Chương 34: Trao Cho Nhau

Dưới bầu trời tháng Bảy lặng lẽ, ngày 23 chầm chậm trôi qua như một bản nhạc trầm lắng. Hôm nay là sinh nhật của An Nhiên.

Kể từ khi biết đến ngày này, phòng biên kịch như được dịp rộn ràng hơn hẳn. Ai cũng háo hức bàn bạc, tìm cách tạo bất ngờ cho vị sếp nghiêm túc nhưng luôn tận tâm với công việc. Người khởi xướng tất cả, dĩ nhiên, là Khánh My.

Buổi tối, khi cuộc họp cuối cùng trong ngày vừa kết thúc, An Nhiên vẫn ngồi đó, chăm chú vào tập tài liệu trước mặt. Căn phòng biên kịch bỗng nhiên chìm vào tĩnh lặng, rồi ánh đèn vụt tắt. Trong bóng tối dịu nhẹ, một giọng nói vang lên, trầm ấm nhưng cũng đầy chân thành:

"Chúc mừng sinh nhật, sếp Hoàng."

An Nhiên khựng lại. Ngay khi đó, ánh nến bừng sáng, lung linh giữa không gian tối mờ. Cả nhóm hòa giọng chúc mừng. Một chiếc bánh kem nhỏ đặt trước mặt cô, và người cầm nó không ai khác ngoài Khánh My.

Em đứng đó, dưới ánh nến lung linh, đôi mắt vẫn là màu nâu sâu thẳm mà cô từng đắm chìm trong quá khứ. Vẫn là ánh mắt ấy, nhưng bây giờ, trong đó có gì đó khác lạ. Không còn e dè, không còn né tránh.

An Nhiên nhìn em thật lâu. Rất lâu. Xung quanh vẫn là những tiếng cười nói rộn ràng, những lời chúc mừng chân thành. Nhưng khoảnh khắc ấy, giữa cô và em, dường như chỉ có một thế giới tĩnh lặng. Không ai cần phải nói điều gì cả. Mọi thứ... đã có sẵn câu trả lời.

Diệu Anh và Minh Ngọc đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát rồi khẽ mỉm cười. Họ không nói gì, chỉ cụng ly thật khẽ. Bởi vì có những tình cảm, không cần thúc đẩy, cũng sẽ tự tìm về.

Buổi tiệc kết thúc. Mọi người lần lượt ra về, bỏ lại sau lưng tiếng cười nói của một đêm đặc biệt. Công ty dần chìm vào sự tĩnh lặng vốn có. An Nhiên đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn. Một ngày dài nữa lại trôi qua, nhưng trong lòng cô, có điều gì đó vẫn chưa thể lắng xuống.

Cô biết, cô biết rằng em vẫn còn ở đây. Và rồi, một giọng nói cất lên sau lưng, khẽ khàng nhưng đủ để khiến tim cô khựng lại: "Chúng ta có thể nói chuyện không?"

An Nhiên xoay người lại. Lần này, cô không né tránh nữa. Không còn những cái cớ, không còn ai chen ngang. Chỉ có hai người, giữa căn phòng yên ắng, với tất cả những điều còn dang dở. Khánh My bước đến gần hơn, từng chút một. Giọng em nhẹ, nhưng cũng mang theo bao nỗi niềm đã cất giữ suốt bao lâu nay.

"Chị biết không? Em đã thử quên, đã tự nhủ với mình rằng phải bước tiếp... Nhưng em không thể."

Giọng em khẽ run, không phải vì sợ hãi, mà vì những cảm xúc đang trào dâng quá mãnh liệt.

"Em biết mình đã sai. Em biết chính em là người đã đẩy chị ra xa. Nhưng... em muốn thử lại một lần nữa. Chỉ một lần thôi. Ít nhất, để em không phải hối tiếc."

Một khoảng lặng dài.

"An Nhiên, em yêu chị."

Bàn tay An Nhiên khẽ siết lại. Cô không đáp, chỉ im lặng nhìn em thật lâu. Cô biết em đã trải qua những gì, đã đánh đổi bao nhiêu điều. Và hơn ai hết, cô hiểu rằng Khánh My của hiện tại đã không còn là cô gái chỉ biết đứng từ xa dõi theo cô nữa. Em dám đối diện. Dám bày tỏ. Dám bước về phía cô một lần nữa, dù biết rõ có thể sẽ chẳng có một kết thúc trọn vẹn.

Cô bước tới. Không chút chần chừ, không một lời giải thích. Chỉ là một cái ôm. Một cái ôm thật chặt. Cô có thể cảm nhận được nhịp tim em. Có thể cảm nhận được hơi ấm mà cô đã mong nhớ bao lâu nay.

Khánh My sững lại, nhưng rồi em cũng siết lấy cô. Như thể sợ rằng nếu buông ra, tất cả sẽ tan biến như một giấc mơ. Lần đầu tiên, sau tất cả... Họ chạm vào nhau mà không còn rào cản. Không còn sợ hãi. Không còn bất cứ điều gì có thể chia cách họ nữa. Khánh My ngước lên nhìn cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương, tràn đầy khao khát.

An Nhiên đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt em. Ngón tay lướt qua làn da mềm mại, rồi dừng lại nơi bờ môi khẽ run rẩy. Cô cúi xuống. Đặt một nụ hôn. Nhẹ nhàng. Dịu dàng. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, sự dịu dàng ấy trở thành mãnh liệt.

Bởi vì cả hai đều đã chờ đợi giây phút này quá lâu. Bàn tay em siết lấy cô, kéo cô gần hơn, gần đến mức không còn khoảng cách nào nữa. Họ để mặc cho những cảm xúc dẫn lối. Không còn quá khứ, không còn những tổn thương. Chỉ có hiện tại, chỉ có đêm nay, với những hơi thở hòa quyện, với những nhịp tim cùng chung một nhịp đập, chỉ có họ, giữa thế giới rộng lớn này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro