Chương 1: Ất Tỵ Năm 2025

7:00 sáng, chợ Nguyễn Văn Thảnh từ từ thức dậy, ánh sáng yếu ớt của buổi sáng chiếu qua những tán cây cao, tạo thành những vệt sáng mềm mại trên mặt đất. Mọi thứ như đang khởi động lại sau một đêm dài yên ả, âm thanh của Tết từ từ hòa vào không khí. Tiếng xe đẩy lách cách, tiếng rao hàng lanh lảnh của những người bán hoa, bánh trái, tiếng cười nói vang vọng từ những người mua sắm. Cái lạnh của những ngày cuối năm cũng không thể ngăn nổi sự hối hả và nhộn nhịp đang tràn ngập khắp nơi.

Hoàng An Nhiên ngồi bắt chéo chân trước quầy bánh nhỏ của mình, ánh mắt thoáng chốc lạc lối, ngắm nhìn dòng người qua lại. Mắt cô dừng lại ở những giỏ trái cây đủ màu sắc của mẹ bày trên sạp kế bên, những bó rau xanh mướt như không thể thiếu trong bức tranh mùa xuân. Đây là ngày 27 Tết, ngày mà tất cả đều hối hả, chuẩn bị cho những ngày cuối năm bận rộn nhất. Gia đình An Nhiên đã bắt đầu công việc từ 2 giờ sáng, từ việc đi lấy hàng, rồi sau đó trở về bán bánh đến tận 10 giờ sáng, không có một giây nghỉ ngơi thực sự. Cô tranh thủ giờ nghỉ ngắn ngủi để dọn cơm cho ba mẹ, rồi lại tiếp tục công việc của mình, chiều tối cô sẽ thay ca cho ba mẹ nghỉ ngơi một chút, để họ có sức cho ngày mai.

Cuộc sống của An Nhiên cứ lặp đi lặp lại như thế, từng ngày như một vòng quay không dứt. Cô đã quen với sự bận rộn, quen với việc không có một khoảnh khắc thư giãn thực sự cho bản thân. Những ngày Tết đối với cô chỉ là sự nối tiếp của những công việc cũ, không có gì khác biệt so với những năm trước. Cô từng nghĩ, năm nay cũng sẽ chẳng có gì thay đổi, vẫn là những ngày quen thuộc ấy. Nhưng có lẽ cô không ngờ, một cuộc gặp gỡ bất ngờ sẽ thay đổi tất cả.

Khi đang bận rộn dọn hàng, ánh mắt của An Nhiên bỗng dừng lại. Một cặp đôi bước vào gian hàng của gia đình cô, một nam, một nữ, nhưng An Nhiên chỉ có thể nhìn người con gái. Cô gái ấy có một vẻ đẹp dịu dàng, tự nhiên, đến mức khiến An Nhiên không thể rời mắt. Những đường nét quen thuộc như thể đã từng nhìn thấy đâu đó, nhưng mãi cô không thể nhớ ra. Tâm trạng cô trở nên bối rối, như thể một phần ký ức lâu lắm chưa được đánh thức giờ đây lại đột ngột trở về. Tim cô đập nhanh, loạn nhịp, như thể có một sự thôi thúc mãnh liệt từ đâu đó khiến cô phải tìm kiếm người con gái ấy, không thể rời mắt khỏi hình bóng đang khuất dần vào đám đông.

Ngày hôm đó, hình ảnh của cô gái ấy cứ ám ảnh trong đầu An Nhiên, không thể xóa nhòa được. Cô không thể hiểu vì sao, nhưng tất cả về cô gái đó đều khiến cô cảm thấy gần gũi đến lạ. Mỗi lần nhớ lại đôi mắt sáng, nụ cười nhẹ nhàng của cô ấy, An Nhiên lại cảm thấy một cảm xúc lạ lẫm nhưng cũng rất thân thuộc. Cô không nhớ mình đã từng gặp cô ấy ở đâu, nhưng cảm giác này như thể một sợi dây vô hình nối liền giữa hai người. Trong lòng An Nhiên bỗng có một hy vọng mong manh, rằng sẽ lại có dịp gặp cô ấy lần nữa.

Lòng mong mỏi của cô dường như đã được đáp lại khi sáng hôm sau, cô gái ấy lại xuất hiện. Lần này, là lúc chợ đã vãn khách, không khí trong chợ trở nên yên tĩnh, khác xa với sự nhộn nhịp của những giờ sáng. Mẹ của An Nhiên đang ngồi trò chuyện với một người phụ nữ trung niên, và An Nhiên bất chợt nghe mẹ mình nhắc đến cái tên khiến cô ngạc nhiên. Đó chính là hai mẹ con đã bán lại căn nhà mà gia đình cô đang ở.

Những lời của mẹ cô như một cú đánh mạnh vào trí óc, làm cô phải dừng lại trong giây lát, cố gắng suy nghĩ. Và rồi, ký ức năm xưa, những ký ức không dễ dàng gì quên được, bỗng ùa về. Người con gái trước mặt cô chính là cô bé mà cô từng gặp cách đây nhiều năm. Cô bé đó, khi ấy mới chỉ 9 tuổi, đã luôn ghét bỏ và hung hăng với An Nhiên. Cô không thể nào quên được những lần bị cô bé ấy đuổi đi, những lần bị cào cấu đến đau đớn vì những mâu thuẫn ngớ ngẩn mà trẻ con vẫn hay có. Cô bé ấy luôn cho rằng gia đình An Nhiên đã "cướp" đi ngôi nhà của mình, khiến cho tình cảm của cô với em trở nên căng thẳng, không thể hòa giải.

Và giờ đây, cô gái trước mắt An Nhiên đã thay đổi hoàn toàn. Dịu dàng, trưởng thành và xinh đẹp đến mức khiến cô không thể tin vào mắt mình. Cô không thể nhận ra hình ảnh của cô bé ngỗ ngược ngày nào trong cô gái trước mặt. Mọi thứ đã thay đổi, thời gian đã trôi qua, và con người cũng vậy, thay đổi theo cách mà An Nhiên không ngờ tới.

Cảm giác tò mò bắt đầu dâng trào trong lòng cô. Cô muốn biết em đã trưởng thành như thế nào trong suốt những năm qua, em đã trở thành người như thế nào, và liệu em còn nhớ những chuyện của quá khứ không? Liệu trong suốt quãng thời gian ấy, em đã yêu ai chưa? Những câu hỏi cứ dội vào tâm trí An Nhiên, khiến cô không thể rời mắt khỏi người con gái ấy. Hình bóng ấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, nhưng lại khiến trái tim An Nhiên rung động theo một cách mà chính cô cũng không thể lý giải được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro