Chương 22: Niềm Tin Đặt Sai Chỗ
Sau đó không lâu, Khánh My hẹn gặp Diệu Anh.
Lần này, không còn là cuộc trò chuyện giữa những người bạn. Mà là một cuộc đối chất.
Diệu Anh xuất hiện, vẫn là dáng vẻ quen thuộc ấy, nhưng dường như có chút lảng tránh. Cô không ngồi xuống ngay mà chỉ đứng lặng ở đó, nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu. Khánh My không vòng vo, cũng không chờ đợi thêm nữa.
"Người sếp mà cậu nói đến... chính là An Nhiên, đúng không?"
Câu hỏi không chút do dự. Và ánh mắt em cũng không còn sự tin tưởng như trước nữa. Diệu Anh khẽ giật mình, nhưng rồi cô ta thở dài. Lặng đi một lúc lâu, cuối cùng, cô ta cất giọng, có chút mệt mỏi.
"Đúng vậy." Giọng điệu bình thản ấy khiến lòng Khánh My như thắt lại.
"Tớ đã nói dối cậu. Tớ đã lợi dụng cậu."
"Tớ biết cậu tin tưởng tớ, và tớ đã lợi dụng điều đó." Lời thú nhận này, với Diệu Anh, có lẽ chẳng có gì to tát. Nhưng với Khánh My, nó như một cú đấm giáng thẳng vào tim. Những gì em tin tưởng, những gì em trân trọng, hóa ra chỉ là một màn kịch kéo dài suốt bao nhiêu tháng qua. Người bạn mà em từng tin tưởng nhất, lại là người đã đẩy em vào hố sâu của sự phản bội. Người mà em phản bội, lại là người duy nhất vẫn chọn tin em, dù tất cả mọi thứ trước mắt đều chống lại cô ấy. Thật nực cười.
Em đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Diệu Anh, giọng nói không còn chút chần chừ nào nữa.
"Từ giờ, chúng ta không còn là bạn nữa." Không đợi Diệu Anh nói thêm một lời nào, em quay lưng bước đi. Lần này, em sẽ không quay đầu lại nữa.
Thời gian này, em sống không tốt. Không phải chỉ đơn thuần là buồn bã hay ân hận, mà là cảm giác như có một tảng đá vô hình đè nặng lên lồng ngực, khiến em mỗi ngày đều thấy khó thở.
Mỗi buổi sáng thức dậy, ánh nắng ngoài kia vẫn rực rỡ, phố xá vẫn ồn ào, dòng người vẫn tiếp tục hối hả chạy theo cuộc sống. Nhưng với em, tất cả đều như bị bao phủ bởi một lớp sương mờ, mờ đến mức em không biết đâu là lối thoát.
Cơn hối hận không chỉ gặm nhấm tâm trí em vào ban ngày, mà còn bủa vây em vào mỗi đêm. Những đêm không tài nào ngủ được, em chỉ nằm đó, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, để rồi tự hỏi:
"Giá như..."
Giá như em tìm hiểu kỹ hơn, giá như em không quá tin người, giá như em đừng để bản thân bị dẫn dắt bởi một niềm tin mù quáng... Nhưng đời làm gì có chữ "giá như"? Những gì đã xảy ra rồi, đâu còn cách nào thay đổi?
Suy nghĩ tiêu cực cứ thế kéo dài, khiến em bắt đầu lo sợ. Bởi vì em biết, nếu cứ tiếp tục như vậy... em có thể sẽ lại rơi vào khoảng tối của năm xưa. Trầm cảm, một thứ bệnh tâm lý mà em đã từng trải qua suốt một quãng thời gian dài trong quá khứ.
Năm đó, em từng là một cô gái đầy nhiệt huyết với ước mơ lớn lao. Em đặt tất cả tâm huyết vào một dự án quan trọng khi còn là một đứa học sinh lớp 10, một kịch bản mà em đã viết trong suốt hai năm trời.
Em đã hy vọng biết bao nhiêu, mong chờ biết bao nhiêu, vậy mà chỉ trong một đêm, nó lại bị đánh cắp bởi chính người mà em từng xem là bạn thân nhất.
Dự án của em xuất hiện dưới một cái tên khác, do một người khác đứng tên. Còn em, dù có hét lên như thế nào, dù có cố gắng chứng minh ra sao, thì cũng chẳng ai tin một đứa học sinh vô danh như em. Cảm giác đó...
Như thể thế giới sụp đổ ngay trước mắt. Em đã từng giam mình trong phòng suốt mấy tháng trời, không gặp gỡ ai, không nói chuyện với ai. Đôi khi, em thậm chí còn không biết mình đã sống qua ngày như thế nào.
Mãi đến khi mẹ phát hiện ra, bà mới kéo em ra khỏi vũng lầy ấy, từng chút một. Em đã phải mất rất lâu để bước tiếp, để tin tưởng vào người khác một lần nữa.
Vậy mà... bây giờ, mọi thứ lại lặp lại. Lần này, người phản bội em không phải là một người bạn xa lạ, mà là chính em. Chính tay em đã phá vỡ mọi thứ. Chính tay em đã phản bội người mà em yêu thương nhất. Cảm giác tội lỗi như một con dao sắc bén cứa vào tim em mỗi ngày. Và em sợ. Sợ rằng, nếu cứ tiếp tục như thế này, em sẽ lại một lần nữa rơi vào bóng tối không lối thoát.Vậy nên em quyết định về quê.Em cần tránh xa tất cả, cần tìm một nơi nào đó để bình tâm lại trước khi bản thân không còn đủ sức gượng dậy.
Ngay từ đầu tháng Một, em thu dọn đồ đạc, đặt vé xe mà không báo trước với ai. Em nghĩ nếu em quay về quê, liệu những ngày tháng đó có thực sự giúp em quên đi tất cả không? Hay những ký ức vẫn sẽ bủa vây mỗi đêm, mỗi lần em đối diện với chính mình trong gương?
Không phải mọi vết thương chỉ cần thời gian là có thể lành. Có những sai lầm mà dù em có nói lời xin lỗi bao nhiêu lần cũng không thể xóa nhòa. Có những nỗi đau, dù em cố gắng chạy trốn đến đâu, nó vẫn luôn bám theo, như một chiếc bóng lặng lẽ không rời. Em có thể tránh ánh mắt của An Nhiên, có thể rời xa công ty cũ, nhưng liệu em có thể trốn chạy khỏi chính bản thân mình không?
Mỗi sáng thức dậy, em vẫn thấy gương mặt mình trong gương. Vẫn là đôi mắt đó, nhưng trong đôi mắt ấy, hình như đã không còn ánh sáng như trước nữa. Em còn nhớ ngày trước, mỗi lần em kể về ước mơ của mình, đôi mắt ấy từng sáng lấp lánh thế nào.
Bây giờ, chỉ còn lại sự trốngrỗng. Và có lẽ, đó mới là điều đáng sợ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro