Chương 24: Chồng Sắp Cưới Của An Nhiên
Còn em, sau những ngày dài trốn tránh, cuối cùng cũng gom đủ dũng khí để lại gần cô.
Sáng hôm ấy, em đi chợ cùng mẹ. Trong lòng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, định bụng sẽ ghé qua quầy hàng của cô, sẽ mua một ít bánh như những năm trước, chỉ để có cái cớ nói với cô một câu gì đó. Nhưng rồi, ngay khi vừa nhìn thấy cô từ xa, em bỗng khựng lại.
Có một người con trai lạ mặt đang đứng ở quầy hàng của mẹ cô.
Anh ta có vẻ rất quen thuộc với mọi thứ, thoải mái phụ giúp như thể đã làm việc này từ lâu. Nhìn cách mẹ cô nói chuyện với anh ta, nhìn cách anh ta nhanh nhẹn sắp xếp hàng hóa, em bỗng thấy tim mình chùng xuống.
Bàn tay em siết chặt lại, nhưng rồi lại vội buông lỏng. Không hiểu sao, em không đủ can đảm bước tới. Chỉ đành đứng lại phía xa, để mẹ đi trước. Em cứ thế lặng lẽ quan sát, cứ thế mà tự làm khổ mình.
Rồi em thấy anh ta quay lại, trên tay cầm một chai nước, nhẹ nhàng đặt vào tay cô. Cô ngước lên nhìn anh, khẽ gật đầu, ánh mắt không chút phòng bị, không chút xa cách. Khoảnh khắc ấy, tim em như vỡ vụn.
Người đó là ai? Tại sao lại thân thiết với chị ấy đến vậy? Chẳng lẽ... đó là người mà chị sẽ kết hôn sao? Chẳng lẽ... chị ấy đã không còn yêu em nữa sao? Nhưng mà... thật nực cười.
Chính em là người đã phản bội lại niềm tin của chị. Chính em là người đã tự tay phá nát ước mơ của chị, phá nát cả tình yêu này. Giờ đây, em còn tư cách gì để mà ghen tuông, để mà trách móc, để mà tự hỏi những câu hỏi này cơ chứ?
Không phải đây là điều em đáng phải nhận sao? Không phải em xứng đáng bị như thế này sao? Nhưng sao, sao tim em lại đau đến vậy? Sao em lại khó chịu đến vậy? Em không dám nhìn nữa. Không dám đứng đó thêm giây nào nữa.
Lúc quay lưng rời đi, em cảm thấy cả thế giới như đang sụp đổ dưới chân mình. Mỗi bước đi, trái tim lại càng nặng nề hơn, như thể có ai đó đang bóp nghẹt từng hơi thở.
Em không biết mình đã đi bao xa, chỉ biết rằng đôi chân cứ vô thức bước đi, chẳng còn để ý xung quanh. Trong đầu em là hình ảnh của chị ấy, vẫn dịu dàng, vẫn lặng lẽ như trước, chỉ có điều giờ đây, bên cạnh chị đã có một người khác.
Nỗi đau trong lòng cuộn trào như sóng dữ. Chị ấy thực sự đã quên em rồi sao? Hay chị ấy đã học cách buông bỏ em, như em từng ép bản thân phải buông bỏ chị?
Những ngày qua, em đã cố dặn lòng rằng không còn tư cách gì để ghen, không còn quyền gì để trách móc, nhưng đến khi tận mắt chứng kiến khoảnh khắc đó, em mới nhận ra mình vẫn chưa hề sẵn sàng để chấp nhận.
Em từng nghĩ mình có thể chịu đựng được. Nhưng hoá ra không phải. Cảm giác này còn đau hơn cả những ngày đầu chia tay. Hóa ra, khi thật sự thấy người mình yêu đang dần rời xa mình, mới hiểu thế nào là mất mát. Lồng ngực nghẹn lại, em cố hít một hơi sâu nhưng cảm giác đau đớn vẫn không chịu nguôi ngoai.
Em ghét bản thân mình. Ghét vì đã làm tổn thương chị. Ghét vì đã đánh mất người mà mình yêu nhất. Ghét vì đến tận bây giờ vẫn không thể từ bỏ những cảm xúc này.
Cuối cùng, tất cả những gì em có thể làm... chỉ là lặng lẽ rời đi, mang theo một trái tim vỡ vụn, biết rõ rằng mình đã đánh mất chị mãi mãi.
Dưới bầu trời đêm yên tĩnh, hai mẹ con ngồi trước hiên nhà, hơi lạnh len qua từng kẽ áo. Đêm nay trời không trăng, chỉ có những vì sao lặng lẽ nhấp nháy trên cao.
Khánh My ngập ngừng, cuối cùng cũng lấy hết can đảm hỏi:
"Mẹ... mẹ có biết người con trai sáng nay ở quầy hàng dì Hương là ai không ạ?"
Mẹ quay sang nhìn em, ánh mắt có chút tò mò. Bà cười nhẹ, như thể đã đoán được điều gì đó nhưng vẫn trả lời:
"Nhật Huy. Nghe bảo là chồng sắp cưới của An Nhiên đấy."
Một câu nói ngắn gọn, nhưng lại như một nhát dao cứa vào tim em.
"Sao ạ? Chồng sắp cưới?"
Giọng em bật ra đầy kinh ngạc, đến mức mẹ cũng phải nhìn em bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
"Sao thế con? Con thích Nhật Huy à?"
Câu hỏi của mẹ làm em giật mình. Không phải như thế. Nhưng em lại không biết phải trả lời thế nào, chỉ đành cúi đầu, giọng trầm xuống:
"Dạ không... con chỉ hơi bất ngờ thôi."
Mẹ im lặng nhìn em thật lâu, như đang suy xét điều gì đó. Bà là người sinh ra và nuôi nấng em hai mươi mốt năm trời, làm sao có thể không nhận ra cảm xúc của con gái mình? Cuối cùng, mẹ nhẹ nhàng hỏi:
"Có chuyện gì con đang giấu mẹ đúng không Khánh My?"
Em siết chặt tay vào nhau, hơi thở khẽ run lên. Trong lòng bỗng dâng trào một cảm giác rất lạ. Sợ hãi. Nhưng cũng có chút nhẹ nhõm.
"Mẹ ơi..."
Giọng em nghẹn lại, nhưng lần này, em không muốn giấu mẹ nữa.
"Thật ra... con thích con gái."
Mẹ vẫn không thay đổi sắc mặt, như thể bà đã biết điều này từ rất lâu.
"Mẹ biết."
Em sững sờ. Mẹ biết sao? Chưa kịp phản ứng, mẹ tiếp lời:
"Không chỉ biết con thích con gái, mà mẹ còn biết con thích An Nhiên... đúng không?"
Trái tim em khựng lại. Mẹ nói tiếp, giọng vẫn rất bình thản, nhưng từng câu từng chữ lại khiến em chấn động.
"Từ năm ngoái rồi, mẹ đã nhận ra. Con nghĩ mẹ không để ý sao? Mọi năm mẹ rủ con đi chợ, con có bao giờ chịu đi đâu, thế mà năm ngoái, sáng sớm đã nằng nặc đòi theo mẹ. Lại còn nhất quyết đi đúng quầy của dì Hương. Đứng đó, mắt cứ dõi theo An Nhiên. Rồi đến những lần đi đám, mẹ rủ đi thì không đi, nhưng đến khi nghe nói là nhà An Nhiên thì lại lập tức đòi đi cùng. Rồi lúc con tốt nghiệp, con đi xe một mình được, thế mà lần này lại cứ khăng khăng đòi đi chung với con bé. Ánh mắt hai đứa nhìn nhau, mẹ thấy hết rồi."
Khánh My sững người, từng câu nói của mẹ như từng mũi kim len lỏi vào lòng. Em không biết phải phản ứng thế nào. "Vậy mà lần này về... có chuyện gì xảy ra mà con không dám gặp người ta?"
Em mím môi, đôi mắt rưng rưng. Có lẽ đây là lúc em phải đối diện với tất cả.
Giọng em run run: "Mẹ ơi... nếu mẹ biết những gì con đã làm, chắc mẹ sẽ thất vọng về con lắm..."
Mẹ nắm lấy tay em, không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi. Như thể muốn nói rằng, dù là gì đi nữa, bà vẫn sẽ lắng nghe. Em hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi kể lại tất cả.
"Tết năm ngoái... sau khi lên lại Sài Gòn, con thực tập ở một công ty. Vì nghe theo lời bạn, con đã nghĩ xấu cho cấp trên của mình mà không hề tìm hiểu rõ. Rồi con... con đã giao dự án quan trọng của công ty cho bạn con, người làm ở công ty đối thủ. Khi công ty của con sắp ra mắt sản phẩm, thì công ty đối thủ lại tung ra sản phẩm y hệt... Lúc đó con mới biết... sếp của con... chính là chị An Nhiên."
Nói đến đây, em bật khóc: "Mẹ ơi... chính con đã phá vỡ ước mơ của chị ấy. Chính con đã phản bội niềm tin của chị ấy. Con không còn tư cách gì để yêu chị ấy nữa... Con là người đã đẩy chị ấy ra xa..."
Mẹ siết chặt tay em, khẽ thở dài. Một nỗi xót xa tràn trong đôi mắt bà, nhưng không phải là trách móc, mà là sự cảm thông. Bà chậm rãi nói:
"Khánh My... mẹ không phủ nhận rằng con đã sai. Sai vì không tìm hiểu rõ mọi chuyện mà đã hành động. Nhưng con cũng đã nhận ra lỗi lầm của mình, dám đối diện với nó. Đó là điều khiến mẹ tự hào. Nhưng con gái à... có những sai lầm, dù con có muốn sửa chữa thế nào cũng không thể quay lại như trước được nữa. Có lẽ... con và An Nhiên đã hết duyên rồi."
Em lặng người. Lời mẹ nói, dù nhẹ nhàng nhưng lại như một nhát dao cứa vào lòng.
"Mẹ không mong con sẽ quên đi hay hết đau khổ ngay lập tức. Nhưng mẹ mong con sẽ học cách chấp nhận. Duyên hết rồi... thì phải buông thôi."
Em lau nước mắt, giọng nghẹn ngào: "Cảm ơn mẹ... vì đã luôn ở bên con, chấp nhận con... và yêu con."
Mẹ khẽ cười, xoa đầu em như ngày còn bé. "Con gái của mẹ... sẽ ổn thôi mà, phải không?"
Em gật đầu, dù lòng vẫn còn đau lắm. Nhưng ít nhất, giờ đây em biết mình không còn một mình nữa. Gió đêm khẽ thổi qua, mang theo cái se lạnh của cuối đông.
Mẹ đứng dậy, vỗ nhẹ vai em: "Trễ rồi, vào ngủ thôi con. Ngoài này lạnh lắm."
Bóng mẹ khuất dần sau cánhcửa. Còn em, vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn lên bầu trời. Những vì sao vẫn sáng... nhưánh mắt chị ngày nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro