Chương 27: Sự Thật
Bên phía Diệu Anh và Thiên Di...
Sau khi cướp thành công dự án Cái Giá Của Hạnh Phúc từ công ty cô, đổi thành Niềm Tin Của Hạnh Phúc, thì cuối cùng, sau bốn tháng, dự án cũng đã hoàn thành. Nhưng thành công mà họ mong đợi đã không đến. Dự án thất bại thảm hại. Dù kịch bản có hay đến đâu, thì qua tay bọn họ cũng không thể nào thổi hồn vào được.
Một đội ngũ còn quá non trẻ. Một màu sắc nhàm chán, thiếu sáng tạo. Những diễn viên lồng tiếng có tên tuổi, nhưng giọng điệu lại đơn điệu, cứng nhắc, chẳng có chút mới mẻ nào. Cộng thêm một đội ngũ hậu kỳ thiếu chuyên nghiệp. Tất cả đã biến một tác phẩm vốn dĩ có thể thành công trở thành một nỗi thất vọng lớn. Bộ kịch bị chê bai không thương tiếc.
Và Thiên Di, một con người luôn tham vọng thành công, không chấp nhận được điều đó. Cơn tức giận của cô ta không ngừng bùng phát, và người gánh chịu hậu quả không ai khác ngoài Diệu Anh.
Diệu Anh yêu Thiên Di một cách mù quáng. Từ lúc nào, em đã trao đi tất cả, không màng đến chính mình. Chỉ để rồi, đến khi nhận ra, người mà em yêu lại là một con người tàn nhẫn đến mức nào.
Cô ta trút hết sự thất bại, trút hết những dồn nén trong lòng lên em. Mỗi lần say sỉn, cô ta lại đánh đập em không thương tiếc. Mỗi lần thấy em đến gần bất cứ ai, cô ta lại lôi em về, giam cầm, hành hạ. Cô ta chiếm hữu em, kiểm soát em đến ngột ngạt. Nếu em không nghe lời, hậu quả sẽ càng khủng khiếp hơn nữa.
Nhưng em vẫn ở đó, vẫn chịu đựng, vẫn không buông bỏ. Phải chăng, em vẫn còn hy vọng? Hay em đã không còn đủ sức để rời đi nữa rồi...?
Chiều hôm ấy, An Nhiên vội vã đến gặp đối tác, lòng cô tràn đầy kỳ vọng về những dự án sắp tới. Nhưng khi vô tình lướt ngang một góc quán nhỏ, cô chợt khựng lại.
Trước mắt cô, Thiên Di đang giáng những cái tát lên gương mặt của Diệu Anh. Không chỉ một lần, mà là liên tiếp. Diệu Anh đứng đó, không phản kháng, không tránh né. Chỉ im lặng chịu đựng.
Cảnh tượng ấy khiến lòng An Nhiên se lại, cô không hiểu. Hai người đó chẳng phải là người yêu sao? Vậy tại sao ánh mắt Thiên Di lại chứa đầy giận dữ, còn Diệu Anh lại trông cam chịu đến thế?
Một cảm giác bất an len lỏi vào lòng. Từ khoảnh khắc ấy, An Nhiên không thể nào xua đi những nghi ngờ trong tâm trí mình. Cô bắt đầu tìm hiểu, từng chút một. Càng đào sâu, cô càng nhận ra rằng có điều gì đó không đúng.
Khánh My... không thể nào là loại người như vậy. Cô ấy từng cười rất dịu dàng, từng nhìn cô với đôi mắt đầy yêu thương. Cô ấy làm sao có thể phản bội cô?
Và rồi, sự thật dần hé lộ. Khánh My và Diệu Anh từng cùng nhau đi từ thiện, từng giúp đỡ trẻ nhỏ, từng dành thời gian quan tâm người già. Những người con gái như thế, sao có thể tâm cơ đến mức làm nội gián? Không. Người duy nhất đáng nghi chính là Thiên Di.
Một kẻ luôn độc đoán, một kẻ tham lam, ích kỷ. Một kẻ chỉ biết chiếm hữu người khác mà không bao giờ biết yêu thương.
Từ hôm ấy, An Nhiên lặng lẽ quan sát, chờ đợi. Và rồi hôm nay, cô quyết định phải hành động.
Trưa hôm ấy, Diệu Anh nhận được tin nhắn của An Nhiên. Đọc được những dòng tin nhắn đó, ngón tay em khẽ run, em đã lưỡng lự rất lâu. Nhưng rồi, Thiên Di vừa đi công tác.
Đó như một cơ hội như một cánh cửa khẽ hé mở cho cuộc đời của em. Em hít sâu, quyết định đến gặp An Nhiên ở một quán nước gần nhà. Em không dám đi xa hơn, sợ có người theo dõi, sợ bị phát hiện.
Khi bước vào quán, ánh mắt em lập tức tìm kiếm. An Nhiên ngồi trong một góc khuất, dáng vẻ lặng lẽ nhưng đôi mắt sắc bén. Em hít một hơi thật sâu, chậm rãi tiến đến. Vừa ngồi xuống, em đã mở lời trước.
"Tôi biết cô muốn nói điều gì, tôi sẽ nói cho cô biết tất cả. Nhưng với một điều kiện."
Giọng em nhẹ, nhưng kiên định. An Nhiên khẽ nghiêng đầu: "Điều kiện gì?"
Em siết chặt hai tay vào nhau, ánh mắt thoáng chút run rẩy: "Giúp tôi thoát khỏi cô ta."
Câu nói ấy tưởng chừng rất nhỏ bé, nhưng trong nó chứa đựng cả một nỗi tuyệt vọng. An Nhiên nhìn em thật lâu, không hỏi thêm, không cần biết lý do. Chỉ một chữ. "Được."
Lần đầu tiên, trong lòng Diệu Anh dấy lên một tia hy vọng mỏng manh. Không gian chìm vào một khoảng lặng. Bên ngoài, tiếng gió thoảng nhẹ qua khung cửa sổ. Rồi em chậm rãi cất giọng, từng lời nói ra như thể đang lột trần một góc khuất của chính mình.
"Tất cả... đều là lỗi của tôi."
Em cúi đầu: "Là tôi ép buộc Khánh My. Là tôi khiến cậu ấy hiểu lầm cô. Là tôi đã bôi nhọ cô trước mặt cậu ấy, khiến cậu ấy chấp nhận làm tay trong."
Giọng em run nhẹ: "Nhưng... cậu ấy thật sự yêu cô."
An Nhiên khẽ giật mình. Những lời ấy, cô không ngờ lại có thể nghe thấy từ miệng Diệu Anh. Diệu Anh tiếp tục, giọng nói lẫn chút cay đắng.
"Từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng hành động... Khi nhắc đến cô, khi giữ gìn những món quà cô tặng, khi trân trọng từng tin nhắn của cô... Tôi chưa từng thấy cậu ấy đối xử với ai như vậy."
An Nhiên cảm thấy lòng mình thắt lại, là sự day dứt, là sự đau lòng. Diệu Anh hít nhẹ một hơi, như gom hết dũng khí để tiếp tục.
"Chúng tôi... không hề biết cô là Tổng giám đốc của The Blooming Echoes. Khi đó, tôi đã quá yêu Thiên Di. Cô ta cho tôi chút ấm áp mà tôi chưa từng có, khiến tôi mù quáng giúp cô ta. Tôi bất chấp tất cả... để đổi lấy một tình yêu méo mó."
Em cười khẽ, một nụ cười tự giễu.
"Chính tôi đã bảo Khánh My ở lại công ty, dù cậu ấy đã muốn rời đi. Cậu ấy tin tôi vô điều kiện. Cậu ấy... không biết gì cả."
Em ngước mắt lên, trông về phía xa xăm nói tiếp: "Cô ấy đáng thương lắm."
Giọng em trầm xuống: "Tôi từng nghe cậu ấy kể về quá khứ. Năm cấp 3 cậu ấy từng bị trầm cảm vì bị bạn thân phản bội. Trước đây, cậu ấy là một người mạnh mẽ, năng động, tràn đầy nhiệt huyết. Nhưng rồi sự việc đó xảy ra khiến cậu ấy thay đổi. Không phải vì cậu ấy muốn, mà vì cậu ấy sợ. Sợ nếu lại quá tin tưởng ai đó, cậu ấy sẽ bị tổn thương một lần nữa."
An Nhiên khẽ nhắm mắt. Những lời nói ấy... như một lưỡi dao mỏng manh cứa vào trái tim cô. Cô đã trách nhầm Khánh My. Đã không nhìn thấu được những nỗi đau mà cô ấy giấu kín. Trong suốt thời gian qua, Khánh My đã phải chịu đựng những gì? Một mình cô ấy, giữa thế giới rộng lớn này. Dáng vẻ dịu dàng ít nói đó không phải đương nhiên mà có.
Diệu Anh đặt một chiếc USB lên bàn, nhẹ nhàng đẩy về phía cô.
"Tôi có bằng chứng. Xin cô... hãy giúp tôi."
An Nhiên chậm rãi cầm lấy. Cô không nói gì, chỉ đặt nó vào túi áo. Giọng cô trầm xuống.
"Được. Nhưng trước mắt, đừng manh động. Hãy nghe theo cô ta, đợi tin từ tôi."
Diệu Anh gật đầu. Nhưng khi thấy An Nhiên chuẩn bị rời đi, em vội vàng lên tiếng.
"Còn một điều nữa..."
An Nhiên dừng lại, nhìn em: "Chuyện gì?"
Diệu Anh hít sâu, đôi mắt ánh lên một tia chân thành: "Có thể... chăm sóc cho Khánh My không?"
Giọng nói ấy, như một lời cầu xin cuối cùng, không phải cho bản thân em. Mà là cho người em đã từng phản bội.
An Nhiên nhìn em thật lâu. Trong lòng cô có quá nhiều cảm xúc đan xen. Nhưng rồi, cô đứng dậy, đáp lời.
"Là tôi nợ em ấy. Cô không cần phải lo."
Sau đó, cô rời đi. Diệu Anh ngồi đó, nhìn theo bóng lưng cô khuất dần. Chiếc xe lăn bánh, chậm rãi biến mất ở góc đường. Chỉ khi ấy, em mới đứng dậy, lặng lẽ trở về nhà. Rất may, chỉ vừa kịp. Vì không lâu sau đó, Thiên Di đã gọi đến.
Rời khỏi quán nước, An Nhiên lái xe trong vô thức. Từng lời của Diệu Anh vẫn còn văng vẳng trong tâm trí, quấn lấy cô như một cơn gió lạnh giữa đêm dài. Thì ra, Khánh My chưa bao giờ phản bội cô. Thì ra, tất cả những gì cô ấy làm... chỉ là vì bị ép buộc.
Bàn tay cô siết chặt vô lăng, những suy nghĩ rối bời quấn chặt lấy cô, không tài nào dứt ra được. Nếu ngày đó... Nếu ngày đó cô chịu nói cho em biết thân phận thật của mình... Nếu ngày đó cô chịu ngồi xuống, lắng nghe em một lần... Thì có lẽ, mọi chuyện đã không đi đến kết cục như hôm nay. Nhưng mà... trên đời này làm gì có chữ "giá như" cơ chứ?
Một tiếng thở dài khẽ lướt qua bờ môi. Khi ngước mắt lên, cô mới giật mình nhận ra. Bản thân đã vô thức lái xe đến con đường quen thuộc. Con đường dẫn đến nhà em
An Nhiên dừng xe bên công viên nhỏ gần đó. Cô không dám bước tiếp, chỉ lặng lẽ ngồi trong xe, nhìn về phía căn nhà ấy từ xa. Có một nỗi sợ mơ hồ len vào lòng. Cô sợ bản thân sẽ không kìm được mà chạy đến bên em. Sợ mình sẽ lại ôm chầm lấy em, như những ngày còn yêu nhau. Nhưng cô có còn tư cách để làm vậy không? Em đã yêu cô nhiều như thế, vậy mà cô lại không tin em. Cô đã vội vàng tin vào những thứ trước mắt, mà chưa từng cho em cơ hội giải thích. Chưa từng hỏi một câu "Vì sao?" Bất giác, sống mũi cô cay cay. Là cô sai rồi. Giữa lúc những cảm xúc trong lòng đang giằng xé, ánh mắt cô chợt khựng lại.
Cửa nhà khẽ mở, một bóng dáng quen thuộc bước ra. Khánh My mặc một chiếc áo len rộng, dáng người có vẻ gầy hơn trước rất nhiều. Trong tay em cầm một túi rác nhỏ, lặng lẽ bước xuống bậc thềm. An Nhiên nhìn em, lòng chợt siết lại. Mấy tháng qua, em đã sống như thế nào? Em sống... không tốt có đúng không? Cô nhớ em, rất nhớ.
Ngay lúc này đây, cô thật sự muốn bỏ mặc tất cả, chạy đến ôm chặt lấy em. Nói với em rằng cô xin lỗi, rằng cô sai rồi, rằng từ nay về sau, cô sẽ không bao giờ rời xa em nữa.
Nhưng, lý trí đã kịp thời kéo cô lại, cô không thể, không phải bây giờ. Còn Thiên Di. Người đàn bà ngay cả người mình yêu cũng có thể tàn nhẫn như thế. Nếu để cô ta tiếp tục, ai biết cô ta còn có thể làm ra chuyện gì nữa?
Cô không thể để em bị cuốn vào nữa. Không thể để em trở thành điểm yếu để Thiên Di lợi dụng. Vậy nên, dù lòng quặn thắt... Dù rất muốn chạy đến bên em... Cô vẫn buộc mình ngồi yên, chỉ lặng lẽ dõi theo em từ xa. Chờ đợi, cờ đến khi mọi thứ chấm dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro