ngờ nhận ra một người đàn ông khả nghi đang bám theo Lan Anh. Tuyết Nhi ngay lập tức cảm thấy có điều không ổn. Hạ Hạ cũng đồng ý đi theo sau. Và hai người vẫn âm thầm bám theo tên bí ẩn đó. Cô cũng không quên gọi điện cho người lớn là ba mẹ mình, một quyết đoán rất chính xác cho hoàn cảnh này.

——

Ba của Tuyết Nhi: Tuyết Tâm, 45 tuổi, rất to con và nhìn cũng điển trai, chủ tiệm bánh cùng với cô vợ.
Mẹ của Tuyết Nhi: Ái Vân, 43 tuổi. Cô rất hiền hậu và đoan trang.
Hai người họ rất tốt bụng đóng nhiều vai trò giải cứu quan trọng.
Mẹ của Lan Anh: Lan Hương, 40 tuổi. Lúc đầu cô phản ứng mạnh mẽ về LGBT, nhưng sau khi gây ra hậu quả quá đắt, cô đã hối hận từ bỏ suy nghĩ đó. Và ủng hộ con gái mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro