Chương 23: Ngày Tết Không Trọn Vẹn

Dưới bầu trời xám nhạt của một ngày cuối đông, em trở về quê với một trái tim nặng trĩu. Từng con đường quen thuộc vẫn ở đó, vẫn tấp nập người qua lại, vẫn là những quán hàng rộn ràng chuẩn bị cho một mùa Tết nữa. Nhưng tất cả dường như chẳng còn khiến em rung động.

Không khí náo nhiệt ấy từng là điều em mong chờ nhất, nhưng giờ đây, dù có đứng giữa chợ xuân đông đúc, em vẫn thấy mình lạc lõng. Tiếng cười nói, tiếng pháo Tết, tiếng người ta í ới gọi nhau... tất cả vang lên bên tai, nhưng lòng em thì lặng như tờ.

Bởi vì em biết, dù có quay về đây, dù có tìm lại những thứ thân thuộc nhất, em cũng không thể tìm lại chính mình của ngày xưa.

Từng có một thời, em là một cô gái vô tư, luôn tin tưởng vào mọi điều tốt đẹp. Em từng nghĩ, chỉ cần mình chân thành thì sẽ luôn nhận lại sự chân thành. Nhưng bây giờ, chính đôi tay em đã làm tổn thương người em yêu nhất, đã đánh mất tất cả những gì em từng trân trọng.

Đã có lúc em cố biện minh cho chính mình rằng, tất cả chỉ là vì em không biết, vì em đã quá tin tưởng sai người. Nhưng sự thật thì sao? Sự thật là em đã phản bội cô ấy. Là em đã tự tay phá vỡ niềm tin mà cô ấy dành cho mình. Những suy nghĩ đó cứ vây lấy em, không buông.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, em không cố chấp ở lại thành phố cho đến cận Tết. Mẹ em nhìn em với ánh mắt đầy thắc mắc khi thấy em đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà.

"Sao về sớm vậy con?"

Em chỉ cười nhạt, đáp đơn giản: "Con nhớ mẹ. Với lại qua tết con sẽ ôn thi thạc sĩ nên muốn về sớm ăn Tết."

Mẹ em thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng không hỏi thêm. Bà chỉ ậm ừ cho qua, có lẽ nghĩ rằng em đã quá mệt mỏi với cuộc sống nơi thành phố, nên muốn về quê để tĩnh tâm. Nhưng bà đâu biết rằng, em quay về không chỉ vì nhớ nhà. Mà còn vì nếu không về... em sợ mình sẽ lại không thể đứng dậy được nữa.

Mỗi sáng, em vẫn dậy thật sớm, như một thói quen đã in sâu vào tiềm thức. Nhưng thay vì tận hưởng bầu không khí trong lành của những ngày cận Tết, em lại theo mẹ ra chợ. Những con đường quê quen thuộc, những quầy hàng tấp nập người mua bán, mùi bánh chưng mới nấu thoang thoảng trong gió... tất cả vẫn vậy, chỉ có lòng em là đổi khác.

Bước chân em lặng lẽ, nhưng ánh mắt lại không ngừng hướng về một góc chợ, nơi quầy hàng của dì Hương. Nơi đó, An Nhiên vẫn như mọi năm, tất bật phụ giúp gia đình, vẫn sắn tay áo lên sắp xếp từng bó rau, từng túi hàng cho khách.

Nhưng em nhận ra... chị ấy đã gầy đi rất nhiều. Khuôn mặt An Nhiên vốn đã thanh tú, giờ đây lại càng thêm phần xanh xao, hốc hác. Đôi mắt ấy, dù vẫn giữ vẻ kiên định như trước, nhưng ẩn sâu trong đó là một nỗi buồn âm ỉ, như thể cô đã quen với việc giấu đi những mệt mỏi của mình.

Sau khi vắng khách thì mẹ cô ấy lo lắng, hỏi han: "Công việc cực lắm hay sao mà trông con gầy hẳn đi vậy?"

An Nhiên chỉ cười nhẹ, một nụ cười nhàn nhạt, chẳng còn chút sinh khí nào của ngày trước.
"Dạo này con bận quá, không chú ý ăn uống thôi ạ." Câu trả lời đơn giản nhưng lại như một nhát dao cứa vào lòng em. Em biết, đó không chỉ là vì công việc.

Mẹ em cũng nhận ra sự thay đổi. Bà để ý thấy năm nay em không còn nhắc đến An Nhiên, không còn viện cớ để sang nhà dì Hương như mọi năm. Trước đây, chỉ cần có dịp, em sẽ kéo mẹ qua đó, giả vờ tìm mua thứ này thứ nọ, nhưng thực chất chỉ là muốn được nhìn thấy An Nhiên, muốn được gần cô ấy thêm một chút. Bây giờ thì khác. Em tránh né.

Mẹ hỏi, giọng bà không có ý trách móc, chỉ là một sự thắc mắc xen lẫn quan tâm:
"Sao năm nay không thấy con sang nhà dì Hương nữa? Cũng không nhắc đến con bé An Nhiên luôn?"

Em im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Mẹ tiếp tục, như thể đang gợi lại những ký ức của em:
"Năm ngoái, lúc lên thành phố dự lễ tốt nghiệp của con, hai đứa còn thân thiết lắm mà... Vậy mà bây giờ..."

Bà bỏ lửng câu nói, chỉ khẽ thở dài. Em không dám ngẩng lên, chỉ lặng lẽ cúi đầu, để mặc trái tim mình trĩu nặng thêm một chút.

Mẹ không hỏi thẳng, nhưng ánh mắt bà đầy suy tư, như thể bà đã phần nào đoán được điều gì đó. Và em biết, sớm muộn gì mẹ cũng sẽ tìm cách để nói chuyện với em về chuyện này.

An Nhiên bên đây cũng trải qua một cái Tết không hề dễ dàng.

Năm nay cô đã 28 tuổi, cái tuổi mà người ta vẫn bảo là không còn trẻ để chần chừ chuyện lập gia đình nữa. Cả nhà lo lắng khi thấy cô vẫn một mình, không có ai bên cạnh, không có một người nào để dắt về ra mắt. Sự lo lắng ấy dần trở thành áp lực, khiến ba mẹ cô quyết định tìm cho cô một mối xem mắt.

An Nhiên không đồng ý. Cô không muốn, cũng không có tâm trạng để nghĩ đến chuyện đó. Nhưng cô biết, nếu cứ trốn tránh thì cũng chẳng giải quyết được gì. Vậy nên, cuối cùng, cô đồng ý gặp mặt một lần, chỉ để nói rõ quan điểm của mình.

Người đàn ông mà cô gặp cũng không có vẻ gì là hào hứng với chuyện này. Sau một hồi trò chuyện, anh ta thở dài, thú nhận rằng mình cũng đang bị gia đình ép buộc. Ông nội anh đã lớn tuổi, mong muốn được nhìn thấy cháu mình yên bề gia thất trước khi nhắm mắt.

Lúc ấy, An Nhiên mới biết được câu chuyện phía sau. Anh và người yêu cũ đã gắn bó với nhau suốt bốn năm, từ khi vừa mới ra trường. Cả hai cùng nhau lập nghiệp, cùng nhau trải qua những ngày tháng khó khăn, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh. Họ từng nghĩ rằng, chỉ cần vượt qua tất cả, họ sẽ có một cái kết viên mãn. Nhưng ai ngờ, hai năm trước, cô ấy gặp tai nạn xe cộ và rời xa anh mãi mãi.

Đến tận bây giờ, anh vẫn chưa thể quên cô ấy. Anh bảo, nếu có cưới, anh cũng chỉ có thể cho người ta danh phận, còn trái tim anh thì đã lắp đầy hình bóng của người xưa mất rồi.

An Nhiên lặng người. Cô không biết nên nói gì, nhưng ít ra, cô hiểu được cảm giác của anh. Có những mất mát, dù thời gian có trôi qua bao lâu cũng không thể nguôi ngoai. Cũng như cô, cũng như những điều mà cô đã trải qua trong thời gian qua.

Sau khi suy nghĩ, cả hai quyết định làm một giao kèo. Họ sẽ cùng nhau diễn tròn vai cho qua cái Tết này. Cô sẽ đóng vai người con gái ngoan, không làm ba cô phải lo lắng. Hiện tại, sức khỏe của ông không được tốt, cô không muốn ông phải buồn lòng vì chuyện của mình nữa. Còn anh, anh sẽ là đứa cháu hiếu thảo, đưa cô về ra mắt ông nội để ông có thể an tâm mà dưỡng bệnh. Cả hai thống nhất, sau ngày mùng 6 Tết sẽ nói chuyện rõ ràng với gia đình.

Mọi thứ diễn ra như kế hoạch. Những ngày Tết, anh ta đóng vai chàng rể hiền lành, xuống phụ gia đình cô buôn bán thay ba cô. Mùng 4 Tết, cô sẽ qua nhà ông nội anh để thăm hỏi. Một màn kịch hoàn hảo, không ai nghi ngờ điều gì. Nhưng rồi, cuộc đời chưa bao giờ đi theo đúng những gì người ta vạch sẵn.

Đêm mùng 2 Tết, ông ngoại cô đột nhiên lâm bệnh. Nhà cô lúc này cũng chẳng khá hơn, ba cô bệnh nặng, chẳng ai có thể chăm sóc cho ông ngoại. Thế là cô cứ phải chạy đi chạy về giữa nhà và bệnh viện, vừa lo cho ông, vừa sắp xếp công việc gia đình.

Ban đầu, gia đình cô định đợi qua Tết mới chính thức thông báo chuyện cưới hỏi. Nhưng giờ đây, vì tình hình sức khỏe của ông ngoại, cộng thêm việc anh ta thường xuyên lui tới thăm hỏi, bên ngoại cô dường như đã ngầm thừa nhận mối quan hệ này.

Chẳng ai nói gì thẳng thừng, nhưng mọi ánh mắt, mọi sự quan tâm đều mặc định rằng cô và anh đã là một đôi.

An Nhiên bất chợt nhận ra...

Mọi chuyện dường như không còn đi theo quỹ đạo mà cô đã vạch ra nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro