Chương 21: Niềm Tin Của Hạnh Phúc
Bên này, sau khi nhận được tài liệu từ Khánh My, Diệu Anh vẫn chưa hay biết.
Lúc đó, cô đang chìm đắm trong một khoảnh khắc khác cùng Thiên Di, người mà cô yêu thương nhất.
Hơi thở dần trở nên gấp gáp, từng cái chạm, từng ánh mắt trao nhau đều nồng nhiệt. Thiên Di khẽ hôn lên trán cô, rồi nhẹ nhàng lướt xuống cổ, để lại từng dấu vết mờ nhạt nhưng đầy khao khát. Diệu Anh nhắm mắt, cảm nhận sự ấm áp ấy. Bàn tay của Thiên Di trượt dần xuống, ôm lấy cô, kéo cô sát lại gần hơn. Cả hai cứ thế quấn lấy nhau, trong không gian chỉ còn lại hơi thở hòa quyện. Đến khi tất cả qua đi, cả hai đã kiệt sức, thiếp đi trong vòng tay nhau. Không ai hay biết, giữa lúc ấy, Khánh My đã gửi một tập tài liệu vô cùng quan trọng.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Diệu Anh mới nhìn thấy tin nhắn của Khánh My.
Lập tức, cô bật dậy, vội vàng đánh thức Thiên Di.
"Di Di chị dậy đi, Khánh My gửi tài liệu rồi!"
Thiên Di nheo mắt nhìn cô, nhưng cũng nhanh chóng hiểu được tình hình. Cả hai vội vàng tắm rửa, thay đồ, rồi đến công ty ngay lập tức.
Cuộc họp khẩn cấp diễn ra, và quyết định cuối cùng đã được đưa ra. Họ sẽ không tung ra dự án dưới dạng một bộ kịch hoàn chỉnh, mà thay vào đó, sẽ phát hành từng tập ngắn. Bởi vì nếu kéo dài thời gian hoàn thiện, họ sẽ bị The Blooming Echoes bỏ xa, không thể giành chiến thắng. Vậy nên, Thiên Di lập tức bắt tay vào triển khai kế hoạch, điều động cấp dưới thực hiện ngay lập tức.
Trận chiến đã bắt đầu.
Hai tuần trôi qua trong guồng quay tất bật của công ty The Blooming Echoes.
Dự án Thanh Âm Diệu Kỳ: Cái Giá Của Hạnh Phúc cuối cùng cũng đã hoàn tất khâu biên dựng, sẵn sàng bước vào giai đoạn kiểm duyệt trước khi tung teaser ra mắt công chúng.
Nhưng ngay lúc này, một biến cố bất ngờ ập đến.
Công ty truyền thông Kid bất ngờ tung ra đoạn trailer của một dự án mới mang tên Niềm Tin Của Hạnh Phúc. Chỉ khác cái tên. Còn nội dung, chẳng khác gì Cái Giá Của Hạnh Phúc, từng chi tiết, từng lời thoại, đều giống nhau đến kỳ lạ.
Thông tin vừa được công bố, cả công ty lập tức rơi vào tình trạng rối ren. Mọi người bàn tán xôn xao. Những hoạt động thường ngày gần như đình trệ. Đội ngũ pháp lý, nhân sự, truyền thông đều căng mình làm việc, chạy đua với thời gian để tìm ra nguyên nhân của vụ rò rỉ này.
Bên trong căn phòng làm việc rộng lớn, An Nhiên ngồi trầm mặc, mắt dán chặt vào màn hình máy tính, nhưng tâm trí cô lại hỗn loạn hơn bao giờ hết. Nỗi bất an bủa vây, đè nặng trong lòng.
Cô biết, dự án này không chỉ là tâm huyết của riêng mình, mà còn là của toàn bộ công ty, của biết bao con người đã miệt mài làm việc ngày đêm. Chỉ còn một chút nữa thôi, teaser đã có thể ra mắt. Chỉ còn một chút nữa thôi...
Vậy mà giờ đây, tất cả lại bị người khác ngang nhiên đánh cắp. Tại sao lại như vậy?
Rõ ràng cô đã dừng lại, đã không muốn tiếp tục dây dưa với những trò đấu đá trong giới này nữa. Vậy mà vẫn có kẻ phản bội. Vẫn còn nội gián sao? Ý nghĩ ấy khiến cô mất ngủ suốt nhiều đêm liền.
Ngày qua ngày, cô vùi mình vào hàng đống hồ sơ, kiểm tra từng hệ thống, rà soát từng tài liệu. Cuối cùng, một manh mối quan trọng cũng xuất hiện.
Có một tài khoản mang tên Diệu Anh đã truy cập vào hệ thống nội bộ của công ty. Cái tên này...
An Nhiên lập tức yêu cầu điều tra kỹ hơn. Diệu Anh từng giữ vị trí biên kịch tại công ty.
Đi sâu hơn nữa, cô phát hiện Diệu Anh là người yêu của Phạm Thiên Di, một nhân vật chủ chốt của công ty truyền thông Kid cũng là Biên kịch vô trách nhiệm mà trước đây cô đã đuổi việc.
Nhưng điều khiến cô bàng hoàng nhất... Diệu Anh chính là bạn thân đại học của Khánh My. Khoảnh khắc ấy, lòng cô như chùng xuống. Một cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng.
Lẽ nào...
Lẽ nào Khánh My cũng có liên quan đến chuyện này?
Bàn tay cô vô thức siết chặt con chuột máy tính, ánh mắt sắc lạnh nhưng sâu bên trong lại hiện lên sự giằng xé mãnh liệt. Cô không muốn nghi ngờ em. Cô không muốn tin rằng người mà mình yêu thương lại phản bội mình.
Nhưng lý trí không cho phép cô bỏ qua chi tiết này. Trái tim cô đấu tranh kịch liệt giữa niềm tin và thực tế. Cuối cùng, cô lựa chọn tin tưởng em.
Nhưng...
Cô cũng nhân cơ hội này để thử lòng em, để xem liệu Khánh My có thực sự trong sạch hay không. Dù thế nào đi nữa...
Cô cần một câu trả lời rõ ràng.
Tối hôm đó, một thông báo quan trọng được gửi đến group tổng của các trưởng ban trong công ty từ sếp Hoàng.
"Sáng mai, 8:00, toàn thể nhân viên công ty họp nội bộ tại phòng họp số 3."
Ngay khi nhận được thông tin, các trưởng phòng nhanh chóng truyền đạt lại cho đội nhóm của mình.
Khánh My vừa bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc vẫn còn ươn ướt, thì nhận được thông báo trong nhóm biên kịch từ trưởng phòng Minh Hà. Nội dung cũng không có gì khác biệt, chỉ nhấn mạnh thêm một điều:
"Không ai được vắng mặt. Không ai được đến trễ."
Em khẽ nhíu mày, lòng dấy lên một cảm giác lạ lùng.
Gần một năm làm việc ở đây, cuối cùng em cũng có cơ hội diện kiến vị sếp mà Diệu Anh từng nhắc đến, một con người vô lý, tráo trở và tàn nhẫn.
Cô ta là ai? Cô ta có thể lộng hành đến mức nào? Em sẽ tận mắt chứng kiến.
Sáng hôm sau, Khánh My đến công ty sớm hơn thường lệ.
7:30 sáng, phòng họp số 3 đã gần như chật kín. Ai cũng có mặt, kể cả sếp Vũ, người vốn không hay tham gia các cuộc họp nội bộ. Chỉ có một người duy nhất vẫn chưa xuất hiện.
Sếp lớn.
Cả căn phòng râm ran những tiếng xì xào, bàn tán. Người ta đoán già đoán non, không biết liệu công ty đã tìm ra được nội gián hay chưa. Người ta thắc mắc vì sao vị sếp luôn ẩn danh bấy lâu nay đột nhiên lại xuất hiện. Không khí trở nên náo động hơn bao giờ hết.
8:00 đúng.
Cạch. Tiếng cửa phòng họp mở ra. Như có một công tắc bị tắt đi, toàn bộ căn phòng lập tức rơi vào sự im lặng tuyệt đối. Chỉ còn vang lên tiếng giày cao gót gõ chậm rãi trên sàn gạch. Dứt khoát. Mạnh mẽ. Một dáng người bước vào, nét mặt lạnh lùng không chút cảm xúc. Theo sau là trợ lý và thư ký, trên tay cầm một tập hồ sơ.
Khánh My lúc đó còn đang cúi xuống chỉnh lại tập tài liệu trên bàn, đến khi nghe tiếng cửa mở, em cũng theo phản xạ mà ngước lên. Và rồi. Đôi mắt em bỗng chốc trợn lớn. Tim em như ngừng đập trong một khoảnh khắc. Đó là...
Không thể nào. Gương mặt ấy. Người con gái ấy. Không ai khác ngoài An Nhiên. Cả thế giới xung quanh như chao đảo. Em bàng hoàng đến mức suýt ngã khỏi ghế, may mắn có đồng nghiệp bên cạnh nhanh tay đỡ lấy. Ngực em nhói lên một cơn đau lạ lùng.
Tại sao...? Tại sao An Nhiên lại ở đây? Tại sao cô ấy lại bước vào với vị thế đó?
Một sự thật cay đắng dần dần lộ diện, như một bức màn vừa bị kéo xuống để phơi bày tất cả.
Cô ấy chính là sếp Hoàng, người nắm quyền cao nhất của The Blooming Echoes. Người đã xây dựng nên công ty này. Người mà em...Em đã phản bội. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Em cắn chặt môi, cố kìm nén cơn choáng váng đang xâm chiếm toàn bộ lý trí. Bàn tay vô thức siết chặt lại. Em đã làm gì thế này...?
An Nhiên ung dung ngồi xuống chiếc ghế giữa bàn họp, ánh mắt cô quét qua một lượt mọi người trong phòng. Lạnh lẽo. Vô cảm. Khi trợ lý cất tiếng giới thiệu, từng lời nói như nhát dao cứa vào lòng Khánh My.
"Chào mọi người. Tôi là Hoàng An Nhiên. Tổng giám đốc The Blooming Echoes."
Cả căn phòng tràn ngập tiếng vỗ tay. Nhưng em không nghe thấy gì cả. Trong đầu chỉ còn lại một mớ hỗn độn. Rồi, bằng chất giọng điềm tĩnh đến đáng sợ, cô tiếp tục.
"Cuộc họp hôm nay được mở ra không phải để truy cứu trách nhiệm. Tôi chỉ muốn ổn định tinh thần của mọi người. Chắc hẳn ai cũng đã biết, dự án Cái Giá Của Hạnh Phúc của chúng ta đã bị rò rỉ và bị bán cho công ty đối thủ, Truyền Thông Kid."
Không gian trở nên nặng nề.
"Công ty này đã tồn tại được gần 5 năm, và chưa từng xảy ra chuyện như thế này. Tôi biết mọi người đã làm việc chăm chỉ, đã gắn bó với tôi từ những ngày khó khăn nhất để có được vị trí như hôm nay. Và vì điều đó, tôi chân thành cảm ơn."
Dứt lời, cô chậm rãi đứng lên, cúi người 45 độ trước toàn thể nhân viên. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, đôi mắt cô ánh lên một tia đau lòng. Chỉ một giây thôi. Rồi biến mất.
Khi cô ngẩng đầu lên, nét mặt đã trở lại lạnh lùng như cũ.
"Những ai hiện tại đang làm việc cho Truyền Thông Kid, tôi đã có đủ thông tin. Tôi mong rằng sau cuộc họp này, những người có liên quan sẽ chủ động đứng ra nhận lỗi."
Giọng cô vẫn nhẹ nhàng, nhưng từng từ lại sắc như dao.
"Nếu các bạn cảm thấy công ty này không đủ tốt, không đủ để các bạn phát triển, các bạn có thể đề xuất lên phòng nhân sự. Chúng tôi sẽ không giữ chân ai cả. Nhưng nếu đã ở lại, hãy làm việc bằng sự chân thành." Từng lời từng chữ rơi xuống như một đòn giáng mạnh vào lòng em.
An Nhiên biết hết. Cô ấy biết. Và... Cô ấy đang nhìn thẳng vào em. Ánh mắt ấy, sắc bén nhưng cũng đầy đau đớn. Trong một giây ngắn ngủi, em như thấy được nỗi thất vọng sâu thẳm ẩn trong đó. Nhưng chỉ trong giây lát, cô thu ánh mắt lại, quay người rời khỏi phòng họp. Không một lần ngoảnh lại. Cánh cửa khép lại sau lưng cô. Bỏ lại một Khánh My ngồi đó, trống rỗng, đau đớn và tuyệt vọng đến cùng cực. Cả căn phòng bỗng trở nên hỗn loạn trở lại, tiếng bàn tán nổi lên khắp nơi. Nhưng em không nghe thấy gì cả.
Chỉ có duy nhất một điều không ngừng vang lên trong đầu. "Mình đã phản bội cô ấy."
Người con gái mà em yêu thương nhất. Người đã tin tưởng em. Vậy mà em lại là kẻ đẩy cô ấy vào tình cảnh này. Niềm tin vào người bạn thân, cũng vì thế mà sụp đổ. Cô ấy đã giấu em điều gì? Cô ấy đã lợi dụng em sao? Tất cả mọi thứ em từng tin tưởng bấy lâu nay, giờ đây... Đều trở thành những mảnh vỡ vụn vỡ.
Hôm đó Khánh My hẹn gặp An Nhiên. Không phải để tìm kiếm sự tha thứ. Mà là để chấm dứt tất cả.
Khi An Nhiên đến, cô vẫn mang dáng vẻ bình thản như mọi khi. Bộ đồ công sở màu be ôm gọn lấy dáng người thanh mảnh, đôi giày cao gót gõ xuống nền gạch theo từng bước chân. Mọi thứ ở cô vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn là sự lạnh lùng, điềm tĩnh ấy. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, Khánh My có thể thấy rõ một sự mệt mỏi phảng phất nơi khóe mắt, như thể cô đã kiệt sức với tất cả những gì vừa trải qua.
Cả hai ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê vắng khách. Không gian trầm lặng, chỉ có tiếng muỗng chạm vào thành cốc, hòa cùng bản nhạc jazz nhẹ nhàng đang phát trong quán.
Khánh My không dám nhìn thẳng vào An Nhiên. Đôi bàn tay em đan chặt vào nhau, đầu ngón tay lạnh ngắt, cảm giác lo lắng lan ra từng tế bào trong cơ thể.
Rồi em cất giọng. Giọng nói nhỏ đến mức chính em cũng không chắc An Nhiên có nghe thấy hay không.
"An Nhiên... Là em. Chính em đã gửi tài liệu của công ty cho Truyền Thông Kid."
Lời thú nhận vừa buông ra, thế giới trước mắt như sụp đổ. Mọi thứ như đóng băng ngay khoảnh khắc ấy. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của từng người trong quán. An Nhiên không phản ứng ngay.
Cô chỉ lặng lẽ nhìn em, ánh mắt tối sầm lại. Đôi mắt ấy không hề ánh lên sự phẫn nộ, không có sự tức giận, cũng chẳng có vẻ ngỡ ngàng. Chỉ có một nỗi thất vọng sâu đến tận đáy lòng. Nỗi thất vọng ấy, không cần nói cũng có thể cảm nhận được.
Cô không bất ngờ. Có lẽ, đâu đó trong thâm tâm, cô đã biết. Chỉ là cô không muốn tin. Cho đến khi chính em thừa nhận. Người cô tin tưởng nhất, yêu thương nhất, hy vọng nhất. Lại chính là người đã phản bội cô. Bàn tay An Nhiên đặt trên mặt bàn siết nhẹ, nhưng nhanh chóng buông lỏng.
Cô khẽ nhắm mắt, như thể đang cố gắng nuốt xuống cơn đau chợt dâng lên trong lòng. Khi mở mắt ra, cô cười nhẹ. Nhưng đó không phải là một nụ cười của sự bao dung.
Mà là một nụ cười chấp nhận, chấp nhận rằng tất cả đã kết thúc.
"Nếu em đã quyết định như vậy, thì chị cũng không còn gì để nói nữa."
Giọng cô không chút dao động. "Chúng ta chia tay đi."
Nhẹ nhàng. Bình thản. Nhưng lại đau đến nghẹt thở. Khánh My không nói được gì, chỉ có nước mắt lặng lẽ rơi xuống bàn tay. Những giọt nước mắt muộn màng, chẳng thể cứu vãn được điều gì.
An Nhiên đứng dậy, khôngngoảnh lại. Chỉ để lại phía sau một mối tình dang dở, và một người con gái đangtự trách mình giữa những nỗi đau chồng chất. Nước mắt chậm rãi rơi xuống mu bàntay. Trễ rồi. Tất cả đều đã quá trễ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro