Chương 29: Bắt Đầu Lại
Một buổi sáng bình thường như bao ngày khác, khi em vừa kết thúc một buổi học dài thì vô tình nghe được tin tức chấn động, Truyền Thông Kid chính thức ngừng hoạt động.
Tin tức về việc công ty bị đóng cửa xuất hiện khắp nơi, đi kèm với những bê bối của người sáng lập. Phạm Thiên Di, cái tên khiến em chợt khựng lại.
Đó không chỉ là một cái tên xa lạ trên bản tin, mà là người yêu của Diệu Anh, người bạn từng rất thân thiết của em. Giữa những dòng tin tức đầy rẫy trên mạng, em dần ghép lại được câu chuyện. Những sai phạm của Thiên Di không chỉ dừng lại ở việc đánh cắp dữ liệu, mà còn dính líu đến nhiều hành vi bạo hành, thao túng và lừa đảo. Cô ta không chỉ hủy hoại công ty của mình mà còn kéo theo biết bao người rơi vào vực thẳm.
Lúc này, em mới chợt nhớ đến Diệu Anh. Giờ này, cậu ấy đang ở đâu? Cậu ấy có ổn không? Dường như mọi giận dữ, mọi tổn thương mà Diệu Anh từng gây ra cho em đã bị đẩy lùi. Thay vào đó, chỉ còn lại một nỗi lo lắng không tên.
Em cầm điện thoại lên, lướt qua danh bạ, dừng lại ở một số điện thoại mà suốt bao lâu nay em đã không còn dám gọi. Bao lần định xóa đi, nhưng cuối cùng vẫn giữ lại. Ngón tay em run nhẹ, rồi chầm chậm nhấn nút gọi.
Một hồi chuông... Hai hồi chuông...
"Khánh My..."
Bên kia vang lên giọng nói quen thuộc, có chút ngập ngừng, có chút bất ngờ, như thể chính người kia cũng không tin rằng em lại gọi đến. Khánh My hít một hơi thật sâu, rồi lên tiếng.
"Cậu ổn chứ? Bây giờ cậu đang ở đâu?"
Bên kia im lặng trong vài giây, rồi giọng Diệu Anh khẽ vang lên.
"Mình... vẫn ổn." Một chút do dự, rồi cô ấy hỏi "Cậu không giận mình sao?"
Em khẽ cười, giọng điềm tĩnh nhưng cũng đầy chân thành: "Giận. Rất giận. Nhưng mình lo cho cậu nhiều hơn."
Đầu dây bên kia khẽ run rẩy. Có lẽ, Diệu Anh không ngờ rằng, sau tất cả, em vẫn sẽ gọi đến và hỏi han cậu ấy bằng một giọng điệu như thế này: "Mình xin lỗi... Xin lỗi cậu, Khánh My."
Lần này, không còn là những lời nói dối hay bao biện, chỉ là một lời xin lỗi thật lòng.
"Được rồi, bây giờ cậu đang ở đâu?" Em hỏi, giọng nói mang theo chút gấp gáp.
"Mình đang ở ký túc xá của trường..."
"Vậy về đây với mình. Căn phòng đó... vẫn mãi là của cậu."
Có lẽ Diệu Anh không ngờ được rằng em lại nói ra những lời này. Cô ấy nghẹn lại, không nói nên lời.
"Cậu..."
"Đừng nói nữa. Nếu không, mình sẽ đổi ý đấy." Em cười khẽ, cố gắng làm không khí bớt căng thẳng.
"Được... Mình không nói nữa." Giọng Diệu Anh nhỏ lại, nhưng mang theo chút nhẹ nhõm.
"Vậy thu dọn đồ đi, mình đến đón."
"Ừ... một lát gặp lại."
Cuộc gọi kết thúc, Khánh My đứng dậy, khoác vội chiếc áo, rồi rời đi.
Ở bên kia, Diệu Anh đứng lặng một lúc lâu sau khi cuộc gọi kết thúc. Cô cắn môi, giấu đi cảm xúc đang dâng trào trong lòng.
Không nghĩ ngợi thêm nữa, cô bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nhưng thực ra, cô chẳng có gì để thu dọn cả. Những ngày qua, cô vốn dĩ chưa từng bày biện quá nhiều đồ đạc, như thể bản thân lúc nào cũng ở trong trạng thái sẵn sàng rời đi. Hai chiếc vali. Chỉ vậy thôi.
Một tiếng sau, khi cô kéo vali ra khỏi ký túc xá, Khánh My đã đứng đó, bên cạnh chiếc taxi. Hai người nhìn nhau trong im lặng. Không cần nói thêm gì cả. Không cần những câu hỏi thừa thãi hay những lời biện minh.
Chỉ có một sự thấu hiểu lặng lẽ, một sự chấp nhận dịu dàng. Cả hai cùng nhau xếp đồ lên xe, rồi cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại. Chiếc xe lăn bánh, đưa họ rời khỏi những ngày cũ, hướng đến một nơi mà họ có thể bắt đầu lại một lần nữa.
Buổi chiều trôi qua nhẹ nhàng trong không khí dịu mát của thành phố. Hôm nay là ngày đón Diệu Anh về nhà, là một ngày đáng nhớ. Không ai nói ra, nhưng cả hai đều hiểu đây là một khởi đầu mới, là khoảnh khắc để bỏ lại quá khứ và hướng về tương lai.
Khánh My khẽ mỉm cười khi nhìn người bạn cũ ngồi bên cạnh mình trên xe, ánh mắt có chút trầm tư nhưng không còn vẻ u ám của những ngày đã qua. Em hít một hơi thật sâu rồi khẽ nói:
"Tối nay, ăn lẩu đi."
Diệu Anh thoáng sững lại, rồi nở nụ cười.
"Ừ. Lâu lắm rồi mình chưa ăn lẩu."
Không ai nhắc đến những chuyện cũ. Không cần những lời xin lỗi hay những câu hối tiếc. Chỉ đơn giản là cùng nhau chuẩn bị một bữa tối thật trọn vẹn, như cách mà những người bạn từng rất thân sẽ làm.
Sau khi sắp xếp lại đồ đạc, trời cũng đã xế chiều. Đã gần 5 giờ, cả hai nhanh chóng rời nhà, đi đến siêu thị gần đó để mua nguyên liệu. Bước vào không gian rộng lớn với những gian hàng sáng trưng, Khánh My hít một hơi thật sâu, rồi hào hứng kéo tay Diệu Anh.
"Hôm nay ăn lẩu bò nhé? Phải ăn cho đã luôn!"
Nói rồi, em nhanh chóng đi đến quầy thịt, không do dự mà lấy ngay hai hộp bò ba chỉ. Diệu Anh đi theo sau, nhìn em với ánh mắt bất lực nhưng cũng có chút vui vẻ. Cô khẽ bật cười.
"Nhiều vậy ăn hết không?"
"Ăn hết. Hôm nay không được chừa lại!" Khánh My đáp đầy chắc nịch.
Sau khi lấy thêm vài món ăn kèm, cả hai bước qua quầy nước uống. Em nhìn lướt qua những kệ rượu, rồi nhanh tay với lấy vài chai soju, lại thêm mấy chai nước có gas để pha cùng.
Diệu Anh nhìn em, ánh mắt nghi hoặc.
"Định uống nhiều vậy thật sao?"
Khánh My khẽ nhướng mày, rồi cười nhẹ.
"Không say không về. Hôm nay nhất định phải uống!"
Diệu Anh bật cười, không tranh cãi thêm, chỉ lặng lẽ đi theo.
Cuối cùng, trước khi ra quầy tính tiền, cả hai rẽ qua khu trái cây, chọn một ít dâu, nho và xoài để tráng miệng. Mua sắm xong, hai cô gái tay xách nách mang, mỗi người ôm bốn, năm túi lớn, chậm rãi bước về nhà trong ánh hoàng hôn dịu nhẹ.
Về đến nhà, không cần phân chia, cả hai tự biết việc của mình. Diệu Anh vào bếp nấu nước lẩu, còn Khánh My rửa trái cây và pha chế rượu. Trong bếp, hương thơm của sả, ớt, tiêu và nước lẩu cay nồng lan tỏa khắp không gian, khiến bụng dạ cũng bắt đầu réo lên.
Một tiếng sau, mọi thứ đã hoàn tất.
Trước khi ngồi vào bàn, cả hai thay phiên nhau đi tắm, để xua đi cái nóng và mùi thức ăn còn vương trên quần áo. Khi bước ra khỏi phòng, ai cũng thấy nhẹ nhõm hơn, thư thái hơn.
Lẩu được bày ra ở ban công nơi quen thuộc của cả hai. Ngoài trời, gió thổi nhẹ, mang theo chút hơi lạnh của đêm tối. Thành phố bên dưới vẫn nhộn nhịp, ánh đèn vàng len lỏi khắp những con đường. Cả hai ngồi bệt xuống nền gạch mát lạnh, chậm rãi bày biện mọi thứ. Một nồi nước lẩu sôi sùng sục, mùi thơm cay nồng xộc vào mũi, kích thích từng giác quan.
Họ không vội vàng, chỉ chậm rãi nhúng từng miếng thịt, gắp từng cọng rau. Mọi thứ đều thong thả, như thể muốn kéo dài khoảnh khắc này thật lâu. Sau khi mọi thứ đã đâu vào đấy, cả hai cùng nâng ly.
"Cạn ly nhé. Vì ngày hôm nay, vì tương lai của chúng ta." Khánh My khẽ nói, mắt ánh lên nét cười.
Diệu Anh nhìn cô, rồi cũng mỉm cười: "Ừ. Vì chúng ta."
Hai ly rượu cụng vào nhau, phát ra âm thanh trong trẻo giữa màn đêm yên tĩnh. Rượu cay nồng chảy qua cổ họng, nhưng lòng lại thấy ấm áp lạ thường. Sau một giây im lặng, không biết vì sao, cả hai nhìn nhau rồi bật cười lớn. Tiếng cười vang vọng giữa màn đêm, không có gánh nặng, không có muộn phiền, chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và niềm vui giản đơn. Có lẽ, đây mới chính là khoảnh khắc thật sự của một khởi đầu mới.
Buổi tối trôi qua trong không khí ấm áp, cả hai cô gái ngồi đối diện nhau, từng đợt gió nhẹ từ ban công thổi vào, mang theo hơi lạnh của màn đêm.
Sau vài ly rượu, ánh mắt Diệu Anh trở nên dịu dàng hơn, cô chậm rãi kể lại về những tháng ngày đã qua về những đau đớn, những tổn thương mà cô đã phải chịu đựng.
Cô kể về người phụ nữ đó, về những lần say khướt trở về rồi trút giận lên cô, về những lần cô im lặng chịu đựng những lời chửi bới, những cái tát, những cú đấm đầy phẫn nộ chỉ vì đối phương không đạt được điều mình mong muốn.
Diệu Anh nói chậm rãi, không chút oán trách, như thể những đau đớn ấy chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ là, khi nhìn lại quãng thời gian đó, cô cảm thấy mình đã từng thật đáng thương.
Khánh My lặng yên lắng nghe, thỉnh thoảng gật nhẹ, đôi mắt em ánh lên chút xót xa. Đến khi câu chuyện kết thúc, em vươn tay, khẽ vỗ lên vai Diệu Anh một cái.
"Cậu giỏi lắm, chịu đựng được từng ấy thời gian..."
Diệu Anh nhìn em, bật cười: "Cậu từ khi nào lại buồn nôn như thế hả?"
Khánh My cũng cười theo.
Nhưng sau đó, Diệu Anh lại chậm rãi hỏi: "Vậy... cậu thì sao? Còn chuyện giữa cậu và An Nhiên..."
Nụ cười trên môi em dần tắt. Ánh mắt nhìn xa xăm, chất chứa một nỗi buồn lặng lẽ.
"Mình đã đánh mất chị ấy rồi." Giọng em trầm xuống. "Từ lúc mọi chuyện bại lộ, mình không dám đối diện với chị ấy nữa. Với lại... chị ấy sắp lấy chồng rồi. Tết vừa rồi, anh ta còn đến nhà chị ấy chúc Tết, mẹ anh ta thì liên tục gọi chị ấy là con dâu, mà chị ấy cũng không phản bác..."
Nói đến đây, Khánh My khẽ thở dài, nụ cười trên môi nhạt dần.
Diệu Anh thoáng sững lại.
"Thật sao? Nhưng rõ ràng..."
Khánh My lập tức bắt được biểu cảm khác lạ trên gương mặt cô bạn, liền cau mày.
"Rõ ràng cái gì?"
Diệu Anh có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi lên tiếng.
"Khoảng một tháng trước, chị ấy có đến tìm mình." Cô ngập ngừng. "Hôm đó, mình đã nói hết mọi chuyện. Chị ấy biết tất cả rồi. Việc Truyền Thông Kid sụp đổ, việc Phạm Thiên Di phải ngồi tù... đều là do chị ấy đứng phía sau dàn xếp."
Khánh My khựng lại, đôi mắt em ánh lên sự ngạc nhiên xen lẫn bối rối.
"Chị ấy... biết hết rồi sao?" Em hỏi khẽ, như không dám tin. "Nhưng nếu biết rồi thì sao chị ấy không đến tìm mình? Mà tại sao phải tìm mình chứ, dù gì thì... người đã phá vỡ ước mơ của chị ấy chính là mình mà..."
Em cười nhạt, ánh mắt lại trở nên ảm đạm.
Diệu Anh khẽ lắc đầu: "Hôm đó, chị ấy còn nói rằng sẽ chăm sóc cậu." Cô chậm rãi nói tiếp. "Còn chuyện lấy chồng gì chứ? Mình không nghĩ đó là sự thật. À, nhắc mới nhớ... hôm cậu say rượu, người đưa cậu về không phải ai khác, chính là chị ấy đấy."
Khánh My mở to mắt, tim em khẽ rung lên một nhịp.
"Cậu nói thật sao?"
"Ừ. Mình nghĩ chị ấy đã biết cậu làm việc tại công ty chị ấy từ lâu rồi. Nhưng chị ấy không nói, có lẽ là vì chờ đợi một điều gì đó."
Lời của Diệu Anh khiến Khánh My bỗng nhớ lại chuyện lần đó.
Phải rồi. Hôm ấy, An Nhiên đột nhiên rủ em đi ăn, mà em chưa từng nói với chị ấy rằng mình làm việc ở đâu. Nhưng chị ấy vẫn biết, còn bảo rằng: 'Khi nào thời điểm thích hợp, tôi sẽ nói với em.'
Vậy rốt cuộc, chị ấy đã chờ đợi điều gì? Bất giác, Khánh My đưa tay lấy điện thoại, mở Zalo tìm đến tài khoản của An Nhiên. Nhưng ngay khoảnh khắc em định gõ tin nhắn, tay lại dừng lại giữa không trung.
Gửi gì đây? Hỏi rằng chị ấy có nhớ em không? Hay là trách móc rằng chị ấy đã biết tất cả nhưng lại chẳng nói gì?
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng, em vẫn lặng lẽ khóa màn hình, đặt điện thoại xuống bàn, chẳng nói thêm lời nào. Diệu Anh ngồi bên cạnh nhìn thấy tất cả. Cô biết, mình chính là nguyên nhân khiến Khánh My phải rơi vào tình cảnh này. Trong lòng cô dâng lên một nỗi áy náy không nói thành lời. Nhưng rồi, cô hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười nhẹ.
"Mình vừa thấy The Blooming Echoes đang tuyển nhân viên trên diện rộng." Cô nghiêng đầu nhìn Khánh My. "Cậu có muốn thử lại một lần nữa không?"
Khánh My sững lại.
"Cậu có muốn theo đuổi chị ấy không?"
Tim em đập mạnh một nhịp. Em đã từng nghĩ rằng mình chẳng còn tư cách đứng trước mặt chị ấy nữa. Nhưng giờ đây, khi biết chị ấy chưa từng thực sự rời xa em, em lại do dự. Liệu em còn có cơ hội không?
Diệu Anh thấy bạn mình ngập ngừng, liền kiên nhẫn thúc giục.
"Mình sẽ đi cùng cậu." Cô mỉm cười. "Đừng bỏ lỡ chị ấy. Mình tin rằng chị ấy vẫn luôn yêu cậu."
Khánh My ngước lên nhìn bạn, đôi mắt ánh lên sự đấu tranh. Một lúc lâu sau, em hít sâu một hơi, rồi khẽ gật đầu.
"Được."
Giọng em nhẹ bẫng, nhưng chắc chắn: "Mình sẽ theo đuổi lại chị ấy một lần nữa."
Đêm hôm ấy, cả hai tiếp tục uống thêm vài ly.
Cho đến khi men rượu làm Khánh My không còn chịu nổi, em ngả lưng xuống sàn, thiếp đi trong cơn say. Diệu Anh thở dài, nhẹ nhàng đỡ bạn mình vào phòng, cẩn thận kéo chăn lên cho em.
Sau đó, cô lặng lẽ bước ra ngoài, nhìn bàn ăn bừa bộn, rồi mỉm cười lắc đầu. Cô dọn dẹp tất cả, rồi cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Đêm nay là một đêm thật dài. Nhưng cũng là đêm đánh dấu một khởi đầu mới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro