Ngoại truyện : Gia đình bình thường
"Không đẻ được con trai là lỗi do anh, đừng có tối ngày mà trách tôi." Giọng điệu đanh thép này là mẹ của tôi. Hiện đang cãi nhau với ba.
"Cái gì mà do tôi, là đàn bà mà không sinh được con trai, đi chết đi."
Những lời lẽ chửi mắng nguyền rủa này, tôi phải nghe và chịu đựng hằng ngày.
Vào năm sáu tuổi, tôi chỉ mới bắt đầu nhận thức mọi chuyện.
"Mày ra ngoài đường mà xin ăn hay bán vé số, kiếm tiền về cho tao. Thứ vô dụng." Lúc ấy tôi cứ nghĩ, muốn được ở với ba mẹ thì mình phải đi làm kiếm tiền. Đó là việc bình thường, miễn họ không đuổi mình đi thì vẫn còn may mắn.
Đến lúc nào đó tôi thấy rất nhiều người bằng tuổi tôi, được ba mẹ dẫn đến một nơi thật là to lớn, tôi nghe được là họ đang đi học. Trên tay vẫn còn cầm đống vé số chưa bán được hết, nhưng tôi rất muốn đi học.
"Mẹ ơi, cho con đi học đi. Con thấy mấy bạn.." chưa nói hết thì tôi liền bị tát thẳng vào mặt.
"Học cái chó gì mà học, tao còn không đủ tiền đánh bài. Mày kiếm được thêm tiền thì đi, không thì thôi." Nói xong bà lại quay mặt vào trong nhìn những lá bài đang cầm trên tay.
Khi ấy tôi nghĩ mình phải cố làm việc nhiều hơn, như nhận thêm nhiều vé số để bán, đi đánh giày hoặc ở ngoài đường xin tiền cả đêm.
Nhưng lúc đem tiền về, họ vẫn không cho tôi đi học. Mẹ dùng tiền đó để đánh bài với số cược cao hơn, ba thì lấy nó để mua rượu về nhậu.
Rất bất lực, tôi không thể làm được gì chỉ vì bản thân còn nhỏ. Không thể quyết định cuộc sống của mình.
Có một hôm trời rất lạnh, tôi không rành sỏi về ngày tháng hay giờ giấc. Tôi không biết chữ, nhưng tôi có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương. Không được ăn mặc kín đáo như những người khác. Chỉ là một chiếc áo dây và một chiếc quần rách nát.
Tôi thường xuyên đứng ở ngoài trường nhìn vào. Khi ấy đột nhiên có một bạn chạy đến chào hỏi.
"Sao bạn đứng ở đây, bạn không đi học sao ?" Tôi nhìn ra hai người ở đằng xa đang nhìn hướng này, có vẻ là ba mẹ của cô ấy.
"Ưm.. ư.. ơ.." lần đầu tiên nói chuyện với một cô gái dễ thương như này, tôi không biết nên biểu hiện ra sao. Tôi rất bối rối.
"Tuyết Nhi, vào học đi con. Tới giờ rồi." Một người đàn ông cao to, cứ liên tục nhìn lại. Một trong hai người mà tôi nghĩ là ba mẹ cô ấy.
Tôi đứng tại chỗ nhìn, bóng dáng cô ấy chạy vui đùa khi vào trường.
Lúc này nước mắt tôi không hiểu sao cứ chảy mãi. Tại sao tôi không thể giống cô ấy..
"Con có muốn đi học không ? Ở trường này học là miễn phí, không tốn tiền đâu." Người đàn ông cao to nhưng không đáng sợ mấy, ông đưa tay ra chờ tôi trả lời.
"Dạ... ư.. ư... muốn.. ạ." Tôi vẫn chưa thể dừng khóc được.
Tôi đưa tay ra chạm vào bàn tay to lớn của người đó.
Đây là lẫn đầu tiên tôi cảm nhận được hơi ấm của người khác, thay vì giọng nói lạnh lẽo của ba mẹ.
Họ dắt tôi tiến vào trong trường học. Tôi rất hoảng hốt sợ hãi, nhưng cũng rất tò mò về nơi này. Trường học là gì ? Đi học là như thế nào ?
Sau đó ông to con ấy nói chuyện với một ông già đầu không có tóc, nhìn khá ốm.
"Được rồi đó, ngày mai con cứ đến đây vào giờ này. Ta sẽ mua áo quần cho con mặc, và con có thể vào trường học bình thường như mấy trẻ em khác." Ông cố gắng nói cách thức để tôi dễ hiểu nhất, ổng dùng tay xoa đầu tôi. Nhưng tôi không ghét việc này.
Khi về đến nhà, tôi nói với mẹ là con được đi học rồi. Lần này có vẻ bà ấy đang thắng, nên không tức giận khi nghe tôi nói nữa.
"Mày làm gì thì làm, đem đủ tiền về cho tao là được." Giọng nghe rất khó chịu, nhưng đó là "gia đình bình thường" duy nhất của cô, cô không thể từ bỏ được.
Ngày hôm sau, cô đến nơi đã hẹn. Dù không rõ về giờ giấc, nhưng cô có thể đoán ước lượng vào lúc sáng sớm khi sương mù bắt đầu tan.
"Aa thấy con rồi, đây là áo quần đi học. Con cầm lấy." Hai người đó đưa ra một bộ quần áo mới tinh. Không biết là thật sự có thể nhận nó không.
"Con không có tiền, ba mẹ giữ hết rồi." Tôi nói cho họ biết là không có tiền để trả họ.
"Không, cái này là cho con. Không phải tốn tiền đâu. Con cứ đi học đến khi trưởng thành, nơi này học không tốn tiền. Cố gắng học thật giỏi, sau này con có thể làm chủ cuộc sống của mình."
Mãi đến sau này tôi mới biết, trường học này không hề miễn phí như họ nói. Nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn vào học được, mặc dù không phải trả tiền.
Tối về tôi thường đi bán vé số thêm để kiếm tiền về đưa cho mẹ, để họ không xua đuổi.
Mãi đến lớn hơn mới xin vào làm phục vụ quán được.
Tôi không muốn những gì họ làm cho tôi là uổng phí. Và nghe lời họ dặn, tôi đang bỏ qua hết việc kết bạn và làm quen để tập trung học. Không muốn thua kém bất kỳ một ai.
Cô gái khi ấy, có vẻ là con của họ cũng học chung. Nhưng chúng tôi thường không nói chuyện, nói đúng hơn là cô ấy bắt chuyện, nhưng tôi chỉ đáp lại bằng sự im lặng và tập trung học.
Sau này lớn lên, tôi không còn gặp họ nữa. Và cũng quên mất con của họ là ai trong số những người ở đây. Mà tôi cũng chẳng quan tâm.
Họ vẫn đóng tiền học và mua áo quần mới, để nhà trường phát cho.
Đôi khi, tôi cố gắng nhớ ngày đầu tiên, họ gọi cô gái ấy tên là gì ấy nhỉ.
Không thể nhớ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro