Chương 26: Chạm Mặt Kể Từ Ngày Chia Tay

Năm nay, cũng như mọi năm, gia đình em có mặt đông đủ trong ngày giỗ của gia đình cô. Em cũng vậy. Nhưng em của năm nay không còn là em của năm trước nữa. Dáng vẻ em có chút tiều tụy. Gương mặt xanh xao, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. Em đứng đó, giữa những người thân thuộc, nhưng trông lại như một kẻ lạc lõng.

Khi ánh mắt chạm đến cô, trong thoáng chốc, cô nhận ra sự đau đớn ẩn sâu trong đôi mắt ấy. Nhưng cô chỉ nhẹ nhàng quay đi, lặng lẽ rời khỏi tầm mắt em. Năm ngoái, cô vẫn còn ở đó, vẫn còn ngồi bên cạnh em, vẫn còn cùng em cười nói như thể thế giới này chỉ có hai người.

Còn năm nay, cô chọn cách lui ra sau nhà, lặng lẽ phụ giúp mọi người, chỉ để tránh mặt em. Cô không biết phải đối diện với em thế nào. Giả vờ như không quen biết? Hay giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Cô biết mình không đủ giỏi để che giấu cảm xúc.

Cô sợ. Sợ rằng chỉ cần một lần chạm mắt, những cảm xúc cô đã cố dặn lòng phải quên sẽ vỡ òa. Sợ rằng bản thân sẽ không đủ mạnh mẽ để quay lưng bước đi. Cô đã mất rất nhiều thời gian để khiến trái tim mình bình lặng trở lại. Cô không thể để nó rối loạn thêm một lần nào nữa.

Mọi thứ vẫn ổn, cho đến khi gia đình Nhật Huy xuất hiện. Không khí rộn ràng hơn hẳn. Tiếng chào hỏi, tiếng cười nói cứ vang lên không dứt. Rồi mẹ anh ta niềm nở gọi mẹ cô là "chị sui." Hai tiếng ấy, nhẹ bẫng, nhưng lại như một nhát dao lạnh lùng cứa vào lòng em.

Trái tim em vừa nhói lên một cái. Dẫu vậy, em vẫn đứng đó, im lặng. Không ai để ý em đang phải cố gắng cố giữ vẻ ngoài bình thản như thế nào.

Cô không hay biết gì về chuyện này cho đến khi bước ra vào giờ cúng. Ánh mắt mọi người nhìn cô đầy chúc mừng. Những nụ cười, những lời nói gợi mở về một tương lai rực rỡ.

Cô thoáng sững lại. Rồi khẽ quay sang nhìn em. Em vẫn như cũ. Vẫn lạnh lùng. Vẫn vô cảm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Có lẽ cô đã nghĩ nhiều quá rồi. Cô từng nghĩ em sẽ đau lòng. Nhưng cô quên mất rằng, em vốn chưa từng yêu cô. Nếu đã không yêu, thì chuyện cô sắp lấy chồng có gì quan trọng chứ?

Thật nực cười. Cô tự chế giễu chính mình, nhưng lại không ngăn được cảm giác chua xót dâng lên trong lòng. Cô không còn tâm trạng nào nữa. Thế là cô tìm một cái cớ, nói rằng công ty có việc gấp. Rồi lặng lẽ bước lên phòng.

Cô không muốn ai nhìn thấy vẻ mặt của mình lúc này. Càng không muốn đối diện với em thêm một lần nào nữa. Chỉ đến khi tiệc tàn, cô mới xuất hiện trở lại. Với một gương mặt bình thản. Với một nụ cười nhạt nhòa. Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tối đó, sau một ngày dài mệt mỏi, cả gia đình cô quây quần bên mâm cơm. Ba mẹ cô vẫn như mọi khi, luôn quan tâm và lo lắng cho cô. Mẹ cô hỏi chuyện công ty đã giải quyết xong chưa. Cô nhẹ nhàng gật đầu, đáp rằng mọi thứ đã ổn rồi.

Sau đó, cô lặng lẽ cúi xuống, tiếp tục ăn, chẳng nói thêm lời nào. Không khí trong nhà vẫn ấm cúng, nhưng lòng cô thì không. Cho đến khi mẹ cô chợt nhắc đến Nhật Huy.

"Con thấy cậu ấy thế nào?"

Cô dừng tay. Chỉ một câu hỏi, nhưng lại làm lòng cô trĩu nặng. Nếu không nhắc đến, có lẽ cô còn có thể im lặng thêm một thời gian nữa. Nhưng bây giờ, cô không muốn kéo dài mọi chuyện thêm nữa. Cô đặt đũa xuống, ngẩng lên nhìn ba mẹ mình.

Giọng cô chậm rãi, bình tĩnh nhưng rõ ràng: "Con thích con gái."

Lời vừa dứt, không gian bỗng trở nên tĩnh lặng. Ba mẹ cô đều sững lại. Mẹ cô là người phản ứng trước. Bà thoáng bối rối, có lẽ vì quá bất ngờ. Ba cô thì im lặng, không nói gì cả.

Cô biết, gia đình mình không phải kiểu người cổ hủ hay hà khắc. Nhưng dù sao, đây vẫn là điều mà ba mẹ cô chưa từng nghĩ đến.

Cô tiếp tục, giọng nói kiên định hơn một chút: "Những ngày qua con im lặng với Nhật Huy, chỉ vì con không muốn làm mọi chuyện rối lên trong dịp Tết."

Mẹ cô vẫn im lặng, ánh mắt lộ rõ sự hoang mang.

Cô hiểu. Bà không phản đối. Bà chỉ chưa kịp tiếp nhận mà thôi. Cô hít một hơi thật sâu, rồi nói tiếp: "Người con thích là bé My, con gái dì Tuyền."

Lần này, mẹ cô hoàn toàn bàng hoàng. Từ việc con gái mình thích con gái, đến việc người cô thương lại là đứa nhỏ ngay gần nhà, tất cả đều quá đột ngột với bà. Bà khẽ thở dài, có lẽ đang cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu mình.

Cô không nói thêm gì nữa. Chỉ lặng lẽ chờ đợi. Rồi cuối cùng, cô thấy được nụ cười thoáng qua trên môi mẹ mình. Bà không nói, nhưng cô hiểu. Mẹ cô đã chấp nhận.

Bà Tuyền là người bà quen biết từ lâu, và bé My là một cô gái ngoan hiền, lễ phép, giỏi giang. Bà luôn đánh giá cao con bé. Vậy nên, có lẽ mọi chuyện không khó khăn như cô đã nghĩ.

Cô chợt cảm thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều. Ba cô vẫn chưa nói gì, nhưng sự im lặng của ông chính là một dạng đồng ý. Không khí trong nhà cũng dần dịu lại. Bữa cơm cứ thế tiếp diễn, không còn căng thẳng như ban đầu nữa.

Và thế là, sáng hôm sau, cô rời quê, quay về Sài Gòn. Trở lại với guồng quay công việc, trở lại với nhịp sống quen thuộc của mình.

Còn em... Em cũng rời quê vào tối cùng ngày. Cũng trở lại Sài Gòn. Tiếp tục theo đuổi hoài bão của riêng mình. Chỉ khác là, lần này, không còn cô bên cạnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro