Chương 25: Nỗi Đau Day Dứt
Dưới bầu trời đêm tĩnh mịch, em lặng lẽ rảo bước trên con đường nhỏ dẫn ra công viên gần chợ. Gió nhẹ lùa qua từng kẽ tóc, mơn man trên làn da, nhưng lòng em thì chẳng nhẹ đi chút nào. Em cứ bước, từng nhịp, từng nhịp, như thể chỉ cần đi mãi thì những suy nghĩ trong đầu cũng sẽ theo gió mà trôi đi.
Nhưng rồi... Bước chân em khựng lại. Giữa không gian vắng lặng, nơi góc khuất dưới gốc cây lớn, em nhìn thấy cô. Người con gái mà suốt bao tháng qua em vẫn hằng mong nhớ. Cô ngồi đó, dáng vẻ nhỏ bé hơn em tưởng. Ánh mắt hướng lên bầu trời, lặng lẽ nhìn những vì sao nhấp nháy. Nhưng đôi mắt ấy... sao lại chất chứa nhiều cô đơn đến thế? Em đứng từ xa, lặng lẽ dõi theo. Trái tim em như bị ai bóp nghẹt lại. Cô ốm hơn rồi... có lẽ là lại thức khuya nhiều nữa.
Em nhớ, ngày còn bên cô, mỗi khi trăng tròn, cô lại ngồi xe hàng giờ chỉ để tìm một nơi đủ tối để ngắm sao. Trên Sài Gòn, ánh sáng đô thị nuốt chửng bầu trời đêm, không còn chỗ cho những ngôi sao lấp lánh. Nhưng cô vẫn yêu sao đến vậy, yêu đến mức chẳng ngại đường xa, chỉ để được ngắm nhìn chúng một lúc rồi lại quay về trong đêm.
Cô từng là người bận rộn, lạnh lùng, ít nói... nhưng với em, cô chưa bao giờ vô tâm. Cô chưa từng làm em buồn, chưa từng để em phải chịu bất kỳ uất ức nào. Người con gái ấy... đã từng dịu dàng dỗ dành em, quan tâm em trong từng điều nhỏ nhặt nhất. Vậy mà... Em lại có thể đối xử với cô như vậy.
Trái tim em quặn thắt. Em muốn chạy đến, muốn ôm lấy cô, muốn nói với cô rằng em nhớ cô đến phát điên. Nhưng lý trí níu chặt em lại. Người con gái ấy... bây giờ không còn thuộc về em nữa. Không lâu nữa thôi, cô sẽ khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy, sẽ đứng bên cạnh một người khác. Cô sẽ nắm tay người đó, sẽ gọi bố mẹ họ là bố mẹ, sẽ trở thành vợ của họ.
Em siết chặt hai tay. Nếu đứng thêm một chút nữa, em sợ mình sẽ không kìm được mà chạy đến bên cô. Sợ rằng mình sẽ ích kỷ mà mong cô chỉ dịu dàng với riêng em. Sợ rằng cô sẽ quay lại, bắt gặp ánh mắt đầy bi thương của em, rồi chỉ đáp lại bằng vẻ lạnh lùng xa cách. Em không chịu nổi. Nỗi đau ấy... em không đủ mạnh mẽ để gánh thêm một lần nào nữa. Vậy nên, em xoay người, bước đi. Mỗi bước chân như dẫm lên chính lòng mình. Gió vẫn thổi. Nhưng lòng em... lại chẳng thể nào nguôi ngoai.
Bầu trời đêm vẫn lấp lánh những vì sao, nhưng cô không còn tâm trí để ngắm nhìn nữa. Đã đến lúc phải về. Ngày mai sẽ là một ngày dài, cô còn phải cùng Nhật Huy đến thăm ông cụ để làm tròn đạo hiếu. Cô không thể xuất hiện với một gương mặt mệt mỏi và đôi mắt chất chứa ưu phiền như thế này được. Nghĩ vậy, cô khẽ thở dài, tự nhủ sẽ chăm sóc bản thân thật tốt khi về đến nhà.
Nhưng đúng lúc cô đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Cô nhìn thấy em. Một bóng dáng nhỏ nhắn, thân thuộc đến đau lòng. Bốn tháng rồi. Bốn tháng cô chưa được nhìn thấy em, chưa từng gặp lại em. Ánh mắt cô thoáng chấn động, rồi dần trùng xuống, để lộ những nỗi đau chưa từng nguôi ngoai. Người con gái đó... Người con gái mà cô vừa yêu vừa hận.
Cho dù cô có tự nhủ bao nhiêu lần rằng mình phải quên, rằng mình phải căm ghét em, thì trái tim vẫn không chịu nghe lời. Rõ ràng cô đã cố gắng dựng lên một bức tường kiên cố giữa cả hai. Nhưng tại sao, chỉ cần một khoảnh khắc nhìn thấy em, bao nhiêu cảm xúc lại ùa về mạnh mẽ đến thế? Cô hận em. Hận vì đã từng tin tưởng, từng yêu thương, từng hy vọng để rồi bị chính em đẩy xuống vực sâu. Nhưng cô cũng yêu em. Một tình yêu mà ngay cả khi bị tổn thương đến thế này, cô vẫn không cách nào buông bỏ.
Mỗi khi nghĩ đến em, mỗi khi nhìn thấy em, nó lại đập rộn ràng, bất chấp lý trí gào thét không được phép yếu mềm. Nhưng cô không thể quên. Cũng không thể tha thứ. Em đã lợi dụng cô. Đã phản bội cô. Đã tự tay phá nát ước mơ mà cô từng dày công theo đuổi.
Một người như vậy, cô không thể cho phép bản thân đến gần nữa.Vậy mà trái tim cô. Nó lại yếu đuối mà khao khát được ôm lấy em, được lau đi những muộn phiền trong đôi mắt ấy. Lý trí và trái tim không ngừng giằng xé. Cô đứng lặng trong phút chốc, rồi cuối cùng chọn cách bước đi.
Nhưng không phải là tiến về phía em. Mà là lặng lẽ đi theo sau, giữ một khoảng cách vừa đủ xa để em không nhận ra. Chỉ cần được nhìn em thêm một chút nữa. Chỉ cần biết rằng em đã về đến nhà an toàn. Cho dù em đã làm tổn thương cô đến thế nào, cô vẫn hy vọng em có thể sống tốt, có thể bình an.
Sáng hôm sau, như đã hứa, cô cùng Nhật Huy đến thăm ông cụ.
Một ngày dài trôi qua với những nụ cười gượng gạo, những lời nói khách sáo, và những cảm xúc chất chồng không biết tỏ cùng ai. Đến khi trở về nhà, cô mới thật sự cảm thấy mệt mỏi.
Bước vào căn phòng nơi cô đã lớn lên, mọi thứ dường như vẫn không thay đổi. Từng góc nhỏ đều gợi nhắc ký ức của một năm trước.
Cũng chính tại nơi này, một năm trước cô đã tương tư em như thế nào... Thì một năm sau, cô lại cố gắng quên em như thế đấy. Lần này, cô quyết định ở lại lâu hơn sau đám giỗ. Không phải vì công việc đã ổn định. Mà vì cô cần phải làm rõ chuyện hôn sự với Nhật Huy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro