Chương 33: Theo Đuổi Chị
Những ngày sau đó, Khánh My gần như chìm trong công việc. Ban ngày, em có mặt ở công ty từ rất sớm, cùng đội ngũ biên kịch miệt mài chỉnh sửa từng trang kịch bản, từng lời thoại, từng chi tiết nhỏ nhất của Vòng Xoáy Sự Thật.
Ban đêm, sau khi kết thúc giờ học thạc sĩ, em lại quay về công ty. Không ồn ào, không phô trương, chỉ lặng lẽ cặm cụi bên bàn làm việc. Đôi mắt dõi theo từng con chữ, từng nhịp điệu, như thể muốn chắt lọc những gì tinh túy nhất cho câu chuyện mà em đặt cả tâm huyết vào.
Lúc đầu, mọi người trong phòng biên kịch còn trêu chọc rằng Khánh My quá tham vọng, quá tận tâm. Nhưng dần dần, họ nhận ra, sự chăm chỉ ấy không đơn thuần chỉ vì công việc. Ánh mắt em luôn tìm kiếm một người.
Mỗi khi có cuộc họp, em luôn chọn vị trí mà từ đó có thể nhìn thấy An Nhiên rõ nhất. Dù công việc có bận rộn đến đâu, em vẫn biết rõ lịch trình của cô. Những khoảnh khắc hiếm hoi khi cô rảnh rỗi, em lại xuất hiện có khi chỉ là đặt một tập tài liệu lên bàn cô, có khi là tình cờ đi ngang qua hành lang cùng một thời điểm.
Không còn là những cử chỉ dè dặt như trước. Bây giờ, em theo đuổi cô một cách rõ ràng. Diệu Anh thấy vậy thì không ngừng trêu chọc, nhưng cũng là người đứng sau ủng hộ em hết mình.
"Cậu nghĩ chỉ cần chăm chỉ làm việc là cưa đổ sếp Hoàng sao?" Diệu Anh khoanh tay, nghiêng đầu nhìn em đầy thích thú. "Phải tấn công mạnh hơn chứ. Dám theo đuổi thì phải quyết liệt lên."
Khánh My không nói gì, chỉ khẽ cười. Quyết liệt ư? Chẳng phải em đã quyết liệt lắm rồi sao? Từng đêm thức trắng trong văn phòng, từng lần chạm mặt đầy ẩn ý, từng sự quan tâm nhỏ nhặt mà em cố tình để cô nhận ra... Mỗi hành động của em đều là một lời khẳng định.
Rằng em vẫn ở đây. Rằng em chưa từng rời đi. Rằng dù đã có bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu hiểu lầm, bao nhiêu cách trở, em vẫn chọn ở lại, vẫn chọn bước về phía cô.
Dạo gần đây, An Nhiên không thể không nhận ra sự thay đổi của Khánh My. Những cử chỉ tưởng chừng như vô tình, nhưng lại quá đỗi quen thuộc. Một ly trà nóng đúng vị cô thích, lặng lẽ đặt trên bàn sau những cuộc họp dài. Tài liệu cô cần, luôn được chuẩn bị sẵn, trước cả khi cô lên tiếng. Những lần ánh mắt họ chạm nhau, em luôn là người vội vã né tránh. Nhưng An Nhiên biết, Khánh My vẫn luôn âm thầm dõi theo cô. Cô cảm nhận được tất cả. Nhưng bên cạnh sự quan tâm ấy, có điều gì đó rất dè dặt. Như thể em vừa muốn đến gần, lại vừa sợ hãi điều gì.
An Nhiên hiểu. Cô biết em đã chịu nhiều tổn thương. Cô biết em đã đánh đổi rất nhiều để tìm ra sự thật. Chính cô cũng từng giận em, từng dằn vặt bản thân giữa tình yêu và lòng tin.
Nhưng sau tất cả, cô đã hiểu rồi. Hiểu vì sao em làm vậy. Hiểu vì sao em chọn con đường đó. Nhưng dù đã hiểu, cô vẫn chưa thể đường đường chính chính đối diện với em.
Mọi người trong công ty không phải ai cũng tinh tế, nhưng họ cũng không hề vô tâm. Những ánh mắt trêu chọc xuất hiện, những lời đùa vu vơ vang lên trong văn phòng:
"Hình như có người đang theo đuổi sếp Hoàng nha."
"Không phải đâu, chỉ là biên kịch tận tâm thôi."
"Chắc hẳn là tận tâm... với một người nhất định ấy mà."
Mỗi lần như thế, Khánh My chỉ mỉm cười, không lên tiếng phủ nhận. Nhưng An Nhiên lại không thể thản nhiên như em. Cô biết, em đang từng bước tiến về phía mình. Cô biết, em đang chờ cô mở lời trước. Nhưng cô chưa thể. Cô không muốn hấp tấp. Cô muốn chắc chắn rằng lần này, khi họ đến với nhau, sẽ không còn gì có thể chia cắt nữa.
Vậy nên, cô chọn cách âm thầm đáp lại. Không né tránh những lần chạm mặt. Không từ chối những cuộc gặp gỡ. Dù là trong các buổi họp hay lúc đứng bên máy pha cà phê, ánh mắt họ luôn vô thức tìm đến nhau. Khi thấy em đứng lặng lẽ trước bàn làm việc của mình, giả vờ chăm chú vào một tài liệu nào đó, cô cũng cố ý trao đổi với em lâu hơn một chút. Khi bắt gặp ánh mắt em thoáng qua một tia do dự, cô không quay đi ngay, mà để lại một cái nhìn dịu dàng, như một lời trấn an. Không cần nói ra, cả hai đều ngầm hiểu. Cô đang đợi. Và cô biết, em cũng sẽ đợi.
Thời gian cứ thế trôi. Cả hai vẫn tiếp tục trò chơi mèo vờn chuột không hồi kết. Mọi người trong công ty càng lúc càng muốn thúc đẩy. Họ cố tình tạo ra những tình huống để hai người có thời gian riêng bên nhau. Khi thì giao thêm công việc để cả hai có lý do bàn bạc. Khi thì cố ý rời khỏi phòng họp sớm, để lại một không gian chỉ có hai người. Nhưng dù mọi người có tác hợp thế nào, cả hai vẫn duy trì khoảng cách mong manh ấy. Chưa ai chịu lên tiếng trước.
Ở một góc khác, Diệu Anhcũng đang có kế hoạch của riêng mình. Cô quyết định tìm đến sếp Vũ Minh Ngọc,bàn bạc một kế hoạch giúp An Nhiên và Khánh My có thể nhanh chóng hàn gắn. Nhưngcả hai lại không hề hay biết rằng, chính họ cũng đang vô tình bước vào một mốiduyên chưa từng nghĩ đến. Đôi khi, số phận có cách sắp đặt riêng của nó. Và cólẽ, tình yêu không chỉ đến từ sự chờ đợi, mà còn là những cuộc gặp gỡ không hẹntrước, những khoảnh khắc bất ngờ, và những con người vốn dĩ thuộc về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro