Chương 1.
Chương 1: Cô Tiểu Thuyết Gia Say Xỉn Và Ly Rượu Không Đá
Quán bar "Tĩnh" - 11:48 PM.
"Ở đây có vodka không?"
Câu hỏi vang lên lè nhè từ một thân hình nhỏ nhắn đang loạng choạng tự đẩy cửa bước vào. Mắt kẻ lạ dán vào quầy rượu, giày cao gót đập lộp cộp trên sàn gỗ, mái tóc xoăn dài xõa xuống vai. Váy nhăn nhúm, son nhòe, và mùi nước hoa pha lẫn rượu vang rẻ tiền.
Em ngẩng đầu khỏi quầy, cau mày nhìn kẻ vừa bước vào.
"Có. Ngồi yên đó đi."
Giọng em khàn và dứt khoát. Không một chút dịu dàng. Tay vẫn đều đặn lắc shaker, mắt liếc nhẹ qua một nhóm khách đang chơi poker phía trong góc tối.
Chị tự chọn một chỗ ngay quầy, khuỷu tay chống lên mặt bàn, thở ra thật dài như thể vừa xong một cuộc chiến dài đằng đẵng. Em đặt ly cocktail xuống trước mặt khách khác, rồi quay sang chị.
"Vodka. Không đá." Em nói.
Chị ngẩng đầu nhìn em, gật gù. "Em đẹp đấy. Nhìn nguy hiểm."
Em không phản ứng. Chỉ đặt ly xuống, gọn gàng, rồi lùi lại.
Chị uống một ngụm, nhăn mặt, rồi... bắt đầu lảm nhảm.
"Cái thằng chết tiệt đó... Nó bảo tôi 'em quá phức tạp'. Ờ, tôi phức tạp đó. Viết tiểu thuyết mà, không phức tạp thì viết được cái quái gì."
Em lau quầy, im lặng.
"Còn nó thì sao? Nó đơn giản lắm. Đơn giản đến mức ngủ với bạn thân tôi luôn." Chị bật cười, cười như tự xỉ vả mình. "Tôi thấy cũng buồn cười thật. Tôi viết truyện tình yêu, mà đời tôi giống y mấy cái truyện rác rưởi tôi từng xoá."
Em thở nhẹ, rót thêm rượu. Chị ngửa cổ uống cạn.
"Còn em, bartender lạnh lùng. Em có yêu ai chưa?" Chị chớp mắt, nghiêng đầu nhìn em như trẻ con đang tò mò.
Em liếc chị. "Không."
"Vì em yếu à?"
"Không phải việc của chị."
Chị phì cười. "Ừ, cục súc ghê. Cái kiểu này dễ bị mấy đứa nhỏ hơn đeo lắm nha. Nhưng em mà lạnh lùng vậy, chắc tụi nó bỏ chạy sớm."
Em không trả lời. Chị nhún vai, tiếp tục uống.
"Em biết không, tôi từng nghĩ mình sẽ cưới thằng đó. Tụi tôi có một bản thảo viết chung - kiểu couple project ấy. Mà giờ chắc tôi in nó ra, đốt."
Em cầm bật lửa, đặt lên quầy. "Làm luôn không?"
Chị nhìn em trân trân hai giây, rồi cười lớn. "Thích em ghê."
Em nhún vai. "Tôi không cần chị thích."
Chị chống cằm, mắt bắt đầu díu lại. "Ừ. Mà tôi cũng không biết mình tới đây làm gì. Định đi bar nào vui vui, ai ngờ chui đại vô đây. Ở đây buồn quá. Không nhạc, không ai cười, bartender thì như sát thủ..."
Em gõ nhẹ ngón tay lên quầy. "Ở đây không nhận khách say quá mức. Nếu chị không về được, có ghế trong phòng dựa tạm."
Chị lẩm bẩm gì đó rồi gục xuống bàn. Một cánh tay rũ xuống, vẫn còn đeo chiếc nhẫn bạc chưa tháo ra.
Em nhìn chị một lúc lâu. Rồi thở ra. Quán sắp đóng. Em bấm tắt dàn đèn phía trước, kéo rèm lại. Quay ra sau, lấy chiếc mền mỏng vắt qua vai chị, khẽ chỉnh lại tư thế gục cho khỏi ngã.
Em không thích rắc rối. Nhưng người phụ nữ này, không hiểu sao, lại không làm em thấy phiền như lẽ ra phải vậy.
---
Mình viết vì sở thích cá nhân, nếu không đúng gu bạn thì xin đừng đọc. Hoan hỉ💤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro