Chương 14: Dự Án Kịch Ngắn

Sáng hôm sau, em thức dậy khi chuông báo thức còn chưa kịp reo. Không khí buổi sớm mát lành khiến tâm trí em tỉnh táo hơn đôi chút. Em ngồi thẳng dậy, khẽ xoay vai rồi đi đến tủ lấy bộ đồ rồi vào nhà tắm.

Bốn mươi phút sau, em bước ra với một chiếc áo sơ mi hồng kết hợp cùng chiếc váy trắng nhẹ nhàng. Hôm nay, em buộc tóc đuôi ngựa, trông tươi tắn và tràn đầy sức sống. Dù chẳng phải ngày đặc biệt gì, nhưng em quyết định đến công ty sớm hơn thường lệ vì sáng nay có buổi họp quan trọng về dự án kịch ngắn.

Lúc em bước vào công ty thì đồng hồ mới chỉ 7 giờ 20. Sảnh văn phòng vắng vẻ, chỉ có vài nhân viên trực ca sớm. Em xuống quầy hâm nóng chiếc sandwich và pha thêm ly cà phê sữa. Vừa ăn sáng, em vừa lặng lẽ ngắm nhìn không gian văn phòng thân quen. Đã ba tháng kể từ khi em gia nhập công ty này, em nhận ra công ty đãi ngộ rất tốt, đồng nghiệp hòa đồng thân thiện, cấp trên của em cũng rất nhiệt tìnhMỗi thứ đều khiến em cảm thấy thoải mái, ngoại trừ một điều duy nhất, người sếp bí ẩn kia, người mà em chưa một lần gặp mặt. Hôm nay em có hai nhiệm vụ chính. Thứ nhất là trình bày ý tưởng cho dự án kịch ngắn mới trước sếp Vũ. Vì dự án "Cái Giá của Hạnh Phúc" vài ngày trước đã xong nên sếp Hoàng không còn hỗ trợ team Biên Kịch nữa, nên mọi việc quay lại trực tiếp do sếp Vũ quản lý. Nhiệm vụ thứ hai là tìm cách ghi âm cuộc họp để chuyển cho Diệu Anh. Tối qua, cậu ấy có bảo công ty người yêu đang chuẩn bị ra mắt dự án mới nên cần một vài ý tưởng để hỗ trợ truyền thông.

Gần 8 giờ, em thu dọn giấy tờ rồi đi lên phòng họp cùng các đồng nghiệp. Đúng giờ, sếp Vũ bước vào, buổi họp chính thức bắt đầu.

Khi đến lượt em trình bày, em giới thiệu hai ý tưởng chính. Câu chuyện đầu tiên kể về tình yêu giữa một trợ giảng và cô sinh viên. Khả Vi là cô trợ giảng có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi từ nhỏ và phải làm thêm tại quán bar để kiếm sống. Bảo Hân là sinh viên năng động, vui vẻ, xuất thân từ gia đình khá giả nhưng không hề kiêu căng. Bảo Hân thầm yêu Khả Vi và tìm đủ mọi cách tiếp cận. Tuy nhiên, vì mặc cảm hoàn cảnh, Khả Vi từ chối tình cảm của em.

Thời gian trôi qua, Bảo Hân cũng đã đến kì thực tập, không biết vô tình hay cố ý, em lại xin vào đúng công ty mà Khả Vi đang làm, trùng hợp hơn Khả Vi lại chính là người hướng dẫn cho em.

Khả Vi có tiền sử bệnh tim từ nhỏ, vì vậy từ lúc cô bắt đầu công việc này tim cô yếu dần, có những lần choáng đến ngất xĩu phải nhập viện, nhưng Khả Vi vẫn cố chấp không nghe lời bác sĩ mà vẫn đâm đầu vào công việc, Trong một lần ngất xỉu khi làm việc, Khả Vi được đưa đến bệnh viện và phải đối diện với tin dữ, nếu không phẫu thuật gấp, cô sẽ không qua khỏi.

Bảo Hân sau khi biết tin đã quyết định hiến tim cho Khả Vi.

"Nếu không thể ở bên chị ấy, ít nhất trái tim em sẽ luôn ở bên chị." Ca phẫu thuật thành công, nhưng Bảo Hân đã ra đi mãi mãi.

Lúc đầu Khả Vi không biết hề biết, vì nguyện vọng em để lại là không muốn để Khả Vi biết, nhưng chính người bạn thân của Bảo Hân đã nói cho Khả Vi, khi Khả Vi tìm đến cô để hỏi Bảo Hân đã ở đâu.

Đến khi cô biết được sự thật thì em đã mất được một tháng, chiều đó cô đến bia mộ của em, cô quỳ rạp xuống mà thổ lộ hết tất cả nỗi niềm mà bản thân giấu bấy lâu nay, cô yêu em, nhưng cô không thể bên em, vì cô chẳng có gì cả, cô muốn bản thân phải nhanh chóng thành công để có thể đường đường chính chính nắm tay em mà không phải nghe bất kỳ lời từ chối nào, nhưng giờ đây cô không cần gì hết, cô chỉ cần em, chỉ cần Bảo Hân vui vẻ, khỏe mạnh ở bên cạnh cô thôi. Hôm đó cô khóc rất nhiều, lần đầu cô khóc nhiều như vậy, nhưng cũng chẳng thể thay đổi được điều gì cả, em vẫn nằm im ở đó.

Những giọt nước mắt tuôn trào không ngăn nổi, nhưng tất cả đã quá muộn. Cô tự nhủ, dù chỉ là muộn màng, cô vẫn muốn nói ra điều này. Đợi chị nhé, đợi đến ngày gặp lại, chị sẽ nói với em mỗi ngày...

Bộ thứ hai cũng sẽ là thể loại ngược tâm. Kể về hai con gái yêu nhau nhưng không thể cùng nhau đi đến cuối con đường, chỉ vì một rào cản tưởng chừng mong manh nhưng lại vững chắc đến vô cùng, là giới tính.

Chuyện kể về Ánh Dương gặp Thanh Hằng trong một chiến dịch tình nguyện của trường. Ánh Dương là Trưởng câu lạc bộ H còn Thanh Hằng là thành viên của câu lạc bộ Q. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong một buổi chiều dịu nhẹ, khi tất cả đang tập trung vẽ tranh tường cho một trường tiểu học vùng xa. Ở nơi ấy, giữa những sắc màu rực rỡ, hai người họ vô tình tìm thấy nhau.

Ấn tượng đầu tiên về Ánh Dương trong mắt Thanh Hằng là một cô gái trầm lặng, có phần xa cách và khó gần. Còn Ánh Dương nhìn Thanh Hằng như một cơn gió lạ, vui vẻ, hòa đồng, tràn đầy sức sống, đôi khi có chút ngốc nghếch vô tư. Một người sống khép mình, một người chẳng ngại ngần lan tỏa niềm vui.

Hai thế giới khác biệt ấy, ngờ đâu lại chạm vào nhau. Chiến dịch tình nguyện diễn ra không lâu, nhưng khoảng thời gian bên nhau dù ngắn ngủi cũng đủ để mọi người xung quanh nhận ra tình cảm đặc biệt mà Ánh Dương dành cho Thanh Hằng. Có những lời trêu chọc, những ánh mắt tinh nghịch của bạn bè, nhưng riêng Thanh Hằng lại chẳng hề nhận ra, hoặc có lẽ em cố tình không nhận ra.

Ngày cuối cùng ở chiến dịch, Ánh Dương đã gom hết can đảm, mạnh dạn bày tỏ lòng mình với em. Cô phát hiện ra em cũng là người rất thành thật, em thẳng thắn từ chối cô và thừa nhận em là gái thẳng, em không có chút tình cảm ngoài lề với cô cả, càng không muốn thử cái gọi là tình yêu đồng giới.

Cô và em vẫn giữ liên lạc với tư cách là chị em. Vì vậy, cô vẫn ôm hi vọng có một ngày em ấy sẽ cảm động với tấm chân tình của mình, cứ thế âm thầm bên em với tư cách là một người chị gái bao bọc.

Tưởng chừng sau ngày về thì mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng không, dường như giữa cô và em có một mối liên kết vô hình nào đó. Cả hai không mấy ngại ngùng mà vẫn vui vẻ đồng hành, tựa như lời tỏ tình kia của cô là mộng tưởng trong mơ mà thôi. Chưa từng tồn tại.

Những ngày tháng trôi qua, họ cùng nhau trải qua biết bao chuyện, thêm hiểu nhau, thêm gần gũi. Nhưng Ánh Dương không còn nói ra lời yêu nữa. Cô sợ, sợ rằng nếu một lần nữa bày tỏ, ngay cả vị trí bên cạnh Thanh Hằng cũng sẽ không còn.

Có một ngày cô tự vấn lòng mình. Thật bất ngờ, cô chẳng còn hi vọng nữa. Tự khi nào, cô đã dần chấp nhận và buông đi chấp niệm về em.

Thời gian sau cô đi học xa, cô không còn nhìn thấy em thường xuyên nữa, khoảng cách giữa hai người dường như kéo dài hơn. Họ vẫn giữ liên lạc, vẫn theo dõi nhau trên mạng xã hội. Thanh Hằng chưa từng bỏ lỡ bất kỳ bài đăng nào của Thanh Hằng, từng tấm ảnh, từng dòng trạng thái đều trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô.

Tết năm ấy, cô về quê. Nhưng không về nhà ngay, cô ưu tiên một điều quan trọng hơn đó là gặp Thanh Hằng.

Họ ngồi đối diện nhau, ôn lại những câu chuyện cũ, kể nhau nghe về những tháng ngày xa cách. Đã tưởng rằng lòng mình đã bình lặng, nhưng chỉ một câu nói của em, mầm cỏ hy vọng trong cô bỗng chốc hồi sinh, rồi lập tức đâm rễ sâu vào trái tim, đau đớn hơn bao giờ hết.

"Chị thật sự rất tuyệt, chị luôn ở bên em khi em cần nhất. Chị chăm sóc em, cho em những điều chưa từng cảm nhận từ ai khác. Chị là gu của em... nhưng mà 'Giá như chị là đàn ông' thì thật tốt..."

Cô lặng người rất lâu khi em ấy nói ra những lời đó. Cô vốn nghĩ bản thân đã quên đi em nhưng những lời nói đó làm cho cô đau khổ, bất lực, nhói lòng vô cùng tận, làm cho cô nhận ra rằng em vẫn luôn hiện hữu trong trái tim lẫn tâm trí cô, chưa hề phai nhạt.

Hôm đó em tặng cho cô một món quà kèm lời nhắn

"Em có để ý thời gian này chị học nhiều, hay chạy deadline nên em có chuẩn bị một món quà nhỏ, hy vọng nó giúp chị đỡ mỏi mệt hơn, chị nhận nhé!"

Sau ngày hôm ấy, dường như nụ cười của em, ánh mắt của em, giọng nói của em... đều theo vào trong giấc mơ của cô. Ánh Dương biết mình đã yêu em. Nhưng yêu mà không thể chạm đến, không thể nắm tay, không thể cùng nhau đi đến cuối con đường.

Câu chuyện ấy, là một câu chuyện đẹp nhưng buồn. Có bao nhiêu người ngoài kia cũng như Ánh Dương, chỉ có thể lấy danh nghĩa bạn bè để được ở bên người mình thương?

Kết thúc phần trình bày, em lặng người nhìn xa xăm. Vì câu chuyện này, chẳng khác nào câu chuyện của chính em. Vì ngay tại giây phút này, em cũng đang đứng ở vị trí ấy, lặng lẽ bên cạnh một người, với danh nghĩa "chị en."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro