Chap 9: Hãy xem tớ là nhà của cậu

Trong một bệnh viện tại địa phương, không khí lúc này cũng đã ấm lên rất nhiều. Nhìn từ cửa sổ ra ngoài cũng không còn thấy dấu hiện của những lớp tuyết đọng lại nữa.

Lúc này Tuyết Nhi đang đứng cạnh cửa sổ, nhìn ra bầu trời xa xăm như đang nghĩ về một thứ gì đó, ở sau chính là chiếc giường bệnh mà Hạ Hạ đang nằm hôn mê. Đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Sự việc chỉ mới diễn ra hôm qua, nhưng nghĩ lại cô vẫn còn rất sợ hãi. Tuyết Nhi không sợ bản thân mình bị đau, nhưng lại sợ Hạ Hạ phải chịu tổn thương lần nữa.

"Con ăn chút gì đi, từ hôm qua đến giờ con không ăn uống gì rồi." Mẹ Tuyết Nhi nói.

Ba mẹ cô đã giải quyết xong ở nhà Hạ Hạ, cụ thể là giúp cảnh sát tường trình mọi việc xấu mà họ đã làm. Cũng như bắt những tên đòi nợ nhận tội.

Ông cũng đưa một số tiền không nhỏ để trả nợ cho người cha chán nản say xỉn của Hạ Hạ.

"Tôi biết ông rất chán nản khi có người vợ như vậy, nhưng ông có một người con gái đáng để hi vọng.. hãy cố gắng lên. Số tiền này tôi cho mượn, sau này ông hoặc Hạ Hạ có thể trả thì trả. Tôi không đòi liền đâu."

Có thể thấy sự trưởng thành đối lập của hai người, nhưng vì ba của Hạ Hạ không còn điều kiện nuôi con cái nên toà án cũng giao cho bên Tuyết Nhi nuôi, chỉ còn chờ sự đồng ý của chính chủ, và đó cũng là tất cả những gì bác ấy nói.

Mẹ cô ấy cũng đi tới, đặt đồ ăn đã làm sẵn lên bàn nhỏ, kế bên giường bên.

Có vẻ Hạ Hạ cũng đang dần tỉnh lại, ngón tay bắt đầu cử động. Mắt cũng đang từ từ mở ra nhìn lên trần nhà. Vẻ mặt trông rất thê thảm.

"Đây là bệnh viện, cậu sao rồi, cơ thể có đau chỗ nào không. Ba ơi, gọi bác sĩ giùm con với." Tuyết Nhi hơi hốt hoảng, khi nhìn thấy cô tỉnh lại, liên tục nắm lấy bàn tay cô ấy động viên.

Nhưng có vẻ Hạ Hạ vẫn chưa chấp nhận hiện tại, cô vẫn còn rất sốc vì bị gia đình phản bội. Càng sốc hơn khi biết gia đình bình thường của người khác hoàn toàn trái ngược gia đình mình. Rất đau ở trong tim.. sau một hồi kìm nén nước mắt cũng tự động rơi ra. Hạ Hạ bật khóc, hét lớn trong phòng bệnh.

"Mọi thứ sẽ ổn thôi, Hạ Hạ.." Tuyết Nhi vội ôm lại sợ cô kích động mạnh.. mặc dù đang an ủi nhưng Tuyết Nhi cũng là người đang chảy nước mắt theo.

Cô đau xót vì người mình yêu bị như vậy, lúc này chỉ ước rằng tất cả đau khổ trong lòng Hạ Hạ không còn nữa. Cô có thể tự mình chịu gánh hết.

Sau một hồi khám cho Hạ Hạ, bác sĩ nói cơ thể cô ấy vẫn ổn. Nhưng có thể thấy sự kích động ấy phát ra từ trong lòng.

Cho đến ngày tiếp theo, ba mẹ Tuyết Nhi thì vẫn thường xuyên ghé đưa đồ ăn và xem tình hình. Họ cũng sẽ tế nhị tránh xuất hiện những khi không đúng lúc.

Tuyết Nhi vẫn túc trực tại đó không đi đâu., để phòng cô ấy có cần gì thì vẫn có mình kế bên.
Hạ Hạ vẫn ăn cháo cô đút cho, nhưng không muốn nói chuyện. Cô sợ khi mở cổ họng ra thì bản thân sẽ không chịu nổi mà khóc thét lên.

Tuyết Nhi cũng không biết phải làm cách nào, thật sự cảm thấy bản thân vô dụng trong lúc này. Cô nhớ lại mẹ từng an ủi Hạ Hạ.

"Cậu cứ khóc đi, trong hoàn cảnh này ai mà không khóc. Không cần phải kiềm nén chịu đựng một mình nữa đâu, cậu đã có tớ rồi !" Tuyết Nhi nói theo cách của mẹ, nhưng là bằng cảm xúc của cô. Muốn xoa đầu một chút để cô ấy an tâm, nhưng khi giơ tay lên thì Hạ Hạ lại ngồi dậy tiến tới ôm lấy người cô.

Vẫn là cách che giấu trông có vẻ nhút nhát đó. Cô vùi đầu vào lòng ngực Tuyết Nhi, hi vọng cô ấy sẽ không thấy gương mặt trông rất thảm hại này. Cô khóc thật lớn. Tuyết Nhi cũng theo đó ôm lại kèm theo vỗ vào lưng an ủi.

"Từ nhỏ, họ đã rất muốn sinh con trai.. nhưng lại sinh ra tớ, họ đã rất thất vọng..." tiếng nấc liên tục làm Tuyết Nhi không thể không hoảng loạn theo. Nhưng cô vẫn cố gắng mạnh mẽ để Hạ Hạ dựa vào.

"Mẹ đã muốn vứt đi, nhưng sau đó giữ lại để tớ đi làm kiếm tiền cho bả... tớ đã nghĩ là mình hạnh phúc vì được mẹ giữ lại... nhưng.. nhưng.." tiếng khóc càng ngày càng lớn hơn, không còn nghe giọng nói nữa. Nhưng việc sau đó thì ai cũng đã biết, Hạ Hạ đã cố gắng rất nhiều nhưng không được yêu thương.

Tuyết Nhi chỉ biết vỗ lưng an ủi và khóc theo. Không mạnh mẽ, từ đó giờ vẫn cứ nhút nhát. Nhưng hiện tại không cho phép cô yếu đuối, để cho Hạ Hạ có thể dựa vào.

Đôi môi hơi run lên, cố giấu tiếng nấc nghẹn ở trong lòng. Gượng cười lên để nói với Hạ Hạ.

"Tớ sẽ luôn ở bên cậu, từ giờ và sau này, sẽ luôn ở bên. Giống như cậu nói đó, đây không phải an ủi cảm xúc của cậu, mà là cảm xúc thật của tớ.
.. nếu cậu đấu tranh tớ sẽ đấu tranh, nếu cậu đau khổ tớ sẽ rất buồn.. vì vậy hãy mạnh mẽ giống như lúc trước, mà không, phải hơn cả lúc trước để bảo vệ tớ. Được không?" Toàn thân cô run rẩy, nhưng vẫn dùng toàn bộ động lực còn lại cho Hạ Hạ.

"Nếu gia đình đó không làm cậu yên lòng, thì tớ sẽ là gia đình thứ hai của cậu." Đó cũng là thứ cô muốn, lời nói đầy sự mong chờ, duy nhất cô giành cho Hạ Hạ.

"Gia đình ?" Giọng nói vẫn còn dư âm của những tiếng nấc nghẹn kèm theo cảm giác khó tả. Nhưng có thể thấy nét mặt cô đã sắc hơn. Ánh mặt cũng dịu đi phần nào.

"Ùm đúng rồi, không phải ba, cũng không phải mẹ, mà tớ là gia đình của cậu. Cần chia sẻ yêu thương hay cần một người che chở, tớ đều có thể làm được. Hãy xem tớ là một ngôi nhà mới của cậu." Nơi nào có Tuyết Nhi, nơi đó Hạ Hạ có thể xem là nhà.
Cảm giác lúc này thật bình yên, khi một ngôi nhà cô sống chung 15 năm phản bội, thì lại có một ngôi nhà thứ hai cho cô cảm thấy yên lòng. Cô còn cần gì hơn nữa, chỉ ước đây không phải là mơ thôi.

Có lẽ vết thương trong tim Hạ Hạ cũng đã được Tuyết Nhi chữa lành lại phần nào.

"Cậu đừng khóc nữa." Hạ Hạ ngước lên nhìn vẻ mặt đó không cam lòng được.

"Tại cậu khóc nên tớ mới khóc theo đó, đồ ngốc." Một giây sau cả hai đều bật cười. Có thể là đau khổ, cũng có thể là giả tạo. Nhưng hi vọng cô có thể mỉm cười thoải mái như vậy khi ở bên cạnh Tuyết Nhi.

"Cậu mới là ngốc đó, tớ đứng đầu toàn trường đấy." Hạ Hạ khẳng định.

Không khi lúc này cũng trở nên dịu lại hẳn đi, tiếng chim hót bên ngoài thật yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro