Mưa rơi trong màu tuyết trắng xoá

Tháng mười hai đến, cả trường học ngập tràn không khí Giáng sinh. Tuyết phủ trắng sân trường, những bông tuyết nhẹ rơi qua khung cửa sổ, tan ngay trên bàn học.
Các học sinh rộn ràng như đàn kiến đang di chuyển vào tổ, và không thiếu những bàn luận về những kế hoạch mùa giáng sinh.

Tuyết Nhi cũng đang rất mong chờ để có thể tiến triển thêm với Hạ Hạ vào ngày đó.

Ngược lại với người đang mong chờ, thì cô ấy chẳng bận tâm đến những ngày tháng như này. Chỉ muốn thời gian trôi qua thật nhanh để có thể làm chủ được cuộc sống mà không phải dựa vào ba mẹ nữa.

"Aaa, hai cậu ấy kìa." Giọng nói hơi lai lai tiếng Nga này là Irina.
Hai cô gái trẻ một cao một thấp, một ốm một đầy đặn. Đang ở dưới tán cây gần cổng trường, chờ hai người bạn mới.

"Hai cậu đến sớm quá, mà ở đây để chờ tụi mình hả ?" Tuyết Nhi hỏi.

"Tại thường ngày tụi này cũng thấy cậu rồi, nhưng vì cậu đang bị.. nên chúng tớ không dám đến bắt chuyện." Cô ấy cố gắng tránh né ngôn từ dễ gây tổn thương đến Tuyết Nhi.

"Hai cậu đã ăn sáng chưa." Irina nhảy vào giữa chừng để tránh không khí ngộp ngạt.

"Sáng hôm nay mẹ có cho tớ ăn cơm cari, do dư lại hôm qua.. nhưng mà rất ngon luôn." Tuyết Nhi nói.

"Tôi thì không quen việc ăn sáng." Hạ Hạ nói xong cả ba bật lên ngạc nhiên.

"Trời ơi, lẽ ra cậu phải đồng ý ăn bánh ngọt của tiệm nhà tớ mỗi ngày chứ, bụng mà đói vậy sao học tốt được." Tuyết Nhi càu nhàu.

"Tiệm bánh ? Nhà cậu đó hả, mà lẽ ra là bạn của Hạ Hạ thì phải biết chứ sao cậu lại bất ngờ giống tụi này vậy, cậu vô tâm quá đó." Lan Anh lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý.

"Không phải lỗi của Tuyết Nhi, tại tôi không nói thôi." Hạ Hạ lên tiếng bênh vực.

"Nhưng hai cậu không biết, tên Hạ Hạ liên tục nằm top 1 trong danh sách thi đua ở trường à ?" Irina giải thích cho việc cậu ấy không cần ăn uống vẫn có thể học tốt, còn có thể hơn cả tụi này.
Sau đó tiếp tục là một màn bất ngờ của hai cô gái trẻ.

"Tớ biết cậu ấy giỏi nhất lớp rồi, nhưng không ngờ là giỏi nhất trường ấy." Tuyết Nhi tỏ vẻ xửng sốt.

"Thôi mọi người đừng nói về tôi nữa được không, tập trung đến trường đi, phiền quá." Dù nói vậy nhưng trong lòng cô ấy cũng rộn ràng hơn bình thường, có một chút vui.

Sau khi chào tạm biệt Lan Anh và Irina, hai người từ từ bước vào chỗ ngồi của mình. Tuyết Nhi đột nhiên nhớ lại gì đó rồi chạy qua bàn của Hạ Hạ.

"Giáng sinh này cậu có rảnh không ?" Còn tận gần một tháng, chính xác là phải hai mươi ba ngày nữa mới tới, hỏi giờ này không phải là quá sớm sao ?

"Sao vậy ?" Hạ Hạ hỏi lại.

"Tớ muốn, à nhầm ba mẹ tớ muốn gặp cậu, muốn tớ có thể rủ bạn đến nhà chơi, họ sẽ vui lắm !"
Câu từ trong đầu Tuyết Nhi hơi lộn xộn, nhưng mừng là đối phương cũng hiểu ý, kèm câu nói "được."

Đến giờ ăn trưa, hai cô bạn lớp bên vốn dĩ muốn rủ cả hai lên sân thượng ăn chung cho vui.
Nhưng có mỗi Tuyết Nhi là đi theo. Hạ Hạ không muốn nên ở lại lớp, có thể là để học thêm một chút gì đấy.

Trên sân thượng lúc này cũng không quá nóng nhờ thời tiết ở mùa đông này, nhưng liệu có lạnh không nhỉ ?

Ba người kiếm được một cái khăn trải xuống đất, nói đúng hơn là Irina có đem theo và vụ này cũng là cô bày ra. Cô giải thích là muốn thử ăn cơm ở sân thượng như những bộ phim cô hay coi.

Mọi người có vẻ nói chuyện với nhau rất ăn ý, và có thể thoải mái nói về tình yêu đồng giới.

"Tuyết Nhi thích cô bạn tên Hạ Hạ gì đó phải không ?" Lan Anh đột nhiên hỏi về vấn đề này, dù không phải là chuyên gia, nhưng từ góc độ từ xa mà quan sát thì chuyện đó khá rõ như ban ngày.
Như việc cô sẽ ngại ngùng đỏ mặt hay việc thường xuyên nhìn lén Hạ Hạ xong rồi quay mặt đi chỗ khác khi bị nhìn thấy.

"Không cần ngại đâu, tụi này cũng chia sẻ hết bí mật rồi, cứ xem như tụi này là đồng loã." Irina nói nhưng nghe hơi kì cục.

"Là đồng minh mới đúng." Lan Anh vội vàng sửa lại cho bạn gái của mình.
Tuyết Nhi nhìn hai cậu ấy vẫn tiếp tục trò chuyện vui vẻ, trong lòng có chút tủi thân nhưng cũng hạnh phúc vì được mọi người chấp nhận.

"Tớ cũng không chắc nữa, nhưng khi nghĩ về cô ấy.. tớ lại có cảm xúc khó tả, có gì đó trong lòng tớ trào dâng.." không hẳn là yêu, cũng không hẳn là ghét. Đó là thứ gì đó cô vẫn chưa thể hiểu được.

"Nhưng tớ rất cần Hạ Hạ ở bên để có thể mạnh mẽ hơn." Cô nói tiếp.

Có lẽ đúng là vậy, nếu không có Hạ Hạ, có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ dám phản kháng.
Lúc Tuyết Nhi lên tiếng đối diện với thầy giáo, cũng cảm thấy được Tuyết Nhi đã thật sự tiến bộ hơn từng ngày..

Có hai người bạn mới rất biết quan tâm, Tuyết Nhi cảm thấy bớt lẻ loi hơn nhiều.
"Những ngày sau tụi mình lên đây tiếp nha." Irina cảm thấy thích nơi này rồi, cả ba lúc đó cũng chuyển sang chủ đề khác nói chuyện.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, những ngày đầu đông dần biến thành không khí nhộn nhịp hẳn hoi của mùa giáng sinh.

Tuyết Nhi vẫn cảm thấy hồi hộp khi nghĩ đến việc Hạ Hạ sẽ ghé thăm nhà mình. Đây là lần đầu tiên cô rủ một người bạn đến nhà vào dịp đặc biệt như thế.

Ngày hôm đó, tuyết rơi nhưng không nhiều, bầu trời trông trắng một mảng mờ nhưng không dày lắm.

Tuyết Nhi đứng ở cửa sổ, mắt dõi ra ngoài đường, lòng mong chờ bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện.

Trong lúc này ở bên kia Hạ Hạ.

"Mày đi đâu đấy, không phải đi làm thêm à ?Mày phải đi làm thêm để kiếm tiền cho tao chứ. Con đ! Ch! Nhà mày không nghe tao nói à, tao là mẹ mày đấy."
Bà ta đang ngồi đánh bài với những người bạn, thấy Hạ Hạ mặc đồ đi chơi thay vì bộ đồ phục vụ chỗ làm thêm.

Bả liên tục mắng chửi nhưng Hạ Hạ làm lơ bỏ ngoài tai đi. Không hiểu sao lần này bả tức điên lên ngồi dậy, một tay cầm chặt tay Hạ Hạ, một tay cầm chai bia có sẵn trong nhà đánh thẳng vào đầu cô ấy, khiến nó vỡ tung ra, máu từ đầu chảy xuống khắp mặt.

Trong lòng Hạ Hạ lúc này rất tức giận, khó chịu và không hiểu tại sao mình lại bị đối xử như vậy.
Cô càng không dám phản kháng, vì phận làm con cái cô phải chịu đựng như vậy ư ? Có phải bất kỳ ai cũng phải chịu đựng những "thứ này" không ? Cô tự hỏi ông trời như vậy nhưng không một câu trả lời.

Hạ Hạ không đau vì vết thương, không đau vì bị đánh, trái tim như bị xé toạc ra vì nghe được những câu chửi rủa từ người thân của cô. Khiến cô đau trong lòng nhất là cảm giác có một người mẹ nhưng lại không được yêu thương.

"Bà có thật là mẹ tôi không vậy !!?." Cô hét lớn đến mức người ba đang say rượu nằm trong phòng cũng bật tỉnh dậy, thò đầu ra ngoài hỏi có chuyện gì vậy.
Cô hất mạnh tay mẹ, khiến bà ấy bị ngã lui về sau. Không do dự, cô chạy thẳng ra ngoài đường.

"Mày đi thì có giỏi đừng về đây nữa, con vô dụng." Giọng bà vang vảng bên tai khiến cô bất lực kèm theo cảm giác chua xót khó chịu không tả nổi.

Máu vẫn tiếp tục chảy, tầm nhìn cô mờ dần không thấy được đường đi. Những giọt máu len lỏi vào mắt cô, chảy thẳng rớt xuống nền tuyết đang phủ kín mặt đường.

Cô dựa người xuống bức tường phía sau, ngồi phịch xuống đất.

Những gì cô trải qua chắc hẳn bất cứ người nào trên thế gian đều sẽ không thể chịu đựng, nhưng cô đã từng xem thứ đó là "bình thường".

Trong ánh mắt mơ hồ, Hạ Hạ thấy một bóng người ở đằng xa. Đang từ từ tiến tới chỗ cô, "là ai vậy?" Cô tự hỏi trong lòng nhưng không thốt ra, không cần sự giúp đỡ từ ai cả.
Nhưng nếu có.. cô muốn được thấy Tuyết Nhi, có lẽ vậy.

"Hạ Hạ, cậu bị làm sao vậy, sao lại ngồi đây ?" Đúng là cô ấy rồi, đang từ từ bước đến đây.

"Tớ vừa bị mẹ sai mua đồ, vì nấu ăn thiếu chút gia vị. Nhà tớ đang chờ cậu đến để cùng đón
Giáng sinh. Ba tớ trang trí xong hết rồi, cậu chỉ việc đến chơi và ăn thôi."
Tuyết Nhi vẫn từ từ bước đến, mắt nhìn từ Hạ Hạ sang những đồ đã mua đang xách trên tay, như muốn giơ lên để cô ấy thấy rõ hơn.

Nhưng cô vẫn đang cúi mặt không nói chuyện.

"Máu ?! Mặt cậu chảy máu kìa ! Sao còn ngồi đây ?! Nguy hiểm quá mau đứng dậy coi ! để tớ đỡ cậu về nhà tớ, không thể để tình trạng này kéo dài được." Cô dường như muốn hét lên khi thấy mặt Hạ Hạ bị chảy máu, hốt hoảng tới mức không để ý tay đã thả những đồ mẹ nhờ cô mua ấy xuống đất, tiến tới đỡ Hạ Hạ lên. Vẻ mặt đầy lo lắng.

Có rất nhiều dấu chấm hỏi trong lòng Tuyết Nhi, nhưng cô biết mình không nên vội vàng. Phải từ từ bình tĩnh để tránh xúc động đến cô ấy, trước tiên phải sơ cứu trước.

"Ba mẹ ơi, ra giúp con với." Một tay Hạ Hạ đang choàng lên vai Tuyết Nhi, nhìn mặt cô ấy tái mét, trông có vẻ hơi lạnh do mất máu quá nhiều.

"Mau đưa cô ấy vào trong nhà." Bà mẹ của Tuyết Nhi nói, quả thật gia đình cô ấy rất tốt. Có rất nhiều người sẽ làm ngơ nếu có ai đó đang gặp khó khăn để tránh bị liên luỵ.
Nhưng có vẻ ba mẹ Tuyết Nhi không nghĩ nhiều đến vậy, việc ưu tiên vẫn là cứu người trước.

Sau một hồi sơ cứu, cô cũng dần tỉnh dậy.
Mở mắt ra là trần nhà xa lạ, có một cái đèn trần, và xung quanh toàn là màu xanh nhợt. Có thể nói đó là màu của toàn bộ trong nhà.
Xoay qua thấy Tuyết Nhi đang ngồi sát bên cạnh, ánh mắt không rời đi mà liên tục nhìn cô.

"Cậu sao vậy ? Mặt tớ có dính gì à ?" Cơ thể đang cố ngồi dậy một cách từ từ. Hạ Hạ muốn Tuyết Nhi an tâm hơn, nhưng cơ thể mệt mỏi này thật sự di chuyển rất khó khăn.

"Con cứ từ từ, khi nào khoẻ hẳn rồi ngồi dậy cũng được." Mẹ cũng nấu cháo vừa xong đang đi đến hai cô gái đang ngồi đó.

Hạ Hạ không ngờ lại (ra mắt) đến nhà chơi theo cách này.
Tuyết Nhi giành tô cháo từ tay mẹ để đút cho cô ấy ăn.

"Để con cho bạn ấy ăn được rồi, mẹ nghỉ ngơi đi."
Hai người lớn vẫn ở gần đó để xem có gì có thể giúp đỡ nữa không. Họ không hỏi lý do, không gây áp lực. Mọi người cứ chậm rãi yên bình như vậy.

Ăn được hai muỗng cháo, nước mắt Hạ Hạ bắt đầu rơi. Cô đã cố kìm nén rồi mà, nhưng không thể không bật khóc được.
Người mẹ kế bên cũng không vội vã, chỉ âm thầm tới gần, dùng tay vỗ nhẹ sau lưng.

"Cứ khóc hết đi, chắc cũng lâu rồi con không khóc đúng không, cứ khóc hết cho nhẹ lòng. Không sao đâu." Như được lấy đà, thác nước mạnh mẽ vô cảm bấy lâu đã bị vỡ ra. Lời nói của mẹ Tuyết Nhi như một cây gậy lớn tới đập vỡ bờ đê. Lúc này cô không còn kiềm chế nữa.

Tại sao cô cần cảm giác quan tâm như vậy nhất, lại đến từ một người lạ không quen không biết.
Vậy ra đây mới là một gia đình bình thường mà cô không thể nào có được, đúng không ? Cô tự hỏi trong lòng.

Cô khóc một mạch thật lâu, Tuyết Nhi ngồi bên cũng rất đau xót trong lòng, không biết nên làm gì lúc này. Cô chỉ biết mong nó trôi qua thật nhanh để Hạ Hạ không còn cảm thấy đau khổ nữa.

"Khóc xong rồi thì phải mạnh mẽ lên nhé, Tuyết Nhi con cũng lấy đồ cho bạn ấy tắm đi." Mẹ an ủi xong rồi cũng đứng dậy kéo theo ông chồng để không làm phiền hai đứa.

Hạ Hạ tính mở miệng ra nhưng lại không biết phải nói gì.

"Đừng gượng ép bản thân quá, cậu nên đi tắm chút cho khoẻ người đi, mẹ tớ có pha nước nóng rồi đó, để tớ đi lấy áo quần của tớ cho cậu mặc và cả khăn nữa."

Hạ Hạ tự hỏi tại sao họ lại tốt với mình như vậy, có nhận được quyền lợi gì không, có nhận được phần thưởng gì không ? Hoàn toàn họ sẽ không nhận được gì hết. Nhưng tại sao lại muốn giúp một người như mình ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro