Chương 114

Sau khi Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau ở cầu Ô Thước, họ rời khỏi lớp 10 ban 7, không thể để học sinh chứng kiến những lời tâm tình thầm kín của bọn họ.

Sau khi Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa rời đi, cả lớp bỗng bùng nổ thảo luận sôi nổi.

"A a a a a a!!!"

"Họ sắp hôn nhau rồi, sắp hôn rồi!"

"Mình thề với mười bài kiểm tra toán, bọn họ chắc chắn sẽ hôn khi về nhà, chắc chắn Lạp lão sư sẽ là người chủ động trước!"

"Không hổ là Lạp lão sư! Tiếc là hôm nay không có tiết thể dục, nếu không chúng ta có thể hỏi cô ấy."

"Tỉnh táo đi, hỏi cô ấy cũng không khai đâu, chi bằng nằm mơ còn nhanh hơn."

"Lớp học có nhiều bàn thế này, mình nguyện ý ghép chúng thành giường để hai người họ ngay tại đây ——"

Lớp trưởng Lý Lam ho khan một tiếng.

Đồng Phỉ Phỉ đang nói chuyện liền nuốt lại lời, quay ngoắt lại: "Hôn nhau đến mức trời long đất lở!"

Các bạn học đồng thanh: "Mình cũng nguyện ý! Mình cũng nguyện ý!"

Lý Lam quay đầu nhìn sang Liên Nhã Băng, người từ đầu đến cuối đều biểu hiện vô cùng trấn định. So với các bạn học khác mạnh phát biểu, cô nàng lại đặc biệt yên tĩnh, thế nhưng trong mắt lại lấp lánh ánh sáng, chứa đựng hơi nước, rõ ràng trong lòng cô nàng cũng không hề bình tĩnh như vẻ ngoài.

Thân là một fan CP chân chính, cảnh giới cao nhất của gặm sống gặm chết không phải thể hiện ra ngoài, mà là trong những tưởng tượng.

Những hình ảnh tưởng tượng không thốt nên lời đều phải "đập đầu vào tường".

Khóe mắt Liên Nhã Băng lặng lẽ rơi xuống một giọt lệ, cô nàng vội vàng dùng mu bàn tay lau đi, sau đó vùi mặt vào hai cánh tay, yên tĩnh nhắm mắt lại, trên gương mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc không cách nào che giấu.

Lý Lam: "..."

Lần trước cô chỉ vừa trò chuyện đôi câu với Liên Nhã Băng, kết quả đối phương liền giả vờ như mất trí nhớ, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Có lẽ, cái gọi là mất trí nhớ kia cũng chính là cho thấy thái độ của cô nàng. Nhưng Lý Lam sẽ không cho phép cô nàng vĩnh viễn mất trí nhớ.

***

Lạp Lệ Sa nắm tay Phác Thái Anh đi dọc hành lang mưa gió, nơi vốn được xem là thánh địa hẹn hò. Sau khi chính thức ở bên nhau, đây là lần đầu tiên hai người bọn họ cùng quay lại chốn này. Thời tiết ngày một nóng, nhưng nhờ hoa tử đằng quấn quanh hành lang, gió mát thổi nhè nhẹ, lướt qua mặt, khiến người ta vô cùng dễ chịu.

Trốn vào chỗ vắng người để hôn nhau, Lạp Lệ Sa ôm Phác Thái Anh, để gương mặt nàng áp sát vào lồng ngực mình, lắng nghe nhịp tim cô đập dồn dập.

Trang phục mùa hè mỏng manh, Phác Thái Anh ban đầu còn để tâm tỉ mỉ đếm từng nhịp tim đập, nhưng sau đó lại quay mặt về phía trước, vùi sâu vào lòng người kia.

Lạp Lệ Sa luồn năm ngón tay vào bên trong sợi tóc mềm mại của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve tóc dài của người phụ nữ.

"Có người đến," Lạp Lệ Sa thì thầm bên tai nàng.

Phác Thái Anh lập tức ngồi thẳng dậy, đưa tay vén mái tóc rủ xuống ra sau tai, môi mím lại, chỉ trong chớp mắt đã từ cô bạn gái trầm mê mất kiểm soát thành một Phác lão sư nghiêm túc, đứng đắn.

Lạp Lệ Sa khẽ nhíu mày.

Giỏi thật, Phác lão sư.

Phác Thái Anh đảo mắt nhìn quanh, ngoại trừ bức tượng người suy tư giữa bãi cỏ, chẳng có bóng người thứ hai nào.

Lạp Lệ Sa nhận một cú véo quen thuộc vào hông.

"Em vừa mới về mà," Lạp Lệ Sa giả vờ tội nghiệp.

Phác Thái Anh quay lại xoa eo cho cô. Bất kể nam hay nữ, eo đều là vùng nhạy cảm, huống chi hai người đang trong giai đoạn nồng nhiệt yêu đương sau một tháng xa cách. Lạp Lệ Sa để bàn tay mềm mại không xương của Phác Thái Anh chạm vài lần, rồi đầu óc có chút chịu không được, không được tự nhiên né tránh bàn tay nàng, cười nói: "Được rồi."

Nhưng đôi khi Phác Thái Anh cũng rất nghịch ngợm, Lạp Lệ Sa đã nói "được rồi" thì Phác Thái Anh lại cố tình không nghe.

Hết đụng lại đụng. Hết chạm lại chạm.

Cuối cùng Lạp Lệ Sa không nhịn được nữa, giữ chặt lấy cổ tay nàng, hai cánh tay kiềm giữ, kéo nàng lại gần, ánh mắt khóa chặt đôi mắt đen láy kia.

Con ngươi Lạp Lệ Sa có màu trà ấm, vốn màu nhạt hơn mắt Phác Thái Anh, nhưng lúc này sự ôn nhu đã tan biến, chỉ còn lại con ngươi tĩnh mịch, nhìn Phác Thái Anh với ánh mắt ngập tràn nguy hiểm.

Phác Thái Anh đã từng trải nghiệm ánh mắt này trên giường, trên ghế sofa, trong phòng tắm, bên bồn rửa tay, thậm chí trên kệ bếp đá cẩm thạch, vô số lần.

Phác Thái Anh không trốn không né, ngược lại chậm rãi tách ra cánh môi, lộ ra một chút đầu lưỡi hồng mềm.

Trong đầu Lạp Lệ Sa vang lên một tiếng "ong".

Nàng cố tình.

Phác, Thái, Anh.

Lạp Lệ Sa trong lòng nghiến răng gọi tên nàng, không biết là yêu hay ảo não, hay có lẽ là cả hai.

Lạp Lệ Sa đưa tay giữ lấy gáy nàng, hôn mạnh xuống.

Nụ hôn này so với vừa nãy kịch liệt hơn nhiều. Nhưng Lạp Lệ Sa luôn nhớ rõ nơi này là ở bên ngoài, nên dù nụ hôn mãnh liệt, bàn tay cô vẫn giữ quy củ, quần áo cả hai vẫn chỉnh tề, ngay cả cổ áo cũng chẳng hề xộc xệch.

Lạp Lệ Sa khẽ cắn đầu lưỡi Phác Thái Anh một cái, rồi mới từ từ lùi lại.

Phác Thái Anh nằm trong ngực cô, thở dốc kịch liệt, bị hôn đến tê dại cả da đầu, ngay cả đầu ngón tay cũng khẽ run rẩy.

Lạp Lệ Sa chọt chọt vào eo nàng: "Còn nghịch nữa không? Hửm?"

Phác Thái Anh suýt bật ra tiếng rên nhẹ, đồng tử phủ một lớp sương mê ly, nhỏ giọng: "Không nghịch nữa."

"Lần sau còn dám không?"

Phác Thái Anh im lặng một lúc rồi nói: "Dám."

"Bảo bối thật ngoan." Lạp Lệ Sa mỉm cười.

Chờ nàng nghỉ ngơi không sai biệt lắm, Phác Thái Anh toàn thân vô lực mới dần khôi phục, Lạp Lệ Sa nắm tay nàng đỡ dậy: "Về văn phòng chứ?"

"Ừm."

Phác Thái Anh đi được vài bước, gương mặt thoáng hiện vẻ mất tự nhiên, đôi tai khẽ ửng đỏ.

"Sao vậy?" Lạp Lệ Sa quay đầu lại.

Phác Thái Anh nói: "Không có gì."

Nhưng khuôn mặt lại đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Giữa ban ngày ban mặt, nàng chỉ bị Lạp Lệ Sa hôn một cái thôi, tại sao lại...

"Hửm?"

"Thật sự không có gì," Phác Thái Anh cố gắng làm ngơ trước phản ứng của cơ thể và bước chân mình.

***

Văn phòng các lão sư đối với việc Lạp Lệ Sa quay lại trường học tỏ ra nhiệt liệt hoan nghênh, chẳng mấy chốc bàn làm việc của cô đã chất đầy đồ ăn vặt mà mọi người tặng. Lạp Lệ Sa vốn chỉ giả vờ nói tuần sau mới chính thức đi dạy, cho nên hôm nay không cần lên lớp, chỉ ngồi trong văn phòng bầu bạn cùng Phác Thái Anh.

May là chỉ còn một tiết cuối, đến buổi trưa liền tan học. Phác Thái Anh hôm nay hiệu suất làm việc cực thấp, một trang văn bản trống, đến lúc tan học cũng chỉ gõ được hai hàng chữ.

Tiếng chuông tan học vang lên, Phác Thái Anh tranh thủ từng giây từng phút thu dọn xong bàn làm việc.

Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cùng rời khỏi văn phòng.

Cát Tĩnh chống cằm, nhìn hai người khuất dần ở cổng trường, sau đó không nhanh không chậm thu dọn bàn làm việc, chuẩn bị tan học.

***

Hai người ở tiệm Sa huyện ngoài cổng trường mua hai phần cơm hộp mang về, cửa vừa khép lại, Lạp Lệ Sa đã lập tức ôm lấy Phác Thái Anh vào lòng mà hôn, túi nhựa đựng cơm hộp bị đặt vội ngay trước cửa.

Hai người lảo đảo phá cửa xông vào phòng ngủ.

Quần áo rơi tán loạn trên sàn nhà.

Rèm cửa tự động khép lại, phòng chìm trong bóng tối.

Ngôn từ đã không đủ để biểu đạt nỗi nhớ nhung, tất cả hóa thành những va chạm nóng bỏng hòa quyện trong mồ hôi.

Lạp Lệ Sa hết lần này đến lần khác hôn nàng, tần suất "dirty talk" tăng vọt theo đường thẳng, như muốn bù lại toàn bộ tháng xa cách.

Phác Thái Anh trợn tròn hai mắt, ánh nhìn dần mơ hồ, nhưng vành tai vẫn nghe rõ từng câu từng lời gợi tình của Lạp Lệ Sa thì thầm, khiến cả người nàng gần như phát điên lên được.

Lạp Lệ Sa càng lúc càng mạnh mẽ, đến cuối cùng, Phác Thái Anh không còn biết mình bị cuốn đi là bởi hành động hay lời nói của cô nữa.

...

Phác Thái Anh nằm trong lòng cô, giúp cô tháo thứ trên ngón tay ném vào thùng rác bên giường. Trong ánh sáng mờ ảo, nàng nâng bàn tay Lạp Lệ Sa lên, ngắm những ngón tay thon dài rõ nét.

"Đẹp không?"

"Đẹp."

Lạp Lệ Sa khẽ cười, ẩn ý hỏi: "Thích không?"

Phác Thái Anh kéo tay cô lại, há miệng.

Lạp Lệ Sa rất thẳng thắn: "Chị cắn đi, tùy ý cắn."

Phác Thái Anh ánh mắt dao động một lúc, rồi cắn nhẹ đầu ngón tay cô, không đau không ngứa.

Lạp Lệ Sa duỗi cánh tay kéo nàng lại, hôn lên mặt và thái dương của nàng.

"Đói không?"

Phác Thái Anh có lẽ vẫn còn đang nghĩ về chuyện vừa rồi, lắc đầu: "Buổi chiều phải lên lớp."

Lạp Lệ Sa nhịn không được bật cười.

Phác Thái Anh lập tức tỉnh ra: "..."

Cơm hộp mang về đã nguội lạnh, Lạp Lệ Sa bỏ vào lò vi ba hâm nóng. Ban đầu vốn chỉ là những món bình thường, nhưng khi cùng người mình yêu ngồi ăn, thì có gì phải để ý? Hai người ngồi đối diện nhau ở bàn ăn, rất nhanh đã dùng xong, bởi thời gian không còn nhiều.

Lạp Lệ Sa dẫn Phác Thái Anh vào phòng tắm tắm rửa. Lần này không quá kịch liệt, chỉ đến một lần, rồi họ ra ngoài chỉ ôm nhau ngủ.

Lạp Lệ Sa ngồi máy bay đường dài, mệt mỏi vì hành trình, nên nghỉ ngơi ở nhà buổi chiều.

Khi đồng hồ báo thức vang lên, Lạp Lệ Sa đưa tay nhấn tắt, hôn tỉnh người đẹp bên cạnh. Người đang ngủ mơ tỉnh dậy, mắt nhập nhèm, vòng tay quanh cổ cô, câu dẫn Lạp Lệ Sa làm sâu nụ hôn này.

Mơ mơ màng màng, hỗn hỗn độn độn.

Phác Thái Anh nhắm mắt lại, kéo tay Lạp Lệ Sa, chủ động dẫn đến nơi nàng muốn được chạm vào.

Lạp Lệ Sa không động đậy.

Phác Thái Anh phát ra tiếng "ưm" bất mãn, mở mắt ra.

"Đi làm trễ mất," Lạp Lệ Sa dịu dàng nói, bật đèn phòng ngủ.

Mười phần vô tình.

Phác Thái Anh nằm trong lòng cô uốn éo vặn vẹo một lúc, bất đắc dĩ ngồi dậy.

Lạp Lệ Sa lấy quần áo vứt trên ghế sofa, phục vụ nàng mặc vào.

Trên đường từ phòng ngủ ra cửa, khóe môi Phác Thái Anh trĩu xuống, trên gương mặt viết đầy chữ không vui.

Lạp Lệ Sa buồn cười vò đầu nàng: "Ngoan nào."

Miệng Phác Thái Anh vểnh lên cao hơn.

Lạp Lệ Sa dùng lòng bàn tay chạm vào môi nàng, ấn xuống rồi nó lại cong lên, ấn xuống nó lại cong lên.

Phác Thái Anh nhịn không được cười: "Chị đi làm đây."

Lạp Lệ Sa kéo kéo cổ áo nàng, dịu dàng nói: "Tan học em đón chị."

Phác Thái Anh "ừm" một tiếng, đôi mắt hơi sáng nhìn vào mắt cô.

Lạp Lệ Sa hiểu ý, cúi đầu hôn nàng.

Đứng trước cửa, Lạp Lệ Sa mở nắp son môi, tô lại son cho nàng, rồi tiễn nàng ra ngoài: "Gặp lại sau."

"Gặp lại sau," Phác Thái Anh lùi về phía cửa thang máy.

Lạp Lệ Sa đứng tại cửa tiễn nàng.

Đinh ——

Cửa thang máy mở ra, Phác Thái Anh bước vào.

Áo xanh, váy trắng, tóc đen như mực.

Sợi tóc cuối cùng biến mất sau cánh cửa thang máy khép lại.

Lạp Lệ Sa đứng tại cửa một lúc nữa, rồi đóng cửa lại.

Trở về nằm xuống giường, điện thoại rung.

Phác Thái Anh: [Không muốn đi làm]

Lạp Lệ Sa: [Vậy thì từ chức]

Phác Thái Anh: [Đi làm thôi]

***

Buổi chiều, ngoài công việc thường ngày của một chủ nhiệm lớp và việc trong đầu luôn nghĩ đến Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh còn có một chuyện khác chiếm hết tâm tư.

Nàng nhiều lần mở điện thoại, xem thử có tin nhắn mới nào từ hậu cần hay không.

Điều khiến nàng thấy may mắn chính là, Tống Thanh Nhu không còn tiếp tục gửi chuyển phát nhanh tới. Tính theo thời gian, vừa khéo bắt đầu từ một ngày trước khi Lạp Lệ Sa về nước, Tống Thanh Nhu không nhắc lại chuyện gửi đồ nữa.

Phác Thái Anh tuy có chút chậm chạp, nhưng tuyệt đối không ngốc. Người bình thường đều sẽ nhận ra trong đó sự trùng hợp đáng ngờ.

Quả bom hẹn giờ có thể nổ bất cứ lúc nào kia —— chính là vòng bằng hữu của nàng —— rất có khả năng đã nổ tung trong tay Tống Thanh Nhu rồi.

Phác Thái Anh mở khung chat với Tống Thanh Nhu. Hôm qua đối phương còn quan tâm sức khỏe của nàng, dặn nàng chú ý tránh nắng, cẩn thận không bị cảm.

Phác Thái Anh nhéo nhéo mi tâm, thoát về giao diện chính, khóa màn hình điện thoại lại.

***

Tiết thứ tư buổi chiều, Lạp Lệ Sa ngủ đủ, xuất hiện ở văn phòng, đến đón Phác Thái Anh. Trong tay cô còn xách theo một cái túi, là socola mang từ nước ngoài về, chia cho mỗi lão sư một phần.

Phác Thái Anh cũng có một hộp, nhưng chỉ có hộp của nàng là hình trái tim.

Hai người đi dạo siêu thị, về nhà nấu cơm, rồi dựa vào ghế sofa trong phòng khách xem tivi.

Mọi thứ đều giống như trước kia, Lạp Lệ Sa phảng phất chưa từng rời đi. Chỉ có những đêm khuya, hết lần này tới lần khác quấn quýt triền miên, mới thật sự phơi bày ra "tiểu biệt thắng tân hôn".

Lạp Lệ Sa cũng biết sẽ tự cấp tự túc, lúc ra nước ngoài còn mua một món đồ chơi nhỏ —— bởi vì lúc qua cửa kiểm an ở sân bay có chút lúng túng, nên chỉ chọn được loại tạm bợ để giải sầu, có chút ít thì vẫn hơn không. Phác Thái Anh thì hoàn toàn không hay biết. Khi Lạp Lệ Sa không ở bên, nàng chỉ có thể hai mắt xoay tròn trong mờ mịt, nửa đêm trằn trọc khó ngủ.

Thỉnh thoảng nàng sẽ mộng xuân, nhưng cũng không nhớ rõ trong mơ có kỹ xảo gì cụ thể. Chỉ là sau khi tỉnh lại, đối diện với sự lạnh lẽo dinh dính, dư vị cũng chẳng còn lại bao nhiêu, ngược lại càng thấy trống rỗng hơn.

***

Thứ bảy ban ngày, ngoài bữa trưa phải ăn thì Phác Thái Anh gần như không rời giường, cũng không cho Lạp Lệ Sa rời giường.

Buổi tối Lạp Lệ Sa gọi video về nhà tại bàn ăn, Phác Thái Anh làm việc trong phòng sách.

Lạp Lệ Sa vốn mỗi cuối tuần đều sẽ trò chuyện với gia đình, Phác Thái Anh thường tránh mặt. Lần này nàng lặng lẽ khẽ mở một khe cửa phòng sách, để tiếng nói chuyện từ phòng ăn truyền rõ ràng vào tai.

Tống Thanh Nhu ân cần hỏi han, Lạp Lệ Sa cũng ngoan ngoãn đáp lại từng câu, không giấu giếm điều gì.

Phác Thái Anh nghe được một lúc thì bỗng cứng người.

Tống Thanh Nhu nhắc đến nàng.

"Bạn gái con có ở nhà không?"

"Có ạ," Lạp Lệ Sa đáp, "Cô ấy đang soạn bài trong phòng sách."

Nói xong, cô vô thức quay đầu nhìn về phía cửa phòng sách. Trong tầm mắt, hình như có gì đó khẽ nhúc nhích. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy một cánh cửa đóng chặt.

Phác Thái Anh tựa vào cửa, tim đập thình thịch như trống.

Nguy hiểm thật.

Tống Thanh Nhu vẻ mặt trầm ngâm.

Lạp Lệ Sa ngừng một lát rồi hỏi: "Mẹ muốn gặp cô ấy không?"

Tống Thanh Nhu nói: "Thôi." Bà đưa ra lý do đầy đủ: "Để khi đến tận nơi gặp đi, qua video quá không chính thức."

Lạp Lệ Sa khẽ nói: "Con cũng cảm thấy như vậy." Vì thế khi quay video, cô cũng cố tình tránh không để Phác Thái Anh xuất hiện, và Phác Thái Anh cũng không có biểu hiện muốn gặp gia đình cô.

Ừm?

Nghĩ đến đây, Lạp Lệ Sa lại quay đầu nhìn về phía phòng sách, đúng lúc ánh mắt cô tình cờ chạm phải ánh mắt đang len lén nhìn của Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh: "!!!"

Cửa phòng lại đóng sầm lại.

Lạp Lệ Sa khẽ mỉm cười, quay đầu nói với Tống Thanh Nhu: "Con cảm thấy mẹ sẽ sớm được gặp con dâu thôi."

Tống Thanh Nhu lộ ra nụ cười.

Lạp Lệ Sa hỏi: "Vui không?"

Tống Thanh Nhu nói: "Vui chứ."

Cánh tay Lạp Uyên Sa suýt bị Tống Thanh Nhu vặn đứt trước khi bà miễn cưỡng kìm nén được nụ cười rạng rỡ của mình.

Một lúc sau.

Lạp Lệ Sa hỏi: "Hôm nay mẹ có vẻ rất vui nhỉ? Cứ cười mãi."

Tống Thanh Nhu nói: "Mẹ mỗi ngày đều vui."

Lạp Lệ Sa cũng vui lây: "Mẹ vui là tốt rồi."

Lạp gia quả thật kỹ xảo diễn xuất một mạch thượng thừa, thẳng đến khi cuộc gọi video kết thúc, Lạp Lệ Sa cũng không phát hiện điều gì khác thường.

Cô gõ nhẹ cửa phòng sách, đẩy vào, thấy Phác Thái Anh đang ngồi ngay ngắn sau bàn, hết sức chuyên chú với công việc. Lạp Lệ Sa đặt xuống bên cạnh nàng một ly sữa, Phác Thái Anh thuận theo bàn tay thon dài kia ngẩng đầu lên. Lạp Lệ Sa cúi mắt nhìn bản ghi chép và cuốn sách trải rộng trên bàn, khẽ cười: "Vẫn bận rộn thế sao?"

Phác Thái Anh đặt bút xuống, nói: "Không."

Nàng đứng lên, Lạp Lệ Sa ngồi vào vị trí của nàng, kéo nàng ngồi lên đùi mình.

"Khi em ở nước ngoài, mẹ em hỏi xin ảnh của chị." Lạp Lệ Sa vòng một tay quanh eo nàng, ngón tay kia khẽ xoay một lọn tóc trước ngực Phác Thái Anh, dịu dàng nói.

Câu nói kia giống như chiếc giày thứ hai rơi xuống đất.

Phác Thái Anh chỉ cảm thấy tất cả mọi chuyện cũng đã đến hồi kết.

"Khi nào vậy?"

Lạp Lệ Sa mở khung chat với mẹ mình, báo lại ngày tháng. Phác Thái Anh nhìn theo, đối chiếu xong liền phát hiện, đúng hôm đó nàng và Tống Thanh Nhu gặp mặt.

Phác Thái Anh: "..."

Nàng đoán mình đã bị phát hiện rồi, nhưng không ngờ lại sớm như vậy.

Lạp Lệ Sa thấy thần sắc nàng khó đoán, không khỏi sinh ra hai phần không yên, nói: "Chị để ý sao? Em không xin phép mà đã..."

Trong cách nhìn của Lạp Lệ Sa về tình cảm, cho dù hai người đã là tình nhân, thậm chí sau này có kết hôn, cũng không có nghĩa Phác Thái Anh là vật sở hữu của cô. Hôn nhân chẳng qua chỉ là một cách chứng minh: nàng nguyện ý cùng cô đi hết một đời.

Phác Thái Anh lắc đầu, hỏi: "Mẹ em nói sao?"

Lạp Lệ Sa thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nhẹ nhàng: "Mẹ em nói chị rất xinh. Chị không biết đâu, mẹ em là người cực kỳ trọng nhan sắc, chị có biết 'trọng nhan sắc' nghĩa là gì không?"

Phác Thái Anh lắc đầu.

Lạp Lệ Sa giải thích: "Chính là người điên cuồng yêu thích những người có ngoại hình đẹp, lấy vẻ đẹp làm tiêu chuẩn cao nhất. Nếu mẹ em gặp chị, bà ấy khẳng định sẽ kích động đến phát điên."

Phác Thái Anh thầm nghĩ: Thảo nào Tống a di hôm đó nhiệt tình đến mức... nhiệt tình đến mức đáng sợ.

Lạp Lệ Sa nói tiếp: "Tóm lại bà ấy chắc chắn sẽ thích chị, chỉ không biết chị có thích bà ấy không. Hay là em cho chị xem ảnh mẹ em nhé?"

Phác Thái Anh: "?"

Lạp Lệ Sa nói: "Chị và gia đình em là mối quan hệ lựa chọn lẫn nhau, chứ không phải chị phải cố gắng làm bọn họ vui lòng chỉ vì bọn họ là ba mẹ hay anh em của em, rồi tự nhiên cao hơn chị một bậc. Không phải vậy."

Phác Thái Anh mở to hai mắt, lần đầu tiên nghe thấy loại thuyết pháp như vậy.

"Nhưng lần trước em đi gặp ông ngoại bà ngoại..."

"Bọn họ là lão nhân gia, quan niệm khác nhau. Nhà em vốn không có những khuôn mẫu như 'con dâu nhất định phải hiếu thuận, phải lấy lòng trưởng bối' gì cả." Lạp Lệ Sa mỉm cười, "Chị tin không, so với chị thì chính bọn họ còn căng thẳng hơn, chỉ sợ chị không thích họ, rồi ảnh hưởng đến ấn tượng của chị về em đấy."

Phác Thái Anh bật cười, không dám tưởng tượng cảnh tượng đó, nhưng vô hình trung nàng lại thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Lạp Lệ Sa ôm chặt eo nàng, ghé sát tai nàng thì thầm: "Vậy cùng em về nhà được không?"

Phác Thái Anh cúi mắt, đặt tay lên bàn tay ấm áp của Lạp Lệ Sa.

Rất lâu sau, vành tai nàng đỏ bừng, nhẹ nhàng gật gật đầu.

Lạp Lệ Sa vui mừng khôn xiết, lập tức hôn chụt chụt một cái vang dội lên má nàng,

Rồi xoay người nàng đối diện với mình, giữ lấy sau gáy mà hôn nàng thật sâu.

Phác Thái Anh bị nụ hôn nhiệt tình của cô khiến thở không nổi, sắc mặt đỏ bừng, đành phải đẩy vai cô ra.

Lạp Lệ Sa lấy điện thoại, nói: "Em sẽ báo tin vui này cho mẹ."

Cô nôn nóng không thể chờ đợi, Phác Thái Anh ngượng ngùng, nhưng không cam tâm ngăn cản.

Tống Thanh Nhu nhận được tin nhắn thoại từ con gái trước khi đi ngủ, ấn mở lên nghe.

Trong âm thanh tràn đầy ý cười, Lạp Lệ Sa gọi: "Mẹ!"

Đoạn ghi âm này chỉ kéo dài một giây.

Lạp Lệ Sa vẫn còn đang cười một lúc, ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, vuốt ve khuôn mặt cứng đờ vì cười, rồi gửi tiếp: "Con ... ha ha ha... dự định nghỉ hè sẽ đưa bạn gái về nhà... ha ha ha ha..."

Tống Thanh Nhu nghe được một nửa, động tác mau lẹ lưu lại.

[Hệ thống thông báo: Lạp Lệ Sa đã thu hồi một tin nhắn]

Lạp Lệ Sa gửi lại một tin nhắn thoại rõ ràng và trôi chảy.

Tống Thanh Nhu phát lại đoạn tin nhắn đã nhanh chóng lưu lại kia, cười đến gập cả người.

"Ha ha ha ha ha."

Lạp Di ở bên cạnh bất đắc dĩ, nhưng trong mắt tràn đầy cưng chiều nhìn bà.

Tống Thanh Nhu cười đến thở không ra hơi, ngắt quãng nói: "Con gái em... xong rồi... sao nó lại ngốc thế nhỉ... ha ha ha ha..."

Lạp Di thầm nghĩ bà bây giờ có khác gì con bé đâu?

Tống Thanh Nhu đưa điện thoại cho Lạp Di, Lạp Di thành thục ổn trọng nói chuyện trả lời: "Đã nhận được, cả nhà sẽ chuẩn bị cẩn thận."

Tống Thanh Nhu ôm bụng cười, cười đến ngửa tới ngửa lui: "Ha ha ha ha ha."

Lạp Di kéo bà ngồi xuống mép giường, bôi kem dưỡng da cho bà.

Tống Thanh Nhu đột ngột ngừng cười một giây, sốt ruột hỏi: "Điện thoại của em đâu?"

Lạp Di lấy điện thoại từ bàn trang điểm đưa cho bà.

Tống Thanh Nhu mở WeChat, tìm khung chat với Phác Thái Anh, nói: "Em phải nhanh chóng nói với Tiểu Anh một tiếng, không được để lộ, nếu không thời gian dài như vậy chúng ta đóng kịch uổng công rồi."

Phác Thái Anh ngồi cách cánh cửa phòng sách vẫn có thể nghe thấy tiếng cười của Lạp Lệ Sa, vừa đỏ mặt vừa không kìm được cong môi mỉm cười.

Nhưng có một vấn đề từ đầu đến cuối vẫn luôn quanh quẩn trong lòng nàng.

Giấu Lạp Lệ Sa chuyện nàng đã gặp Tống Thanh Nhu, liệu có ổn không?

Người yêu nên thành thật với nhau, nhưng liệu nàng có nên nói thẳng về chuyện nhà họ Vệ bây giờ không?

Tống Thanh Nhu đã giúp nàng đưa ra lựa chọn.

Điện thoại trên bàn rung lên.

Tống Thanh Nhu: [Tiểu Anh à, kỳ nghỉ hè đến nhà chúng ta chơi phải không?]

Tống Thanh Nhu không còn giả vờ nữa, rõ ràng muốn nói với nàng: A di biết rồi, con chính là bạn gái con gái a di chứ gì.

Phác Thái Anh ngẩng đầu liếc nhìn cửa thư phòng, lo lắng gõ: [A di...]

Tống Thanh Nhu: [A di muốn thương lượng với con một chuyện]

Phác Thái Anh: [Ngài cứ nói ạ]

Tống Thanh Nhu: [Chuyện con và a di đã gặp nhau ở Bắc Kinh, đừng nói cho Sa Sa biết]

Phác Thái Anh: "???"

Phác Thái Anh: [Sao vậy ạ?]

Tống Thanh Nhu: [Đây là hoạt động xây dựng tình cảm của gia đình chúng ta]

Phác Thái Anh: "..."

Tống Thanh Nhu: [Con muốn tham gia cùng mọi người không? Rất thú vị đấy [nháy mắt]]

Lạp Lệ Sa khống chế lại nụ cười của mình, đẩy cửa bước vào, liền bắt gặp Phác Thái Anh ngồi sau bàn làm việc với vẻ mặt kỳ lạ.

"Sao vậy?"

"Không có gì." Phác Thái Anh lật quyển sổ trước mặt, cầm bút máy, "Đang nghĩ về một bài toán."

Lạp Lệ Sa không truy hỏi đến cùng.

Không phải cô không nhận ra Phác Thái Anh hôm nay có biểu hiện hơi lạ, mà vì mỗi người đều có bí mật của riêng mình, nàng nghĩ khi nào muốn nói thì tự nhiên sẽ nói, điều quan trọng nhất là điều này không ảnh hưởng đến tình cảm của Phác Thái Anh, chắc không phải chuyện xấu.

Phác Thái Anh treo ngòi bút máy trên trang giấy, chậm chạp không hạ xuống, bỗng ngước mắt nói: "Nhà em..."

Lạp Lệ Sa: "Hửm?"

Phác Thái Anh nuốt trở lại: "Không có gì."

Có lẽ nàng đang khẩn trương về chuyện gặp gia trưởng đi.

Lạp Lệ Sa xoay người ôm vai nàng, trấn an: "Không sao đâu, bọn họ đều rất dễ nói chuyện. Nếu chị thấy không thoải mái, đến lúc đó cứ núp sau lưng em là được."

Phác Thái Anh khẽ cong môi.

Một lần kiểm tra tháng, một lần thi cuối kỳ, thời gian như gió thoảng, lớp 10 ban 7 đã kết thúc một năm học. Các lão sư cũng chuẩn bị nghênh đón kỳ nghỉ hè.

Khi kỳ thi cuối kỳ khép lại, học sinh lớp 10 ban 7 ban đầu có chút thả lỏng, nhưng rất nhanh trong lòng lại dâng lên một nỗi thương cảm. Bởi vì học kỳ sau, khai giảng liền phải phân ban. Ban 7 vẫn còn đó, nhưng sẽ không còn là tập thể những con người như bây giờ nữa.

Họ lần lượt trở về từ phòng thi đến ban 7, sắp xếp lại bàn ghế ngay ngắn.

Phác Thái Anh đứng trên bục giảng, chờ mọi người ngồi ngay ngắn, rồi thông báo những điều cần chú ý trong kỳ nghỉ hè.

Sau khi Phác Thái Anh tuyên bố có thể về nhà, Lý Lam kêu lên: "Đứng dậy!" và đứng lên đầu tiên.

Tiếng bàn ghế vang lên, tất cả học sinh đều đứng dậy, cúi người đồng thanh: "Tạm biệt lão sư —"

Phác Thái Anh vội xoay lưng, hướng mặt vào bảng đen, không cho học sinh nhìn thấy đáy mắt mình đã ngấn lệ.

"Còn chưa phân ban đâu, học kỳ sau vẫn còn có thể gặp lại." Yết hầu nàng nghẹn chặt, gượng gạo nói: "Được rồi, các bạn học gặp lại, nhớ chú ý an toàn."

Trong lớp thoáng lặng đi, ai nấy đều hiểu khai giảng chính là biệt ly. Ban 7 sẽ không còn được trọn vẹn đoàn kết như hiện giờ nữa. Vì vậy, bọn họ ra sức khắc ghi bóng lưng lão sư trên bục giảng, khắc ghi gương mặt bạn bè bên cạnh, dù là hướng nội, hướng ngoại, rực rỡ, hay bình thường không mấy nổi bật.

Khi Phác Thái Anh quay người lại, mí mắt đã ửng đỏ, nhưng dấu vết nước mắt không còn. Nàng mỉm cười: "Được rồi, tất cả về nhà đi."

Học sinh từng tốp có trật tự rời lớp. Ở cửa, bọn họ gặp được Lạp Lệ Sa đã đứng chờ không biết từ bao giờ, lễ phép chào: "Lạp lão sư."

Đồng Phỉ Phỉ đến trước mặt Lạp Lệ Sa, không suy nghĩ nhiều, ngẩng đầu hỏi: "Lạp lão sư, học kỳ sau cô còn dạy lớp chúng em không ạ?"

Vừa thốt ra, cô nàng chợt nhận ra điều gì, hốc mắt lập tức đỏ hoe.

Không còn ban 7, tất nhiên cũng sẽ không còn Lạp lão sư.

Đồng Phỉ Phỉ nức nở khóc, Lạp Lệ Sa xoa đầu cô nàng, những giọt nước mắt của nữ sinh làm ướt vạt áo cô.

Sau khi tiễn tất cả học sinh, Lạp Lệ Sa bước vào lớp học, Phác Thái Anh ngồi trên bục giảng, bất động nhìn lớp học trống không.

Lạp Lệ Sa đến bên cạnh nàng, hai tay nâng khuôn mặt nàng lên, lòng bàn tay dịu dàng lau đi những giọt nước mắt, nhẹ nhàng nói: "Chúng ta về nhà thôi."

-----o0o-----


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro