Chap 23: Quyền được sống
Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua tai Tuyết Nhi, tóc cô hơi bay nhẹ một chút. Toàn dân lúc này đang phản đối rất kịch liệt.
"Vâng, mọi người không nghe nhầm đâu, tôi là LGBT." Tuyết Nhi ánh mắt cương quyết nhìn thẳng vào tất cả mọi người ở dưới.
Mọi người không còn yên ắng nữa mà bắt đầu chửi bới mắng nhiếc, họ ném đồ lên bục nơi cô đang đứng.
Nhiều thứ như trứng thối, hay những quả cả chua, những chai lon nước đều bay đến cơ thể Tuyết Nhi. Khiến đầu cô bị chảy máu một vệt dài, cơ thể đau đớn rất nhiều.
Ba mẹ cô đứng ở bên cánh gà cũng rất bất mãn không muốn nhìn tiếp. Lan Anh cũng rất khó chịu trong lòng, cô khóc vì xót thương cho Tuyết Nhi.
"Đủ rồi, dừng lại đi. Đừng ở đó nữa." Lan Anh gọi cô lui về, nhưng có vẻ Tuyết Nhi không muốn.
Việc này cô nhất định phải làm cho xong.
"Chúng tôi không có quyền được sống đúng không ? Mọi người luôn kì thị chúng tôi và xem như nhìn thấy một con quái vật. Chúng tôi khác các người ở điểm nào ? Thử nói xem." Đây là suy nghĩ trong đầu cô, không hề có một kịch bản được báo trước.
"Irina, một cô bạn cùng lứa với tôi. Đã bị chửi bới đánh đập, còn có người dùng dao đâm cô ấy. Có ai biết được những đau đớn, mà chúng tôi phải chịu đựng như thế nào không ? Hay mọi người chỉ biết vui chơi cho bản thân mình thôi." Cô bắt đầu khóc vì sự bất công, nhẫn tâm của con người. Cô không thể nào kiềm nén được nữa.
Hạ Hạ từ từ bước lên, ở sau lưng là Tiểu Phàm cũng đi theo.
"Xin mọi người hãy nhìn lên màn hình ở sau lưng chúng tôi, đây là những bằng chứng và nạn kì thị yêu đồng giới càng ngày càng nặng. Người đăng video này là Khắc Hiệp, đã từng dùng dao đâm một người trong số chúng tôi. Trước đó hắn đã gây ra rất nhiều án mạng, nhưng thường mọi người sẽ bỏ qua vì người bị mất mạng ấy là LGBT."
Hạ Hạ giơ tay chỉ vào màn hình lớn đằng sau, Tiểu Phàm cũng ở bên gật đầu đồng tình.
"Nói láo, tụi mày làm gì có bằng chứng là tao đâm nó ? Tao sẽ kiện tụi mày vì tội vu khống.. ba tao sẽ cho tụi mày đi tù hết." Khắc Hiệp đột nhiên bước sân khấu, trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
Hạ Hạ cũng nhanh chóng di chuyển, đến gần dùng một tay giang ra, chắn ngang người Tuyết Nhi. Như kiểu để bảo vệ.
Khi ấy Irina cũng xuất hiện đúng lúc. Lan Anh và Tuyết Nhi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
"Tôi chính là nhân chứng sống của nạn kì thị LGBT, tôi đã bị chính hắn đâm vào bụng. Đây là báo cáo về tình trạng vết thương của tôi, hoàn toàn trùng khớp với con dao có dấu tay của hắn." Cô giơ lên một tờ ghi nhận hình ảnh vết thương.
Khi Lan Anh thấy Irina cũng không cần kiềm chế hay dè chừng ánh mắt của mọi người, mà nhẹ nhàng đi tới ôm cô ấy vào lòng.
"Mừng cậu đã về, Irina." Ánh mắt nhớ nhung, gặp được người ngày đêm mong mỏi, cô không kiềm được nước mắt.
"Ừm, tớ về rồi đây." Cô cũng nhẹ nhàng mỉm cười, dùng tay ôm lại.
Có nhân chứng, bằng chứng đầy đủ, kèm thêm những video và lời nói hắn thể hiện trên mạng. Hắn không thể chối cãi mà bị những cảnh sát áp chế đi.
"Lũ khốn nạn, tao ghét LGBT biến thái. Tao sẽ giết hết chúng mày." Giọng nói hắn vang khắp nơi này.
Ông Đại Bảo cũng nói với ba của Khắc Hiệp, hãy xử lý theo đúng trình tự. Khiến ông cũng không dám cứu con trai mình nữa.
Khi những bằng chứng được trình bày, khi từng lời nói của Hạ Hạ vang lên và khi Irina đứng lên, lời nói của Tuyết Nhi như một luồng gió mạnh mẽ thổi bay sự vô cảm, xoa dịu phần nào cơn giận dữ trong đám đông.
Một vài người bắt đầu im lặng, nhìn vào màn hình lớn, rồi lại nhìn vào những khuôn mặt đang đầy những vết thương, những dòng nước mắt. Có những ánh mắt dần mềm mỏng lại, sự bất mãn trong họ lắng xuống. Một số người trong đám đông nhìn nhau, và rồi có những người bắt đầu cúi đầu, tự hỏi liệu họ có thực sự hiểu những gì đang xảy ra trước mắt mình.
Tuyết Nhi tập trung tinh thần lại, nhắm mắt và hít thật sâu.
"Chúng tôi cũng muốn được sống bình thường như mọi người. Chúng tôi cũng có tình cảm, tình yêu riêng của mình.
Chúng tôi không hề thua kém bất kì một ai.
Hạ Hạ, vì là con gái nên bị gia đình trọng nam khinh nữ xem thường và bạo hành. Cô ấy cũng là LGBT, nhưng cô ấy rất giỏi, học hành luôn đứng đầu toàn trường. Luôn cố gắng trong mọi công việc, và không bao giờ từ bỏ việc chứng minh bản thân.
Lan Anh, tốt bụng và dịu dàng. Cô rất yêu Irina và vì kị thị người đồng giới, cô phải đau đớn chọn chia tay để bảo vệ người mình yêu.
Irina, là một người Nga đến đây để học tập. Cô rất yêu văn hoá, phong tục và thức ăn ngon ở đây. Yêu tất cả mọi người ở đất nước này. Nhưng mọi người đối xử với vô ấy thế nào ?
Tôi cũng đã từng bị đánh đập trong lớp chỉ vì mọi người biết tôi là người yêu đồng giới.
Sau cùng, chúng tôi vẫn tha thứ cho tất cả mọi người về hành động kì thị.
Nhưng có ai tha thứ cho chúng tôi không ?
Mặc dù chúng tôi không làm sai, chúng tôi chỉ sống và yêu thương bằng tất cả con tim mình.
Chúng tôi, liệu có Quyền Được Sống ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro