Chương 35: Chăm Sóc Chị

Ba tháng ròng rã trôi qua, cùng những đêm thức trắng, những lần chỉnh sửa không biết bao nhiêu lần, cuối cùng kịch bản cũng đã hoàn tất. Tập hồ sơ nặng trĩu được đặt ngay ngắn trên bàn, chuẩn bị chuyển đến bộ phận Lồng tiếng. Một chặng đường mới của dự án sắp bắt đầu – căng thẳng hơn, áp lực hơn, nhưng cũng quan trọng hơn bao giờ hết.

Từ giây phút này, công việc của đội ngũ Biên kịch không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành câu chữ. Họ phải theo sát từng cảnh, từng lời thoại, phối hợp chặt chẽ với bộ phận Lồng tiếng để đảm bảo rằng mỗi âm sắc, mỗi nhịp thở của nhân vật đều truyền tải trọn vẹn tâm tư, cảm xúc.

Không khí trong công ty lúc này chẳng khác nào một cỗ máy khổng lồ đang vận hành hết công suất. Ai cũng bận rộn, ai cũng gấp gáp. Áp lực lặng lẽ len lỏi vào từng ngóc ngách, đến mức ngay cả những người ít liên quan nhất cũng có thể cảm nhận được sức nặng của nó.

Những cuộc họp đột xuất diễn ra liên tục. Những bản phân cảnh chi chít ghi chú, những đoạn thoại được phát đi phát lại không biết bao nhiêu lần để điều chỉnh từng tông giọng, từng nhịp điệu. Không có chỗ cho sự cẩu thả, không có chỗ cho những điều "đại khái".

An Nhiên, với tư cách là tổng giám đốc, gần như không có thời gian để nghỉ ngơi. Cô tự mình kiểm tra từng công đoạn, rà soát từng chi tiết, dù là nhỏ nhất. Lịch trình của cô kín đặc, đến mức chẳng ai còn nhớ lần cuối cùng thấy cô ngồi yên một chỗ mà không vùi đầu vào công việc là khi nào.

Khánh My cũng vậy. Em ở phòng thu gần như cả ngày lẫn đêm, cùng Diệu Anh và các biên kịch khác hỗ trợ diễn viên lồng tiếng, giải thích từng sắc thái nhân vật. Đôi khi, chỉ vì một câu thoại chưa đủ cảm xúc, cả đội lại ngồi lại, phân tích, điều chỉnh, thử đi thử lại đến khi đạt được cái họ muốn.

Dù mệt mỏi, chẳng ai nghĩ đến việc dừng lại. Bởi lẽ "Tiếng Vọng Yêu Thương" không chỉ là một dự án, mà còn là tâm huyết, là giấc mơ, là quãng đường mà họ đã cùng nhau đi suốt những năm tháng qua.

Công ty giờ đây giống như một chiến trường không có khói súng. Ai cũng tất bật với công việc, căng thẳng như dây đàn. Nhưng trong cái không khí ấy, vẫn có những điều âm thầm thay đổi.

An Nhiên và Khánh My gần như gặp nhau suốt 24 giờ, không phải trong những khoảnh khắc riêng tư mà là giữa những cuộc họp, những lần cùng nhau kiểm tra bản thu, hay cả khi đêm xuống, chỉ còn lác đác vài người kiên trì thức trắng với những tập tài liệu vương vãi trên bàn.

An Nhiên chọn cách ngủ lại công ty. Không phải vì cô muốn thử thách bản thân, mà vì cô không có thời gian để nghĩ đến chuyện về nhà. Cứ mỗi phút trôi qua, cô lại cảm giác như có thêm một việc gì đó cần hoàn thành. Những bữa ăn bị bỏ lỡ, những giấc ngủ chập chờn, đồng hồ sinh học của cô đã đảo lộn từ bao giờ.

Nhưng Khánh My thì để ý. Em chưa bao giờ quên lý do mình trở lại đây. Không chỉ vì công việc, không chỉ vì đam mê, mà còn vì người phụ nữ đang đứng trước mặt em mỗi ngày.

Vậy nên, Khánh My chăm sóc cô theo cách riêng của mình. Một ly trà ấm mỗi khi cô thức khuya. Một bát cháo nóng khi cô quên ăn. Những viên thuốc bổ luôn đặt sẵn trên bàn. Cả những lần em nhẹ nhàng kéo cô ra khỏi màn hình máy tính, bắt cô phải nhắm mắt nghỉ ngơi dù chỉ vài phút.

Mọi người trong công ty đều thấy hết. Họ thấy một An Nhiên vốn luôn lạnh lùng, khắt khe, bỗng trở nên trầm lắng hơn, dịu dàng hơn. Những cơn thịnh nộ vốn quen thuộc nay không còn xuất hiện thường xuyên. Những cuộc họp kéo dài đến nửa đêm cũng không còn nặng nề như trước. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu. Từ khi có Khánh My, An Nhiên không còn như trước nữa.

Cũng trong thời điểm này, có những ánh mắt lặng lẽ quan sát một người khác. Cả công ty ai cũng biết sếp Vũ là người nghiêm túc và ít khi để ý đến những chuyện ngoài công việc. Vậy mà gần đây, có ai đó đã khiến cô ấy thay đổi. Những tin đồn bắt đầu lan ra, nhẹ nhàng như làn sóng nhỏ trên mặt hồ. Một cái liếc mắt, một nụ cười vô tình bắt gặp, những cuộc trò chuyện kéo dài hơn mức bình thường.

"Sếp Vũ và ai đó... hình như có gì đó mờ ám nhỉ?"

Dù ai cũng đang bận rộn với công việc, nhưng điều đó không ngăn được những câu trêu chọc đầy ẩn ý. Những lúc căng thẳng nhất, chỉ cần một lời trêu nhẹ về chuyện của sếp Vũ cũng đủ để ai nấy bật cười, xua tan đi bầu không khí nặng nề bao trùm suốt bao tháng qua.

Có lẽ, trong những ngày tháng vất vả này, giữa áp lực công việc và những đêm trắng mất ngủ, điều duy nhất giúp mọi người tiếp tục tiến lên chính là những khoảnh khắc nhỏ bé đầy ý nghĩa như vậy.

Một buổi tối muộn, tại phòng thu lồng tiếng. Khánh My đứng giữa căn phòng, ánh mắt sắc sảo nhưng giọng nói lại vô cùng bình tĩnh. Em nhìn thẳng vào diễn viên lồng tiếng, giọng điệu chậm rãi nhưng đầy sức nặng:

"Phương Ly không phải là một nhân vật dễ bộc lộ cảm xúc. Cô ấy không nói quá nhiều, nhưng ánh mắt của cô ấy phải nói thay cô ấy. Nếu chỉ đọc thoại theo cách thông thường, sẽ không thể nào lột tả được hết nội tâm của nhân vật."

Diễn viên lồng tiếng lắng nghe, gật đầu, thử lại một lần nữa. Nhưng vẫn chưa đủ. Khánh My tiến về phía trước, thở chậm lại. Và rồi, em nhập tâm vào nhân vật.

Ánh mắt em tối lại, sắc thái trong giọng nói thay đổi hoàn toàn. Đó không còn là Khánh My nữa. Mà là Phương Ly.

"Tôi không cần cô tha thứ. Tôi cũng không cần cô hiểu. Tôi chỉ muốn biết, đi đến cuối con đường này, tôi sẽ tìm thấy thứ gì? Một sự thật? Hay chỉ là thêm một lời dối trá?"

Căn phòng im lặng. Không ai lên tiếng. Không ai cử động. Diễn viên lồng tiếng vẫn chưa thể bắt kịp cảm xúc của nhân vật, giờ đây chỉ đứng đó, nuốt khan một cái rồi khẽ gật đầu. Cô ta đã hiểu. Những người khác cũng vậy.

Khánh My không chỉ đơn thuần là một biên kịch. Em hiểu rõ từng nhân vật, từng câu thoại mà mình viết ra. Và hơn hết, em biết cách khiến người khác cảm nhận được điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro