Chap 6: Quá khứ của Tuyết Nhi
Có một bàn tay đang kéo tôi, một cô gái đang đi trước mặt, mặc chiếc áo ở nhà đầy hoạ tiết hình dâu tây.
Dù không xinh đẹp nhất thế giới, hay phải là quán quân trong cuộc thi hoa hậu. Nhưng không hiểu sao, cô ấy luôn đáng yêu tựa như thiên thần trong mắt tôi.
Tôi được dẫn vào một căn phòng có màu hồng nhạt, được bày trí có thể nói là đậm chất của một cô gái dễ thương.
Tuyết Nhi có trồng vài cây sen đá để ở bên dưới cửa sổ, có thể nhìn thấy một hoặc hai cây đã héo rồi.
Bên trái là chiếc bàn học có những con gấu bông nhỏ ở trên kệ thay vì phải là một chồng sách, đương nhiên có một cái đèn học tích hợp đèn ngủ ở trên bàn.
Kế bên nữa là một chiếc giường trông rất gọn gàn và sạch sẽ, còn có vài chú gấu bông to vừa có thể ôm lúc ngủ rất an tâm.
Đối diện cửa chính là một phòng tắm, nhìn ở ngoài tuy nhỏ nhưng bên trong lại rất rộng, khói bốc lên vì mẹ cô ấy đã chuẩn bị nước nóng cho tôi.
"Hạ hạ, cậu vào tắm đi, áo quần và khăn tớ đã để sẵn rồi." Lúc này nhìn cô ấy có vẻ không thấp nhưng tôi phải nhìn hướng xuống, có vẻ là chênh chút xíu.
Nói thật lúc này tôi đang rất yếu đuối, không muốn cô ấy rời khỏi một chút nào. Nhưng ai lại bắt con gái người ta vào tắm chung với mình được chứ ?
Tôi bước vào trong hơi nước bay lên mù mịt, đến nổi phải nghĩ rằng nếu đi tiếp có thể vấp thứ gì đó ngã.
Nhưng vào trong một lúc thì có thể thấy được nền nhà màu hồng nhạt và hoạ tiết được in nổi để chống trơn trượt.
Tôi cởi bỏ từng nút áo trên chiếc sơ mi màu đen của mình, từ từ cởi bỏ lớp da bảo vệ bên ngoài xuống. Cũng đồng thời lộ ra cái áo ngực màu hồng nhạt kiểu dáng đơn giản kích cỡ cúp A. Bởi nếu đánh giá sẽ nói trông tôi cao thôi chứ không ai nói là tôi đầy đặn.
Phần dưới tôi mặc một chiếc quần short đen rộng rãi, nhìn rất thoải mái để đi chơi này nọ. Nhưng mục đích đó của bộ độ này bây giờ không còn nữa.
Tôi đang khá trống rỗng không biết phải làm gì ngay lúc này, có nên về nhà không ? Đó là điều mà nãy giờ tôi đang nghĩ đến.
Tôi bật chiếc vòi sen đang gài sẵn chế độ nóng lên, chắc là do Tuyết Nhi điều chỉnh giúp.
Aaa, nó quá nóng so với tôi nghĩ. Bình thường cô ấy tắm nóng như thế này sao ?
Nhìn những giọt nước rơi xuống, tôi lại thắc mắc là cuộc đời mình sẽ đi về đâu ? Có nên lội ngược dòng hay cứ trôi theo chiều nước cuốn.
Khi đã tắm rửa cơ thể sạch sẽ tôi định ngâm mình trong bồn nước này một chút, liệu có ổn không nhỉ ? Đây không phải là nhà của mình đâu, mà vốn ở nhà làm gì có bồn tắm ngâm như này.
Bước bàn chân xuống mặt nước gần như tĩnh lặng, mật độ nước cũng dần dâng lên cho đến khi cả cơ thể tôi chìm vào bên trong, để lại mỗi khuôn mặt.
"Thoải mái quá." Có thể tôi không kiềm nén được cảm xúc, nhưng những từ có thể phát ra nó giống như vậy.
Ngâm được một lúc, thấy cơ thể mình như tan ra. Ý tôi là bao nhiêu mệt mỏi cũng đỡ hơn rất nhiều, cũng chẳng biết là đã ngâm bao lâu rồi.
Tôi đoán là cô ấy có để một lượng muối vào, đã từng đọc ở một tạp chí nào đó, khi ngâm mình vào nước muối có thể giảm áp lực mệt mỏi.
"Hạ Hạ xong chưa, cậu ở trong đó nửa tiếng rồi đấy, có ổn không đấy ?" Giọng cô ấy phát ra từ sau cánh cửa đó khiến tôi hơi ngượng ngùng úp gần hết mặt xuống nước chỉ để lại đôi mắt.
"Cậu nghe lén tôi tắm đấy à." Dù mặt tôi đã đỏ rực ở trong này rồi nhưng vẫn quyết định chọc cậu ấy một chút.
"Hả.. không, đâu có đâu có, tại Hạ Hạ đang bị thương.. tớ hơi lo nên ở đây chờ, lỡ như cậu có chuyện gì, tớ còn biết mà chạy vào giúp."
Có thể cảm nhận được giọng nói cô ấy thể hiện chút xấu hổ, những lần ngắt quãng đó chắc là do cô đang lấy hơi. Nhưng vẫn thể hiện không thiếu sự quan tâm đối với tôi.
~~~~~ thay đổi góc nhìn thứ nhất sang góc nhìn toàn diện ~~~~~
Cô vẫn nhút nhát như vậy, nhất là trong tình cảnh, tưởng tượng đến Hạ Hạ đang khoả thân trong phòng tắm nhà mình. Cô rất hoang mang, đôi phần có chút sợ hãi Hạ Hạ sẽ thất vọng. Sợ sẽ không được như ý muốn cô ấy.
Nhưng cô vẫn can đảm đến đây, để chắc chắn ở bên trong an toàn.
"Aaa." Một tiếng thét đột nhiên xuất hiện rồi cũng dừng lại nhanh chóng, Tuyết Nhi không kịp suy nghĩ nhiều vội chạy vào trong xem tình hình.
Trước mắt là cảnh tượng thần tiên đẹp đẽ nhất, mà suốt cuộc đời sau này, có lẽ cô sẽ không bao giờ quên được.
"Tớ bước ra khỏi bồn tắm, lỡ trượt chân chút nhưng giữ thăng bằng lại được rồi."
Hạ Hạ giải thích khi thấy Tuyết Nhi lo lắng xuất hiện trong phòng tắm.
"Máu, cậu chảy máu mũi rồi kìa.. mau lấy giấy lau đi." Hạ Hạ vội vàng, hớt hả tìm cách giúp Tuyết Nhi ngưng chảy máu, nhưng có lẽ cô không biết là càng đến gần những giọt máu ấy sẽ càng tuôn ra nhiều hơn.
Khúc tiếp theo có lẽ sẽ không hay nên xin phép được cắt giảm.
Lúc này Hạ Hạ đang ngồi ở trước tiệm, nơi những khách hàng thường sẽ ngồi ở đó. Nhưng bây giờ là giáng sinh nên gần như chẳng ai đến.
Mãi mới để ý ở trước cửa có trang trí một cây thông noel không quá to nhưng cũng không quá nhỏ, cũng tầm một mét mấy. Nó được trang trí rất đẹp mắt, như những cái cây ở nhà hàng cao cấp thường thấy.
"Cậu ăn bánh vị gì để tớ lấy cho." Tuyết Nhi cũng ngồi đối diện Hạ Hạ cùng một bàn, cô ấy định là đứng dậy lấy bánh cho hai đứa ăn.
"Con bé thích vị socola, để mẹ đi lấy cho, hai đứa cứ ngồi nói chuyện với nhau tự nhiên." Mẹ của Tuyết Nhi lên tiếng, sẵn bà cũng ở đó lấy bánh trong tủ kính, bỏ lên dĩa bằng đồ kẹp thức ăn.
Không hiểu sao lúc này nhìn Tuyết Nhi có vẻ không vui vẻ mấy. Hạ Hạ cũng nhìn bác trai để ý có một vết xẹo sâu trên tay. Bác ấy đang ngồi trong mấy tủ kính để bán bánh.
Lúc này có hai khách hàng đi đến, có thể thấy họ đi bằng xe đạp.
"Tìm thấy hai cậu rồi, ha ha.. tớ biết thế nào hai cậu cũng ở quanh đây." Cô ấy là Lan Anh và ngồi sau chắc chắn là Irina rồi.
"Xin lỗi vì sự đường đột, vì Lan Anh nói là lần trước nghe Tuyết Nhi nói nhà làm tiệm bánh, nên mới quyết định đi những quán bánh gần khu này tìm." Irina giải thích cho sự đột nhiên xuất hiện. Nhưng hình như cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy, hai bác ấy còn vui vẻ vì có khách nữa là.
"Hai con là bạn của Tuyết Nhi nhà bác hả, để bác lấy thêm bánh cho hai đứa." Có thể thấy họ thật sự rất tốt, nhưng họ bán vì đam mê à ?
Sau một lúc mua bánh xong, họ cũng chào tạm biệt mọi người rồi đạp xe rời khỏi. Có thể thấy người đạp xe khá nhỏ con so với người ở sau. Cũng không thể trách vì có thể Irina không biết đạp xe.
Quay trở lại vẻ mặt của Tuyết Nhi, trông cô ấy không còn tự nhiên như trước mà như có gì đó kiềm nén trong lòng.
"Tớ chán bản thân mình quá, tớ thật sự rất ghét chính mình." Cô ấy ngước mắt lên nhìn Hạ Hạ. Có thể thấy cảm xúc của cô giành cho người đối diện ấy không ít.
"Tại sao muốn là người quan tâm cậu nhất nhưng thứ gì về cậu, tớ cũng không biết một thứ gì hết." Hai bàn tay cô nắm chặt vào chiếc quần dài phong cách pijama truyền thống ấy, nước mắt rơi xuống rớt vào bàn tay đang run rẩy.
"Bình tĩnh đi Tuyết Nhi, có chuyện gì vậy !??" Hạ Hạ hơi ngỡ ngàng vì bất ngờ, nhưng vẫn quyết định an ủi để cô ấy ngừng khóc trước.
"Tại sao những người xung quanh, ai cũng hiểu rõ về cậu, còn tớ thì không. Từ việc cậu thích ăn socola, và thường không ăn sáng, hay cả việc cậu đứng đầu toàn trường. Tớ đều không biết một chút gì hết, cậu đã bảo vệ tớ vậy mà, tớ lại chẳng thể làm được gì khi cậu bị thương cũng chẳng biết tại sao lại như vậy, chẳng thể hề biết về một thứ gì về cậu. Tớ thật vô dụng có đúng không !?"
Cô hét lớn, vẻ mặt uất ức của Tuyết Nhi hiện ra thấy rõ, đầu óc cô rất hỗn loạn như mất đi lý trí.
Bàn tay cũng không kiểm soát được hất mạnh chiếc bánh kem ấy vào mặt Hạ Hạ.
Chẳng quan tâm cơ thể bị bẩn hay gì, cô đang rất quan tâm đến cảm xúc của Tuyết Nhi. Muốn tìm mọi cách để giữ cô ấy bình tĩnh lại.
Ba mẹ của Tuyết Nhi cũng vội chạy đến để trấn an.
Một lát sau Tuyết Nhi trở lại bình thường, nhưng có vẻ không nhớ gì hết về việc mình đã làm, những thứ mình đã nói.
"Tớ đã làm gì thế này ? Hạ Hạ cậu có sao không ? Mặt cậu..."
Như nhận ra thứ mình đã gây ra, ánh mắt cô cũng tràn đầy nước mắt, khóc thật to.
Mẹ cũng vội đỡ cô vào trong phòng nghỉ ngơi.
"Xin lỗi con, Hạ Hạ.. mong là con không giận Tuyết Nhi của hai bác." Ba cô ấy ngồi xuống nơi bàn giành cho khách.
"Dạ không đâu, con không sao, nhưng con rất quan tâm đến Tuyết Nhi, có thể cho con biết được không." Hạ Hạ cũng cầm lấy chiếc khăn mà bác trai đưa, nhẹ nhàng lau mặt. Cô đang rất không biết Tuyết Nhi đang xảy ra chuyện gì.
"Như con thấy đấy, con bé không kiềm chế được cảm xúc của mình." Giọng ông nghe có vẻ rất bất lực.
"Tuyết Nhi cũng tin tưởng con nên bác sẽ kể hết." Ông nói tiếp.
Chuyện bắt đầu từ lúc mười năm trước, Tuyết Nhi cũng vừa tròn năm tuổi. Lúc ấy hai bác còn có thêm một người con trai mới sinh nữa.
Nhưng vì theo truyền thống đó giờ ở đây trọng nam khinh nữ, sinh ra con trai được mọi người hô tụng ca ngợi cũng khiến hai bác tự hào.
Vì thế mà thường bỏ mặc hoặc ngó lơ Tuyết Nhi.
Một thời gian dài, khiến con bé chịu nhiều áp lực tủi thân. Nhưng con bé vốn không định nói ra, mà chỉ im lặng chịu đựng.
Cho đến một ngày hai bác đi vắng, đã dặn ở nhà chăm sóc thằng nhỏ một tuổi ở trên nôi. Lúc về đến nhà, thì thấy cảnh tưởng rùng rợn.
Con bé đang cầm một con dao nhuộm đầy máu, còn đứa trẻ trên nôi cũng toàn máu me và không còn dấu hiệu sự sống.
Sau khi hỏi han tình hình một lúc, thì con bé bảo không nhớ gì cả. Cho đến khi đi khám thì bác sĩ chuẩn đoán mắc bệnh Rối Loạn Phân Ly ( Dissociative Disorder). Có thể giải thích là cảm xúc không thể kiểm soát và sẽ quên đi những thứ vừa bộc phát, nguyên nhân là do chịu áp lực tâm lý thời gian dài, hay đại loại một thứ gì đó.
Hai bác cũng nhận ra, và tự trách bản thân vì không quan tâm đến con bé nhiều. Nên quyết định giấu đi chuyện đã xảy ra, và nói với Tuyết Nhi đó như một tai nạn không phải lỗi tại con.
Nhưng con bé cứ cảm giác bản thân có lỗi và liên tục không kiểm soát được cảm xúc mình hơn.
Lúc trước bác cũng là một tiểu thuyết gia, chuyên sáng tác và viết sách. Nhưng trong một lần con bé phát triệu chứng đã dùng dao tấn công làm gân tay bị đứt.
Không thể viết được nữa, nên hai bác quyết định mở một tiệm bánh nhỏ. Hai bác đã luôn giấu Tuyết Nhi, và xem như đó không phải lỗi của con bé.
Bác hi vọng là con sẽ không oán trách, hay giận hờn mà tiếp tục làm bạn. Từ nhỏ con bé đã khiến bạn bè xa lánh, vì thứ cảm xúc không kiềm chế được đó, liên tục làm bị thương người xung quanh kể cả những người con bé yêu thương nhất.
Đó là những gì bác ấy nói với Hạ Hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro