Chương 106
Cận Tư Nguyệt: [Này chị em, nhìn lại cậu đi, đang nói tiếng người hả?]
Lạp Lệ Sa: [Đùa thôi. [trái tim.gif]]
Cận Tư Nguyệt: [Bộ sticker của mình lâu quá chưa được làm mới, khi nào rảnh vẽ cho mình cái mới đi?]
Lạp Lệ Sa: [Được, nếu cậu ở lại thêm vài ngày, mình sẽ vẽ cho.]
Cận Tư Nguyệt: [Tính ra vẫn còn chút lương tâm.]
Phác Thái Anh khoác nhẹ tay lên cánh tay Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa ngẩng đầu nhìn thấy đèn đỏ chuyển xanh ở ngã tư đối diện, liền cất điện thoại.
Phác Thái Anh thấy cô thu điện thoại.
Lạp Lệ Sa nói: "Là Cận Tư Nguyệt."
Phác Thái Anh thoáng bối rối, ánh mắt hơi có vẻ mất tự nhiên dời đi chỗ khác, nhưng khóe môi lại lặng lẽ nhuốm một tia ý cười.
Vạch kẻ đường rất dài, nhưng đèn xanh lại rất ngắn. Thông thường vừa bước tới giữa đường, đèn xanh đã bắt đầu nhấp nháy cùng với tiếng cảnh báo gấp gáp. Mọi người trên vạch kẻ đều chạy nhanh, Lạp Lệ Sa kéo theo Phác Thái Anh, bắt kịp giây cuối cùng của đèn xanh, hai người sang đến bên kia đường.
Lạp Lệ Sa định tiếp tục đi, nhưng Phác Thái Anh lại đứng nguyên tại chỗ thở dốc.
Lạp Lệ Sa phối hợp đứng bên cạnh chờ nàng.
Phác Thái Anh đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở biển quảng cáo khổng lồ trên tòa nhà trung tâm CBD không xa, chính là khuôn mặt xinh đẹp đầy khí chất của Cận Tư Nguyệt.
Phác Thái Anh nhìn chăm chú.
Lạp Lệ Sa hướng theo tầm mắt của nàng, cảm giác ghen tuông vừa đè xuống liền trỗi dậy, cắn nhẹ đầu lưỡi: "Chị đang nhìn gì thế?"
Phác Thái Anh không hề có cảm giác, nói: "Cận Tư Nguyệt, tấm này đẹp hơn quảng cáo sữa chua kia."
Lạp Lệ Sa hỏi: "Chị biết mặt cô ấy?"
Phác Thái Anh nói: "Bên cạnh có chữ mà."
Không khí thoang thoảng mùi giấm tản đi một chút. Lạp Lệ Sa nâng cằm Phác Thái Anh, quay mặt nàng về phía mình: "Nhìn em này, cậu ta có gì đẹp đâu mà nhìn."
Phác Thái Anh ngoan ngoãn nhìn cô, đôi mắt long lanh.
"Em đẹp hay Cận Tư Nguyệt đẹp?"
"Em đẹp." Phác Thái Anh đáp không chút do dự.
Lạp Lệ Sa lòng bàn tay trêu chọc cằm của nàng, nói: "Không được tùy tiện nhìn người phụ nữ khác."
Phác Thái Anh chớp mắt.
Lạp Lệ Sa nói: "Em sẽ ghen."
Phác Thái Anh gật đầu.
Lạp Lệ Sa bổ sung: "Nam cũng không được."
Phác Thái Anh lại gật đầu.
Lạp Lệ Sa lại bổ sung: "Động vật thì có thể, nhưng chỉ được nhìn mười giây thôi."
Phác Thái Anh bật cười.
Hai tay Lạp Lệ Sa vòng tay quanh eo nàng, kéo nàng vào lòng mình, cúi đầu nhìn vào đôi mắt đen láy, nói: "Em rất keo kiệt, tâm nhãn nhỏ hơn cả lỗ kim, chị phải quen dần đi."
Nụ cười của Phác Thái Anh càng thêm rạng rỡ.
Trán của Lạp Lệ Sa đụng đụng nhẹ vào trán nàng, trầm thấp thổ lộ: "Em thích chị, thích đến mức ghen tị với bất cứ thứ gì xuất hiện trong mắt chị ngoài em."
Câu trả lời của Phác Thái Anh là ôm chặt lấy cô.
Tình cảm của Lạp Lệ Sa nồng đậm như những quả bom xuân, rơi tùy ý giữa thung lũng khô cằn và vùng đất hoang, xé tan màn đêm tăm tối, tiếng sấm mùa xuân vang dội, mưa rào trút xuống, trên mảnh đất yên lặng kéo dài suốt mùa đông, vạn vật lại sinh trưởng.
Buổi trưa, người đi shopping mua quần áo không đông bằng các khung giờ khác. Nhân viên trực quầy trông thấy hai người phụ nữ sóng vai đi tới, đôi mắt sáng rỡ, lập tức bước ra từ sau quầy đón tiếp.
"Xin chào, hoan nghênh quý khách." Nhân viên bán hàng dẫn Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh đi vào bên trong, vừa nói: "Đây là những mẫu mới nhất của chúng tôi, hai vị có thể xem thử, ví dụ như bộ này..."
Phác Thái Anh vốn không hay ra ngoài dạo phố. Thời chưa thịnh hành mua sắm online thì còn đỡ, từ khi có thể ngồi nhà đặt hàng qua mạng, quần áo của nàng hầu hết đều mua online. Dù sao nàng mặc gì cũng không bao giờ khó coi. Bởi vậy, khi đối diện sự nhiệt tình của nhân viên bán hàng, nàng không tự giác lùi lại nửa bước, nắm chặt lấy tay Lạp Lệ Sa.
Nhân viên bán hàng nhìn giữa hai người, niềm nở hỏi: "Hai vị là một đôi phải không? Tình cảm thật tốt."
Trên mặt Phác Thái Anh thoáng hiện một nụ cười khó nén, rồi nàng dịch vị trí từ nửa bước sau Lạp Lệ Sa lên đứng sóng vai cùng cô.
Nàng quay đầu khẽ liếc Lạp Lệ Sa, tựa như đang chờ đối phương mở lời để nàng thừa nhận.
Lạp Lệ Sa mỉm cười với nàng, nghiêng đầu về phía nhân viên bán hàng, để Phác Thái Anh tự trả lời.
Phác Thái Anh khẽ cắn môi, nhìn thẳng vào nhân viên bán hàng, bàn tay siết lại thành quyền, nàng dồn hết can đảm để nói ra thành lời: "Đúng vậy, cô ấy là bạn gái tôi."
Khoảnh khắc lời nói thoát ra khỏi miệng, Phác Thái Anh cảm thấy như có hàng vạn đóa hoa nhỏ đồng loạt nở rộ trong tim, bươm bướm cũng nhẹ nhàng bay múa.
Nhân viên bán hàng nhiệt tình nịnh nọt: "Hai vị thật xứng đôi."
Phác Thái Anh nở một nụ cười rạng rỡ.
Nhân viên hỏi: "Không biết ai cần mua quần áo? Hay cả hai vị?"
Lạp Lệ Sa vẫn im lặng không nói lời nào, để Phác Thái Anh tự giao tiếp với nhân viên.
Dáng vẻ Phác Thái Anh càng lúc càng thong dong. Nàng kéo cánh tay Lạp Lệ Sa, đảo mắt nhìn quanh một vòng, rồi nói: "Tôi muốn mua vài món, thích màu sắc sáng một chút, có gì gợi ý không?"
Nhân viên nhận ra nàng là khách hàng mục tiêu, nói: "Có chứ, xin mời hai vị theo tôi."
Quần áo xuân hạ họa tiết phong phú, trong cửa tiệm cũng vừa nhập về rất nhiều mẫu mới. Nhân viên bán hàng thao thao bất tuyệt, hết lời giới thiệu cho nàng.
Phác Thái Anh có làn da trắng, eo thon, chân dài, mái tóc đen nhánh buông xõa sau lưng. Quần áo mặc trên người nàng không phải để tôn thêm sắc thái cho nàng, mà là nhờ có nàng mà quần áo mới trở nên nổi bật, sáng rực như có linh hồn.
Lạp Lệ Sa ngồi trên ghế sofa, chăm chú nhìn nàng thử từng bộ, vừa liên tục gật đầu, vừa giơ điện thoại lên chụp hình.
Thử xong, nhân viên bán hàng tiến lại hỏi đã chọn được những bộ nào.
Phác Thái Anh quay sang nhìn Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa liền đưa điện thoại có sẵn ảnh chụp cho Phác Thái Anh xem. Phác Thái Anh chọn ba món mình thích, Lạp Lệ Sa thì chọn vài món theo ý cô thích. Trùng hợp là trong số đó có hai bộ trùng nhau, còn bộ còn lại tuy ban đầu Phác Thái Anh không định lấy, nhưng nhìn kỹ thì cũng thấy đẹp mắt, chỉ là không muốn mua quá nhiều trong cùng một cửa hàng.
Thanh toán xong, nhân viên cửa hàng mặt mày hớn hở, tự mình tiễn hai người ra tận cửa, trao túi hàng cho hai người họ, rồi nhìn theo bóng dáng cả hai bước vào cửa hàng kế bên.
Mãi đến khi bốn tay đã đầy ắp túi giấy, hai người họ mới kết thúc buổi mua sắm, tìm một nhà hàng gần đó để dùng bữa.
Về đến nhà, hai người đem hết quần áo trong túi bày ra trên giường. Tính cách Phác Thái Anh vốn thiên về giản dị, cho nên nàng chọn phần lớn đều là tông màu sáng nhạt: vàng nhạt, trắng ngà, lam nhạt... Ngoài ra còn có vài món màu đậm hơn mang sắc thái trầm ổn, đoan trang như như cà phê, xanh đen...
Phác Thái Anh muốn thay quần áo, Lạp Lệ Sa ra ngoài chờ.
Một lát sau, cửa phòng mở ra, Phác Thái Anh bước ra trong bộ váy dài màu trắng. Đường nét cần cổ duyên dáng hiện rõ, xương quai xanh mảnh khảnh cũng lộ ra. Thiết kế ôm eo tôn lên vòng eo nhỏ nhắn mềm mại như cành liễu, lại phối thêm đôi giày cao gót đế mảnh, dáng người nàng càng thêm cao gầy, đôi chân thon dài thẳng tắp.
Ánh mắt Lạp Lệ Sa sáng bừng, trong thoáng chốc hiện lên vẻ kinh diễm. Nhưng ngay sau đó, cô lập tức đẩy Phác Thái Anh trở vào trong, kiên quyết nói: "Không được, đổi bộ khác."
Phác Thái Anh bị đẩy đến ngơ ngác, đứng trước gương soi lại mình, thấp thỏm hỏi: "Không đẹp sao?"
Lạp Lệ Sa cúi xuống hôn nàng một cái, trầm giọng nói: "Đẹp thì đẹp, nhưng em vẫn chưa chuẩn bị xong để người khác nhìn thấy dáng vẻ này của chị."
Phác Thái Anh chớp chớp mắt.
Lạp Lệ Sa nói: "Để em chọn cho."
Lạp Lệ Sa loay hoay chọn chọn lựa lựa quần áo trên giường, phảng phất như rơi vào hội chứng khó lựa chọn, đấu tranh một lúc lâu mới quyết định: "Bộ này."
Phác Thái Anh thay xong bước ra, Lạp Lệ Sa ngồi trên ghế sofa phòng khách, đánh giá từ trên xuống dưới, miễn cưỡng nói: "Tạm được."
Phác Thái Anh mỉm cười.
Chập tối sáu giờ, chuyến bay của Cận Tư Nguyệt hạ cánh.
Năm giờ năm mươi, Lạp Lệ Sa đã dừng xe xong, dắt theo Phác Thái Anh đi về phía cổng đón khách. Trên đường đi, hai người thu hút vô số ánh nhìn. Lạp Lệ Sa cố ý đứng chắn những ánh mắt dõi về phía Phác Thái Anh, nhưng vô ích; bản thân cô cũng không ít lần chiêu phong dẫn điệp khiến người ta ngoái lại.
Lạp Lệ Sa vốn đã quen với cảnh vạn người chú mục, nhưng Phác Thái Anh thì hoàn toàn xa lạ với điều này. Dung mạo nàng vốn xinh đẹp, chỉ là thường ngày ăn mặc giản dị, tính tình điệu thấp, trong đám đông chẳng mấy khi khiến ai chú ý. Thế nhưng hôm nay, dường như tất cả ánh mắt đều hướng về phía nàng, hơn nữa điều này tuyệt không phải ảo giác của nàng.
Một cặp đôi đi ngang qua, chàng trai kia xoay đầu hẳn cổ 120 độ, ánh mắt gần như dán chặt lên người Phác Thái Anh, kết quả bị bạn gái hung hăng nhéo mạnh một phát vào tay.
Một nữ sinh khác kéo vali đi ngang, sau khi bước qua hai người liền đứng ngây ra tại chỗ, thất thần nhìn theo bóng lưng hai người họ.
Trong không khí phảng phất hương hoa xen lẫn mùi gỗ thơm.
Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh ngồi xuống ghế dài, dõi mắt lên màn hình điện tử hiển thị tin tức chuyến bay.
Lạp Lệ Sa quay sang nhìn Phác Thái Anh, trong mắt thoáng gợn xúc động. Phác Thái Anh bắt gặp ánh nhìn ấy, lập tức hiểu ra cô đang nhớ đến chuyện gì.
Ngày mùng mười tháng Giêng đó, vì sợ Lạp Lệ Sa không đến, Phác Thái Anh đã ngồi đợi tại đây suốt một ngày một đêm.
Khi đó, nàng nào ngờ được lần tiếp theo đến sân bay này, nàng đã trở thành bạn gái Lạp Lệ Sa, hơn nữa còn đến đón cô bạn thân mang thân phận "nửa gia trưởng".
Phác Thái Anh tựa đầu lên vai Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa vòng tay ôm eo nàng.
Sáu giờ rưỡi.
Cận Tư Nguyệt gửi cho Lạp Lệ Sa một tin nhắn, nói cô ấy đã lấy hành lý, chuẩn bị đi ra, bảo Lạp Lệ Sa long trọng nghênh đón, lại hỏi có mang "bà xã" đến không.
Lạp Lệ Sa cười gửi tin nhắn giọng nói: "Không có, cậu mơ đi."
Cận Tư Nguyệt trách móc hai tiếng, nói: "Mình còn một phút nữa sẽ ra, chuẩn bị tiếp giá đi."
Lạp Lệ Sa kéo Phác Thái Anh đứng dậy, dặn dò nàng: "Chị chú ý nhìn cái người đội mũ, đeo kính râm, khẩu trang che mặt kín mít, y như ăn trộm ấy, đó chính là Cận Tư Nguyệt."
Phác Thái Anh: "Hả?"
Lạp Lệ Sa bật cười, rồi quay nhìn về phía đoàn khách đang lần lượt bước từ cửa ra.
Trên cột trong sân bay Tứ Thành dán đầy poster quảng cáo, Cận Tư Nguyệt ngẩng mắt nhìn thấy gương mặt mình trên đó, trong lòng khẽ run một cái.
Cô ấy ... quá nổi tiếng rồi đi? Ngay cả nơi nhỏ bé như Tứ Thành này mà đâu đâu cũng thấy quảng cáo của cô ấy.
Cận Tư Nguyệt kéo kính râm chặt thêm một chút.
Có người đi đường liên tục liếc về phía cô ấy, làm cô ấy vừa nơm nớp lo sợ vừa bước nhanh hơn.
Người đi đường: "Này, cô..."
Cận Tư Nguyệt co cẳng bỏ chạy.
Người qua đường nhìn xuống thấy trên đất có tờ tiền đỏ một trăm tệ, nhặt lên, ngẩng đầu thì bóng dáng người kia đã mất hút, thế là vui vẻ nhét tiền vào túi.
Cận Tư Nguyệt chạy ra ngoài trong nửa phút, tim đập loạn xạ, thở hổn hển.
Và rồi cô ấy nhìn thấy một vòng sáng xanh... giống như trong thiên địa chỉ còn lại ánh lam rực rỡ ấy. Ngoài trời chạng vạng, trong sân bay sáng rực như ban ngày, bóng dáng người phụ nữ thon gầy kia đứng ngay dưới ánh đèn. Ánh sáng tuy có chút chói mắt, nhưng khi rọi lên dung nhan lại trở nên dịu dàng, như thể không dám trực diện chiếu thẳng vào khuôn mặt, khiến Cận Tư Nguyệt nhìn rõ gương mặt của người mặc áo khoác xanh công.
Lông mày như mực, môi đỏ như son, gương mặt như ngọc thạch sáng ngời.
Yên lặng, không một tiếng động, như tiên nữ rơi xuống trần gian.
Cận Tư Nguyệt hít thở thật khẽ, nhìn kỹ lần nữa, mới nhận ra bên cạnh nàng còn có một gương mặt vô cùng quen thuộc.
Đây không phải là...
Cận Tư Nguyệt nở nụ cười.
Đúng là Tiểu Lạp Lệ Sa nha.
Khoan đã, sao cô lại sóng vai đứng chung một chỗ với người phụ nữ kia, còn nắm tay nhau?
Chẳng lẽ!
Người này chính là bạn gái cô!
Cận Tư Nguyệt mở to hai mắt.
Con nhóc kia đã rước tiên nữ từ trời xuống phàm sao?
Phác Thái Anh dừng lại cách cửa ra mấy bước, nhìn người phụ nữ cao gầy toàn thân bọc kín mít, mũ, kính râm, khẩu trang che chặt chẽ, trông cứ như có tật giật mình. Nàng hạ giọng, chỉ để hai người nghe thấy, hỏi Lạp Lệ Sa: "Là cô ấy phải không?"
Lạp Lệ Sa khẽ mím môi: "Đúng, là cậu ấy."
Cô vẫy vẫy tay với Cận Tư Nguyệt.
Cận Tư Nguyệt kéo vali chạy tới, tháo kính râm xuống, ánh mắt không hề chớp nhìn chằm chằm Phác Thái Anh. Sau lớp khẩu trang, giọng nói nhu hòa thân mật vang lên, lại xen chút cẩn trọng dè dặt, như sợ quấy nhiễu đối phương: "Xin chào."
Phác Thái Anh chủ động đưa tay, hào phóng bắt lấy tay cô ấy: "Xin chào, tôi là Phác Thái Anh."
Bàn tay Phác Thái Anh rất lạnh, nhưng xúc cảm lại ôn nhuận như một khối mỹ ngọc thượng hạng vừa vào tay.
Cận Tư Nguyệt chưa kịp tinh tế cảm thụ, tay của hai người đã bị Lạp Lệ Sa tách ra.
Lạp Lệ Sa giọng hơi nặng: "Đông người quá, đến chỗ an toàn nói chuyện tiếp đi."
Cận Tư Nguyệt mỉm cười với Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh cũng lễ phép đáp lại bằng nụ cười nhạt.
Cận Tư Nguyệt liền khoác tay lên vai Lạp Lệ Sa, nháy mắt ra hiệu với cô, sau đó quay sang Phác Thái Anh nói: "Muội muội không để ý chứ?"
Lạp Lệ Sa lập tức hất cùi chỏ một cái: "Ai là muội muội cậu?"
Cận Tư Nguyệt đau một chút, nhưng không quá đau, vừa xoa hông vừa cười: "Bạn gái cậu chứ ai. Theo lý thì mình nên gọi là đệ muội, nhưng cậu lại không phải ca ca mình, cậu là em gái mình, nên mình không thể làm gì khác hơn chỉ có thể gọi muội muội thôi."
Lạp Lệ Sa: "Em gái cái đầu cậu!"
Cận Tư Nguyệt cười ha hả.
Phác Thái Anh buồn cười.
Cận Tư Nguyệt chỉ về phía nàng nói: "Nhìn kìa, muội muội cũng cười rồi."
Lạp Lệ Sa nghiến răng: "Cậu có tin mình ở đây hét lên 'Cận Tư Nguyệt ở đây' không, hôm nay cậu đừng hòng bước chân ra khỏi sân bay đi."
Cận Tư Nguyệt chắp tay cầu xin tha thứ, quay đầu sang Phác Thái Anh lại lập tức đổi sang một bộ mặt khác: "Muội muội, cô cũng mặc kệ cậu ấy sao?"
Lạp Lệ Sa: "Cậu gọi muội muội lần nữa xem?"
Cận Tư Nguyệt: "Muội..."
Lạp Lệ Sa cất cao giọng: "Cận Tư..."
Cận Tư Nguyệt vội đưa tay bịt chặt miệng cô lại.
Lạp Lệ Sa: "Ưm ưm ưm." Một nữ minh tinh đỏ rực khắp trời, một họa sĩ tài hoa hơn người, vậy mà ngay giữa sân bay lại cãi nhau ầm ĩ. Phác Thái Anh đứng bên cạnh, bất lực nhìn Lạp Lệ Sa.
Đợi hai người náo loạn đủ rồi, Phác Thái Anh bước lên kéo lại cổ áo của Lạp Lệ Sa đang bị Cận Tư Nguyệt giằng co xộc xệch, khiến Cận Tư Nguyệt chỉ có thể ôm lấy chính mình, ai oán than thở.
Lên xe, Phác Thái Anh ngồi ghế phụ, Cận Tư Nguyệt ngồi phía sau.
Phác Thái Anh quay lại hỏi: "Tôi sinh tháng 3 năm 91, còn cô?"
Cận Tư Nguyệt: "Trùng hợp, tôi cũng tháng 3, cô ngày mấy?"
Phác Thái Anh nói: "24 tháng 3."
Cận Tư Nguyệt nở nụ cười: "Tôi 28." Cô ấy nói, "Tiếc quá, không thể gọi cô là muội muội rồi."
Phác Thái Anh: "Gọi tên tôi là được."
Cận Tư Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu: "Được thôi, Thái Anh. Nhưng mà, cô nhìn bên ngoài thật chẳng giống hơn Sa Sa bao nhiêu, dáng dấp chỉ tầm hai mươi thôi."
Phác Thái Anh gật đầu: "Cảm ơn."
Cận Tư Nguyệt cười: "Tôi tưởng cậu ấy 'trâu già gặm cỏ non', tìm sinh viên nào đó chứ. Khoan, để tôi trả lời tin nhắn."
Lạp Lệ Sa vừa khởi động xe.
Cận Tư Nguyệt nhắn tin đến.
[Cô bạn gái này của cậu đúng là được nha, chỗ nào cũng nghĩ cho cậu. Hỏi mình tuổi là vì không muốn mình gọi cô ấy là muội muội. Vậy mình gọi cô ấy là tỷ tỷ được không?]
Lạp Lệ Sa: [Cút đi]
Cận Tư Nguyệt cất điện thoại, nhiệt tình trò chuyện với Phác Thái Anh.
"Cô làm nghề gì?" "Lão sư sao, lão sư tốt, dạy học trồng người."
Lại hỏi: "Hai người quen nhau thế nào? Ai thích ai trước vậy?"
Lạp Lệ Sa dựng thẳng lỗ tai lên.
Phác Thái Anh im lặng vài giây, rồi nói: "Hai chúng tôi quen nhau khi trú mưa ở cửa hàng tiện lợi, tôi đối với cô ấy... vừa gặp đã yêu."
Lạp Lệ Sa mặt mày hớn hở.
Cận Tư Nguyệt che ngực, thở dài.
Chua quá.
Cận Tư Nguyệt chua đến nỗi nổi da gà khắp người, không thể chịu đựng được cảnh tình trước mắt, vặn mở chai nước khoáng trong xe uống hai ngụm, rồi phủ chăn lên người nhắm mắt dưỡng thần.
Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh liếc nhìn nhau, Phác Thái Anh ngượng ngùng hạ mi mắt.
Lạp Lệ Sa dừng xe, lấy điện thoại ra.
Phác Thái Anh vừa bước ra khỏi xe, điện thoại trong túi áo rung lên.
Lạp Lệ Sa: [Tại sao lại nói là vừa gặp đã yêu em?]
Phác Thái Anh: [Bởi vì em quá tốt]
Lạp Lệ Sa: [Vậy tất cả mọi người đối với em đều vừa thấy đã yêu?]
Phác Thái Anh: [Không phải tất cả mọi người]
Phác Thái Anh: [Chỉ có thể là chị]
Sau khi gửi dòng tin nhắn này, Phác Thái Anh cảm thấy tim đập thình thịch, vội vàng khóa màn hình điện thoại úp xuống lòng, không dám nhìn vẻ mặt của Lạp Lệ Sa bên cạnh.
Lạp Lệ Sa nghiêng đầu cười với nàng, còn duỗi tay nhẹ nhàng đùa nghịch cằm của nàng.
Cận Tư Nguyệt: "..."
Hai người họ nhắn tin cho nhau ngay trước mặt cô ấy, rồi còn liếc mắt đưa tình, coi cô ấy là người mù sao?
Cận Tư Nguyệt khẽ hắng giọng một cái.
"Hai người đi được chưa? Mình đói rồi."
Phác Thái Anh quẫn bách khó xử, vô thức lùi về phía sau, thì Lạp Lệ Sa đúng lúc đưa tay kéo nàng vào lòng, ngẩng đầu nói với Cận Tư Nguyệt: "Cậu làm cô ấy sợ đấy."
Cận Tư Nguyệt vỗ tay một cái, xắn tay áo lên.
Cáo từ!
Cô ấy đi trước.
Phác Thái Anh nắm lấy tay áo Lạp Lệ Sa, vẻ mặt khó che giấu sự lo lắng, hỏi: "Cô ấy giận sao?"
Lạp Lệ Sa nói: "Không đâu, cậu ấy chỉ đố tị với chúng ta thôi."
Phác Thái Anh khẽ bĩu môi dưới.
Bạn bè của Lạp Lệ Sa đều có tính tình tốt, nên mới có thể làm bạn với nàng.
Lạp Lệ Sa cúi đầu hôn nhẹ lên môi nàng, nắm tay nàng đan chặt mười ngón, thoải mái nói: "Đi thôi, chúng ta đi tú ân ái nào."
Phác Thái Anh khẽ đánh một cái vào cánh tay cô.
Cận Tư Nguyệt vẫn giữ nguyên cả bộ ngụy trang, lén lén lút lút cho đến khi vào phòng khách mới dám cởi khẩu trang, đặt mũ và kính râm lên trên khẩu trang.
Nhân viên phục vụ tiến đến châm trà nhìn thấy khuôn mặt cô ấy, kinh ngạc kêu lên một tiếng "A", suýt dùng ấm trà nóng che miệng mình. Cận Tư Nguyệt đặt ngón trỏ lên môi: "Suỵt."
Nhân viên phục vụ mới dần trấn tĩnh lại, rót trà cho ba người đang ngồi.
Cô nàng ngước mắt nhìn, thấy vẻ mặt Lạp Lệ Sa, trong lòng thầm nghĩ, đây cũng là ngôi sao sao? Sao trong đầu không có ấn tượng gì?
Sau đó nhìn sang Phác Thái Anh ngồi tư thế ngay ngắn, hai tay đặt trước người, cô nàng nhất thời ngẩn người, đến nỗi nước trà tràn ra mà không hay biết.
Cuối cùng vẫn là Lạp Lệ Sa ôn hòa nhắc nhở: "Cô không sao chứ?"
Nhân viên phục vụ vội vàng ngừng rót trà, đặt ấm xuống bàn, lấy khăn lau nước trên bàn.
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi."
Lạp Lệ Sa nhận lấy khăn trong tay cô nàng, nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu, để tôi tự làm."
Nhân viên phục vụ lại nói lời xin lỗi hai lần, nhưng ánh mắt vẫn hướng về Phác Thái Anh thanh lãnh xa cách.
Cận Tư Nguyệt ngồi bên cạnh ăn hạt đậu xem náo nhiệt, nếu trí nhớ cô ấy không nhầm, đây là lần đầu tiên Lạp Lệ Sa bị người khác không coi ra gì.
Phác Thái Anh nhạt giọng: "Không sao."
Nhân viên phục vụ mới thở phào, cảm giác bứt rứt trong lòng giảm bớt, khẽ cúi người rời khỏi phòng.
Lạp Lệ Sa lau sạch nước trên bàn, điện thoại để bên cạnh rung lên.
Cận Tư Nguyệt: [Một thù trả một thù a, cuối cùng cũng có người làm người khác chú ý hơn cả cậu. Trước kia bọn mình đứng cạnh cậu, ai chẳng bị cậu làm lu mờ đi? Bạn gái cậu được chú ý như vậy, xin hỏi cậu cảm thấy thế nào?]
Lạp Lệ Sa: [Cảm ơn, bình giấm đổ ba lần rồi]
Cận Tư Nguyệt: [Ha ha ha ha ha]
Lạp Lệ Sa úp màn hình điện thoại xuống, không trả lời những lời trêu chọc của Cận Tư Nguyệt nữa.
Cô đưa menu thiếp vàng trên bàn cho Cận Tư Nguyệt, rồi đứng dậy lấy thêm một bản menu cho Phác Thái Anh, để hai người gọi món.
Gọi món ăn xong, Lạp Lệ Sa khẽ chống cằm, ánh mắt rơi trên người Phác Thái Anh. Trong vô thức, cô phát hiện Phác Thái Anh đã thay đổi rất nhiều, so với lần đầu gặp mặt quả thực như hai người khác hẳn. Nàng giống như một đóa hoa quý hiếm, e ấp khép kín suốt hơn hai mươi năm, nay mới chầm chậm hé nụ. Vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành kia, từng chút từng chút khoe sắc trước thế gian. Mỗi một lần khẽ nở, đều khiến người khác không khỏi vừa kinh hãi vừa ngưỡng mộ.
Bảo bối của cô, không thể giấu được nữa.
Bỗng nhiên, mu bàn tay Phác Thái Anh dưới bàn bị Lạp Lệ Sa khẽ phủ lên, Phác Thái Anh ngẩng đầu, ném tới ánh mắt nghi hoặc nhìn cô.
Lạp Lệ Sa nắm lấy ngón tay nàng, lắc đầu, ra hiệu không có gì.
Phác Thái Anh xoay lòng bàn tay lại, từ dưới lên trên, năm ngón tay luồn vào kẽ tay cô, mười ngón đan xen.
Khóe môi Lạp Lệ Sa cong lên, nụ cười lan ra.
Thì đã sao chứ? Đóa hoa này, đã là của cô.
Cơm nước xong, Lạp Lệ Sa đưa Phác Thái Anh về khu phố cổ trước. Đến trước cánh cổng sân tường xanh ngói trắng, xe dừng lại.
Lạp Lệ Sa nghiêng nghiêng đầu về phía Cận Tư Nguyệt ngồi sau, nói: "Tránh ra một chút."
Cận Tư Nguyệt nói một câu "Trọng sắc khinh bạn", rồi xuống xe.
Lạp Lệ Sa hạ cửa kính xe, nói: "Đi xa thêm chút nữa."
Cận Tư Nguyệt khẽ làm khẩu hình với cô: Cậu chờ đấy.
Cô ấy đường đường là Đại minh tinh, cũng chỉ có Lạp Lệ Sa mới vô sỉ sai khiến cô ấy như vậy.
Cận Tư Nguyệt đứng bên chân tường, cúi đầu nhìn điện thoại, bấm giờ.
Mười phút sau, cửa xe phía ghế phụ cuối cùng cũng mở ra, với khoảng cách của Cận Tư Nguyệt, có thể thấy rõ khuôn mặt đỏ bừng của Phác Thái Anh, và đôi môi càng đỏ của nàng.
Cận Tư Nguyệt khẽ chép miệng một chút.
Cầm thú a, hôn người ta đến sưng môi.
Phác Thái Anh cúi người, dường như đang nói chuyện với Lạp Lệ Sa qua cửa ghế phụ, khi nàng đứng thẳng dậy, mặt càng đỏ hơn, ngón tay luống cuống vén lại mái tóc đen bên tai, xoay người đẩy cửa sân, bóng lưng biến mất sau cánh cửa.
Cận Tư Nguyệt từ nơi không xa đi tới, đi vòng qua ghế phụ, mở cửa ngồi xuống.
Lạp Lệ Sa thất vọng thở dài.
Cận Tư Nguyệt: "Ách."
Lạp Lệ Sa cười lấy lòng: "Nguyệt tỷ tỷ, mình sai rồi."
Cận Tư Nguyệt chậm rãi thắt dây an toàn, khẽ hừ một tiếng: "Tính ra cậu còn biết nói ngọt."
Lạp Lệ Sa: "Tiếp theo đi đâu? Khách sạn?"
Cận Tư Nguyệt nói: "Không vội, đến chỗ cậu ở trước, mình nhìn xem cậu sống thế nào."
Lạp Lệ Sa cười nói: "Mình đâu phải trẻ con, sao cậu giống mẹ mình thế?"
Cận Tư Nguyệt cúi đầu, thổi thổi sơn móng tay mới làm, nói: "Cậu tưởng mình thích à? Còn không phải do mẹ mình! Mình không cẩn thận lộ chút tiếng gió là sẽ đến thăm cậu, hay lắm, bà ấy suýt nữa là đi cùng mình."
Lạp Lệ Sa ha hả cười lên.
Cận Tư Nguyệt thừa lúc cô còn chưa khởi động xe, đưa tay qua nắm lấy cằm cô nhìn phải nhìn trái, nói: "Cậu nói gương mặt này sao lại dài thế, sao lại..."
Lạp Lệ Sa để cằm trong lòng bàn tay cô ấy, chớp chớp mắt nói: "Được nhiều người thích đó."
Cận Tư Nguyệt bổ sung nửa câu sau: "...thiếu một chút nữa thì nổi bật."
Lạp Lệ Sa: "Hả?"
Cận Tư Nguyệt: "Bị bạn gái cậu làm lu mờ rồi."
Lạp Lệ Sa cảm thấy hai người họ đang so sánh nhau, nói: "Thật sao?"
Cận Tư Nguyệt gật đầu, buông cằm cô ra, nói: "Thật đó."
Lạp Lệ Sa cười không lo lắng: "Dù sao cô ấy là bạn gái mình, cô ấy là của mình."
Cận Tư Nguyệt nói: "Thật ra nếu chỉ xét từng nét ngũ quan, cậu cũng không thua kém cô ấy. Nhưng về khí chất thì lại có khoảng cách. Loại khác biệt này không phải nói khí chất của cậu kém hơn, mà là... Khi hai người các cậu đứng cùng nhau, mình lần đầu tiên nhìn thấy, ánh mắt liền lập tức bị cô ấy thu hút. Cảm giác giống như bắt gặp một tiên nữ hạ phàm vậy."
Cận Tư Nguyệt hồi tưởng lần đầu nhìn thấy Phác Thái Anh, vẻ mặt hiện lên chút kinh diễm lẫn khát khao.
Lạp Lệ Sa lập tức bật còi báo động trong lòng, ánh mắt nguy hiểm dán chặt lên người cô ấy.
Cận Tư Nguyệt: "..."
Được rồi, cô ấy không nói đến Phác Thái Anh nữa là được chứ gì? Cô ấy đâu phải không biết "giấm vương kinh thành".
Cận Tư Nguyệt không nói chuyện với cô nữa, mở WeChat vào nhóm nhỏ, toàn là bạn thân của Lạp Lệ Sa ở Bắc Kinh.
Mấy giờ trước cô ấy gửi một tin nói mình đến Tứ Thành, hiện tại đám bạn kia đều đang điên cuồng @ cô ấy, câu hỏi xoay quanh gần như giống hệt nhau: Có nhìn thấy người yêu của Sa Sa chưa? Ngoại hình thế nào? Tính cách ra sao? Có đứa còn lắm mồm trực tiếp hỏi ai ở trên, ai ở dưới.
Cận Tư Nguyệt chưa bao giờ xuất hiện trả lời, nhóm chat tiếp tục đổi chủ đề, chỉ trong giây lát đã có 99+ tin nhắn.
Cận Tư Nguyệt lướt qua các tin nhắn, gõ: [Đã gặp người thật]
Nhóm chat vừa yên tĩnh ngay lập tức lại sôi nổi.
[A a a a a Nguyệt tỷ!]
[Thế nào thế nào? Đẹp không?]
Cận Tư Nguyệt nhắm mắt hồi tưởng một phen, nhẹ nhàng thở ra một hơi, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên bàn phím.
Cận Tư Nguyệt: [Cậu ấy tìm được một thần tiên tỷ tỷ]
Trong nhóm là một loạt "A a a a a", "Cầu ảnh", "Nguyệt tỷ đẹp hay bạn gái Sa Sa đẹp?"
Cận Tư Nguyệt nhìn thấy câu hỏi cuối cùng, gõ trả lời.
Cận Tư Nguyệt: [Cô ấy đẹp hơn]
Nhóm chat ồ lên a a a a, lại hỏi: [Sa Sa đẹp hay bạn gái Sa Sa đẹp?]
Cận Tư Nguyệt do dự cân nhắc.
Cận Tư Nguyệt: [Có lẽ mình quen Sa Sa quá lâu, mắt đã nhìn quen, bạn gái cậu ấy dường như đẹp hơn một chút]
Cận Tư Nguyệt: [Sau này các cậu gặp sẽ biết, bây giờ mình khó nói lắm]
Cận Tư Nguyệt: [Không có ảnh, mình đâu phải paparazzi, chỉ nói vậy thôi, muốn gặp thì tự đến xếp hàng, Tứ Thành có xa gì đâu]
Lạp Lệ Sa đỗ xe vào tầng hầm của Khu căn hộ Danh Môn Công Quán, đang chờ thang máy thì mở điện thoại, muốn xem Phác Thái Anh có nhắn gì cho cô không, kết quả bị tin nhắn nhóm @cô và tin nhắn riêng ngập tràn. Cô mở vài tin, đều là hỏi có chiếu cố gì không, muốn đến Tứ Thành gặp bạn gái cô.
Lạp Lệ Sa: "???"
-----o0o-----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro