Chương 10: Đấu Tranh Tâm Lý
"Một câu chuyện tình yêu chẳng có gì ngoài sự hy sinh. Tôi đang có hai cái kết, một là sẽ để cả hai quay trở lại bên nhau. Kết thứ hai là vẫn để hai người rời xa nhau......"
"Mọi người thấy thế nào?" Minh Hà kết thúc phần trình bày và quay sang hỏi mọi người ý kiến. Không ai lên tiếng cho đến khi Khánh My bày tỏ suy nghĩ.
"Em nghĩ cái kết thứ hai sẽ để lại nhiều dư âm hơn. Thực tế là không phải ai cũng có thể tìm lại nhau sau những tổn thương. Đôi khi, bỏ lỡ chính là cái giá để người ta học được cách trân trọng hạnh phúc. Nhưng đau thương đó không hẳn là dấu chấm hết.
Nó là điểm khởi đầu cho một hành trình mới, nơi mỗi người phải học cách tự chữa lành và bước tiếp, dù không còn đi chung một con đường nữa."
Không khí trong phòng lặng đi. Mọi người cảm nhận được chút buồn trong giọng nói của Khánh My, một nỗi buồn như được chắt lọc từ chính trải nghiệm cá nhân.Ngay khi Khánh My vừa dứt lời, màn hình lớn trong phòng họp rung nhẹ. Sếp Hoàng, người luôn theo dõi cuộc họp từ đầu đến giờ qua màn hình bất ngờ lên tiếng: "Tôi cần 2 ý kiến nữa." Giọng nói lạnh lùng vang lên từ màn hình.
Không gian im lặng một lúc thì có thêm 2 ý kiến nữa từ các thành viên trong ban Biên kịch. 1 ủng hộ Khánh My và 1 muốn cho nhân vật có cái kết có hậu một tí.
Sau một lúc bàn luận thêm về cái kết của bộ Cái Giá Của Hạnh Phúc thì Sếp Hoàng tiếp tục lên tiếng. "Tôi tán thành ý kiến của Khánh My. Trong cuộc sống, không phải lúc nào chúng ta cũng có cơ hội thứ hai. Cái quan trọng nhất là mỗi nhân vật cần học cách yêu bản thân mình, dù kết cục thế nào đi nữa. Nhưng đồng thời, khán giả cũng cần nhìn thấy hy vọng, một tia sáng để họ tin rằng hành trình của các nhân vật không kết thúc bằng sự tuyệt vọng."
Sếp Hoàng dừng lại một chút, ánh mắt nhìn thẳng qua màn hình, rồi nói thêm. "Đừng ngại để nhân vật đau đớn, nhưng cũng đừng để họ gục ngã mãi mãi. Bản chất cuộc sống là sự cân bằng. Tổn thương và hy vọng luôn song hành với nhau."
Lời nói của chị khiến mọi người im lặng thêm lần nữa. Minh Hà khẽ gật đầu. "Ý kiến của Khánh My và Sếp Hoàng đều rất đáng cân nhắc. Cảm ơn em đã chia sẻ."
Cuộc họp kéo dài đến khi người được gọi là Sếp Hoàng lên tiếng bảo "tan họp" thì đồng hồ đã chỉ điểm 18 giờ. Em xuống tầng thì dường như mọi người đã về hết, thấy vậy Khánh My cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về thì Minh Hà bất ngờ đề nghị cả nhóm đi ăn tối để giải tỏa bầu không khí căng thẳng. Khánh My vốn là người ít nói, ít khi tham gia các buổi tụ họp, nhưng lần này em bất giác gật đầu.
Quán lẩu quen thuộc nằm ngay góc phố nhỏ, không xa công ty. Trong không gian ấm áp của quán, tiếng cười nói rôm rả vang lên. Mọi người nói đủ thứ chuyện, từ những dự án mới cho đến những mẩu chuyện hài hước thường ngày.
Nhưng Khánh My không hoàn toàn hòa mình vào không khí ấy. Dù miệng vẫn cười và trả lời khi cần, trong lòng em lại lặng lẽ như mặt hồ nước tĩnh. Những suy nghĩ về "Cái Giá Của Hạnh Phúc" cứ ám ảnh tâm trí em. Có lẽ, vì chính em cũng đang sống trong một câu chuyện tương tự, một câu chuyện với những bỏ lỡ và đau thương mà không phải ai cũng dễ dàng vượt qua.
Ăn uống xong đã là 20 giờ, Minh Hà chủ động đề nghị chở Khánh My về nhà vì trời đã tối. Gió đêm lạnh len qua từng con phố, mang theo cảm giác man mác khó tả.
"Em thực sự tin rằng không ai có thể quay lại sau khi bỏ lỡ nhau sao?" Minh Hà bất ngờ hỏi, giọng nói đầy sự tò mò nhưng cũng rất dịu dàng.
Khánh My im lặng hồi lâu, rồi đáp khẽ: "Không phải em không tin, nhưng em nghĩ có những tổn thương không thể lành lại hoàn toàn. Nếu không học cách yêu thương chính mình, thì ngay cả khi có quay lại, họ cũng chỉ mang thêm nỗi đau cho nhau thôi.
"Minh Hà gật đầu, dường như cô đã hiểu rõ hơn những gì đang chất chứa trong lòng Khánh My.Về đến nhà, đêm khuya tĩnh lặng. Ánh đèn đường hắt qua cửa sổ, soi lên gương mặt đầy trầm tư của Khánh My.
Em ngồi xuống bàn, lật giở bản nháp kịch bản của mình. Nhân vật chính Bảo Ngọc và Ngân Tuệ dường như vẫn còn đang chờ một kết thúc, một kết thúc không đơn giản chỉ là đoàn tụ hay chia xa, mà là hành trình tìm kiếm và nhận ra giá trị của chính mình.
Khánh My hít một hơi thật sâu. Em nhận ra điều quan trọng nhất không phải là cái kết, mà là những cảm xúc và bài học mà mỗi người nhận được trong hành trình của mình.
Diệu Anh vẫn chưa về. Khánh My nằm lặng lẽ trên chiếc giường, không còn đủ kiên nhẫn để đợi cô. Cả ngày hôm nay, công việc trong công ty khiến em chẳng có lấy một phút rảnh rỗi. Em vừa hoàn thành xong một dự án lớn, nỗ lực không ngừng nghỉ, nhưng vẫn không thể quên được cái cảm giác nghẹn ngào khó chịu khi nghĩ về những gì mình vừa làm.
Khánh My đưa tay lên, lấy chiếc điện thoại ra từ trong túi xách. Những dòng thông báo từ Zalo của Diệu Anh hiện lên trên màn hình: "Tối nay mình sẽ ngủ lại nhà người yêu, không về nên cậu ngủ đi nha, đừng chờ mình." Khánh My vội vàng trả lời tin nhắn, gõ một cách qua loa vài câu rồi tắt điện thoại, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Em không còn tâm trí để suy nghĩ về Diệu Anh lúc này. Những suy nghĩ khác cứ quay cuồng trong đầu, về công ty, về công việc, và nhất là về những hành động mà em đã làm trong suốt thời gian qua.
Mặc dù công việc tại Blooming Echoes mang lại cho em những cơ hội nghề nghiệp, nhưng cảm giác mâu thuẫn trong lòng lại không hề giảm bớt. Khánh My là một người đầy lý trí, từng bước đi qua những thử thách mà công ty đặt ra, luôn cố gắng hết mình để khẳng định tài năng. Em được đánh giá cao trong công việc, đặc biệt là trong các cuộc họp biên kịch, nơi những ý tưởng của em luôn sáng tạo, độc đáo và dễ dàng chạm đến trái tim của người khác. Nhưng những thành công ấy dường như không thể xóa đi nỗi bất an đang dần lớn lên trong tâm trí em.
Đặc biệt là sau khi Diệu Anh quyết định chuyển công ty. Cảm giác trống trải khi thấy bạn thân đi xa khiến Khánh My tự hỏi liệu mình có đang làm đúng. Hơn nữa, những câu chuyện Diệu Anh kể về cấp trên và công ty Blooming càng khiến em thêm nghi ngờ. Khánh My dù không muốn thừa nhận, nhưng phần nào đã cảm thấy xót xa cho Diệu Anh, người bạn thân duy nhất em có thể tin tưởng. Em hiểu Diệu Anh không phải là người nói dối, nhưng trong lòng em vẫn băn khoăn liệu mọi chuyện có thật như Diệu Anh đã nói? Lòng tin của Khánh My vào bạn bè, vào Diệu Anh, khiến em không thể không cảm thấy dao động, không thể gạt bỏ đi những nghi ngờ dù nhỏ nhất.
Trong giây phút ấy, Khánh My cảm thấy như mình đang đứng giữa ngã ba đường, không chỉ là trong sự nghiệp mà còn trong lòng tin. Em không phải là người dễ dàng dao động, nhưng tình bạn với Diệu Anh quá lớn, sự đồng hành của Diệu Anh trong suốt quãng thời gian học tập và làm việc ngắn ngủi tại Blooming khiến em không thể bỏ mặc bạn mình. Khánh My trằn trọc mãi mà vẫn không thể chợp mắt. Cảm giác mệt mỏi len lỏi trong cơ thể, nhưng trong tâm trí em lại như có hàng ngàn suy nghĩ không thể xóa đi. Những câu hỏi cứ quay vòng trong đầu, đẩy em vào một trạng thái phân vân không lối thoát.
"Liệu Diệu Anh nói đúng không? Liệu người sếp mà cậu ấy kể xấu lại thật sự như vậy?" Những lời nói của Diệu Anh về người sếp luôn mang một màu sắc u ám, như thể cô ta là một kẻ độc ác, luôn tìm cách chèn ép nhân viên chỉ vì sự khó chịu và vô lý. Khánh My đã nghe những câu chuyện đó từ Diệu Anh rất nhiều lần, đến mức em bắt đầu tin vào điều đó, mặc dù chưa bao giờ em thực sự gặp mặt sếp trực tiếp. Em nghĩ rằng, nếu như bạn gái Diệu Anh đã trải qua những lần làm việc với sếp và bị đối xử tồi tệ như thế, thì chắc chắn không thể nào sai được.
Tuy nhiên, sau một tháng làm việc tại Blooming Echoes, Khánh My lại cảm nhận một thực tế hoàn toàn khác. Sếp của em, người mà Diệu Anh đã vẽ nên một bức tranh xấu xí đến vậy, lại hoàn toàn khác biệt. Cô sếp này không hề khó chịu hay có thái độ chèn ép như lời Diệu Anh nói. Ngược lại, Khánh My nhận thấy cô ta rất rõ ràng và rành mạch trong công việc.
Những buổi họp với sếp luôn rất cụ thể, chi tiết và đầy tính xây dựng, từ việc chỉ ra điểm mạnh đến những khía cạnh cần cải thiện trong kịch bản. Cô ta luôn đưa ra những nhận xét sắc bén, nhưng không bao giờ xúc phạm hay làm nhục nhân viên như Diệu Anh đã mô tả. Mỗi lần Khánh My nhận được phản hồi từ sếp, em đều cảm thấy đó là những lời góp ý chân thành, giúp em hoàn thiện bản thân hơn trong công việc. Sếp không chỉ khắt khe mà còn rất có trách nhiệm, lúc nào cũng tạo cơ hội cho nhân viên phát triển và học hỏi.
Khánh My biết rằng đây là một người sếp rất chuyên nghiệp, không hề có những hành vi thiếu công bằng như những gì Diệu Anh từng kể. Lúc đầu, em đã cố gắng tìm lý do để giải thích sự khác biệt này, nhưng những suy nghĩ đó dần bị đẩy lùi khi em bắt đầu hiểu rằng mình có thể đang đặt niềm tin vào một người bạn mà chưa thực sự nhìn nhận rõ mọi vấn đề. Tại sao lại có sự khác biệt lớn đến vậy? Và nếu bạn gái Diệu Anh thực sự đã bị đối xử tồi tệ như vậy, tại sao Khánh My lại không thấy điều đó xảy ra với chính mình?
Tuy nhiên, mỗi khi suy nghĩ đến đây, Khánh My lại tự dặn lòng phải tin vào lời Diệu Anh. Em không thể dễ dàng chối bỏ tình bạn lâu dài của mình chỉ vì một vài điều không khớp. Diệu Anh đã giúp đỡ em rất nhiều, và em không thể chỉ vì một chút nghi ngờ mà quay lưng lại với bạn thân. Em nghĩ rằng mình không thể để Diệu Anh một mình đối diện với sự bất công, nếu có. Vì vậy, dù trong lòng có những dấu hỏi không thể giải đáp, Khánh My vẫn tiếp tục làm theo những gì Diệu Anh yêu cầu, giúp em thu thập thông tin từ bên trong công ty.
Khánh My tự lừa dối chính mình rằng nếu người sếp thực sự là một người như Diệu Anh đã nói, thì mình cũng sẽ giúp Diệu Anh vạch trần cô ta. Cô tin rằng, chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa, mọi thứ sẽ sáng tỏ và công lý sẽ thắng. Nhưng em không biết rằng, những gì mình đang làm không phải là để giúp đỡ một người bạn, mà là để chơi một trò chơi mà em không hề hay biết.
Đêm đó, khi em nhắm mắt lại, trong lòng vẫn đầy những băn khoăn, những nghi ngờ mà em không dám đối diện. Nhưng rồi, em quyết định đặt những suy nghĩ ấy sang một bên và tiếp tục tin tưởng vào người bạn thân của mình. Khánh My biết rằng quyết định này sẽ dẫn em đến đâu, nhưng lúc này, em chỉ có thể làm như vậy, vì em không muốn phải đánh mất niềm tin vào Diệu Anh, một người bạn duy nhất mà em có thể tin tưởng trong thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro