Chap 19: Khắc Hiệp

Đã qua tháng một và bắt đầu một tháng hai mới mẻ, không khí ấm áp và mùa xuân vẫn còn sức sống. Các học sinh cũng đã dần quen với việc đi học lại. Nhưng đến cuối tuần thì ai nấy đều tỏ ra mệt mỏi.

Tại tiệm làm bánh của gia đình Tuyết Nhi.
Lúc này Hạ Hạ ngồi bên mép sofa, ánh mắt bất an quét qua căn phòng ấm áp. Nhà của Tuyết Nhi toát lên một sự gọn gàng và chu đáo, từng góc đều sáng bừng dưới ánh đèn vàng nhạt.

Tuyết Nhi và mẹ cô bận rộn trong bếp, tiếng chảo kêu lách cách vang lên trong không khí thơm mùi bánh ngọt ngon ngọt.

Cô cảm thấy mình như một vật thể lạc lõng trong không gian ấy. Cả ngày hôm nay, từ lúc được Tuyết Nhi đưa về nhà, Hạ Hạ đã không được làm gì ngoài việc nghỉ ngơi. "Hạ Hạ, cậu bị thương, phải nghỉ ngơi," lời nhắc nhở dịu dàng nhưng cương quyết của Tuyết Nhi cứ vang mãi trong đầu cô.

"Ở đây mà không giúp được gì, mình thấy thật vô dụng," Hạ Hạ lẩm bẩm trong đầu, đôi tay cô nắm chặt lại trên đầu gối. Cô đã quen với việc luôn tự lo cho mình, quen với việc làm việc để duy trì sự sống. Giờ đây, phải ngồi yên thế này khiến cô cảm thấy áy náy và khó chịu vô cùng.

Cô quyết định ra ngoài tìm ba của Tuyết Nhi là Tuyết Tâm, đang ở ngoài tập trung trang trí bánh vào tủ kính.

"Bác cho con làm thêm ở đây đi, được không ạ." Đôi mắt long lanh như sự năn nỉ cầu xin.

"Không được rồi. Con nên tập trung lo học hành là giúp đỡ hai bác lắm rồi."
Dù không nói ra nhưng Tuyết Tâm và Ái Nhi, ba mẹ Tuyết Nhi từ khi nào đó đã xem Hạ Hạ như con gái của mình rồi. Họ rất thương con bé, muốn bù đắp lại những gì con bé đã trải. Chỉ đơn giản là họ rất tốt bụng và thương người thôi.

"Hạ Hạ vẫn luôn đứng đầu toàn trường rồi, kiểm tra lần gần đây cũng được điểm tối đa. Nên không cần lo về việc học của bạn ấy đâu, ba cho Hạ Hạ làm giúp đi." Tuyết Nhi cũng ủng hộ bạn gái của mình. Nếu cô ấy muốn làm thì cô sẽ không ngăn cản.
Nhưng trong lòng vẫn mong cô ấy không làm việc quá sức.

"Nếu cả Tuyết Nhi cũng nói vậy thì, bác chịu thua."
Ông bố cứng rắn mạnh mẽ đến đâu đều trở thành thú nhôi bông khi nhìn thấy con gái cưng.

Khi nghe được sự đồng ý, Hạ Hạ vui mừng nhảy cửng lên ôm Tuyết Nhi. Dù hơi bất ngờ nhưng cô cũng vui sướng không kém.

Sau đó Hạ Hạ được giao vài công việc làm bánh và trang trí. Họ cũng cố gắng không ảnh hưởng đến việc học con bé.

Có thể Hạ Hạ chỉ muốn làm việc cho đỡ rãnh tay chân thôi, nhưng họ nhất quyết muốn trả lương công bằng đúng với công sức.
Họ cũng khéo léo khuyên nhủ, nếu tiền có thể sử dụng thoải mái, con có thể mua quà cho Tuyết Nhi. Và đã thành công, cô ấy cũng chấp nhận lấy tiền lương, trông cũng năng nổ hơn rất nhiều khi nghe câu đó.

Trong khi đó ở bên Lan Anh lúc này, nghe được thông báo mới liền liên lạc với Tuyết Nhi.

"Cậu còn nhớ Khắc Hiệp không ?" Cô trầm giọng nói qua điện thoại.

"Nhớ, là cái tên khốn dùng dao đâm Irina, còn lên kế hoạch tấn công cậu nữa, may mà bọn tớ tới kịp.." Tuyết Nhi nhớ lại vẫn còn cảm giác tức giận.

"Hắn được thả do không đủ chứng cứ, và Irina lại ở Nga, không thể làm chứng. Tớ còn nghe nói ba hắn là lãnh đạo cấp cao, nên không ai dám động đến." Lan Anh nói với giọng gấp ráp, biết trong lòng cô ấy lúc này rất bất xúc và khó chịu. Tuyết Nhi cũng không kém phần bất lực, cô xiết bàn tay thật chặt.

"Vậy là.. chúng ta không thể làm gì được hắn sao, dù hắn đang cố gắng giết cậu và Irina."Nổi lo sợ xuất hiện trên khuôn mặt Tuyết Nhi, Hạ Hạ ở gần đó cũng cảm thấy có điều bất ổn.

"Có chuyện gì vậy ?" Hạ Hạ nhẹ giọng hỏi tiến tới lại gần hơn.

"À không có gì đâu. Cậu cứ làm việc tiếp đi." Mình không muốn Hạ Hạ tiếp tục gặp nguy hiểm nữa, dù sao cũng phải bảo vệ cô ấy an toàn.

Tiểu Phàm lúc này đang ở nhà chán trường vì nay là ngày nghỉ.

"Chán quá !!" Cậu nói với con mèo đang ngồi gần đó, có vẻ nó hiểu nên cũng trả lời lại cậu "Meow Meow."
Tiểu Phàm đang nằm ườn trên sofa, vô tình thấy điện thoại nên cố tình mở lên xem thử.

Ở trên mạng xã hội, có một nhóm có tên là "ANTI-LGBT", đại khái là những bạn ghét người đồng giới. Và Tiểu Phàm cũng ở trong đó. Cậu cũng biết Khắc Hiệp là người đứng đầu nhóm này.

Những việc hắn làm đầy tính man rợ, như việc hành hạ hoặc đánh đập LGBT xong rồi đăng lên mạng khoe, như là chiến lợi phẩm. Vì trong này ai cũng theo phe cậu, nên ai nấy đều khen ngợi khiến Khắc Hiệp trở nên dã man và lộng hành hơn.

Cậu lướt lại vài tin cũ, thì hoảng hồn khi thấy video công khai hắn dùng dao đâm một cô gái, nhưng góc quay theo góc nhìn thứ nhấtx nên kể cả có video cũng không thể buộc tội được.
Lướt xuống nữa thì thấy video chặn đường Lan Anh, và Tiểu Phàm ngạc nhiên khi thấy Hạ Hạ và Tuyết Nhi học chung lớp mình xuất hiện.

Cậu cảm nhận được những gì họ trải qua thật sự không dễ dàng, và càng hối hận hơn vì hành động trước đó càng gây áp lực cho họ.
Cũng đã từng xin lỗi Hạ Hạ, nhận được sự tha thứ, nhưng Tuyết Nhi thì không.

"Lan Anh..." Tiểu Phàm đang nghĩ có nên tìm cô ta nói chuyện không, dù gì cũng là một trong những LGBT.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro