Chap 20: thông tin

Sáng thứ hai, một buổi sáng bình thường và yên bình, nhưng xen lẫn đâu đó trong nội tâm của vài người thì lại rất nặng nề.

Lúc ba người tụ họp lại để đến trường, dường như cũng không nói ra thông tin nào quan trọng cho nhau nữa. Chỉ đơn giản là đối thoại bình thường như những học sinh.

"Vậy là hai cậu đang hẹn hò luôn hả, à nói đúng hơn là đang ở chung luôn." Lan Anh hơi ngạc nhiên, vì đến tận giờ này mới biết được thông tin khiến cô hứng thú này.

"Suỵt nhỏ tiếng thôi, cậu quên xã hội ở đây kì thị đồng tính à.. họ mà biết thì bọn tớ không yên ổn đâu." Tuyết Nhi giơ một ngón tay để lên môi, như dấu hiệu bảo im lặng.

"Không sao, tớ sẽ bảo vệ cậu được." Hạ Hạ khẳng định. Lúc này nhìn qua mặt Tuyết Nhi có vẻ đỏ lên khi nghe câu này.
Ba người vu vơ cho đến khi vào lớp và chia tay nhau.

Khi Hạ Hạ bước vào thấy Tiểu Phàm ngồi đó, cậu cũng xoay mặt lại cười chào một cái, tiếp đến là Tuyết Nhi liếc nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống. Vì cô nghĩ Tiểu Phàm từng làm bị thương Hạ Hạ, nên cậu cũng không trách cứ gì cô nàng.

Đến giờ ra chơi, Tiểu Phàm ra ngoài tìm Lan Anh. Nói hết những suy nghĩ của mình từ hôm qua đến giờ.

Mắt Lan Anh tỏ vẻ hơi bất ngờ, cô nhớ lại.
Bà Lan Hương mẹ cô cũng từng kì thị ghét cay ghét đắng những người đồng giới, nhưng sau khi có biến cố, liền thay đổi. Đơn giản bà chỉ muốn con cái mình vui vẻ và hạnh phúc. Và bây giờ Tiểu Phàm cũng vậy.

Một suy nghĩ loé lên trong đầu cô, nếu một hai người có thể thay đổi, có thể làm cho cả xã hội hoặc cả thế giới thay đổi không ?

Một lát sau đến giờ nghỉ trưa, Lan Anh qua lớp Tuyết Nhi gọi cô ra ngoài. Hạ Hạ vẫn như cũ, ngồi đó viết, viết và viết.

Dù không biết chuyện gì, hơi bất ngờ nhưng vẫn đi theo sau lưng Lan Anh, cho đến khi lên sân thượng.

Tuyết Nhi nhìn cô ấy giang hai tay ra, đi tiến tới thanh sắt chắn ngang để bảo vệ an toàn. Nhìn mặt có vẻ đang hưởng thụ và hít thở không khí trong lành trên này.

"Irina cũng từng lên đây.. đúng không ?" Irina là người mà Lan Anh yêu nhất, ánh mắt cô có chút long lanh khi hỏi một câu đơn giản như này.

"Ừm." Tuyết Nhi hơi ngạc nhiên và lo lắng khi cô nhắc đến người đó.
Thường thì mọi người sẽ lảng tránh chuyện đó, tránh làm Lan Anh buồn, nhưng cô lại chủ động.

"Sau đó, Irina bị nhiều người tấn công và còn bị đâm nữa đúng không ?" Cô nói tiếp.
Ánh mắt hai người khi nghĩ đến vụ này cũng trở nên bất an, cùi đầu nhìn xuống mặt đất.

"Có chuyện gì, cậu cứ nói thẳng đi." Cô hơi khó chịu vì sự dài dòng này, một phần nhỏ, chỉ một chút thôi. Cô muốn kết thúc nhanh để về với Hạ Hạ.

Hai tay Lan Anh nắm vào thanh sắt, ánh nhìn xa xăm không rõ đích đến. Gió trên sân thượng thật to, khiến tóc cô tung bay cả lên.
Một tay vén tóc, cô như đang lấy hơi.

"Nếu chúng ta làm thay đổi thế giới này thì sao ? Về suy nghĩ người đồng tính."
Sau đó cô cũng giải thích về sự thay đổi mà bà Lan Hương và Tiểu Phàm từng trải qua cho Tuyết Nhi nghe.

Hạ Hạ lúc này cũng đang nói chuyện với Tiểu phàm trong lớp.

"Tên đâm bạn của cậu, hắn được thả rồi. Khắc Hiệp ấy." Cậu nói trong khi đang nhìn cô ấy miệt mài chép bài, giọng nói có hơi đọng lại trên tai, khiến cô dừng bút.

"Tớ có trong nhóm của hắn ta, nên biết thông tin hắn từng đâm người, và cả việc hắn được thả. Đương nhiên những bằng chứng như video trên đó đều không có mặt hắn." Tiểu Phàm nói tiếp.
Hạ Hạ vẫn không di chuyển bút, vẫn đang tiếp tục nghe.

"Nhưng nếu nạn nhân bị hắn đâm, ra làm chứng thì.." chưa nói xong thì Hạ Hạ cắt lời.

"Hiểu rồi, về chỗ đi. Cô ấy vào rồi." Ý là đang ám chỉ Tuyết Nhi đang đi đến cửa, Hạ Hạ không muốn làm cô lo lắng. Và thầm nghĩ mình nhất định phải bảo vệ bằng được cô ấy.

Lúc này ở bên Nga, Irina đang ăn sáng trong một phòng bệnh. Cũng vừa nghe tin người đâm cô ấy, tên Khắc Hiệp đã được thả.
Trong lòng cô rất lo lắng hắn sẽ tiếp tục làm hại Lan Anh nên muốn mau chóng về đó.

Ba mẹ cô cũng không ngăn cản, vì hai người luôn muốn con mình hạnh phúc. Nên nếu ở đó có thứ khiến Irina hạnh phúc thì họ sẽ ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro