Những bước đầu tiên

Đang bước từng bước theo Tuyết Nhi, Hạ Hạ nhận ra nhà cô ấy ngược hướng, so với quán làm thêm lúc nãy.
Nhưng cũng không màn hỏi một câu "tại sao lại đi ngược hướng về nhà, không lẽ là đi tìm tôi ?" Để làm gì chứ, chắc là do nghĩ nhiều. Cô cũng không quan tâm nữa.

Nhưng lý do gì, Hạ Hạ phải bỏ thời gian quý giá ra, để đi theo cô ấy về đến nhà nhỉ ?
Bản thân muốn làm gì, chính Hạ Hạ cũng không hiểu nổi. Nhưng cô sợ Tuyết Nhi phải gặp nguy hiểm lần nữa, thì có một chút ý nghĩa trong đó là đúng.

Đi được tầm mười lăm phút thì tới nơi, cũng không quá khó để nhớ ngôi nhà bán bánh ngọt này, ở trước nhà có một cây cột điện làm giống như ngôi nhà đang núp một bên vậy.
Quan trọng hơn là mùi vị bánh ngọt đó lan ra tới đầu đường, hồi nãy Hạ Hạ đã ngửi thấy rồi trước khi đi sâu vào trong.

Nhà bán bánh ngọt nhưng cô ấy không béo nhỉ ? Cô ấy nghĩ thầm.

Ba và mẹ Tuyết Nhi cũng ở trước cửa chờ đón, trông họ rất vui vẻ khi được thấy con gái của mình về nhà. Nhưng nụ cười không xuất hiện được lâu, mà thay vào đó vẻ mặt lo lắng.

"Mặt con bị sao vậy, tay chân cũng bầm tím hết rồi." Mẹ cô hỏi.

"Dạ không sao đâu mẹ, con bị té nên trầy sơ thôi." Cô vẫn nói với nụ cười hồn nhiên trên môi, có lẽ ai cũng biết đấy là lời nói dối.
Nếu là bậc cha mẹ thì ít nhiều cũng biết con mình "vậy" đúng không..

Hạ Hạ thấy Tuyết Nhi về nhà an toàn rồi cũng chuẩn bị đi ngược hướng lại về nhà mình., theo cô nghĩ chắc cũng ba mươi phút nữa mới tới, mà cũng chẳng quan trọng. Về sớm để cãi nhau với ba mẹ thì thà đi chậm chậm từ từ cũng được.

Sau khi mẹ con họ vào nhà, người ba vẫn ở ngoài tiệm, ánh mắt nhìn vào Hạ Hạ, nhưng không phải là căm ghét, mà là biết ơn.
Ông chỉ cúi đầu một cái, dường như cũng biết lý do Hạ Hạ đi theo tới tận đây rồi phải quay về ngược đường.

Cô theo lễ phép giơ tay lên như kiểu "không có gì, không cần phải cảm ơn."

Dù rất muốn biết danh tính cô ấy, nhưng người ba đó lo cho vết thương con gái mình hơn, nên liền vội vào nhà.

Ngày hôm sau, Hạ Hạ rời khỏi nhà thật sớm, chắc cũng phải ba mươi phút so với mọi ngày.

"Mày làm gì mà đi sớm vậy hả. Ê !!? Mày có nghe tao nói không mà im lặng vậy." Người mẹ đang đánh bài với mấy bà bạn trong nhà, tiện mắt để ý theo đến khi con mình rời khỏi nhà, không trả lời một câu. Nhưng bà chẳng màn quan tâm mà tiếp tục chơi bài.

Không khí ở đây thật tươi mát và trong lành, đàn chim hót liên tục nghe rất vui tai, quả thật dậy sớm một chút cũng không tệ, cô ấy nghĩ.
Nhưng lý do cô dậy sớm là vì điều gì ?

Cô vào tiệm mua một cái bánh ngọt, trong lúc ngóng nga lóng ngóng xung quanh.

"Con tìm Tuyết Nhi hả, đợi chút nó sắp chuẩn bị xong rồi." Người mẹ nói, trong khi đang lấy chiếc bánh vị socola trong tủ kính.

"Dạ không, không có đâu ạ." Hạ Hạ lễ phép nói lại.

"Cậu tới đây làm gì, Aaa.. xin lỗi mình hơi bất ngờ quá, cậu chờ mình hả, xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu." Giọng của Tuyết Nhi khi vừa bước xuống tầng là nhìn thấy Hạ Hạ.

Hơi hốt hoảng, vì lần đầu tiên có người tới đón cô đi học cùng. Nhưng cũng kịp giữ lại bình tĩnh, hơi vội nên mang giày một cách nhanh chóng để kịp bước ra ngoài cùng Hạ Hạ.

"Tiện đường ghé mua bánh thôi, không có gì đâu." Vẫn ánh mắt vô hồn đó, vẫn bản mặt lạnh lẽo đó. Nhưng trong lòng Tuyết Nhi lúc này đang rất ấm áp, nhịp tim cũng trở nên vội vàng hơn bình thường.
Có thể nói là tâm trạng cô vui hơn bao giờ hết.

Sau đó cả hai tạm biệt ba mẹ Tuyết Nhi, để di chuyển đến trường.

Đi một đoạn lâu rồi, nhưng Hạ Hạ vẫn không đi song song với Tuyết Nhi. Chỉ đi chậm rãi từ phía sau lưng.
Có thể do cũng không muốn, vì đi với cô, mà Tuyết Nhi lại bị bắt nạt.

Một lúc sau đó, khi cả hai đã vào lớp. Và đến giờ ra chơi.

"Hạ Hạ, cậu đã kiếm được việc làm mới chưa." Trước mắt là Tuyết Nhi, cô ấy ngồi ở dãy giữa lớp học phía bên phải, đường đi đến bàn của Hạ Hạ cũng khá dài. Điều gì khiến cô phải nhọc lòng đến vậy ?

Nhưng quan trọng hơn là ánh mắt của mọi người sẽ nghĩ như thế nào, cô ngây ngô đến mức không nghĩ việc này có thể gây nguy hiểm cho Hạ Hạ.. nhưng rất may dường như Hạ Hạ không quan tâm việc đó.

"Rồi, tìm được một việc làm nhờ lướt điện thoại kiếm trên mạng, giờ giấc cũng khá tốt." Ý cô là tốt cho học sinh hay sinh viên muốn kiếm tiền.

"Woa, cậu giỏi quá. Có thể kiếm được việc làm liền thật luôn này." Một lời khen, một sự động viên mà Hạ Hạ rất cần đúng không ?
Vì gia đình cô sẽ chẳng một ai chịu bỏ lời khen như vậy. Không thể hiện ra mặt như chú cún có thể vẩy đuôi, cô chỉ đáp nhẹ "cũng tạm."

"Hai cậu thân nhau quá, có khi nào cũng yêu đương không nhỉ." Một cậu bạn chuyên gia kích động mọi người đánh đập Tuyết Nhi, tên Tiểu Phàm, ai cũng biết là cậu có chút tình cảm với cô ấy nhưng vì giới tính đó nên cậu hận cay ghét đắng.

Hạ Hạ không dễ dãi như Tuyết Nhi, không một lời nào tự động đứng dậy, một tay nắm cổ áo một tay đấm thẳng vào mặt khiến hắn ngã xuống đất.
Chưa dừng lại ở đó cô tiếp tục tiến đến đấm thêm vài cái nữa khiến răng rơi rớt xuống đất.

Trông cậu bé có vẻ hốt hoảng và sợ hãi lắm rồi, những người xung quanh cũng hoảng hốt, lặng lẽ lùi về sau vài bước, không ai dám nói gì.

"Đừng có nghĩ tao dễ bắt nạt." Hạ Hạ kèm với ánh mắt sắt lạnh đâm thẳng vào Tiểu Phàm.

Mọi người có thể đánh đập Tuyết Nhi vì cô ấy hiền lành, nhưng Hạ Hạ thì không chắc.
Hai ba tên côn đồ thì khiến cô mất lợi thế, nhưng một đứa nhóc sẽ không làm cô phải khó khăn trong việc xử lý nó.

Không chắc chắn là cô bảo vệ Tuyết Nhi hay đang bảo vệ chính mình. Nhưng thứ có thể thành công, đó là khiến mọi người phải sợ hãi. Sau này sẽ ít ai dám làm phiền Tuyết Nhi khi đang có mặt ở với cô.
Một vòng bảo vệ mơ hồ được tạo ra.

Trong lòng Tuyết Nhi lúc này cũng đầy lo lắng và bất an, rất muốn giúp đỡ Hạ Hạ nhưng hai chân lại chẳng thể cử động được, vì run rẩy.

Nhưng cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, đến khi thầy giáo bước tới với mặt nghiêm nghị, cả lớp chìm vào im lặng.

"Thầy ơi, không phải lỗi của Hạ Hạ đâu, là do.."  Tuyết Nhi chưa kịp nói dứt câu thì bị kéo tay lại lùi về sau, đó là Hạ Hạ, ánh mắt như muốn bảo hãy yên lặng.

"Do em làm, bạn ấy nói em đồng tính, không phải xã hội này luôn ghét người đồng tính sao ? em nổi nóng khi bị vu oan như vậy là sai ạ ?"

Cô bình thản nhưng cương quyết nói. Lý lẽ chặt chẽ đó không ai phản biện lại được cũng đồng thời giúp cô thoát được cảnh này.

"Thôi được rồi tất cả trở về chỗ ngồi, sự việc lần này tránh lập lại lần nữa, nếu không tôi sẽ mời phụ huynh." Thầy nói.

Khi mọi người trật tự trở về chổ ngồi của mình, Tuyết Nhi nhẹ nhàng nói "cảm ơn" đến Hạ Hạ trước khi trở về ghế.

Trong lòng của cô lúc này cũng thầm nghĩ, nếu sau này có cơ hội nhất định phải báo đáp Hạ Hạ.
Và sẽ giúp đỡ cô ấy bằng tất cả những gì mình có, trong lòng nghĩ như vậy, cô đã được bảo vệ rất nhiều lần nên cũng có chút gì đó gọi là rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro