Chương 108
"Cát lão sư, Cát lão sư, cô sao vậy?"
Cát Tĩnh từ trạng thái thất thần "gặm đường" quá mức nhập tâm mà giật mình tỉnh lại, cười gượng với đồng nghiệp bên cạnh: "Không có việc gì."
Đồng nghiệp nói: "Phía trước là Phác lão sư phải không, chúng ta qua chào hỏi đi?"
Cát Tĩnh trưng ra nụ cười xã giao tiêu chuẩn, đáp: "Được."
Lạp Lệ Sa khóe mắt liếc thấy phía trước có hai vị đồng nghiệp đang đi tới, liền buông bàn tay đang vò đầu Phác Thái Anh xuống.
Phác Thái Anh nhìn theo hướng mắt của cô nhìn sang.
Cát Tĩnh và đồng nghiệp: "Phác lão sư, Lạp lão sư."
Phác Thái Anh lịch sự đáp lại: "Cát lão sư, Phương lão sư."
Lạp Lệ Sa với tư cách bạn gái, chỉ sau khi Phác Thái Anh mở lời mới khẽ gật đầu đáp lại, lễ phép vừa đủ, không hơn không kém.
Cát Tĩnh hỏi: "Lạp lão sư đến đưa Phác lão sư đi công tác sao?"
Lạp Lệ Sa cười phủ nhận: "Không, tôi đi công tác cùng Phác lão sư."
Phương lão sư đeo kính liếc nhìn Phác Thái Anh với ánh mắt ao ước.
Cát Tĩnh mượn động tác đeo túi vai để che ngực mình.
Vậy chẳng phải cô ấy sẽ được "gặm đường" ở cự ly gần suốt cả tuần sao? Một trạch nữ kỳ cựu thâm niên vốn không thích chen chúc xô bồ như Cát Tĩnh, thoáng chốc lại thấy mình bị chọc cho ngứa tim, ngứa phổi.
Sáng nay là ngày thường, phòng chờ vắng vẻ, ghế trống một dãy dài. Phương lão sư vốn muốn ngồi ngay bên cạnh Phác Thái Anh, nhưng Cát Tĩnh nhanh tay kéo cô nàng đi xa hơn, chọn chỗ còn cách ra bốn, năm ghế.
Phương lão sư: "?"
Cát Tĩnh nói: "Người ta vợ vợ son yêu đương, chúng ta cho họ chút không gian riêng tư, đừng làm bóng đèn."
Phương lão sư cười: "Hai người ngày nào cũng dính với nhau chẳng lẽ còn chưa đủ sao?"
Cát Tĩnh đáp: "Không thể cho người ta ân ái chút?"
Phương lão sư nghĩ lại cũng thấy có lý, liền thôi. Dù sao, nếu không phải đi công tác, thì Lạp lão sư cũng sẽ đi theo bên cạnh thôi.
Ngẫm lại bản thân hơn ba mươi năm nay vẫn lẻ loi một mình, trong lòng không khỏi thấy thê lương. Cô nàng liếc sang Cát Tĩnh, nửa đùa nửa thật: "Cát lão sư, nếu không hai chúng ta kết đôi sống chung đi?"
Cát Tĩnh không chút do dự từ chối: "Tôi thấy sống một mình rất tốt."
Mặc dù cô cũng mơ mộng tình yêu ngọt ngào, nhưng nếu thực sự bước vào yêu đương, cô từ chối.
Hai người mỗi người tự cúi đầu bấm điện thoại. Cát Tĩnh xoay xoay cổ, lại thỉnh thoảng len lén hướng về phía hai người Lạp Phác nhìn một chút.
Ôm! Ôm rồi! Hôn trán kìa! Tận mắt chứng kiến rồi nha!
A a a a!
Phòng đợi vang lên thông báo chuẩn bị soát vé tuyến cao tốc của bọn họ. Lạp Lệ Sa một tay nắm chặt Phác Thái Anh, tay kia xách hành lý, cùng nhau đi về phía cổng soát vé, rồi men theo hành lang ra sân ga.
Vấn đề đến đây xuất hiện.
Vé của hai người vốn không mua cùng lúc: Phác Thái Anh ở toa số 2, Lạp Lệ Sa lại ở toa số 6.
Toa số 6 gần hơn toa số 2, Lạp Lệ Sa đã chen vào hàng soát vé. Phác Thái Anh vẫn níu chặt ngón tay cô không buông, đôi mắt tràn đầy ủy khuất nhìn sang cô.
Lạp Lệ Sa cũng rất bất đắc dĩ, ôn nhu dụ dỗ nói: "Chỉ mấy tiếng thôi, chị lên toa bên kia trước đi."
Phác Thái Anh miễn cưỡng buông tay, cẩn thận từng bước đi về toa số 2.
Phương lão sư quay đầu nhìn Cát lão sư đang đứng tại chỗ: "Cô nhìn gì vậy?"
Cát Tĩnh mỉm cười: "Không có gì."
Sau khi tàu dừng lại, hành khách nối đuôi nhau lên tàu theo thứ tự. Phác Thái Anh ngồi vào ghế mà tim vẫn thấp thỏm, ngón tay cứ bấu chặt thành nắm, thân xe vừa khởi động, nàng liền bất chợt đứng bật dậy, băng qua hành lang dài, bước nhanh về phía toa số 6.
"Xin lỗi, cho tôi đi qua một chút."
Nghe thấy giọng quen thuộc, Phác Thái Anh ngẩng đầu, tại lối đi giữa toa 3 và toa 4, gặp Lạp Lệ Sa đang chạy về phía mình.
Lạp Lệ Sa đưa tay ra.
Phác Thái Anh mỉm cười rực rỡ như hoa, bàn tay lập tức đặt vào lòng bàn tay cô.
Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tay trong tay đi về phía toa số 6 —— nơi để hành lý vẫn còn ở đó.
Đợi hai người biến mất khỏi tầm mắt, trong đám người đứng xem có một người không nhịn được cảm thán: "Tôi vừa rồi còn tưởng họ sắp cầu hôn, kích động cả nửa ngày."
Người đi cùng cười nói: "Rõ ràng giống kết hôn hơn, một giây sau liền có thể phát kẹo cưới cũng nên."
Phát kẹo cưới thì chưa, còn chuyện ngọt ngào... nói đến hai người Lạp Phác quay lại toa số 6. Lạp Lệ Sa chọn chỗ gần cửa sổ, ghế F, may mắn bên cạnh không có ai, Phác Thái Anh ngồi xuống, tay vẫn khư khư nắm lấy tay cô.
Phác Thái Anh cúi đầu nhìn cái tay vịn ngăn ở giữa, thử đẩy xuống, đáng tiếc là cố định.
Lạp Lệ Sa nhìn thấy liền cười khẽ: "Nếu không ngồi lên đùi em đi? Em ôm Chị."
Tai Phác Thái Anh hơi nóng, kiên quyết lắc đầu.
Trước đám đông, nàng chưa bao giờ thoải mái tự nhiên như Lạp Lệ Sa. Càng ở bên ngoài càng khắc chế, về đến nhà mới dám làm càn.
Cuối cùng nàng an ổn ngồi dựa lưng vào ghế, ngoan ngoãn, trong đầu lại mơ màng nghĩ đến: mấy tiếng sau khi đến nơi, Lạp Lệ Sa nhất định sẽ "đòi" nàng thế nào.
Tối hôm qua nàng gần như cả đêm không ngủ, lần này có Lạp Lệ Sa bên cạnh, chẳng bao lâu đã ngủ thiếp đi, đầu gối lên vai cô, ngủ thẳng đến tận nơi. Giữa đường tỉnh dậy vài lần do bị Lạp Lệ Sa trộm hôn mấy lần.
Lần này đi giao lưu học tập là hai trường trao đổi lẫn nhau, trường bên kia có phái người phụ trách tới đón. Khi đoàn lão sư Tứ Thành Nhất Trung vừa ra đến cửa ga, liền gặp lão sư họ Lưu bên trường kia đến đón. Đối chiếu danh sách xong, Lưu lão sư nhíu mày: "Ủa? Sao lại nhiều thêm một người?"
Lạp Lệ Sa chủ động nói: "Tôi là người nhà."
Lưu lão sư đẩy kính trên sống mũi: "Được rồi."
Cả đoàn lên xe đã sắp xếp, đi thẳng đến khách sạn nghỉ ngơi.
Vì Lạp Lệ Sa không có trong kế hoạch sắp xếp trước, nên Phác Thái Anh được phân phòng cùng Cát Tĩnh. Còn "người nhà" thì... đương nhiên tự lo liệu.
Cơm nước xong, các lão sư Nhất Trung lập tức đến trường bạn khảo sát thực địa, tuyệt không trì hoãn thời gian. Lạp Lệ Sa thì quay về khách sạn, tỉ mỉ thu xếp hành lý của hai người, mọi thứ đâu ra đấy.
Phác Thái Anh: [Buồn]
Lạp Lệ Sa: [Đừng khóc, tối nay chị muốn ăn gì?]
Phác Thái Anh: [Tối phải ăn cùng mọi người]
Lạp Lệ Sa: [Em sẽ đưa chị đi ăn khuya, ngoan nha]
Phác Thái Anh vẫn buồn bực nhưng quả thực có chút vui, nhưng những cảm xúc này chỉ biểu lộ trong lòng, mặt ngoài không gợn sóng, lắng nghe Lưu lão sư giới thiệu về tình hình cơ bản của trường bọn họ.
Buổi chiều, khi Phác Thái Anh bận rộn, Lạp Lệ Sa một mình ra ngoài dạo quanh, vừa tìm món ngon, vừa xem xét địa hình, thỉnh thoảng lại gửi cho Phác Thái Anh vài tấm hình.
"Phác lão sư."
Phác Thái Anh cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn qua.
Một lão sư hỏi nàng: "Nghe nói cô có kinh nghiệm xuất sắc trong phương diện dạy học toán, có thể chia sẻ một chút với chúng tôi không?"
Phác Thái Anh đáp: "Được."
Đến buổi tối, trong tiệc tiếp đón, bàn xoay bày đầy thức ăn tinh xảo. Phác Thái Anh vừa nghe khách sáo, vừa khẽ nắm điện thoại trong lòng bàn tay giấu dưới gấu áo, ngón tay khẽ vuốt cạnh máy, ánh mắt lộ ra chút ấm áp.
Trong ngành giáo dục, nữ lão sư đông, nhưng lãnh đạo cấp cao lại đa phần là nam. Rượu vào ba lượt, một vị nam lãnh đạo đã ngà ngà say, bắt đầu buông lời đùa cợt thiếu tinh tế chẳng còn kiêng nể. Các nữ lão sư đều lúng túng, Phác Thái Anh vốn là gương mặt xinh đẹp nhất trong số đó, tự nhiên trở thành trung tâm câu chuyện, hết lần này đến lần khác bị kéo vào, hỏi về đời sống tình cảm. Lưu lão sư cười nói: "Phác lão sư có bạn gái, đi công tác cũng đi cùng đó."
Người nam lãnh đạo hỏi chuyện, sau khi nghe xong liền lộ vẻ mặt tiếc rẻ khiến các nữ lão sư đều thấy xúc phạm, miệng lẩm bẩm: "Nữ à."
Hôn nhân đồng giới mới hợp pháp được ba năm, nhưng tình trạng phân biệt giới tính vẫn nghiêng lệch nghiêm trọng như cũ, một số đàn ông vẫn bộc lộ rõ sự khinh thị với phụ nữ từ trong xương tủy, dù đa số người ngồi đây là nữ.
Phác Thái Anh dù ngu ngốc mấy cũng nghe ra sự thiếu tôn trọng của anh ta.
Nàng vốn không giỏi khẩu chiến, càng khinh thường đôi co với loại người ấy. Sắc mặt khẽ trầm xuống, nàng định đứng dậy rời bàn tiệc.
"Đông!" – một tiếng vang dội. Cát Tĩnh đặt ly rượu xuống bàn xoay thủy tinh, cất cao giọng nói: "Đại Thanh mất nước đã bao nhiêu năm, thế mà vẫn có kẻ tưởng trong nhà mình còn ngai vàng để kế vị. Ra khỏi cửa cũng chẳng biết soi gương, nhìn lại xem bản thân là cái thứ gì. Phác lão sư, tôi đi với cô."
Hai người không chút do dự rời đi.
Bầu không khí lập tức cứng nhắc.
Mấy nữ lão sư liếc mắt nhìn nhau, lúng túng không biết nói gì. Lưu lão sư và nam lãnh đạo dẫn đội của Nhất Trung vội vã nói vài câu giảng hòa. Sau cùng, vẫn có hai nữ lão sư lấy cớ đứng dậy, nối gót rời bàn.
Bữa tối kết thúc trong không vui.
Cát Tĩnh cùng Phác Thái Anh xuống lầu, khuyên nhủ: "Phác lão sư đừng vì loại người đó mà tức giận, không đáng."
Có lẽ vì được Cát Tĩnh bênh vực, sắc mặt Phác Thái Anh cũng dần dịu lại, giọng nàng mềm đi: "Tôi không sao."
"Không sao là tốt rồi." Cát Tĩnh thở phào, nhìn phía trước, ngạc nhiên: "Lạp lão sư?"
Phác Thái Anh ngẩng đầu.
Lạp Lệ Sa đang ở sảnh tầng một, ngạc nhiên nhìn họ, đứng dậy lại gần: "Ăn xong nhanh vậy? Em tưởng còn lâu mới xong."
Phác Thái Anh "Ừm" khẽ, mỉm cười nhạt.
Cát Tĩnh nói: "Đừng nhắc nữa, gặp phải một gã đàn ông trung niên hèn mọn, dầu mỡ."
Lạp Lệ Sa cau mày nhìn Phác Thái Anh, Phác Thái Anh nói: "Không sao đâu."
Lạp Lệ Sa nhìn Cát Tĩnh, Cát Tĩnh liền kể lại đầu đuôi sự việc.
Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh khẽ mím môi môi mỏng, rõ ràng không muốn nhắc đến người không liên quan, nói: "Hai người chắc chưa ăn no, để tôi dẫn đi ăn gì khác?"
Cát Tĩnh từ chối: "Hai người đi đi, tôi không..."
Thế giới của cặp đôi chỉ có hai người, cô ấy chen vào xem náo nhiệt gì?
Phác Thái Anh chủ động mở lời: "Cát lão sư cùng đi nha."
Cát Tĩnh thấy thế, nếu cứ từ chối nữa thì hóa ra bất kính, đành gật đầu.
Lo ngại có người ngoài đi cùng, bữa cơm hôm nay hai người ăn khá quy củ, chỉ có dưới mặt bàn, Lạp Lệ Sa lặng lẽ nắm lấy tay Phác Thái Anh, đùa nghịch với những ngón tay thon dài của nàng.
Trở về khách sạn, Cát Tĩnh tách ra đi về phòng tiêu chuẩn của mình, còn Phác Thái Anh theo Lạp Lệ Sa về phòng giường lớn của họ.
Vừa bước vào phòng, Lạp Lệ Sa liền ôm lấy Phác Thái Anh, Phác Thái Anh đưa tay quấn lấy cổ người kia.
Hôn nhau một hồi trên ghế sofa, rồi mới nhắc đến chuyện ban nãy.
"Sớm biết thế, em đã nên lấy thân phận người nhà đi ăn cùng." Lạp Lệ Sa ôm nàng ngồi lên đùi mình, trán dựa lên vai Phác Thái Anh, giọng thấp mang theo ão não.
"Chị không sao, chỉ là nghe tên đó khinh thường em, trong lòng hơi tức một chút." Ngón tay Phác Thái Anh nhẹ nhàng vuốt theo mái tóc dài sau lưng cô.
"Tức giận rồi thì sao?"
"Chị bỏ đi luôn."
"Vẫn còn giận không?"
"... Có một chút."
"Lần sau gặp những người như vậy, chị cứ trực tiếp cầm ly rượu hắt thẳng lên đầu tên đó."
"Hả?"
"Em nói là trong tình huống có em bên cạnh."
Phác Thái Anh mỉm cười: "Được."
Phác Thái Anh nhúc nhích người trong lòng Lạp Lệ Sa, từ trên cao nhìn xuống, khí thế yếu ớt lại như thể buông lỏng, thuận phục trong vòng tay cô.
Lạp Lệ Sa cười hỏi: "Sao vậy?"
Phác Thái Anh muốn nói nhưng lại thôi.
Lạp Lệ Sa nói: "Không phải đã nói, muốn gì thì cứ nói với em mà? Có điều gì không thể nói với em sao?"
Phác Thái Anh từ tư thế ngồi nghiêng chuyển thành tách hai chân ra ngồi đối diện, đối mặt với cô. Giọng rất nhẹ, nhưng từng chữ lại rõ ràng: "Chị còn muốn hôn nữa."
Lời vừa thốt ra, vành tai nàng đỏ bừng cả lên.
Lạp Lệ Sa khẽ cười, tay giữ lấy gáy nàng kéo xuống.
Tư thế này khi hôn rất dễ kích thích lẫn nhau, môi chạm môi quấn quít, quần áo theo đó càng lúc càng trở nên vướng víu. Áo khoác bị ném lên ghế sofa, khuy áo sơ mi kéo đến lộn xộn, lớp vải phẳng phiu cũng bị vò ra nếp nhăn.
Tối qua đã quá nhiều lần, thật ra lúc này Phác Thái Anh không còn quá muốn, chỉ là đang hưởng thụ cảm giác Lạp Lệ Sa vì nàng mà mê loạn, cũng hưởng thụ sự dây dưa triền miên như vừa tình vừa dục, giống như uống rượu mạnh, dư vị kéo dài không dứt. Lạp Lệ Sa cũng như thế, cho nên hôn đến lúc gần đủ, từng chiếc khuy áo được cài từng nút một.
Lạp Lệ Sa nắm lấy bàn tay mềm nhũn của Phác Thái Anh, hôn lên mu bàn tay nàng, dịu dàng hỏi: "Có mệt không?"
Phác Thái Anh mềm mại không xương tựa vào lòng cô, nhỏ giọng như mèo con: "Mệt lắm..."
Hai người không thực sự làm gì, nhưng cọ xát hồi lâu, cơ thể đều phủ một tầng mồ hôi mỏng.
Lạp Lệ Sa vuốt tóc nàng, vén sau tai, dịu dàng nói: "Để em giúp chị tắm?"
Phác Thái Anh khẽ ngẩng mi, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng một lúc, khẽ nói: "Được."
Lạp Lệ Sa còn nghiêm trang bổ sung: "Chỉ là tắm thôi, không làm gì khác."
Phác Thái Anh lại nhìn cô một cái.
Coi như cô muốn làm gì, nàng cũng không từ chối, không cần giải thích.
Lạp Lệ Sa đặt Phác Thái Anh ngồi xuống ghế sofa, trước tiên chuẩn bị sẵn váy áo ngủ cho hai người, khăn tắm cũng đặt ngay ngắn trên ghế ngoài phòng tắm.
Cô quay lại dắt Phác Thái Anh vào phòng tắm. Phác Thái Anh thoạt nhìn có vẻ bình tĩnh, tối thiểu bề ngoài là như vậy. Ngược lại, Lạp Lệ Sa căng thẳng đến nỗi không dám hít sâu, những ngón tay nắm lấy cúc áo Phác Thái Anh run rẩy không kiểm soát.
Phác Thái Anh khẽ cắn môi dưới, ánh mắt lảng đi, dán vào vách tường bên cạnh, hơi nóng lập tức ùa lên mặt.
Hai chiếc sơ mi cùng kiểu chỉ khác kích thước được đặt gọn gàng trên bồn rửa tay. Phác Thái Anh đưa tay chặn lại bàn tay đang định hướng xuống thắt lưng mình, cố nén ngượng ngùng, thấp giọng nói: "Chị... chị tự làm được."
Lạp Lệ Sa ừ một tiếng, nhìn nàng, ánh mắt quân tử chỉ dừng lại trên mặt nàng.
Phác Thái Anh lại cắn môi, nhỏ giọng: "Em xoay người đi được không?"
Lạp Lệ Sa đáp một tiếng, xoay người đưa lưng về phía nàng, không khỏi bật cười.
Phác Thái Anh cũng quay lưng, sột sột soạt soạt một trận, cố nén cảm giác nóng ran ở tai, rồi quay lại: "Xong rồi."
Lạp Lệ Sa đi trước vào buồng tắm, mở vòi sen, nước phun ra, hơi nóng nhanh chóng lan tỏa, tạo thành màn sương mờ. Cô vươn tay ra ngoài, Phác Thái Anh lập tức đặt tay vào lòng bàn tay ấy, theo cô bước vào.
Khách sạn không như ở nhà, không gian phòng tắm nhỏ, hai người xoay trở không dễ dàng.
Lạp Lệ Sa nói giúp nàng tắm, quả thật chỉ là giúp nàng tắm. Cô lấy sữa rửa mặt, xoa ra lớp bọt dày đặc trong lòng bàn tay, Phác Thái Anh nhắm mắt lại ngẩng mặt lên, để mặc cô nhẹ nhàng mát xa lên gương mặt mình.
Rồi đến dầu gội đầu, sữa tắm.
Lạp Lệ Sa một tay cầm vòi sen, xối đi bọt trên người nàng.
Phác Thái Anh ngước mắt nhìn Lạp Lệ Sa. Bởi cô đang cúi đầu, nên chỉ có thể thấy hàng mi cong dài khẽ run run, che đi nửa gương mặt, khiến nét mặt mơ hồ khó đoán. Một giọt nước theo vầng trán trơn bóng lăn xuống, vướng lại nơi lông mi rậm rạp, rồi rơi xuống khi Lạp Lệ Sa chớp mắt.
Trên gương mặt cô phủ đầy những giọt nước, hơi nóng phả quanh làm đôi má vốn trắng nõn cũng ửng lên một tầng hồng nhuận.
Phác Thái Anh mê mải nhìn cô đến xuất thần, không nhận ra việc tắm đã xong. Bỗng nhiên toàn thân nàng cứng đờ không kiểm soát, chân như nhũn ra, tay kịp thời vịn vào vai Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa đang rửa sạch ngón tay dính sữa tắm dưới vòi sen.
Phác Thái Anh mặt đỏ đến không còn hình dáng, thở hơi dồn dập.
Trong phòng tắm thực sự không làm gì cả. Lạp Lệ Sa đặt nàng đứng trên thảm chùi chân ở cửa, lau khô người nàng, mặc áo ngủ vào, cuối cùng mới đến lượt chính mình.
Phác Thái Anh nắm chặt cổ tay cô.
Lạp Lệ Sa ngẩng mắt, ánh nhìn sâu thẳm mù mịt: "Sao vậy?"
Phác Thái Anh vô thức nuốt nước bọt, nói: "Chị muốn tắm thêm lần nữa."
...
Khi họ ra khỏi phòng tắm đã là nửa giờ sau.
Phác Thái Anh được ôm ra ngoài, trên người quấn lấy khăn tắm, làn da trắng mịn phủ một tầng hơi nước mờ nhạt.
Hai cánh tay nàng vòng chặt lấy cổ Lạp Lệ Sa, mí mắt khép hờ, đuôi mắt ửng đỏ, hơi thở còn run rẩy, cả người ngập chìm trong dư âm vừa rồi.
Lạp Lệ Sa dùng khăn mặt thấm lên mái tóc ướt của nàng, rồi kéo khăn tắm ra.
Sau cuộc mây mưa dài dằng dặc lần thứ hai, Phác Thái Anh đã ngủ mê mệt.
Lạp Lệ Sa vuốt tóc nàng, chỉ làm được một nửa, cô khẽ bật cười, đầu ngón tay lướt qua lông mày xinh xắn của Phác Thái Anh, rồi đến mũi, miệng... ngũ quan nàng rất tinh xảo, dù tách rời từng điểm hay tổ hợp lại đều không tì vết. Ngón tay Lạp Lệ Sa luyến tiếc không rời, suýt quên mất thời gian.
Cô xuống giường, lấy máy sấy, cẩn thận sấy khô tóc cho Phác Thái Anh. Trong cơn mộng, tay Phác Thái Anh khẽ dò dẫm sang bên cạnh, nhưng không chạm được gì, mày ngọc nhíu lại, càng lúc càng sâu, như thể sắp tỉnh lại.
Lạp Lệ Sa thuần thục nhanh chóng giải quyết, bế nàng từ mép giường về giữa, nằm bên cạnh cô.
Và thế là lần tiếp theo, Phác Thái Anh cuối cùng chạm được hơi ấm quen thuộc, nàng thành thạo chui vào, hơi thở trở nên đều đặn, lông mày giãn ra.
Lạp Lệ Sa tắt đèn, cúi xuống hôn lên trán người trong lòng, cùng nhau chìm vào giấc mộng đẹp.
Thời gian đi công tác bởi vì có Lạp Lệ Sa bầu bạn mà trôi qua rất nhanh. Ban ngày Phác Thái Anh cùng đồng nghiệp tham quan trường học, trao đổi kinh nghiệm; buổi tối lại cùng Lạp Lệ Sa ra ngoài ăn tối hoặc ăn khuya. Trở về khách sạn, hai người hoặc tổng kết lại tâm đắc trong ngày, hoặc chỉ đơn giản ngồi nói chuyện phiếm, rồi trong đêm ôm nhau an ổn chìm vào giấc ngủ.
Đến trưa thứ tư, đoàn trở về Tứ Thành, lúc về đến nơi đã gần giờ cơm tối. Hai người dứt khoát ăn ở ngoài rồi mới về nhà.
"Buổi tối chị có việc gì không?" Trong thang máy chỉ có hai người, Lạp Lệ Sa nhìn dãy số nhảy trên bảng hiển thị, ngữ khí mang theo ý riêng hỏi thăm.
Phác Thái Anh hỏi lại: "Em muốn chị có việc hay không có việc?"
Lạp Lệ Sa kinh ngạc nhướng nhướng mày.
Ánh mắt cô chuyển về phía Phác Thái Anh, thấy đôi tai ửng hồng của nàng, mỉm cười hiểu ý.
Lạp Lệ Sa nói, giọng lên cao ở cuối: "Dù sao thì em không có việc."
Phác Thái Anh ánh mắt nhìn lom lom vào tường thang máy, trong giọng nói thoáng có ý cười nhẹ: "Vậy chị cũng không có a."
Ở khách sạn cũng như ở nhà Lâm Khê, cách âm không tốt. Tối thứ hai, Phác Thái Anh vừa viết xong văn kiện, hai người vừa manh nha định làm chút gì đó thì căn phòng bên cạnh vang lên tiếng động, một nam một nữ, mạnh mẽ, thanh thế không nhỏ, quyết đoán dứt khoát, động tĩnh càng lúc càng rõ ràng..
Lạp Lệ Sa không chút nghĩ ngợi, lập tức đưa tay che kín lỗ tai Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh: "..."
Phác Thái Anh nhìn sắc mặt Lạp Lệ Sa dần trở nên khó xử, đôi mày thanh tú nhẹ nhàng nhíu lại, cũng đưa tay che kín lỗ tai Lạp Lệ Sa.
Tiếng vang kéo dài hồi lâu, hai người chỉ có thể bất đắc dĩ chui vào chăn, mang theo nút bịt tai, dùng điện thoại nhắn tin trò chuyện.
Phác Thái Anh: [Tối qua chị...]
Lạp Lệ Sa: [Không lớn bằng giọng cô ta]
Phác Thái Anh: [Đây coi như là an ủi sao?]
Lạp Lệ Sa: [cười khổ.jpg]
Phác Thái Anh: [đóng cửa.jpg]
Lạp Lệ Sa: [Tại em chủ quan]
Sau đó hai người đều kiềm chế. Làm chuyện đó, đôi khi nhẫn nhịn là một dạng kích thích, nhưng nếu nhịn mãi thì mất hứng, nên suốt mấy ngày công tác hai người họ không làm gì cả. Mỗi ngày cùng giường chung gối, tình nhân đang trong thời kỳ nồng nhiệt, kiềm chế bấy lâu, trở về hẳn phải thỏa sức phóng túng.
Phác Thái Anh vào phòng tắm, Lạp Lệ Sa ở ngoài kiên nhẫn cẩn thận cắt móng tay.
Cô thỉnh thoảng mất tập trung, Phác Thái Anh tắm xong ra cũng không nhận ra, cho đến khi nàng ngồi xổm trước mặt Lạp Lệ Sa, nhìn những ngón tay với khớp xương rõ ràng của cô, tỏ vẻ tò mò.
"Sao em cắt ngắn thế?"
Lạp Lệ Sa không đáp, dùng móng tay đã mài nhẵn vuốt mu bàn tay nàng, hỏi: "Có đau không?"
Phác Thái Anh lắc đầu: "Không đau."
"Vậy là tốt rồi." Lạp Lệ Sa xoa mặt nàng, bỏ kềm cắt móng tay xuống, cười nói, "Em đi tắm đây."
Tiếng nước trong phòng tắm vang lên, Phác Thái Anh đột nhiên đỏ mặt, vội lấy tay che mặt lại.
Nàng vừa hiểu ra chuyện móng tay của Lạp Lệ Sa!
Cô... rốt cuộc thật sự muốn tự động thủ rồi sao?!
Phác Thái Anh vốn không có hệ thống hiểu biết gì về phương diện này, kiến thức duy nhất nàng có được cũng chỉ là từ lần đầu cùng Lạp Lệ Sa thực tiễn. Cho nên nàng biết rõ "động thủ" nghĩa là gì, chẳng qua trước nay nàng vẫn ở vị trí tiếp nhận. Lạp Lệ Sa luôn chưa từng kêu nàng động thủ, mà nàng cũng ngượng ngùng không dám mở miệng hỏi, huống chi... như hiện tại cũng đã đủ khiến nàng cảm thấy dễ chịu.
Phác Thái Anh ngồi một mình trên ghế sofa, tầm mắt dừng lại nơi cái kềm móng tay yên tĩnh đặt trên bàn. Trong đầu, những hình ảnh cùng thanh âm mơ hồ từng đoạn chồng lên nhau, khiến gò má nàng nóng bừng. Nàng vội vàng đưa tay cất kềm móng tay vào ngăn kéo, rồi lại thả lỏng người ngồi xuống, nhắm mắt chờ đợi.
Trong phòng tắm.
Dòng nước ấm áp từ vòi hoa sen xối xuống dọc theo tấm lưng trơn bóng, Lạp Lệ Sa hơi ngẩng đầu, đẩy mái tóc dài ướt sũng ra sau, động tác thong dong mê người. Cánh tay thon dài giơ lên, dòng nước chảy xuống dọc theo đường cong mềm mại, hơi nước dày đặc bám vào vách kính pha lê, phác họa ra thân ảnh người phụ nữ yểu điệu tinh tế.
Lạp Lệ Sa bước ra khỏi phòng tắm, lau khô người rồi mặc áo ngủ màu vàng kim mỏng, một dải cùng màu buộc lỏng quanh hông, xương quai xanh hình chữ nhất ánh lên vẻ lạnh mượt, ngực và cổ trắng như ngọc, tóc dài tạo nên bóng đậm trên vải áo, đường cong trước sau, toát lên mười phần phong tình thành thục.
Đứng trước gương, cô khẽ mỉm cười, rồi mới bước ra ngoài.
Đêm nay cô đã chờ đợi thật lâu, dù đến muộn một chút, nhưng lại càng khiến nó trở nên đẹp đẽ hơn, càng đáng để chờ đợi.
Lạp Lệ Sa là người luôn coi trọng nghi thức và cảm giác. Việc đặc biệt, nhất định phải có chuẩn bị đặc biệt, phải diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt. Bộ áo ngủ cô chọn kỹ lưỡng chính là một phần trong đó.
Hiển nhiên Phác Thái Anh không phải vậy.
Nàng vẫn đợi trên chiếc ghế sofa Lạp Lệ Sa từng ngồi, quay lại nhìn cô với ánh mắt tràn ngập... mờ mịt.
Mờ mịt?
Lạp Lệ Sa chăm chú nhìn kỹ, đúng là mờ mịt.
Một kiểu hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.
Lạp Lệ Sa cúi đầu nhìn chính mình, trong đời lần đầu nảy sinh hoài nghi với mị lực của bản thân. Là một phụ nữ bình thường, lẽ ra nàng phải trực tiếp nhào tới đẩy ngã mình, hoặc chí ít để mình chủ động tới đẩy nàng mới đúng. Đằng này ngồi bất động như tượng đá thì thôi, ngay cả nước bọt cũng chẳng buồn nuốt một cái, còn không bằng mình mặc đại bộ đồ ngủ SpongeBob có còn khi hiệu quả hơn.
Qua hơn mười giây lặng ngắt, "tượng đá" trên ghế sofa rốt cuộc mở miệng, thanh âm tràn ngập khó tin: "...Lạp Lệ Sa?"
Tựa hồ lúc này mới ý thức được người phụ nữ trước mặt chính là người yêu của mình.
Lạp Lệ Sa: "..."
Phác - không hiểu phong tình - Thái Anh chậm rãi đứng dậy lách qua ghế sofa đi tới, đôi mắt đen láy phản chiếu hình bóng rõ nét của Lạp Lệ Sa, đến trước mặt cô, đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới: "Sao em mặc thế này?"
Lạp Lệ Sa nghiến răng: "Chị cảm thấy thế nào?"
Phác Thái Anh: "?"
Lạp Lệ Sa hướng dẫn từng bước: "Chị chẳng lẽ không muốn... làm chút gì vớ em sao?"
Ánh mắt Phác Thái Anh lại hiện lên vẻ mờ mịt quen thuộc.
Thật lâu sau, dưới ánh nhìn u oán như muốn xuyên thủng của Lạp Lệ Sa, nàng cuối cùng chậm rãi vươn hai tay, nắm lấy dây buộc áo ngủ của người kia...
-----o0o-----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro