Chương 9: Cái Giá Của Hạnh Phúc

Hôm nay đã là ngày thứ 73 mà Khánh My làm việc tại công ty The Blooming Echoes. Mọi việc vẫn diễn ra đúng như em mong đợi, sáng em đi học, chiều đi làm. Những ngày không có lịch học, em dành trọn thời gian cho công việc Biên kịch yêu thích của mình.

Sáng nay cũng vậy em không có tiết học, em đến công ty từ sớm để chuẩn bị cho buổi thuyết trình ý tưởng và đoạn kịch bản đã ấp ủ suốt hơn hai tháng qua. Cả một sáng em tập trung dường như tất cả nâng suất của mình để có thể thấu hiểu nhuần nhuyễn nhất có thể về dự án.

Sau giờ nghỉ trưa ngắn ngủi thì cũng đã đến giờ làm việc. Em thu dọn laptop và một số hồ sơ về dự án kịch ngắn và kịch dài kỳ để lên phòng họp. Trưởng phòng Minh Hà đã kết nối máy chiếu với laptop và cuộc họp với sếp Hoàng, màn hình chiếu lên những đoạn ý tưởng của team.

Đầu tiên là trưởng phòng Minh Hà thử giọng để xem sếp Hoàng đã nghe rõ chưa, sau đó mở màn phần trình bày với dự án cho rạp chiếu phim. Là một bộ kịch mang tên "Cái Giá Của Hạnh Phúc" nói về hai người con gái với tình yêu trong sáng, ngây thơ.

Bảo Ngọc từng mất niềm tin vào tình yêu, sau mối tình kéo dài một năm rưỡi. Cô yêu thích cuộc sống độc thân, đầy tự do và bình yên. Bảo Ngọc chẳng còn hứng thú với việc mở lòng yêu ai. Cô tin rằng mình đã khép lại chuyện tình cảm trong đời, không còn muốn dành tâm sức cho nó nữa. Nhưng rồi Ngân Tuệ xuất hiện, một người mà ngay từ lần đầu gặp gỡ đã khiến Bảo Ngọc cảm thấy trái tim mình rung động.

Từ một người vốn thẳng thắn, có chút cọc tính, cô dần trở nên dịu dàng, kiên nhẫn hơn. Vì Ngân Tuệ, cô học cách yêu thương và quan tâm một cách chân thành, bấp chấp mọi đau thương trong quá khứ để mở lòng một lần nữa.

Ngân Tuệ, trái ngược hoàn toàn, là một người trầm tính và ít nói. Em mang trong mình những vết thương lòng sâu sắc sau lần bị người yêu phản bội. Mối tình đầy đau khổ ấy đã khiến em bi lụy suốt một thời gian dài, đến mức em gần như đánh mất chính mình. Khi cuối cùng buông bỏ được quá khứ, Ngân Tuệ quyết định dựng lên một bức tường để bảo vệ trái tim mình. Em tự tạo cho mình một cuộc sống đơn độc nhưng an toàn, nơi không ai có thể chạm vào.

Với em, tình yêu đã trở thành một khái niệm xa vời, và tất cả những mối quan hệ sau đó cũng chỉ dừng lại ở sự mập mờ, không cam kết, không tổn thương.Thế nhưng, mọi thứ thay đổi khi Ngân Tuệ gặp Bảo Ngọc. Từ ánh mắt đầu tiên, em đã cảm nhận được sự khác biệt ở cô. Bảo Ngọc không giống bất kỳ ai em từng gặp, và sự dịu dàng của cô khiến em cảm thấy an tâm. Ban đầu, Ngân Tuệ nghĩ rằng đây cũng chỉ là một mối quan hệ thoáng qua, một người xuất hiện đúng lúc em cần, mang lại chút ấm áp tạm thời.

Nhưng em không ngờ rằng Bảo Ngọc lại từng bước xâm chiếm tâm hồn mình, phá vỡ bức tường mà em đã dựng lên bấy lâu nay. Điều đó khiến Ngân Tuệ hoang mang. Em muốn giữ khoảng cách, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng Bảo Ngọc đã làm trái tim em rung động một lần nữa.

Chúng cô yêu nhau từ khi tham gia nhóm Kịch Truyền Thanh online cho đến khi Bảo Ngọc ấp ủ hy vọng mở một công ty dành riêng cho mình và em, đó không chỉ là một cơ hội phát triển mà còn là hành trình tìm kiếm và chinh phục trái tim Ngân Tuệ của Bảo Ngọc. Tất cả tình yêu, sự hy sinh của Bảo Ngọc đều dành cho Ngân Tuệ. Nhưng Ngân Tuệ vì chấp niệm của bản thân mình mà em không thể mở lòng với Bảo Ngọc dù có yêu cô. Nhưng đó có phải là lí do khiến mối tình của hai người thật sự không thể thấu hiểu nhau không?

Cho đến khi có sự xuất hiện của một thực tập sinh mới của công ty thì Bảo Ngọc mới biết được, hóa ra không phải Ngân Tuệ không thể chấp nhận được cô, mà là vì Bảo Ngọc không phải là người mà Ngân Tuệ muốn mở lòng, những điều mà trước đây Bảo Ngọc từng khao khát Ngân Tuệ có thể làm với mình thì giờ đây em lại không ngại cho đi với người mới. Đó là nỗi đau lớn nhất mà Bảo Ngọc phải đối mặt, khi cô nhận ra rằng mình không chỉ yêu một người không xứng đáng, mà còn đã yêu một người mà cô chẳng thể thay đổi được. Em không hề thiếu dũng khí để mở lòng, em chỉ không yêu cô mà thôi. Cô đã luôn lầm tưởng rằng Ngân Tuệ ngại ngùng, sợ hãi sự tổn thương, nhưng thực ra, em chỉ ở bên cô vì sự an toàn mà cô mang lại.

Ngân Tuệ đã sống trong một mối quan hệ không phải vì yêu thương, mà vì cảm giác được che chở. Còn Bảo Ngọc, cô chỉ là người đến trước, là người mà em có thể nương tựa khi không có ai khác.Thời gian dần trôi qua, công việc cũng ngày càng nhiều hơn. Cô lấy công việc làm điểm tựa để quên đi nỗi đau trong lòng. Cô cũng bắt đầu trở lại là chính mình, đầu tiên cô tạo ra khoảng cách với Ngân Tuệ, không phải là sự lạnh lùng hay xa cách rõ rệt, mà là sự chuyên nghiệp một cách tuyệt đối. Những cuộc trò chuyện riêng tư biến mất thay vào đó là những trao đổi ngắn gọn về công việc. Cô cũng không còn xuất hiện trong các buổi nghỉ trưa cùng mọi người hay tham gia những buổi tụ họp nhỏ sau giờ làm nữa.

Những ngày gần đây, Bảo Ngọc cô liên tục bận rộn với các chuyến công tác, gặp gỡ đối tác đầu tư và đàm phán hợp tác với các sân khấu điện ảnh lớn nhằm mở rộng quy mô. Cô hiểu rằng để kịch truyền thanh có thể tiếp cận được với nhiều khán giả hơn, cô phải tận dụng mọi cơ hội để kết nối với những đơn vị sản xuất phim, sân khấu kịch và cả truyền thông đại chúng.

Dù chỉ dựa vào giọng nói để truyền tải cảm xúc, nhưng cô tin rằng sức mạnh của âm thanh có thể tạo ra sự tưởng tượng và cảm xúc mạnh mẽ mà hình ảnh không thể chạm tới. Bằng những chuyến đi này, cô hy vọng sẽ thuyết phục được các đối tác đầu tư mạnh tay vào lĩnh vực này, đồng thời tạo ra những dự án kết hợp với các lĩnh vực khác để kịch truyền thanh có thể lan tỏa rộng rãi hơn.Và sau những ngày nỗ lực không ngừng của Bảo Ngọc cuối cùng đã có kết quả. Sau một thời gian dài thử sức với nhiều đối tác, công ty cô đã ký kết hợp đồng với một đài phát thanh lớn, nơi họ sẽ cùng nhau phát hành các bộ kịch truyền thanh, bao gồm cả những tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng.

Mặc dù đây mới chỉ là bước đầu, nhưng nó đánh dấu một thành công quan trọng trong việc đưa kịch truyền thanh đến gần hơn với công chúng và gây dựng lòng tin trong giới đầu tư.Những ngày tháng tiếp theo, mọi thứ dần dần ổn định và tiến triển theo hướng tích cực.

Công ty của Bảo Ngọc ngày càng được nhiều người biết đến, sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cô cùng đội ngũ đã bắt đầu gặt hái những thành quả xứng đáng. Nhóm kịch mà cô dẫn dắt cuối cùng cũng có thể mỉm cười mãn nguyện, khi những dự án lớn dần được hoàn thành và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả. Mỗi thành công nhỏ đều là kết quả của một hành trình dài, nhưng có lẽ, điều khiến Bảo Ngọc hạnh phúc nhất chính là được nhìn thấy Ngân Tuệ tỏa sáng.

Một ngày, khi Bảo Ngọc quyết định biến những cảm xúc không thể nói thành lời thành câu chuyện, cô bắt tay vào việc viết kịch bản. Ban đầu, cô chỉ nghĩ rằng đó sẽ là một dự án nhỏ, một cách để cô giải bày, nhưng khi nhìn thấy bản thảo, cô biết rằng đây chính là cơ hội để cô nói cho Ngân Tuệ biết tất cả.

Cô đã viết một câu chuyện, để Ngân Tuệ có thể hiểu được rằng những gì cô làm không phải chỉ là vì công ty, mà còn vì tình cảm dành cho em. Và để đảm bảo rằng Ngân Tuệ không nhận ra cô là tác giả, Bảo Ngọc quyết định giấu tên mình và đưa ra một cái tên khác - cái tên của một tác giả mới.Với cương vị là giám đốc công ty, cô có toàn quyền quyết định sản xuất. Nhưng lần này, cô không chỉ muốn đứng sau sân khấu.

Cô muốn trở lại làm diễn viên lồng tiếng, một vai trò mà cô từng yêu thích và đã từ bỏ chỉ để nhường bước cho Ngân Tuệ.Lần thử vai diễn ra trong một buổi chiều mưa, khi căn phòng thu âm ngập tràn bầu không khí căng thẳng. Bảo Ngọc ngồi bên cạnh Ngân Tuệ, cả hai cùng thử sức với vai diễn chính. Đối với Bảo Ngọc, vai diễn này không chỉ là một phần của câu chuyện, mà còn là cơ hội để cô truyền tải tất cả những gì mình chưa bao giờ nói ra.

Lời thoại vang lên trong phòng thu, từng câu chữ là những mảnh ghép tái hiện quá khứ của họ. Ngân Tuệ dường như cảm nhận được điều gì đó lạ lẫm. Em cau mày khi đọc kịch bản, đôi lúc ngừng lại để nhìn về phía Bảo Ngọc, như thể đang cố gắng tìm câu trả lời cho cảm giác quen thuộc ấy. Em nhận ra rằng những cảm xúc trong kịch bản dường như là những gì em và Bảo Ngọc đã trải qua, những cảm xúc mà em chưa bao giờ nhận ra trước đó. Nhưng điều gì đó vẫn chưa rõ ràng, đến mức khi buổi thử vai kết thúc, Ngân Tuệ chỉ im lặng, không thể hiểu hết những gì đang xảy ra trong lòng mình.

Buổi thử vai kết thúc với kết quả đáng mong đợi, cả hai được chọn vào vai chính. Đội ngũ sản xuất hoan hô chúc mừng, nhưng Bảo Ngọc chỉ khẽ mỉm cười. Cô biết rằng hành trình thực sự mới chỉ bắt đầu.

Những ngày sau đó, họ lao vào tập luyện. Ngân Tuệ ngày càng chìm đắm trong nhân vật, và cũng vì thế mà em bắt đầu nhận ra điều gì đó từ cách diễn xuất của Bảo Ngọc. Giọng nói của cô ấy, cách cô ấy diễn đạt những cảm xúc đau buồn và hy sinh trong kịch bản, tất cả như đang phản chiếu lại một phần của Bảo Ngọc mà Ngân Tuệ chưa từng hiểu rõ.

Ngân Tuệ ngồi lặng lẽ trong bóng tối của căn phòng nhỏ, nơi chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ hắt xuống nền nhà lạnh lẽo. Em ôm chặt đôi chân, cố gắng thu mình nhỏ bé lại như thể làm vậy có thể che giấu đi nỗi đau đang lan tràn khắp cơ thể. Nhưng không, nỗi đau ấy cứ ngày một dày vò, xâm chiếm mọi góc khuất trong tâm hồn em.

Em từng nghĩ rằng mình đã kiểm soát được mọi thứ. Đã nghĩ rằng mình có thể giữ lấy Bảo Ngọc như một phần không thể thiếu trong cuộc đời, như một nơi để quay về mỗi khi mỏi mệt. Em đã luôn biết Bảo Ngọc tốt, tốt đến mức không ai có thể so sánh. Chính điều đó đã khiến em sợ hãi.

"Mình thật sự là người như thế nào?" Câu hỏi ấy cứ vang lên trong đầu, như một bản án không thể xóa bỏ. Em không ngừng tự trách, không ngừng quay cuồng giữa những mảng ký ức mà em ước gì mình có thể quên đi. Nhưng làm sao em quên được, khi từng hành động của mình vẫn như những vết dao khắc sâu trong trái tim của Bảo Ngọc cơ chứ! Em luôn tự hỏi bản thân, nếu rời xa Bảo Ngọc, liệu sau này có còn ai yêu thương em nhiều như thế? Có ai đủ kiên nhẫn chịu đựng những lần em vô tâm, những lần em hời hợt, những lần em khiến người kia đau đớn mà không hề hay biết?

Vì sợ hãi mất đi một người quá tốt, Ngân Tuệ đã chấp nhận ở lại. Em không yêu, nhưng cũng không dám buông tay. Giữ chặt lấy Bảo Ngọc giống như giữ lấy một cái phao cứu sinh trong cuộc đời đầy bấp bênh của mình.

Em đã quá hèn nhát. Đã quá tham lam. Giữ Bảo Ngọc ở bên chỉ để lấp đầy những khoảng trống trong lòng mình, nhưng lại không đủ dũng cảm để bước đến và cho người ấy một tình yêu xứng đáng.Và rồi, quá nhiều áp lực dồn đến cho Bảo Ngọc, cuối cùng thì chị ấy cũng không chịu nổi, mình đã đối xử tệ với con người này như thế nào? Chị ấy phải mạnh mẽ như thế nào khi biết mình cảm nắng người khác qua chính miệng mình thừa nhận với chị ấy cơ chứ? Em đã từng quên sự hiện diện của Bảo Ngọc như thế nào khi không ngừng bày tỏ mãnh liệt với bạn ấy ở công ty như thế, chị ấy có nhận ra được sự khác biệt của mình không? Câu hỏi ấy khiến em rùng mình. Bảo Ngọc cũng chưa bao giờ hỏi em, chưa bao giờ trách móc em, cô ấy đã chịu đựng những gì từ mình rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro