Chương 102
Phác Thái Anh nhìn cô, ánh mắt dần dần rơi xuống, dừng lại nơi bàn tay Lạp Lệ Sa đang đặt trên cổ tay trắng nõn của mình, những ngón tay thon dài khẽ siết. Rồi nàng chậm rãi mắt lên, ánh mắt trong trẻo.
Lạp Lệ Sa không cưỡng lại được, đành buông tay ra.
Phác Thái Anh ôn hòa: "Hửm?"
Lạp Lệ Sa nở một nụ cười hoàn hảo không kẽ hở, nói: "Không có gì, ngủ ngon."
Phác Thái Anh vẻ mặt càng thêm nhu hòa, đáp: "Ngủ ngon."
Lạp Lệ Sa mỉm cười, lặng lẽ nhìn nàng khép cánh cửa ngay trước mắt mình. Tiếng "cạch" vang lên nhẹ nhàng, nhưng trong tai cô lại nghe như tiếng tim mình đang rỉ máu.
Phác Thái Anh nhìn qua lỗ mắt mèo, Lạp Lệ Sa từ đầu tới cuối vẫn duy trì nụ cười, đứng trước cửa một lúc lâu mới rời đi.
Chỉ là nụ cười ấy khi nhìn lâu, đường cong nơi khóe môi không thay đổi, có chút gì đó cứng nhắc.
Phác Thái Anh hạ mắt xuống, vuốt nhẹ bàn tay nơi vừa được chạm vào, hơi ấm từ lòng bàn tay Lạp Lệ Sa vẫn còn đọng lại, khiến lòng nàng nóng bừng.
Cô muốn làm gì?
Phác Thái Anh khẽ chớp chớp mắt, nàng dường như đã hiểu rõ, nhưng lại ngại ngùng không dám đoán.
Lạp Lệ Sa trở về căn hộ 2102, việc đầu tiên là đánh mạnh vào bàn tay ương bướng kia của mình, đã nắm được tay thì sao không dứt khoát một chút mà đưa nàng về căn hộ của mình?
Lạp Lệ Sa hít một hơi thật sâu, đứng trong phòng khách bình phục tâm tình, đồng thời tự thuyết phục bản thân.
Ngày đầu tiên ở bên nhau, thận trọng một chút không có gì sai, như vậy mới có thể khiến mỗi ngày sống đều có kinh hỉ và sự thay đổi, không thể quá nóng vội.
Hơn nữa, ít nhất phải đợi hai tháng nữa mới cầu hôn, nếu không sẽ giống như trò đùa, Phác Thái Anh chắc chắn sẽ không dễ dàng chấp nhận.
Lạp Lệ Sa đi đi lại lại thong thả vài vòng trong phòng khách, rồi tâm bình khí hòa bước vào phòng tắm.
Nửa giờ sau, cô nằm trên giường trong phòng ngủ, lần đầu tiên từ tận đáy lòng cảm thấy chiếc giường trong nhà lại trống trải đến vậy.
Trước kia là vì không có bạn gái. Hiện tại đã có bạn gái, cớ sao lại không thể ôm bạn gái ngủ, mà vẫn phải một mình phòng không gối chiếc?
Cô khổ sở suy nghĩ một lúc lâu rồi nghiến răng.
Đúng vậy, phải thận trọng.
Trong điện thoại, vẫn còn yên lặng lưu lại tin nhắn Phác Thái Anh gửi tới mười phút trước.
[Chị đi ngủ đây, ngủ ngon]
Phía dưới là tin nhắn Lạp Lệ Sa trả lời.
[Ngủ ngon bảo bối]
Lạp Lệ Sa lật qua lật lại, lật người nằm ngửa trên giường, chống khuỷu tay lên gối, xóa sửa lại nội dung tin nhắn rồi gửi: [Chị ngủ chưa?]
Trong căn phòng tối đèn, Phác Thái Anh nhắm mắt nhưng không có ý định ngủ, chiếc điện thoại trên tủ đầu giường chợt rung lên.
Nàng lập tức xoay người lấy điện thoại, mở khóa thấy tin nhắn từ người thương, nàng vui vẻ nhướng mày, nhưng vẫn kiềm chế đợi hai phút rồi mới trả lời: [Chưa ngủ]
Lạp Lệ Sa: [Đang làm gì vậy?]
Phác Thái Anh: [Đang cố ngủ]
Lạp Lệ Sa không biết phải trả lời thế nào.
Trước đó, khi hai người họ còn ngắm hoa trong màn sương, Lạp Lệ Sa luôn có cách khiến lớp sương mù kia vơi đi đôi chút, hoặc làm cho đóa hoa hướng về phía mình mà nở rộ. Thế nhưng hiện tại, xuyên qua lớp cửa sổ, đóa hoa kia đã thực sự nằm trong tay cô, lại không biết phải cẩn thận đối đãi thế nào.
Liệu có nên đặt trong nước trong, nuôi dưỡng từng ngày, để nó dần trở nên kiều diễm đến nở rộ, giống như hoa Sơn chi trong nhà Phác Thái Anh, khi nở rộ liền phóng hết vẻ đẹp cực thịnh?
Sau vài phút, Phác Thái Anh gửi đến một dấu hỏi chấm.
Lạp Lệ Sa: [Chị buồn ngủ không?]
Phác Thái Anh: [Cũng bình thường]
Lạp Lệ Sa vô thức đưa ngón trỏ trái cho vào miệng, lưu lại một loạt dấu răng nhỏ bé lộn xộn.
Lạp Lệ Sa: [Em nói chuyện với chị một lát?]
Phác Thái Anh: [Nói chuyện gì?]
Là người bị động, Phác Thái Anh không cảm thấy xoắn xuýt như Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa hỏi gì nàng đáp nấy, nằm nghiêng, một tay gối dưới cổ, ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên khuôn mặt, làm nổi bật đôi lông mày đang cong lên đầy vui vẻ.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng ngủ.
Phác Thái Anh thấy màn hình hiện lên lời mời trò chuyện, vội vàng bật đèn chỉnh trang lại diện mạo, nhưng khi nhìn kỹ lại thì phát hiện đó chỉ là cuộc gọi thoại, nàng nhẹ nhàng thở ra đồng thời có chút mất mát.
Phác Thái Anh bấm nhận cuộc gọi.
Lạp Lệ Sa áp điện thoại vào tai, không nghĩ ra được điều gì để nói, chỉ trầm ngâm thốt lên: "Ừm..."
Phác Thái Anh: "Ừm?"
Lạp Lệ Sa hắng giọng một cái rồi nói: "Em chẳng qua muốn nghe giọng chị."
Phác Thái Anh thầm nghĩ: Chỉ là vậy thôi sao?
"Ngày mai phải đi làm rồi." Phác Thái Anh nói.
Lạp Lệ Sa vốn không quá nóng nhưng lại cảm thấy lạnh một trận, đáp: "Vậy thì ngủ đi, ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Phác Thái Anh thầm nhủ: Đêm nay đã là lần thứ ba rồi.
Nửa giờ sau.
Lạp Lệ Sa: [Ngủ chưa?]
Phác Thái Anh : [Còn chưa ngủ.]
Lạp Lệ Sa: [Mở cửa]
Phác Thái Anh giật mình bỗng nhiên bật dậy, thậm chí không kịp khoác áo, chạy ra khỏi phòng.
Từ phòng ngủ phóng đến cửa trước, nàng dừng lại trước cửa chỉnh sửa bộ đồ ngủ, vuốt nhẹ mái tóc dài, vén ra sau tai, lộ ra khuôn mặt thanh tú xinh đẹp.
Phác Thái Anh điều chỉnh biểu cảm, khẽ nở nụ cười nhẹ nơi khóe môi, rồi mở cửa ra.
Lạp Lệ Sa ôm gối đứng trước cửa, nhìn nàng nhoẻn miệng cười hết sức tươi đẹp rạng ngời.
Trong lòng Phác Thái Anh như tâm hoa nộ phóng, ý cười nhất thời khó mà khống chế, lan sâu xuống tận yết hầu khiến nơi đó ngứa ngáy. Nàng nhìn Lạp Lệ Sa, khẽ hỏi: "Em tại sao tới đây?"
Lạp Lệ Sa cười nói: "Em mang bữa ăn khuya đến."
Câu nói đầy ẩn ý, lại còn mang theo gối, Phác Thái Anh không đáp lại, nhưng đã tránh sang một bên nhường lối cho người kia vào.
Lạp Lệ Sa bước vào.
Phác Thái Anh lặng lẽ đóng cửa lại sau lưng cô, rồi khóa cửa.
Lạp Lệ Sa bỗng dưng cảm thấy có một loại khẩn trương không nói nên lời, cô nhìn về phía phòng ngủ, ánh mắt càng che càng lộ, quan sát khắp phòng khách.
Phác Thái Anh hỏi: "Uống nước không? Để chị rót cho."
"Không cần." Lạp Lệ Sa quay lại, nhìn thấy khuôn mặt Phác Thái Anh, chợt không thể rời mắt.
Trước đây, Phác Thái Anh từng ở nhà cô ngủ trưa cũng thay áo ngủ, nhưng ngủ trưa dù sao cũng chỉ là chợp mắt ngắn ngủi, không giống như buổi tối, tắm rửa xong, tóc dài đen nhánh xõa xuống, ngũ quan thanh lệ thoát tục, dưới ánh đèn phòng khách, cả người toát ra khí tức ôn nhu vô hại, mềm mại, thơm thơm.
Lạp Lệ Sa hiếm khi thốt lên trong lòng một câu thô tục: Thận trọng cái quái gì!
Lạp Lệ Sa nhìn thẳng vào đôi mắt Phác Thái Anh, mạnh dạn nói thẳng: "Em muốn ngủ với chị."
Tim Phác Thái Anh đập mạnh, nghĩ thầm: Là loại có hành động hay loại không có hành động?
Nàng khẽ "ừm" một tiếng.
Lạp Lệ Sa không giả vờ thận trọng nữa, lời nói cứ tuôn ra: "Chị dẫn em vào phòng ngủ chị? Hay là em dẫn chị đến nhà em?"
Phác Thái Anh cuối cùng không nhịn được đỏ mặt, giọng yếu ớt như muỗi kêu: "Ngủ ở đây đi, đi qua đi lại... Phiền phức lắm."
"Là căn phòng đó phải không?" Lạp Lệ Sa chỉ tay về một hướng.
Phác Thái Anh gật đầu.
Lạp Lệ Sa nhét chiếc gối mang theo vào lòng Phác Thái Anh, Phác Thái Anh còn đang thắc mắc thì một giây sau đã bất ngờ kêu lên, thân thể bị nâng lên khỏi mặt đất, Lạp Lệ Sa đã vòng tay bế ngang nàng lên.
Kể từ khi kết thúc học kỳ trước, sau khi Phác Thái Anh nhận ra mối quan hệ mập mờ không rõ của hai người bọn họ, nàng chưa từng được Lạp Lệ Sa bế như vậy nữa.
Nhưng những ký ức cơ thể vẫn còn, Phác Thái Anh thành thạo ôm lấy phần gáy Lạp Lệ Sa, thiếu đi tầng cửa sổ ngăn cách, hành động của nàng trở nên tự nhiên hơn, trong ánh mắt tràn đầy sự yêu thương, sáng long lanh nhìn Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa cứ với tư thế như vậy mà hôn nàng.
Không phải hôn lưỡi triền miên, chỉ là nhẹ nhàng chạm vào môi người phụ nữ ấy, nhưng lại càng khiến Phác Thái Anh đơn thuần động tâm.
Lạp Lệ Sa bế nàng vào phòng ngủ, cánh cửa mở ra, thông suốt.
Phòng ngủ được bài trí tương đối giống với bên ngoài, sạch sẽ và rộng rãi, ngoài giường và tủ quần áo, không có đồ đạc thừa thãi. Góc tường đặt một chậu hoa lan, giống hệt với loại có trong phòng Lạp Lệ Sa, chủng loại và vị trí đều giống nhau.
Lạp Lệ Sa đặt nàng lên giường, Phác Thái Anh vẫn không buông tay khỏi cánh tay cô, không biết là quên hay cố tình không buông ra.
Lạp Lệ Sa đưa tay vuốt nhẹ cổ tay nàng, lướt nhẹ qua khớp xương cổ tay nhô lên, nhìn vào mắt nàng khẽ nói: "Em để gối xuống đã."
Phác Thái Anh mới buông tay ra. Nàng nằm trên giường, quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa đặt chiếc gối cô mang theo song song sát cạnh với gối đầu của nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ hai cái. Trong tầm nhìn của nàng, Lạp Lệ Sa đang đi tới, và Lạp Lệ Sa cũng đã nằm xuống.
Phác Thái Anh hạ mắt xuống, nhìn khoảng cách khoảng bốn mươi centimet giữa hai người, rồi ngước mắt nhìn về phía Lạp Lệ Sa.
Một giây sau, khoảng cách biến mất, Lạp Lệ Sa đã ôm nàng vào trong ngực.
Có một người thận trọng là đủ rồi. Lạp Lệ Sa quyết định đem chữ đó triệt để xóa sạch khỏi từ điển của mình.
"Có phải chị vẫn luôn chờ em đến đây?" Sau khi buông thả bản thân, cả người Lạp Lệ Sa trở nên nhẹ nhõm, lại cố tình chọc ghẹo cô bạn gái đang xấu hổ trong lòng mình.
Quả nhiên, Phác Thái Anh lập tức vùi mặt vào hõm cổ cô, hơi thở nóng bừng phả ra, nhiệt độ khác biệt rõ rệt.
"Nếu em không đến thì chị làm sao?"
Phác Thái Anh gương mặt càng ngày càng nóng.
"Vậy chẳng phải là chị muốn em cả đêm sao?"
Phác Thái Anh hơi thở nóng hổi phả vào cổ Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa cúi đầu, ở góc độ này, vành tai của Phác Thái Anh vừa khéo rơi vào trong tầm mắt cô. Vành tai nàng thường ngày đầy đặn, giống như một khối ngọc đỏ noãn thượng hạng.
Lạp Lệ Sa không kìm được đưa tay chạm vào.
Đột nhiên bị chạm vào, Phác Thái Anh khẽ "Ưm..." một tiếng trong lòng ngực cô.
Bầu không khí lập tức thay đổi.
Lạp Lệ Sa hít sâu một hơi nhẹ, ngước mắt nhìn lên trần nhà.
Đây mới là ngày đầu tiên hai người họ ngủ chung một chỗ, nhanh như vậy mà cái kia... có phải không tốt hay không?
Phác Thái Anh cắn môi, không phát ra thêm bất kỳ thanh âm nào nữa.
Hai người đều nằm bất động, qua mấy phút đồng hồ, những phần tử nóng bỏng trong không khí dần dần lắng xuống.
Lạp Lệ Sa dịu dàng vuốt mái tóc dài của Phác Thái Anh, ôn nhu nói: "Ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm."
Phác Thái Anh trườn ra khỏi vòng tay người kia, nằm xuống chiếc gối của riêng mình. Hai người trao nhau một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, rồi Phác Thái Anh tắt đèn.
Trong bóng tối, hai người họ nhìn nhau một cái, Lạp Lệ Sa dùng chóp mũi khẽ cọ vào mũi Phác Thái Anh, phát ra tiếng cười rất khẽ.
Phác Thái Anh cũng bật cười theo.
"Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Lần thứ tư.
Lạp Lệ Sa vốn dĩ giấc ngủ rất tốt, nay lại có ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, chẳng mấy chốc liền chìm vào giấc ngủ, bên tai vang lên nhịp hít thở đều đặn.
Phác Thái Anh lại bật đèn, điều chỉnh đến ánh sáng dịu nhất, dưới ngọn đèn, nàng không chớp mắt mà dõi nhìn Lạp Lệ Sa.
...
Ánh sáng bình minh nhạt nhòa đánh thức thành phố còn đang say giấc.
Lạp Lệ Sa mơ hồ tỉnh lại, nhìn căn phòng xa lạ mà ngẩn ngơ vài giây, rồi như chợt nhớ ra điều gì, nghiêng đầu nhìn sang bên gối. Phác Thái Anh vẫn ngủ say, cả người cuộn trong ngực cô, giống như một cô gái nhỏ thiếu cảm giác an toàn, ôm chặt con thú nhồi bông yêu thích nhất của mình.
Lạp Lệ Sa khẽ hôn lên trán nàng một cái, sau đó rón rén xuống giường.
Đồ dùng vệ sinh của cô vẫn ở căn hộ đối diện, chưa kịp mang sang.
Lạp Lệ Sa đi một vòng trong phòng khách, nhưng không tìm được giấy bút để viết lời nhắn. Phác Thái Anh đang ngủ, cô lại không tiện chưa được cho phép mà tự ý vào phòng làm việc. Nghĩ ngợi một lát, cô đành trở về giường nằm tiếp.
Tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại đầu giường vang lên.
Phác Thái Anh mơ mơ màng màng đưa tay, nhưng động tác của Lạp Lệ Sa còn nhanh hơn, cô lập tức tắt chuông báo thức. Ngay khoảnh khắc lông mi Phác Thái Anh run khẽ, sắp tỉnh lại, Lạp Lệ Sa cúi đầu hôn lên môi nàng.
Phác Thái Anh khẽ "ưm" một tiếng, đưa tay ôm lấy thân thể mềm mại, mảnh mai trước mặt.
Sau nụ hôn triền miên, Phác Thái Anh mở mắt, trong đáy mắt còn phủ một tầng hơi nước, kinh ngạc nhìn khuôn mặt mang nụ cười của người phụ nữ ở gần trong gang tấc.
Lạp Lệ Sa: "Buổi sáng tốt lành."
Phác Thái Anh chậm nửa nhịp mới đáp lại: "Buổi sáng tốt lành."
Lạp Lệ Sa: "Em sang bên đối diện rửa mặt, lát nữa sẽ quay lại tìm chị, được không?"
Phác Thái Anh: " Được."
Lạp Lệ Sa mỉm cười: "Vậy em đi trước nhé, sẽ quay lại ngay, ngoan."
Sau khi Lạp Lệ Sa rời đi, Phác Thái Anh vào phòng tắm rửa mặt. Vô tình ngẩng đầu, bắt gặp hình ảnh chính mình trong gương, nàng không khỏi khẽ giật mình một lần nữa.
Nàng đưa tay chạm vào đôi mắt cong cong khi cười của mình, người trong gương cũng làm ra động tác giống hệt.
Cửa căn hộ 2101 mở rộng, Lạp Lệ Sa hơi ngạc nhiên liếc nhìn, ý tứ gõ cửa một cái rồi mới bước vào.
Phác Thái Anh đang làm điểm tâm trong bếp. Nàng vốn không thường xuống bếp, nhưng đồ ăn đều sẵn: bánh mì lát, mứt hoa quả, sữa bò. Nàng dùng khuôn đúc hai quả trứng hình trái tim, đặt gọn trong đĩa.
Lúc mới bắt tay vào, nàng lúng túng đến mức không dám nhìn Lạp Lệ Sa.
Vừa xoay người, liền bắt gặp Lạp Lệ Sa đang chụp ảnh bữa sáng đầy yêu thương kia.
Phác Thái Anh cầm điện thoại lên, giả vờ xem giờ, nhưng lại lướt đến vòng bằng hữu của người kia.
Dòng trạng thái hiển thị: [Bạn gái làm bữa sáng]
Khóe môi Phác Thái Anh không kìm được mà nhếch lên, nàng cúi đầu xuống che giấu nụ cười.
Bỗng nhiên, một chiếc điện thoại xuất hiện trước mặt nàng, trên màn hình là bài đăng đó, nhưng khác với những gì Phác Thái Anh thấy, phía dưới còn có một loạt bình luận của bạn bè Lạp Lệ Sa.
Dụ Kiến Tinh: [Chúc mừng chúc mừng, thật dài thật lâu nha.]
Cận Tư Nguyệt: [Thấy tấm hình hạc giấy tình yêu chưa? Đến lượt hai người hạnh phúc rồi đó!]
Người bạn 1: [Bao giờ mới cho bọn mình gặp chị dâu đây? Chờ lâu lắm rồi!]
Người bạn 2: [Mình đã cố hết sức kiềm chế không tò mò, rốt cuộc là dạng người thế nào mà có thể khiến cậu tú ân ái tú đến mức này?]
Người bạn 3: [Hôm nay Sa Sa phát cẩu lương hả? Phát thì phát, nghẹn chết tôi rồi!]
...
Phác Thái Anh đọc hết từng dòng, rồi nhìn về phía Lạp Lệ Sa, không hiểu ý người kia là gì.
Lạp Lệ Sa nói: "Bọn họ đều đang chúc phúc cho chúng ta."
Phác Thái Anh không rõ lắm, chỉ khẽ "ừ" một tiếng.
Lạp Lệ Sa dịu dàng nói: "Khi nào chị chuẩn bị sẵn sàng để gặp bọn họ, thì nói với em một tiếng."
Phác Thái Anh mím môi, vẻ mặt có chút xúc động.
Lạp Lệ Sa biết hết thảy — biết rõ nàng vẫn chưa thể hoàn toàn thích ứng với thân phận "bạn gái", biết rõ nàng có lẽ cần một khoảng thời gian rất dài để hai người mới có thể giống như những cặp đôi bình thường. Biết rõ nàng sẽ tiếp nhận theo cách nào, biết rõ nếu cô đưa ra đề nghị, bản thân nàng sẽ không từ chối. Nhưng cô vẫn lựa chọn trao quyền chủ động cho nàng.
Sao cô có thể tốt đến thế?
Một người tốt đến vậy... thật sự đã hoàn toàn thuộc về nàng sao?
Lạp Lệ Sa vốn định nhân tiện nói thêm, để lúc Phác Thái Anh chuẩn bị sẵn sàng gặp ba mẹ cô thì cũng bàn bạc với nàng một chút, nhưng lại sợ làm nàng hoảng, nên nuốt lời trở vào.
Cô cũng không hiểu vì sao bản thân lại sốt ruột đến thế, cứ muốn nhanh chóng để hai người gặp mặt ba mẹ rồi tính chuyện kết hôn, cứ như sợ Phác Thái Anh sẽ bỏ chạy.
Nhưng cô nhớ lời mẹ, Tống Thanh Nhu từng kể: ba của cô, ngay lần đầu tiên nhìn thấy mẹ, đã muốn cưới ngay. Sau đó theo đuổi suốt ba năm không bỏ cuộc, mới khiến Tống Thanh Nhu đồng ý qua lại. Thế rồi chỉ đến tháng thứ hai, đúng ngày mùng Một, Lạp Di đã không chờ nổi mà cầu hôn.
Nghĩ tới, hẳn là di truyền của nhà họ Lạp.
Cô còn tự nhủ sẽ đợi thêm hai tháng nữa, so với ba mình coi như đã giỏi lắm rồi.
Một lúc sau, Phác Thái Anh khẽ đáp: "Được."
***
Trước cửa lớp 10 ban 7.
Giờ tự học sớm chỉ có mình Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa lo, nếu đi cùng nàng, bạn học sẽ trêu chọc Phác Thái Anh. Mà Phác Thái Anh da mặt mỏng, lỡ gặp phải học sinh không biết chừng mực, thật sự chọc nàng xấu hổ, thì một vại giấm của Lạp Lệ Sa cũng không đủ mà uống. Hơn nữa, Phác Thái Anh không thích ân ái lộ liễu trước mặt quá nhiều người, cứ giữ điệu thấp thì hơn.
Lạp Lệ Sa thì không bận tâm. Cô tự mình cũng có thể tú ân ái đến mức phong sinh thuỷ khởi, ai ai cũng biết.
Lạp Lệ Sa vừa để chiếc vòng tay khắc tên viết tắt của Phác Thái Anh cho lão sư trong văn phòng "vô tình" trông thấy, liền nhận được tin nhắn của Phác Thái Anh.
[Bạn học đều hỏi chị tại sao Lạp lão sư không đến]
Lạp Lệ Sa nhếch môi, gõ trả lời: [Chị trả lời thế nào?]
[Chị không trả lời, chỉ liếc bọn nhóc một cái, bọn nhóc liền không dám nói thêm gì]
[Phác lão sư uy nghiêm quá]
[Tiểu Anh không biết, không liên quan đến Tiểu Anh.gif]
Lạp Lệ Sa bật cười.
Tiếng chuông báo hiệu giờ tự học sớm vang lên.
Lạp Lệ Sa xóa văn bản vừa nhập, nói: [Đến giờ học rồi, mau quay lại đi, bạn gái nhớ chị]
Bên ngoài cửa lớp, Phác Thái Anh vẻ mặt không tự nhiên, vò vò tóc bên tai che đôi tai đỏ ửng, cúi đầu rời khỏi hành lang.
Các bạn học lớp 10 ban 7 từ bên ngoài cửa sổ kính nhìn thấy bóng lưng chủ nhiệm lớp vội vàng bước ngang qua, liền một trận kinh ngạc.
Từ trước đến nay chưa từng thấy Phác lão sư đi nhanh như vậy.
Lạp Lệ Sa đứng đợi nàng ở cửa phòng làm việc.
Phác Thái Anh vừa bước lên bậc thang cuối cùng, với thị lực ưu việt liền nhìn thấy ngay bóng dáng quen thuộc nơi cửa.
Trái tim lập tức mềm nhũn, tiếp đó như sụp đổ thành từng mảnh, Phác Thái Anh vô thức nhếch khóe môi, bước nhanh về phía trước.
Lạp Lệ Sa dang rộng hai tay.
Chỉ xa nhau có mười lăm phút, hai người ôm chặt lấy nhau.
Lạp Lệ Sa ngồi xuống ghế sau bàn làm việc, vừa gửi tin nhắn vừa mỉm cười.
Dụ Kiến Tinh: [Mình phục rồi, biết thì còn tưởng cậu đang yêu đương, không biết thì cứ ngỡ cậu đang quay phim thần tượng.]
Lạp Lệ Sa: [Phim thần tượng nào ngọt bằng mình? Mình giờ như rơi vào bình mật, ngẩng đầu tìm không ra lối ra.]
Dụ Kiến Tinh: [Cậu có phải đang bịa chuyện không đấy? Mình yêu đương bao nhiêu lần, sao chẳng lần nào ngọt bằng cậu?]
Lạp Lệ Sa: [Mấy cái đó của cậu cũng gọi là yêu đương à? Hôm nay người này, ngày mai người khác, toàn một lối mòn: ăn cơm, nói chuyện, xem phim, lên giường. Ngoài vị mặn ra thì còn có mùi vị gì?]
Dụ Kiến Tinh: [Cho mình xuống xe! Đây đâu phải xe nhà trẻ!]
Lạp Lệ Sa khẽ nhếch môi, còn định buông thêm vài câu chọc ghẹo, nhưng từ đối diện, Phác Thái Anh ngẩng đầu khỏi giáo án, ném sang cô một ánh mắt nhu hòa.
Lạp Lệ Sa: [Đáng yêu chết mất.]
Dụ Kiến Tinh: [Cậu uống nhầm thuốc à?]
Lạp Lệ Sa: [Nói vợ mình, không phải nói cậu.]
Lạp Lệ Sa: [À đúng rồi, hôn ước bên Bắc Kinh của mình hủy chưa?]
Dụ Kiến Tinh: [Hủy rồi. Chỉ là hai anh em các cậu hôn ước tráo đổi cho nhau, làm bao nhiêu người đầu óc quay cuồng, không biết ai mới phải cưới Vệ tiểu thư.]
Lạp Lệ Sa: [Cái đó không sao. Dù sao cũng chẳng phải mình cưới. Mình đoán lúc anh mình kết hôn, bạn gái mình còn chưa chắc đã chịu gặp ba mẹ mình. Nên mình dứt khoát mượn danh nghĩa đi dự hôn lễ để đưa cô ấy về Bắc Kinh, nhất cử lưỡng tiện.]
Lạp Lệ Sa khẽ gõ ngón tay lên bàn hai cái.
Thân thể Vệ Đình Ngọc nhiều nhất cũng chỉ chống đỡ được một năm. Tính theo thời gian, hôn sự của anh trai cô cùng Vệ tiểu thư cũng nên được đưa vào danh sách trọng yếu rồi, chẳng rõ đã định ngày hay chưa. Ba mẹ cô biết tâm tình cô phiền muộn, tuy không còn nhắc đến chuyện của Vệ tiểu thư, nhưng việc trọng đại như ca ca kết hôn thì nhất định vẫn sẽ nói cho cô biết.
Không nói, tức là chưa định.
Lạp Lệ Sa cũng lười hỏi.
Yêu đương cũng không kịp.
Lạp Lệ Sa nghĩ tới cuối tuần này muốn dẫn Phác Thái Anh đi đâu chơi. Đã lâu rồi chưa đến thăm Lâm Khê, hay là dẫn Phác Thái Anh đi một chuyến? Chỉ không biết Phác Thái Anh có lại ăn giấm hay không.
***
Bắc Kinh.
Phương Bắc bốn mùa phân minh, bước vào mùa xuân, nhiệt độ không khí hiển nhiên ấm dần lên.
Hoa lê và hoa đào đều đã nở. Người hầu hái mấy cành đào tươi, cắm vào bình đặt trên bàn. Vệ Đình Ngọc ngồi trước bàn, tay cầm một quyển sách. Ánh hoa đào phản chiếu lên gương mặt tái nhợt nhưng nhã nhặn của ông, chẳng những không che khuất phong thái, ngược lại chỉ làm nền, khiến bản thân những cánh hoa kia trở nên ảm đạm vô quang.
Người hầu rón rén lui sang một bên, sợ quấy nhiễu ông.
Lại có một người hầu khác gõ cửa hai tiếng, rồi dừng lại.
Đợi người hầu trong phòng bước ra, người này mới khẽ tiến vào, thấp giọng bẩm với người đàn ông đang đứng trước cửa sổ, tay cầm cuốn sách: "Tam thiếu gia, bác sĩ đã tới."
Người hầu này là lão nhân, dù danh xưng "Vệ Tam thiếu gia" đã sớm bị tôn bối thay thế, song theo thói quen, bí mật vẫn cứ gọi Vệ Đình Ngọc là thiếu gia.
Vệ Đình Ngọc khép trang sách, kẹp vào bên trong một cánh hoa đào làm dấu.
Ánh mắt ông ngưng lại trên bình hoa đào, rồi đưa bàn tay trắng trẻo rút ra một nhành, chăm chú ngắm nghía, thong thả đùa nghịch. Sau đó ông ôn hòa nói: "Mời bác sĩ vào đi."
Vệ Đình Ngọc vốn không thích mùi bệnh viện, lại thêm muốn giấu giếm những người khác trong nhà họ Vệ, cho nên trong nhà đặc biệt trang bị đầy đủ thiết bị chữa bệnh. Sau khi lâm bệnh nặng, thân thể ông ngày càng sa sút. Bác sĩ ra vào thường xuyên đã thành chuyện bình thường. Đương nhiên, hiện tại bệnh tình nguy kịch của ông ở nhà họ Vệ gần như đã thành bí mật công khai.
Chỉ là tất cả mọi người đều không nhắc đến. Đám tiểu bối trong nhà họ Vệ cũng coi như chẳng có gì, mở miệng vẫn một tiếng thân mật "Tam thúc", chẳng mảy may để ý "Tam thúc" này có phải sắp chết hay không.
Hai anh em con của Vệ lão nhị là Vệ Kinh Lan cùng Vệ Kinh Phong thì lại bày trò náo nhiệt, đưa thuốc bổ, tặng bùa bình an cho ông, nhưng chỉ là kiểu "Tư Mã Chiêu lòng người đều biết" mà thôi.
Bác sĩ hoàn tất kiểm tra thân thể, Vệ Đình Ngọc chậm rãi ngồi dậy, từng cúc từng cúc khuy áo sơ mi được cài lại. Lồng ngực trắng như tuyết dần dần bị che khuất từng chút một.
"Gần đây thế nào?" Vệ Đình Ngọc vân đạm phong khinh, nghe phảng phất như đang hỏi chuyện của ai khác.
Bác sĩ sắc mặt nghiêm trọng: "Vẫn giống như dự đoán."
Dự đoán chính là tình trạng vững bước chuyển biến xấu đi.
Bác sĩ liếc nhìn Vệ Đình Ngọc, muốn nói lại thôi.
Vệ Đình Ngọc đứng dậy, người hầu khoác thêm áo cho ông, hai tay ông khép áo lại rồi hỏi bác sĩ: " Bây giờ thời tiết ấm rồi, tôi có thể ra ngoài không?"
Bác sĩ nói: "Có thể."
Vệ Đình Ngọc gật đầu: "Cảm ơn."
Ông quay người đi về phía ánh sáng u ám.
Bác sĩ nhìn bóng lưng ông, thở dài.
Kỳ thực bệnh của Vệ Đình Ngọc cũng không phải hoàn toàn vô phương cứu chữa. Không nói đến chuyện khỏi hẳn, nhưng vẫn có xác suất kéo dài tính mạng ông thêm một khoảng. Chỉ là, một khi con người đã có lòng muốn chết, thì cho dù y thuật cao minh, hay thuốc hiệu quả, cũng không thể giữ lại được.
Người hầu dẫn bác sĩ: "Mời đi lối này."
Bác sĩ lắc đầu, rời khỏi nhà họ Vệ.
Hôm sau, nhà họ Lạp nghênh đón Vệ Đình Ngọc đến làm khách.
Vệ Đình Ngọc cởi áo khoác ngoài, bên trong là bộ âu phục ba mảnh màu xanh đậm: áo sơ mi, gile, áo vest. Từng chi tiết như tay áo xắn gọn, ghim cài cà vạt đều chỉnh tề, nhã nhặn mà tinh tế.
Nhưng Tống Thanh Nhu lại không bị phong thái của Vệ Đình Ngọc làm mờ mắt, bởi vì Lạp Di cũng đang mặc âu phục. Lạp Di thân hình cao ráo, hơn năm mươi tuổi mà vóc dáng vẫn giữ được tốt hơn phần lớn thanh niên. Mặc quần áo thì trông gầy, nhưng cởi ra lại rắn chắc, eo thon, chân dài, dáng vóc thẳng tắp; ngũ quan sâu sắc tuấn mỹ, chỉ cần bước ra ngoài là có thể lên bìa tạp chí.
Dù ở nhà mà mặc âu phục ba mảnh quả thật có chút kỳ quặc, nhưng vì để gia đình hòa thuận, Lạp Uyên Sa cũng ăn mặc chỉnh tề, như muốn tranh thủ ánh mắt của Tống Thanh Nhu.
Ba nam nhân tuấn mỹ ngồi quanh Tống Thanh Nhu, hết thảy đều hưởng ân sủng, từng người lần lượt nhìn sang bà, cảnh tượng quả thật mười phần đẹp mắt.
Vệ Đình Ngọc đến là để bàn chuyện hôn sự với nhà họ Lạp.
Trước đó đôi bên từng nói chuyện qua điện thoại, nhưng rốt cuộc vẫn chưa đủ thành ý, lần này Vệ Đình Ngọc đích thân đến để thể hiện thành ý của mình.
Hôn lễ tất nhiên phải làm lớn, danh sách khách mời không thể qua loa. Vệ Đình Ngọc tuy không có bạn bè, nhưng Vệ gia thì có. Hai nhà cùng nhau lập danh sách khách, bao trùm quá nửa giới thượng lưu cùng thương giới, hầu như nhân vật có máu mặt trong Tứ Cửu Thành đều có tên, đủ thấy đây sẽ là một đại sự chấn động.
Vệ Đình Ngọc cầm bình trà trước mặt, tự mình rót hai chén cho vợ chồng Lạp gia.
Năm xưa chuyện đính hôn con cái nửa đùa nửa thật, vợ chồng Lạp gia vốn không cần coi là thật, giờ tận tâm tận lực, Vệ Đình Ngọc từ đáy lòng sinh lòng kính trọng cùng cảm kích.
Ba người uống trà.
Tống Thanh Nhu đặt chén trà xuống, hỏi: "Thái Anh vẫn chưa về Bắc kinh sao?"
Vệ Đình Ngọc đáp ngắn gọn: "Con bé vẫn có việc bận."
Tống Thanh Nhu nói: "Vậy váy cưới của cô ấy..."
Vệ Đình Ngọc nói: "Tôi sẽ chọn thay."
Tống Thanh Nhu hơi sững lại, liếc nhìn chồng mình bên cạnh, rồi lại nhìn sang Vệ Đình Ngọc trước mặt, khẽ mỉm cười dịu dàng nói: "Ba con ông tình cảm thật tốt."
Bà giấu một câu trong lòng: Tốt có hơi quá mức rồi.
Nếu như ngày nào Lạp Lệ Sa thành thân, Lạp Di còn dám thay cô chọn áo cưới, đừng nói Lạp Lệ Sa có đồng ý hay không, Tống Thanh Nhu sẽ lập tức vặn lỗ tai Lạp Di trước.
Phác Từ đã qua đời từ lâu, mà Vệ Thái Anh lại giống mẹ nàng như đúc. Vệ Đình Ngọc chẳng lẽ là vì di tình mà chuyển sang? Thế còn vị Vệ tiểu thư kia? Từ đầu đến cuối đều không xuất hiện, có phải cũng vì nàng đối với ba ruột nảy sinh thứ tình cảm vượt quá luân thường đạo lý hay không. Vệ Đình Ngọc nay đã sắp buông tay nhân gian, trước khi lâm chung đem con gái mình thương yêu nhất giao phó cho người đáng để tin cậy, mà Vệ tiểu thư không muốn gả cho người khác, nhưng lại không thể trái lời ba mình...
Tống Thanh Như là một tác giả, sức tưởng tượng phong phú khiến bà lập tức tự mình dệt nên một câu chuyện mới.
Như vậy tất cả đều có thể giải thích được.
Tống Thanh Nhu nhìn sang Vệ Đình Ngọc trước mặt, đối với lời thoái thác của nàng, Vệ Đình Ngọc chỉ cười cười, từ chối cho ý kiến.
Tống Thanh Nhu: "Vậy còn những chi tiết khác trong hôn lễ cũng đều do gia đình quyết định sao? Không cần hỏi ý kiến Thái Anh?"
Vệ Đình Ngọc gật đầu: "Đúng vậy." Ngừng một chút, ông nói thêm: "Nếu con bé cần, tôi sẽ nói ra."
Tống Thanh Nhu cũng không có dị nghị gì thêm.
Một hôn lễ thông thường cần chuẩn bị từ nửa năm đến một năm, nếu càng long trọng thì càng kéo dài. Nhưng lần này vì tình thế cấp bách, bọn họ chỉ có khoảng bốn, năm tháng để chuẩn bị, dự kiến hôn lễ sẽ diễn ra vào tháng bảy hoặc tám năm nay. Người khác thì định ngày cưới rồi mới tính thời gian chuẩn bị, còn hai nhà bọn họ lại là chuẩn bị trước hôn lễ, sau đó mới chọn trong khoảng thời gian định sẵn mà tìm một ngày hoàng đạo gần đó.
Nên việc chọn ngày cưới tạm thời gác lại.
Sau khi tiễn Vệ Đình Ngọc, Tống Thanh Như nhìn theo bóng lưng người đàn ông rồi khẽ lắc đầu.
Lạp Di hỏi: "Sao vậy?"
Tống Thanh Nhu buồn bã đáp: "Không có gì, chỉ là cảm thấy hình tượng nam thần của thân gia trong mắt em có chút sụp đổ."
Lạp Di mừng thầm: "Thật sao?"
Tống Thanh Như liếc ông một cái, rồi đột nhiên nhìn chăm chú không chớp mắt.
Lạp Di lấy lại vẻ nghiêm túc: "Sao thế?"
Tống Thanh Như nói: "Anh đẹp trai thật đấy, lúc nãy em không phát hiện ra."
Lạp Di nghe câu trước thì mặt mày hớn hở, nhưng sau câu sau liền trầm mặt xuống.
Lạp Uyên Sa bưng một đĩa nho lại, cắt ngang bầu không khí ngưng trệ giữa hai người: "Ăn nho đi, ăn nho đi, lần này nho ngọt lắm."
Lạp Di xụ mặt ăn một quả, quả nhiên ngọt, sắc mặt dịu xuống, nói: "Hỏi thử xem là ở đâu trồng, chọn mấy trái chín tầm sáu bảy phần, gửi cho muội muội con một ít."
Tống Thanh Như bổ sung: "Làm thêm ít nho khô nữa, con bé thích đồ ngọt."
***
Tứ Thành.
Lạp Lệ Sa đem đồ dùng rửa mặt của mình dọn sang căn hộ 2101, chính thức bắt đầu cuộc sống chung cùng Phác Thái Anh.
Hai người họ hẹn nhau cuối tuần sẽ đi thăm tiểu bằng hữu Lâm Khê. Tối thứ sáu, xem phim xong thì ngủ khá muộn. Lạp Lệ Sa đặt báo thức tám giờ sáng, vừa vặn có thể ngủ được sáu tiếng. Cô đặt điện thoại lên tủ đầu giường, vừa nằm xuống, một thân thể mềm mại liền tự nhiên rúc vào trong ngực cô.
Áo ngủ màu xám vốn đã quen thuộc trên người Phác Thái Anh sớm bị Lạp Lệ Sa thay thành áo ngủ in hình hoạt hình màu cam, trông đáng yêu hơn hẳn.
Đối diện với cô bạn gái yêu thương đang ôm ấp mình, Lạp Lệ Sa tất nhiên không làm nàng thất vọng.
Một nụ hôn sâu kéo dài đến mức gần như khiến người ta không thở nổi mới kết thúc. Lạp Lệ Sa vuốt ve mái tóc Phác Thái Anh, ôm nàng vào trong ngực, cúi đầu hôn lên trán nàng, dịu dàng nói: "Ngủ đi, ngủ ngon, bảo bối."
Trong lòng Phác Thái Anh cuồn cuộn dao động, ngẩng mặt nhìn cô, cánh môi mỏng nhấp nhẹ.
Lạp Lệ Sa đưa tay tắt đèn.
Căn phòng chìm trong bóng tối.
Lạp Lệ Sa nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chẳng bao lâu sau liền rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Chỉ cần thêm vài giây nữa, cô đã có thể ngủ say hoàn toàn.
Thế nhưng chính trong mấy giây ngắn ngủi ấy, cô lại không cách nào chịu đựng nổi.
Bởi vì người phụ nữ trong lòng bắt đầu không an phận.
Lạp Lệ Sa thở dốc tỉnh lại, lòng bàn tay truyền đến xúc cảm mềm mại đến mức không thể tưởng tượng.
-----o0o-----
Tác giả có lời muốn nói:
Đến tột cùng chuyện gì xảy ra vậy? Mời đón xem phần tiếp theo "Tấn công dụ thụ" (//▽//)
Bọn tỷ muội đem #Lạp Lạp Tử# vào danh sách chắc chắn "công"!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro