chap 18: Tiểu Phàm

Hạ Hạ lúc này đang bị thương bởi vết đâm do Tuyết Nhi dùng kéo gây ra, dù rất đau đớn về thể xác nhưng tâm hồn vẫn giữ bình tĩnh và thấu hiểu cho hành đồng của cô ấy.

Lúc này đang rời khỏi trường một cách nhanh chóng, để Tuyết Nhi lúc tỉnh lại sau Rối Loạn Phân Ly sẽ không biết cô đang bị thương.
Từng bước chân kèm theo những vết máu nhỏ giọt xuống mặt đất, mặc dù trước đó đã sơ cứu. Tầm nhìn cô trở nên mờ dần, nhịp tim cũng đập nhanh hơn.

"Nguy rồi." Tiếng nói yếu ớt đó không thể vang đến một ai cả, bước chân từ từ chậm lại cho đến khi cô gục ngã dựa xuống tường lạnh ngắt.

"Đau quá.. Mình sắp chết rồi sao ?"
Cơ thể mệt mỏi, gương mặt trắng bệch, những giọt nước mắt chảy từ trán xuống. Đôi môi yếu ớt, không thể phát ra âm thanh kêu cứu.

Dù vậy cô vẫn không hề hối hận cho hành động của mình, giữ nụ cười của Tuyết Nhi, dù đau đơn vẫn phải chấp nhận.

"Ba ơi, con thấy cô ấy rồi!" Một giọng nói quen thuộc vang lên trong không khí. Hạ Hạ mở mắt yếu ớt và thấy Tiểu Phàm chạy đến, theo sau là một người đàn ông lớn tuổi.
Ba của Tiểu Phàm, tên Tiểu Cường, đang chở cậu ấy bằng xe gắn máy dạng xe số.
Hai người tới kịp lúc và chở Hạ Hạ đến bệnh viện nên cũng thoát khỏi tình trạng nguy kịch.

Sau khi tỉnh dậy, cô thấy Tiểu Phàm đang ngồi đợi ở đó.

"Tuyết Nhi.." giật mình chợt nhớ tới, định hỏi cô ấy ở đâu nhưng nhớ lại mình đã dặn Lan Anh chăm sóc rồi.. nên cô dừng lại.
Đầu cô vẫn còn choáng váng, tay rất đau và rát mặc dù đã băng bó hết rồi. Hiện giờ cô đang nằm trên giường chờ dịch truyền.

"Đừng lo, bác sĩ nói một tiếng sau, dịch truyền sẽ xong. Cậu có thể xuất viện và đến trường trước khi Tuyết Nhi, bạn của cậu về." Tiểu Phàm ở bên cạnh nói.

"Tớ cũng đã dặn mọi người giấu Tuyết Nhi rồi, tớ.. tớ.." cậu hơi khó nói ra những lời hạ thấp bản thân như vậy, vì trước giờ cậu luôn xem thường những người như Tuyết Nhi và Hạ Hạ.

Ba cậu, Tiểu cường ở sau vỗ vào vai động viên.

"Xin lỗi vì trước giờ đã hành động không đúng đắn, tớ sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Mong cậu có thể bỏ qua." Cậu cuối đầu xuống xin lỗi Hạ Hạ.

"Không sao đâu, mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. Chỉ cần Tuyết Nhi ổn, vậy là đủ."Cô gần như cũng tha lỗi cho Tiểu Phàm, mà vốn cũng chẳng muốn dính dáng hay quan tâm gì nhiều. Tại sao phải ghét người ta trong khi mình không muốn quan tâm. Kiểu vậy, cho nên cô chọn cách thoả hiệp.

Tiểu Phàm vốn căm ghét LGBT vì sống ở môi trường này, cuộc sống này và xã hội đã tiêm nhiễm.
Nhưng cậu đã hoàn toàn thay đổi, có thể nói là một đồng minh mới của Hạ Hạ. Cậu nghĩ người đồng tính không hề tệ như những gì từng biết trước giờ. Họ có vài người rất tốt, như Hạ Hạ chẳng hạn.

Một tiếng sau, cô cũng nhanh chóng rời khỏi bệnh viện khi truyền dịch xong, vết thương cũng đã đỡ đau hơn nhiều. Nhưng cơ thể vẫn còn nặng nề.
Cô vẫn chạy đến cổng trường chờ Tuyết Nhi tan học về.

Mình phải biện lý do gì khi hẹn cậu ấy ăn kem nhưng lại không tới, vết thương trên tay phải và còn cúp tiết cả ngày cho đến giờ nữa.
Hạ Hạ lúc này đang rất phân vân vì lời nói dối có thể tạo ra. Cô cũng biết nếu bị phát hiện sẽ khiến Tuyết Nhi rất giận.

Một loạt suy nghĩ trong đầu cô.

"Aaa Hạ Hạ, cậu đi đâu sáng giờ vậy." Tuyết Nhi cùng Lan Anh chạy tới nơi Hạ Hạ đang đứng. Giọng đó là của Lan Anh, như đang nhập tâm vào vai diễn để trọn bộ. Sau này chắc phải cảm ơn cô ấy lần nữa.

Có một giọng nói xuất hiện từ phía sau lưng Hạ Hạ.
"Xin lỗi là do tôi, khi ấy mọi việc là như này." Lời của Tiểu Phàm kể lại.

Tuyết Nhi nóng giận vì Tiểu Phàm liên tục xúc phạm Hạ Hạ, cho nên đã chửi cậu ấy, vì bị Rối Loạn Phân Ly nên cô không nhớ gì. Tiểu Phàm vì khó chịu nên đã dùng kéo đâm Tuyết Nhi nhưng nhờ Hạ Hạ dùng tay đỡ lại được. Vì hối hận nên Tiểu Phàm mới kéo Hạ Hạ ra khỏi lớp để đi bệnh viện. Và cậu cũng xin lỗi Tuyết Nhi.

Dù là lời nói dối nhưng để Tuyết Nhi không chịu áp lực, nên đành phải chọn cách này.
Không dễ dàng như lúc ở bệnh viện, cô ấy tát mạnh một cái. Hạ Hạ muốn ngăn cản nhưng cậu chỉ lắc đầu nhẹ.

"Không sao đâu, thứ này là đáng để cho một kẻ xấu như tôi nhận được mà." Cậu ra vẻ ta đây là kẻ xấu rồi bước đi. Bao nhiêu trách nhiệm và căm hận của cô ấy, cậu vẫn mỉm cười nhận hết.

Nhưng ai cũng biết cú tát đó là vì Hạ Hạ. Nếu Tuyết Nhi bị thương có lẽ sẽ không tức giận đến vậy.

Nhìn bóng lưng Tiểu Phàm đi xa khuất. Tuyết Nhi hốt hoảng kiếm tra tay của Hạ Hạ, ánh mắt rưng rưng vì người mình yêu phải bị như vậy.
Dù là giả tạo hay thực tế đi chăng nữa thì Hạ Hạ bảo vệ Tuyết Nhi là điều không thể bàn cãi.

"Nếu mà cậu bị thương, tớ còn đau gấp trăm gấp ngàn lần cái này đấy." Hạ Hạ xoa đầu Tuyết Nhi rồi cười lên một cái trông rất ngầu.

Không kiềm chế được Tuyết Nhi ôm lấy cô ấy.. khóc nức nở.. vì xúc động thôi.

Tuyết Nhi lúc này cũng thấy yêu Hạ Hạ thêm một phần nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro