Chương 13: Chủ Động
Chiều hôm đó, sau khi nhắn với Diệu Anh rằng sẽ chuẩn bị bữa tối, Khánh My ghé qua siêu thị để mua nguyên liệu nấu ăn.
Em chọn nấu món lẩu Thái, nên tạt qua quầy hải sản lấy cá diêu hồng, tôm, mực và thịt bò. Thêm nấm kim châm, rau muống, rồi ghé quầy gia vị mua những thứ cần thiết cho nước lẩu. Trên đường ra quầy thanh toán, em còn mua vài chai nước uống có gas.
Vì nhà gần, em quyết định đi bộ về, vừa hóng mát vừa thả lỏng tinh thần. Túi xách có hơi nặng nhưng em cũng không để tâm. Về đến nhà đã gần 17 giờ, em lập tức bắt tay vào sơ chế nguyên liệu. Đến khi nồi lẩu bắt đầu sôi lăn tăn, Diệu Anh cũng vừa mở cửa bước vào nhà.
"Cậu vào tắm đi rồi ra ăn." Em bảo. Cả em cũng đi tắm vì trong bếp nấu nướng cả chiều, người đẫm mồ hôi.
Khoảng 30 phút sau, hai người đã ngồi sẵn ở phòng khách. Diệu Anh đề xuất dọn ra ban công ăn cho thoáng. Em lấy ổ cắm điện nối ra ngoài, còn Diệu Anh phụ dọn chén đũa và bày thức ăn.
Nồi lẩu nóng hổi tỏa hương thơm, cả hai vừa ăn vừa tâm sự. Diệu Anh kể về người yêu cô và công ty mới nơi họ đang làm việc. Cô nói công ty sắp ra mắt sản phẩm đầu tiên cùng hàng loạt kế hoạch lớn. Khánh My lắng nghe nhưng tâm trí rối bời. Em lo lắng liệu những dự án ấy có liên quan đến công ty của mình hay không. Những gì em làm liệu có bị lộ? Em có đang đi đúng hướng không? Những câu hỏi ấy xoáy sâu vào tâm trí em, cho đến khi Diệu Anh lặp lại câu hỏi lần thứ hai:
"Này, cậu nghe không? Mình hỏi chuyện cậu với chị An Nhiên thế nào rồi. Mấy tháng qua chúng ta bận quá nên mình quên bén mất."
"Vẫn vậy thôi, chẳng có gì thay đổi cả. Lần cuối mình gặp chị ấy là ba tháng trước, khi mình đi dạo và chị ấy chạy bộ ngang qua. Từ đó đến giờ, không một lần tương tác." Em thở dài.
"Còn nữa, mình cũng chẳng biết chị ấy làm gì, ở đâu, hay đã có người yêu chưa. Mình thậm chí không chắc chị ấy có thích con gái không." Lại một tiếng thở dài nữa.
Diệu Anh nhìn em đầy cảm thông rồi gắp cho em một con bạch tuộc. "Cậu có mạng xã hội của chị ấy không? Sao không thử nhắn hỏi thăm? Tạo cơ hội gì đó."
"Mình có Zalo của chị ấy, nhưng không dám nhắn. Tụi mình chẳng thân quen gì cả. Có khi chị ấy còn ghét mình nữa. Lúc nhỏ, mình còn từng làm chị ấy bị thương, giờ trên tay chị ấy vẫn còn vết sẹo đó." Giọng em buồn bã.
"Cứ thử nhắn đi. Nếu không dám thì đưa đây, mình nhắn cho." Diệu Anh đề nghị ngay.
"Ừm... để mình thử." Em nói, rồi mở điện thoại. Nhưng mỗi lần soạn tin nhắn chào chị là em lại xóa đi. Em làm thế đến lần thứ ba thì Diệu Anh không chịu nổi nữa, giật lấy điện thoại từ tay em và bấm nút gửi ngay.
"Xong nhé! Lằng nhằng quá đi."
Khánh My tròn mắt nhìn Diệu Anh đang cười đắc ý. Thời gian trôi qua, mười phút, rồi hai mươi phút, nhưng tin nhắn ấy chẳng nhận được hồi âm. Em thất vọng buông điện thoại xuống bàn, lòng trĩu nặng.
Phía bên kia, An Nhiên đang ngồi chăm chú rà soát lần cuối bản kịch bản mà Minh Hà gửi hôm qua. Đây là bước cuối cùng trước khi chuyển sang bộ phận Lồng tiếng để khởi động dự án. Trong lúc đang tập trung, màn hình điện thoại của cô bỗng sáng lên. Một tin nhắn mới hiện lên đến từ Khánh My.
Câu tin nhắn đơn giản: "Chào chị." Nhưng An Nhiên không khỏi giật mình. Cô nhìn chăm chăm vào màn hình hơn hai mươi phút mà không biết nên làm gì. Cô sợ mình nhìn nhầm, nhưng khi đã xác nhận chính xác là Khánh My, lòng cô rối bời. Có nên trả lời không? Nếu trả lời thì nói gì đây?
Bên đây, Khánh My sau khi chờ mãi không thấy phản hồi thì cùng Diệu Anh tập trung ăn uống, chuyện trò. Hai người no căng bụng mới chịu dọn dẹp và nghỉ ngơi.
Khi em vào phòng ngủ thì đã gần 11 giờ khuya. Định bụng chỉ bật điện thoại để cài báo thức rồi đi ngủ, nhưng đôi mắt em sáng lên khi thấy thông báo từ An Nhiên. Tin nhắn gửi hơn một tiếng trước với bốn chữ đơn giản: "Có chuyện gì sao?" Em không kìm nổi niềm vui, bật dậy. An Nhiên đã trả lời tin nhắn! Nhưng em lại ngập ngừng, không biết giờ này chị ấy đã ngủ chưa. Sau một hồi đắn đo, em mới nhấn nút gửi.
Phía bên kia, An Nhiên sau khi suy nghĩ cả buổi mới dám nhắn tin cho em rồi bỏ điện thoại xuống. Nhưng không lâu sau, cô lại mở máy lên xem em đã trả lời chưa. Thấy vẫn im lặng, cô quyết định tạm ngừng công việc, dẹp laptop qua một bên.
Cô đi tắm để thư giãn. Nửa giờ sau, An Nhiên bước ra trong bộ đồ ngủ màu xám rộng rãi. Cô vô thức cầm điện thoại lên và thấy tin nhắn mới từ Khánh My: "Dạ không có gì ạ, chỉ là muốn nhắn với chị."
An Nhiên không kìm được nụ cười. Sự ngây ngô ấy của em khiến lòng cô dịu lại. Cô vội vàng nhắn lại, sợ em sẽ đi ngủ mất: "Vậy sao?"
Khánh My lúc đó đang nằm lăn lóc, nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Hai chữ "Vậy sao?" của An Nhiên hiện lên trên màn hình, sáng rực cả căn phòng. Em chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì thấy An Nhiên đang soạn tiếp tin nhắn. Em quyết định chờ xem cô nhắn gì.
Chỉ khoảng ba mươi giây sau, tin nhắn của An Nhiên gửi đến: "Em ngủ sớm đi."
Em định nhắn tiếp, nhưng lại sợ làm phiền chị nên đành đáp lại lời chúc ngủ ngon của An Nhiên và gửi thêm một tấm ảnh mèo đáng yêu.
An Nhiên nhận được tin nhắn, mỉm cười. Cô lưu tấm ảnh vào máy, thả tim tin nhắn của em rồi tắt điện thoại và nằm xuống giường.
Khánh My cũng đợi một lúc nhưng không thấy An Nhiên phản hồi. Biết rằng chị ấy đã đi ngủ, em cũng tắt điện thoại, cài báo thức cho ngày mai và nằm xuống, lòng ấm áp đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro