Chương 103
Phác Thái Anh trong vùng tối nhìn lên trần nhà, bên gối, tiếng thở của Lạp Lệ Sa ngày càng kéo dài. Dựa vào khoảng cách gần gũi khi cùng chung giường, nàng quan sát kỹ, nàng biết Lạp Lệ Sa chẳng mấy chốc sẽ ngủ say.
Dù có nhìn cô suốt đêm, hay vuốt ve khuôn mặt, nhẹ nhàng nắm lấy vành tai cô, Lạp Lệ Sa cũng không hề tỉnh, vừa chợp mắt là ngủ say như chết.
Hai người đã sống cùng một chỗ gần một tuần, thời gian ở cạnh nhau ngày càng dài, đúng nghĩa là "như hình với bóng". Lạp Lệ Sa thích hôn nàng; mỗi ngày đều hôn môi nàng. Một tối, sau khi Phác Thái Anh chuẩn bị xong giáo án, hai người cùng xem tivi, phim truyền hình đi vào đoạn khá nhàm chán, Lạp Lệ Sa liền ôm nàng lên đùi cô, dịu dàng hôn nàng.
Ánh sáng từ màn hình mờ ảo, đêm khuya không một ai, phòng khách yên tĩnh, hơi thở càng lúc càng gấp gáp, kèm theo những tiếng thở khó kiềm chế.
Sự va chạm trở nên tự nhiên thuận lý thành chương.
Áo ngủ của Phác Thái Anh bị vuốt ve đến có nếp gấp, đầu ngón tay lướt qua làn da mịn màng, môi Lạp Lệ Sa áp vào vị trí nhạy cảm nhất sau tai nàng, thổi nhẹ hơi thở ấm áp.
Rồi sau đó...
Không có sau đó nữa.
Phim truyền hình nhàm chán vừa kết thúc một đoạn, lại tiến vào tuyến chính, vừa lúc có một cảnh gợi cảm, đi kèm nhạc nền phim, nhưng chẳng ảnh hưởng gì tới hai người họ. Lạp Lệ Sa thu tay lại, kéo nhẹ áo ngủ đang trượt xuống, lạnh nhạt nhưng tự nhiên ôm nàng tiếp tục xem tivi.
Phác Thái Anh vừa mới bị cô hôn mạnh ở vài chỗ còn ẩn ẩn đau nhói, cảm giác căng cứng khiến áo ngủ mặc vào càng thêm khó chịu.
Khi phim truyền hình kết thúc, Phác Thái Anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Chuyện đó xảy ra vào thứ tư.
Hôm nay là thứ sáu, hai ngày trước có một viên hỏa tinh rơi xuống, lúc lóe sáng rồi tắt, ngay tại nơi ấy, không ai để ý, nhưng vào lúc trời tối, yên tĩnh, lại nhẹ nhàng khơi lên trong lòng một cơn xao động, khẽ cào tâm tư, không thể khiến người ngừng mơ tưởng, khao khát.
Phác Thái Anh không cố chấp về bản chất của niềm vui hưởng lạc thể xác này. Nàng chỉ mong Lạp Lệ Sa có thể gần gũi hơn, ôm chặt nàng, chiếm hữu nàng, không để lại khoảng cách nào.
Nàng không biết Lạp Lệ Sa nghĩ gì, tại sao cứ chậm chạp không...
Nàng cảm nhận được Lạp Lệ Sa thích và khao khát nàng. Trước khi hai người bọn họ cùng một chỗ, cô luôn muốn làm chuyện đó với nàng. Nhưng từ khi cùng một chỗ, phải chăng vì đã có được nên mất đi cảm giác mới mẻ? Ngay cả chuyện động chạm cũng không muốn nữa.
Phác Thái Anh không dám hỏi trực tiếp, chỉ có thể lợi dụng lúc cô nửa tỉnh nửa mê.
—— Câu dẫn cô.
Nàng nhờ ánh sáng mờ ảo trong phòng quan sát khuôn mặt say ngủ của Lạp Lệ Sa, từ từ tiến lại gần cho đến khi hơi thở của người kia phả vào mặt mình.
Phác Thái Anh nghiêng đầu, hôn lên môi Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh là lão sư giỏi, cũng là học sinh xuất sắc, kỹ thuật hôn tiến bộ nhanh chóng.
Mười mấy giây sau, Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng "ưm" một tiếng, rõ ràng chưa tỉnh hẳn, nhưng tay đã tự tác giữ lấy gáy Phác Thái Anh, kéo nàng vào lòng mình.
Phác Thái Anh học nhanh, nhưng vẫn cách hậu sinh khả uý còn rất dài, nên một khi Lạp Lệ Sa chủ động, nàng chỉ còn biết thấp giọng hừ hừ.
Nhưng đây chính là điều nàng mong muốn.
Nàng nắm lấy bàn tay còn lại của Lạp Lệ Sa, khẽ cắn môi, hướng dẫn tay người kia đi đến nơi nên đến.
Lạp Lệ Sa không phân biệt được mình đang ở thực tại hay trong mơ. Cơ thể trong lòng tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng, như tuyết đầu đông, trong trẻo mát lạnh, khiến người ta muốn leo lên ngọn núi tuyết, muốn hớp một ngụm nước tuyết.
...
Lạp Lệ Sa thở hổn hển tỉnh lại, tay của cô đang bao trùm Phác Thái Anh.
Cô cũng nhận ra mình đang hôn say đắm Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa: "?"
Phác Thái Anh lấy hết dũng khí, đem chính mình dâng lên.
Lạp Lệ Sa vừa khôi phục một tia thanh minh, lý trí lập tức lâm vào hỗn độn, xoay người chiếm cứ toàn quyền chủ động.
Lạp Lệ Sa từ từ nhắm mắt, rời khỏi môi Phác Thái Anh, đôi môi nóng ướt di chuyển xuống dưới, khẽ cắn nhẹ vào cằm nàng.
Phác Thái Anh ngửa cổ thon dài ra phía sau.
Mái tóc mát lạnh của Lạp Lệ Sa chạm vào xương quai xanh của nàng, hơi ngứa. Phác Thái Anh đưa tay vén tóc cô ra sau tai, vuốt thẳng những lọn tóc rối.
Đầu Lạp Lệ Sa trượt vào trong chăn, Phác Thái Anh nhắm mắt lại, năm ngón tay dịu dàng vuốt ve mái tóc dài của người yêu.
...
Tiếng nước vang lên từ nhà vệ sinh.
Phác Thái Anh đuôi mắt hơi đỏ, như vừa khóc xong, tay thon dài đặt trên ga trải giường vừa mới buông ra không lâu. Khuôn mặt nàng chôn trong gối, nghe thấy động tĩnh từ sau lưng, cả mặt và vành tai đều ửng đỏ. May mắn là trong phòng không bật đèn, nhờ bóng tối giúp che giấu điều đó.
Lạp Lệ Sa súc miệng xong quay lại ôm nàng từ phía sau.
"Bảo bối."
Phác Thái Anh đặt tay lên mu bàn tay đang vòng quanh eo mình, nghe thấy tiếng nói nhấn nhá từng chữ lại rất ôn nhu kiều diễm của cô đang sát bên tai mình, càng thêm nhận thức rõ hành động xấu hổ vừa rồi của mình.
"Chị muốn ngủ," Phác Thái Anh khẽ nói, không muốn nghe những lời càng khiến nàng xấu hổ hơn.
"Buồn ngủ sao?" Lạp Lệ Sa hôn một cái vào vành tai của nàng.
"... Ừm."
"Nhưng nếu em không buồn ngủ làm sao bây giờ?" Lạp Lệ Sa hạ cằm xuống, môi mỏng chạm vào bên cổ nhạy cảm của nàng.
Phác Thái Anh da đầu đột nhiên run lên, nàng giống như ý thức được chính mình tựa hồ dẫn lửa lên thân, hơn nữa lửa còn chưa đốt xong.
"Ngày mai không phải hẹn gặp Lâm Khê sao?" Phác Thái Anh vội vàng nói, sợ rằng nói muộn sẽ không kịp.
"Không sao đâu." Lạp Lệ Sa lật người nàng lại đối diện mình, áp môi lên môi nàng chậm rãi hôn, nói: "Rất nhanh bảo bối."
"Chị... Ưm..."
Chóp mũi và môi Lạp Lệ Sa ánh lên vẻ óng ánh. Cô soi gương trong phòng tắm một lúc, rồi quay lại giường, dùng điện thoại chụp một tấm ảnh mình và Phác Thái Anh đang ngủ say, lưu vào album được mã hóa.
Cô rửa mặt, súc miệng, trước khi chui vào chăn nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường.
Ba giờ sáng.
Ngắt đầu bỏ đuôi, hai lần cộng lại, không đến một tiếng, quả thật rất nhanh. Lạp Lệ Sa ngáp một cái, kéo Phác Thái Anh vào lòng, ngửi mùi hương trên người nàng an tâm ngủ thiếp đi.
Phác Thái Anh ngủ không sâu lắm, nghỉ ngơi bốn, năm tiếng là tinh thần cơ bản đã hồi phục, nên sáng hôm sau khi Lạp Lệ Sa chạm vào nàng, mắt nàng khẽ động đậy tỉnh dậy, cúi đầu nhìn thấy mái tóc nâu và cái ót của Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh đặt ngón tay lên gáy Lạp Lệ Sa, nhẹ nhàng nắm hai lần.
Lạp Lệ Sa ngẩng đầu, ôn nhu cười một tiếng: "Chị tỉnh rồi?"
Phác Thái Anh ý vị không rõ nhìn cô.
Lạp Lệ Sa rời môi ra, lại cúi đầu xuống một lần nữa.
Lần này Phác Thái Anh ôm lấy hai cánh tay cô, ngăn không cho cô đi xuống sâu hơn.
Lạp Lệ Sa nhìn ra nàng không muốn, hiểu ý bơi lên ôm lấy nàng, cho nàng một nụ hôn chúc buổi sáng tốt lành, ôn nhu hỏi thăm: "Sao vậy? Là không thích hay không quen?"
Phác Thái Anh: "..."
Lạp Lệ Sa không coi đây là điều gì không thể nói, càng không phải là chuyện không thể lộ ra ngoài. Nói chuyện yêu đương, cần tình thì nói cho hiểu, muốn làm yêu cũng muốn nói rõ ràng.
Nàng nghiêm túc nhìn vào mắt Phác Thái Anh, muốn xác định câu trả lời.
Mặt Phác Thái Anh đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sau một lúc lâu, nàng ấp úng trả lời: "Hôm nay không phải muốn ra ngoài sao?"
Lạp Lệ Sa kiên nhẫn "Ừm" một tiếng.
Phác Thái Anh hạ giọng nói: "Chị sợ không còn sức đứng lên."
Chỉ nghĩ đến những gì Lạp Lệ Sa muốn làm đã khiến chân nàng run rẩy, nếu thực sự làm, nàng sợ mình sẽ mềm nhũn như sợi mì, cả ngày cũng muốn phế.
Lạp Lệ Sa nghe xong, trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu không nói gì.
Phác Thái Anh không nhịn được hỏi: "Em đang nghĩ gì vậy?"
Lạp Lệ Sa nói: "Em đang nghĩ..." Cô tiến gần tai Phác Thái Anh, cười khẽ: "Em thật lợi hại."
Mắt Phác Thái Anh từng chút từng chút trợn to, như thể theo từng lời của Lạp Lệ Sa, nàng nhớ lại chi tiết về sự "lợi hại" đó. Cổ nàng ửng hồng, lan dần đến tai.
Phác Thái Anh trượt vào trong chăn, che mặt, đè chặt góc chăn trên đầu, giọng nói vừa thúc giục vừa ngượng ngùng phát ra từ bên trong: "Em mau đi rửa mặt đi."
"Em đi đây." Lạp Lệ Sa nói qua lớp chăn.
Phác Thái Anh một mình trong chăn, mặt đỏ như con cua luộc.
Lạp Lệ Sa rửa mặt xong trở về, nhặt quần ngủ của Phác Thái Anh từ cuối giường lên gấp gọn, trong khi Phác Thái Anh vẫn cuộn tròn trong chăn.
Lạp Lệ Sa cười cười nói: "Em đi làm điểm tâm, lát nữa chị tự dậy nhé, đừng ngủ quá muộn."
Cái núi nhỏ dưới chăn khẽ cúi lưng cúi lưng, coi như đáp lại.
Phác Thái Anh nghe tiếng đóng cửa, cẩn thận từng li từng tí chui ra khỏi chăn, quan sát phòng, ánh mắt rơi tới cửa. Lạp Lệ Sa vẫn chưa đi, đang mỉm cười nhìn nàng.
Biểu cảm của Phác Thái Anh lập tức trở nên vô cùng phong phú.
Lạp Lệ Sa nhanh chóng rời khỏi phòng trước khi nàng kịp cuộn mình lại như ốc sên lần nữa.
Vai Phác Thái Anh chùng xuống, hai tay chống đỡ cơ thể, chân bước đi còn chút loạng choạng. Hậu kình tối qua quả thật quá lớn.
Khi có tình cảm và không có tình cảm, cảm giác làm chuyện ấy khác biệt một trời một vực. Mỗi khi Lạp Lệ Sa chạm vào nàng, Phác Thái Anh như ánh dương chói chang thiêu đốt băng sơn, không ngừng tan chảy thành dòng nước, bao bọc cả hai trong sự ôn nhu. Lạp Lệ Sa tự do dạo chơi trong đại dương của nàng, như một thủy thủ ưu tú nắm lấy bánh lái, hay như một vị thần cao cao tại thượng, tạo nên từng đợt sóng biển dâng trào.
Phác Thái Anh lấy kem đánh răng xong, một tay chống trên bồn rửa, vô thức cựa quậy đôi chân.
Nàng vọt vào buồng tắm, dưới vòi sen bỗng bắt đầu hối hận vì vừa rồi đã không để Lạp Lệ Sa tiếp tục. Dù có ngăn cản hay không, kết cục cũng như nhau mà thôi.
Phác Thái Anh còn đang mơ màng cho đến khi Lạp Lệ Sa đỗ xe trước cổng thôn. Tiểu Lâm Khê vừa tròn bốn tuổi sau Tết nhào vào lòng Lạp Lệ Sa, nàng mới tỉnh táo lại.
Trời nắng đẹp, Phác Thái Anh xách theo quà cho tiểu Lâm Khê và bà của cô bé, ngắm nhìn khói bếp từng nhà, hương cơm thơm phức lan tỏa khắp thôn.
—— Hai người bọn họ dậy muộn, trước khi ra cửa còn chị chị em em quấn quýt hồi lâu, đến đây vừa vặn bữa trưa.
Lạp Lệ Sa mang theo hai món ăn mặn quen thuộc, đưa cho bà của Lâm Khê xào nấu. Phác Thái Anh đặt thuốc bổ vào phòng bà, xem như tiền ăn của hai người.
Giữa trưa, hai người ôm nhau ngủ trưa xong thì ra ngoài, nhìn thấy tiểu Lâm Khê ngồi trên băng ghế nhỏ ở cửa, đang vẽ tranh. Lâm Khê tuổi còn nhỏ nhưng tưởng tượng vô cùng phong phú; khi sáng tác, cô bé thường lạc vào thế giới của riêng mình, tự quyết định tác phẩm, và có thể vẽ ra những hình tượng khiến người khác khó hiểu.
Lạp Lệ Sa một tay nắm tay Phác Thái Anh, tay kia đặt sau lưng cô, chăm chú nhìn tiểu Lâm Khê vẽ ra đủ loại biểu tượng kỳ quái.
Cô không để ý thấy Phác Thái Anh từ đầu đến cuối chưa từng nhìn vào tranh Lâm Khê, mà ngược lại tận lực nghiêng đầu qua, nhắm mắt lại, sắc mặt đầy mâu thuẫn.
Cảm nhận lực tránh thoát từ bàn tay, Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn.
Phác Thái Anh với vẻ mặt dị thường bình thản nói: "Chị ra ngoài hít thở không khí một lát."
Lạp Lệ Sa vuốt vuốt đầu tiểu Lâm Khê đang tò mò nhìn hai người họ, bảo cô bé vẽ tiếp, rồi theo Phác Thái Anh ra ngoài.
Nhà bà của Lâm Khê cũng có một sân nhỏ, trong sân trồng một cây táo và vài cây đào. Thời kỳ hoa đào nở ngắn ngủi, tháng ba nở, tháng tư tàn. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cánh hoa phấn hồng rì rào rơi xuống, rực rỡ như một cơn mưa hoa đào.
Vai áo khoác đen của Phác Thái Anh phủ đầy cánh hoa đào.
Lạp Lệ Sa đứng sau ôm lấy nàng, cằm tựa trên vai người phụ nữ.
Phác Thái Anh nắm lấy bàn tay trắng ngần như ngọc kia, lùi dựa người về phía sau.
Lạp Lệ Sa nhận được tín hiệu từ tứ chi của nàng, càng dùng sức ôm chặt nàng hơn, hôn một cái lên thái dương nàng.
Phác Thái Anh nhìn hoa đào rơi đầy đất, nhẹ thở hắt ra: "Chị... Mẹ chị trước khi sinh chị là họa sĩ, giống như em vậy."
Lạp Lệ Sa đáp: "Em biết, bà ngoại chị đã kể với em."
Phác Thái Anh tiếp: "Mẹ mất vì sinh chị khó khăn."
Lạp Lệ Sa lặng lẽ lắng nghe.
Phác Thái Anh nói: "Sau khi mẹ mất, cái người đàn ông yêu bà ấy ... Giận lây sang chị, vì chị quá giống bà ấy. Ông ta không muốn nhìn thấy chị, không cho chị gọi ông ta bằng danh xưng mà mọi người hay gọi kia..."
Phác Thái Anh cảm nhận được Lạp Lệ Sa siết chặt tay nàng, vỗ nhẹ tay cô để trấn an.
Phác Thái Anh tiếp tục nói: "Ông ta không cho phép trên đời này bất cứ ai thay thế mẹ chị, dù là người có chút điểm tương đồng với bà ấy, nhất là chị là con gái của bà ấy, trong cơ thể chị lại còn chảy máu của mẹ. Ông ta không cho phép chị vẽ tranh; dù chỉ là dùng nhánh cây hay tảng đá trên mặt đất vẽ những thứ xấu xí, mỗi lần nhìn thấy đều khiến ông ta nổi giận, gầm lớn với chị, rồi cướp lấy nhánh cây trong tay, ném đi thật xa, đến mức chị chẳng còn thấy nơi rơi, sau đó để người hầu mang chị đi."
Phác Thái Anh lại nói: "Chị rất thích vẽ, nhưng không dám tìm hiểu. Chị muốn biết mình có thừa hưởng thiên phú vẽ tranh từ mẹ hay không, nhưng chị không dám cầm bút vẽ. Bà ngoại mua cho chị một hộp bút vẽ khi chị chuyển về Tứ Thành, đủ màu, rất đẹp, nhưng vừa nhìn thấy chị lại nhớ đến gương mặt méo mó của người đàn ông ấy, cảnh ông ta vứt bỏ bút vẽ trong tay chị, hết lần này đến lần khác gằn giọng nói với chị, chị không xứng học vẽ, chị là kẻ hại chết mẹ mình."
Cơ thể Phác Thái Anh hơi run lên.
Lạp Lệ Sa tim như bị dao cắt, thấp giọng nói: "Không phải lỗi của chị, sai là ông ta. Nếu không phải ông ta khiến mẹ chị mang thai, mẹ chị cũng sẽ không trải qua điều đó. Ông ta chỉ đang trốn tránh trách nhiệm, là một người đàn ông nhu nhược không dám gánh vác, ông ta mới là kẻ cầm đầu hại chết mẹ chị."
Phác Thái Anh nhẹ giọng hỏi: "Vậy sẽ không có chị, đúng không? Hai người họ vẫn có thể sống hạnh phúc bên nhau."
Lạp Lệ Sa nhất thời không nghĩ ra cách bác bỏ ngụy biện này của nàng, buồn bã nói: "Vậy còn em? Trên đời này không có chị, em sẽ làm sao bây giờ?"
Phác Thái Anh không nhanh không chậm nói: "Không có chị, vẫn sẽ có người khác."
Lạp Lệ Sa bắt đầu làm rối loạn dây dưa, nói: "Hai chúng ta trước khi uống canh Mạnh bà chuẩn bị đầu thai đã hẹn ước kiếp này vẫn muốn bên nhau, sao chị có thể nói vậy? Làm gì có người khác, không có khả năng có người khác được!"
Phác Thái Anh bị cô chọc cười khẽ, rồi lại thở dài thườn thượt.
"Có lẽ vậy."
Cuộc đời Phác Thái Anh, lẽ ra nên thuận buồm xuôi gió, đi trên con đường phồn hoa rực rỡ. Nàng sở hữu bi thương và bất hạnh, thống khổ và giãy dụa, tất cả đều bắt nguồn từ một người ba không chịu trách nhiệm.
Lạp Lệ Sa tức giận đến đỏ tròng mắt: "Em lớn lên đến giờ, chưa từng thật sự ghét một người nào, nhưng giờ em tuyên bố: người đàn ông kia là kẻ em ghét nhất đời, không có người thứ hai."
Lạp Lệ Sa áp sát gương mặt lạnh buốt vào nàng, cọ cọ.
Rõ ràng người bị ủy khuất là Phác Thái Anh, nhưng Lạp Lệ Sa dường như còn đau lòng hơn.
Phác Thái Anh đưa tay vuốt mặt cô, khẽ mỉm cười.
"Lạp lão sư đừng khó chịu."
"Lạp lão sư?"
"Bạn gái đừng khó chịu nữa." Phác Thái Anh đổi giọng, một lần nữa nắm chặt tay Lạp Lệ Sa nói: "Thực ra chị không còn để tâm đến ông ta nữa. Bây giờ không phải chị có em rồi sao? Chị rất mãn nguyện, cũng rất hạnh phúc."
Lạp Lệ Sa nghiêm trang nói hươu nói vượn: "Nếu chị không ngại, ba mẹ bạn gái, em đều có thể kiêm nhiệm. Ba chúng ta đều yêu chị, từ nay một nhà bốn người sống hạnh phúc bên nhau."
Phác Thái Anh cười trong trẻo ra tiếng: "Ha ha ha."
Lạp Lệ Sa tiếp: "Không đúng, nhà em còn ba mẹ của ba mẹ và anh trai, vậy là tất cả chúng ta sống hạnh phúc bên nhau."
Phác Thái Anh: "Ha ha ha ha."
Lạp Lệ Sa nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng, càng nói càng thái quá: "Sau này gặp gia trưởng càng thuận tiện, ba mẹ em gặp một mình chị, chị đồng ý thì tương đương cả nhà chị đều đồng ý, bọn họ sẽ định đoạt hôn sự của chúng ta."
Phác Thái Anh cười đến khóe mắt rơi nước mắt.
Nàng chợt ngưng cười.
Vừa rồi Lạp Lệ Sa nói đến hôn sự?
Nàng quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa thần sắc nhu hòa, yên lặng nhìn qua nàng.
Phác Thái Anh cụp mắt xuống.
Nàng... chưa nghĩ chuyện xa đến thế. Lạp Lệ Sa cũng không bất ngờ, còn nhiều thời gian.
Nàng sẽ dần thích nghi với sự chuyển đổi thân phận, trước tiên là bạn gái, sau đó là bà xã.
Nhưng hiện tại rõ ràng còn việc quan trọng hơn.
Lạp Lệ Sa đỡ vai nàng xoay người lại, ngón trỏ nhấc cằm nàng lên, chậm rãi tiến đến gần mặt người phụ nữ trước mặt.
Phác Thái Anh nhắm mắt lại.
Môi hai người sắp dính vào nhau.
"Lạp tỷ tỷ."
Cả hai người như bị điện giật, giật mình tách ra, đồng thời quay đầu nhìn tiểu Lâm Khê hơn bốn tuổi đang đứng cách đó vài chục bước, nghiêng đầu nhìn hai người họ, suy nghĩ như chập mạch, hồi lâu vẫn chưa có chút phản ứng.
Lạp Lệ Sa hạ giọng nói với Phác Thái Anh bên cạnh: "Thấy thế nào? Xem có giống chị không?"
Phác Thái Anh véo lấy phần thịt mềm bên hông cô.
Lạp Lệ Sa nói: "Chị cứ véo đi, đừng chỉ sét đánh mà không mưa, phải véo cho hư một chút, dùng thêm chút sức."
Phác Thái Anh nói: "Lần đầu tiên thấy người chủ động xin bị véo."
Lạp Lệ Sa nói: "Em không giống người thường, trong trắng mà lộ hồng."
Thái độ của Phác Thái Anh đối với cô quá mức cẩn thận. Những cử chỉ tình tứ, đánh tay hay véo eo bình thường giữa những cặp đôi, nàng chỉ làm dáng, chẳng dám véo thật. Lạp Lệ Sa nghĩ lệch đi một chút: tương lai thời điểm Phác Thái Anh công, liệu có ngại không dám tiến vào, không dám cử động không, thế thì...
Phác Thái Anh nhìn vẻ mặt Lạp Lệ Sa, thật đúng là trong trắng lộ hồng, nàng thu tay về.
Tiểu Lâm Khê đứng máy như được tái khởi động lại, chậm chạp hơn thường lệ mười tám khung hình, nghi hoặc hỏi: "Lạp tỷ tỷ, tỷ tỷ, hai chị đang làm gì vậy?"
Lạp Lệ Sa đáp: "Đang yêu đương."
Phác Thái Anh: "..."
Tiểu Lâm Khê ngây thơ hỏi: "Yêu đương là gì?"
Lạp Lệ Sa vừa nắm tay Phác Thái Anh đi tới vừa nói: "Yêu đương chính là chị thích chị ấy, chị ấy cũng thích chị, hai người thích lẫn nhau, gọi là yêu đương." Cô nháy mắt với Phác Thái Anh, "Phải không tỷ tỷ?"
Phác Thái Anh không thèm để ý cô.
Tiểu Lâm Khê nghe xong nghiêng nghiêng đầu, đôi mắt to đen láy ngơ ngác nhìn Lạp Lệ Sa: "Lạp tỷ tỷ, em có thể yêu đương với chị không?"
Lạp Lệ Sa nghe thấy tiếng cười lạnh phát ra từ Phác Thái Anh bên cạnh.
Lạp Lệ Sa dùng giọng kể chuyện xưa cho tiểu bằng hữu đáp: "Không được đâu, Lạp tỷ tỷ chỉ có thể yêu đương với một người, chính là vị tỷ tỷ bên cạnh chị đây."
Tiểu Lâm Khê tiếc nuối nói: "Được rồi, vậy em sẽ tìm tỷ tỷ khác để yêu đương."
Lạp Lệ Sa: "Ca ca đệ đệ muội muội cũng có thể, không câu nệ phải là tỷ... A!"
Thịt mềm sau lưng cô bị Phác Thái Anh dùng hai ngón tay véo chặt, xoay 90 độ.
Lạp Lệ Sa ngược lại hít vào một miệng khí lạnh, vừa đau vừa thích thú, nhìn bóng Phác Thái Anh bước nhanh vào nhà, đem lời còn lại vội nói nốt: "Không câu nệ phải là tỷ tỷ."
Tiểu Lâm Khê không hiểu: "Câu nệ là gì?"
"Lát nữa chị giải thích cho em!" Lạp Lệ Sa vội đuổi theo.
Phác Thái Anh ngồi trên giường trong phòng bà Lâm Khê đã chuẩn bị sẵn, sắc mặt không phân biệt hỉ nộ. Thấy Lạp Lệ Sa vào đóng cửa, nàng lãnh đạm liếc mắt một cái.
Lạp Lệ Sa mặt mày mỉm cười tiến đến, vừa định mở miệng, Phác Thái Anh đã đưa tay bịt miệng cô.
Lạp Lệ Sa chớp chớp mắt.
Phác Thái Anh buông tay ra, nói: "Em nói chuyện với ai cũng dễ dàng thế sao?"
Lạp Lệ Sa ánh mắt trêu chọc, nắm tay nàng kéo qua, hôn lên lòng bàn tay: "Với người khác chỉ nói thôi, với chị còn có tác dụng khác."
Vội vàng không kịp chuẩn bị ăn mặn, làm tai Phác Thái Anh bỗng đỏ lên.
"Chị không có nói chuyện đó." Phác Thái Anh thanh thế đã yếu đi rất nhiều, như con mèo xù lông được một nửa, dặt dẹo, muốn bỏ chạy.
"Lỗi tại em, tâm tư bất chính." Lạp Lệ Sa ngồi xuống trước mặt nàng: "Chị phạt em đi."
Phác Thái Anh hoàn toàn đánh mất chủ động, bị cô dắt mũi dẫn đi, ngơ ngác hỏi: "Phạt em cái gì?"
"Phạt em..." Lạp Lệ Sa hai ngón tay nắm cằm nàng, lông mi thật dài nửa rủ xuống, tiến gần đến môi đỏ hé mở, hai chữ cuối cùng tan biến giữa kẽ môi răng: "Hôn chị."
Phác Thái Anh ôm cổ cô, thuần thục đón nhận.
Trong đầu chóng mặt suy nghĩ: Đây gọi là phạt sao? Là việc khiến nàng vui, tạm coi là phạt đi.
Tiểu Lâm Khê ngồi trên chiếc băng ghế nhỏ, lật ra một trang giấy mới, bắt đầu tô vẽ chiếm gần nửa trang. Ngay lúc đó, cánh cửa gỗ phía sau cô bé khẽ mở. Nghe động tĩnh, tiểu bằng hữu quay đầu lại, thấy hai vị tỷ tỷ cùng đỏ mặt, giống như tiểu Lâm Khê vừa chạy một vòng trên núi, các tỷ tỷ cũng đi lên núi chơi sao.
Tiểu Lâm Khê chớp chớp đôi mắt to: "Lạp tỷ tỷ, chị chưa nói cho em biết câu nệ là gì."
Lạp Lệ Sa kéo ghế cho Phác Thái Anh ngồi bên cạnh, dạy cho tiểu bằng hữu một bài ngữ văn.
Sau tiết học, Lạp Lệ Sa nhìn hộp bút màu của cô bé, dịu dàng nói: "Tiểu Khê, cho chị mượn một cây bút và một cuốn vở vẽ được không?"
Tiểu Lâm Khê chạy vào phòng, lát sau chạy ra, chân ngắn chuyển động nhanh chóng, nhét vào tay Lạp Lệ Sa một hộp bút màu nước và một cuốn vở vẽ mới, nãi thanh nãi khí nói: "Cho chị nè."
Lạp Lệ Sa: "Cảm ơn Tiểu Khê."
Lâm Khê cười toe toét, lộ cả hàm răng trắng nhỏ.
Lạp Lệ Sa đặt bút và vở lên bàn, vẫy vẫy tay gọi Phác Thái Anh: "Bảo bối, lại đây."
Phác Thái Anh ngoan ngoãn ngồi trước bàn, không rõ ý đồ. Lạp Lệ Sa mở hộp bút màu nước, lật trang đầu tiên của quyển vở, đẩy về phía nàng.
Đồng tử Phác Thái Anh co lại, vô thức muốn tránh. Lạp Lệ Sa không ngăn cản, Phác Thái Anh lùi đến tận cửa, nhìn bút màu nước và vở vẽ trên bàn, rồi nhìn Lạp Lệ Sa đứng bên cạnh bàn với ánh mắt dịu như nước.
Phác Thái Anh chậm rãi trở lại, ngồi xuống trước bàn.
Lạp Lệ Sa vuốt nhẹ những cây bút màu nước, ôn hòa hỏi: "Chị thích màu gì?"
Phác Thái Anh không trả lời.
Lạp Lệ Sa tự trả lời: "Màu xanh lá đi, đại diện cho sự tươi mới."
Cô chọn một cây bút màu nước xanh lá nhạt, đặt vào tay Phác Thái Anh, đồng thời nắm lấy tay nàng, cùng nhau tô xuống khoảng trống trên giấy một mảnh cỏ xanh tươi vui vẻ, tràn đầy sức sống.
Phác Thái Anh chậm rãi trợn to mắt, kinh ngạc trước phép màu từ ngòi bút.
Lạp Lệ Sa: "Tiếp theo là màu đỏ, chúng ta vẽ vài bông hoa nhỏ, được không?"
Lạp Lệ Sa đổi sang bút màu đỏ, điểm xuyết những bông hoa rực rỡ trong bụi cỏ.
Màu nâu vẽ thân cành cây, mầm non nhú lên, lá xanh nhẹ đung đưa theo gió. Một cây đại thụ đột ngột mọc lên từ mặt đất, các bông hoa nhỏ nhắn che chắn gió mưa, tạo nên cảnh vật sinh động.
Lạp Lệ Sa kiên nhẫn hỏi: "Tiếp theo là màu gì?"
Phác Thái Anh từ đầu đến giờ im lặng, môi run lên vài lần, cuối cùng nói: "Màu xanh dương, vì phải vẽ bầu trời."
Lạp Lệ Sa đáp: "Đúng rồi, thật thông minh."
Tay cô nắm tay Phác Thái Anh, cùng nhau vẽ ra bầu trời xanh thẳm, những đám mây trắng tinh khôi, và mặt trời đỏ hồng rực rỡ.
Một bức tranh màu nước tràn ngập tính trẻ con liền hoàn thành.
Đây cũng là bức tranh đầu tiên mà Phác Thái Anh tự tay vẽ nên trong cuộc đời mình.
Lạp Lệ Sa đưa tờ giấy tranh lại gần, không nhắc tới những vết ướt trên giấy, ôn nhu hỏi: "Tiếp theo, chị muốn vẽ gì nào?"
Phác Thái Anh mí mắt ửng đỏ, nói: "Chị muốn vẽ căn nhà."
Lạp Lệ Sa dụ dỗ nói: "Bảo bối tự vẽ được không?"
Phác Thái Anh lắc đầu: "Chị làm không được."
Lạp Lệ Sa một lần nữa nắm lấy mu bàn tay nàng, môi kề sát vào tai nàng, dịu dàng nói: "Vậy em dạy chị vẽ, chị chỉ cần chọn màu thôi, được không?"
Phác Thái Anh gật gật đầu.
Phác Thái Anh chọn màu xanh lá, vẽ một ngôi nhà mái nhọn.
Tường màu cam, cửa sổ xanh dương, cửa chính màu vàng, ống khói màu đỏ.
Nàng tô bầu trời thành màu xanh đậm, treo mặt trăng vàng ánh kim và những vì sao.
Bức vẽ này trở thành chân dung mới của nàng.
Lạp Lệ Sa ngày mai định vẽ tiếp, tối nay sẽ ngủ lại nhà bà của Lâm Khê. Gian phòng trên tầng ấy có một cửa sổ mái nhà, vùng ngoại thành không khí trong lành, ban đêm có thể thấy những ngôi sao lấp lánh trên dải ngân hà.
Phác Thái Anh ngửa cổ về phía sau, đường cong thanh mảnh hiện rõ, đôi mắt màu mực mê ly như đắm chìm trong ánh sáng tinh quang rơi vào mắt nàng.
Căn phòng cũ cách âm không tốt, bà của Lâm Khê đi vệ sinh ban đêm, nghe thấy từ phía cửa gỗ truyền ra những âm thanh kỳ lạ.
Phác Thái Anh nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần, cơ thể nàng lập tức căng cứng, cộng thêm Lạp Lệ Sa càng làm tình hình thêm dầu vào lửa, nàng không kìm được run rẩy, răng cắn vào ngón trỏ, để lại một loạt dấu răng sâu.
-----o0o-----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro