Chương 116
Vậy mình hủy hôn cũng là hôn ước với Lạp Lệ Sa sao?
Không, người hủy hôn hẳn là Lạp Lệ Sa mới đúng. Bởi tại thời điểm định hôn, hai người ở nơi ấy quen biết nhau, mà chuyện này liên quan gì đến ca ca cô.
Phác Thái Anh bỗng cảm thấy cái hôn ước vốn chẳng hề để trong lòng, trong nháy mắt lại trở nên bất thường hẳn lên.
Phác Thái Anh: "A di có thể nói rõ hơn được không ạ?"
Tống Thanh Nhu nghĩ nghĩ, nói: "Con muốn nghe từ đâu?"
Phác Thái Anh thử dò hỏi: "Hôn ước lúc nhỏ?" Nàng vừa nói xong liền vội vàng thêm, "Nếu a di thấy phiền phức thì cũng có thể không cần phải nói ạ."
Tống Thanh Nhu cười: "Đừng căng thẳng, a di với con biết nhau bao lâu rồi."
Sau đó bà hạ thấp giọng, tránh để Lạp Lệ Sa ở phòng khách nghe thấy, dù khoảng cách xa như vậy, nhưng vạn nhất thì sao?
Tống Thanh Nhu: "Vậy a di sẽ kể từ đầu vậy. Chuyện xảy ra cách đây ba mươi năm, lúc đó ca ca của Sa Sa tổ chức tiệc sinh nhật..."
***
Trong phòng khách, ba người nhà họ Lạp ngồi chiếm ba góc sofa, ba mặt im lặng nhìn nhau trong chốc lát.
Lạp Uyên Sa phá vỡ sự yên lặng trước tiên: "Mọi người muốn ăn trái cây không?"
Lạp Di: "Nho."
Lạp Lệ Sa tai như có dây thần kinh căng thẳng, hoàn toàn không chú ý anh trai đang nói gì.
Lạp Uyên Sa cất cao giọng: "Muội muội!"
Lạp Lệ Sa mắt vẫn nhìn chằm chằm về hướng phòng ngủ trên lầu, không quay đầu lại: "Gì vậy?"
Lạp Uyên Sa nói: "Cách một tầng lầu mấy bức tường đấy, dù em có thính tai đến mấy cũng không nghe thấy đâu, cứ yên tâm đi."
"Em biết." Lạp Lệ Sa quay lại, kéo gối ôm bên cạnh vào lòng xoa nắn, "Em lo lắng thôi."
Lạp Uyên Sa bật cười: "Có phải em gặp gia trưởng đâu, lo lắng cái gì chứ?"
Lạp Lệ Sa lẩm bẩm: "Em gặp gia trưởng có khi còn không khẩn trương bằng này."
Phác Thái Anh khác với cô, tính tình nội liễm, vạn nhất Tống Thanh Nhu nghịch ngợm trêu đùa, dọa nàng thì sao?
Lạp Lệ Sa mặt mày ủ rũ, Lạp Uyên Sa muốn nhờ người đàn ông đã kết hôn Lạp Di an ủi cô, Lạp Di ngồi ngay ngắn trên sofa, hai chân bắt chéo, nói: "Hiện tại mới chỉ là bước đầu tiên, lúc kết hôn còn căng thẳng hơn nữa. Năm đó ba kết hôn..."
Lạp Uyên Sa: "..."
Lần thứ mấy rồi? Có đến ngàn lần chưa?
Tống Thanh Nhu bên trong kể chuyện, Lạp Di bên ngoài cũng kể, thao thao bất tuyệt.
Lạp Di kể xong, Tống Thanh Nhu vẫn chưa kết thúc.
Lạp Lệ Sa xoa nắn gối ôm đến biến dạng, nói: "Sao vẫn chưa ra nhỉ?"
Lạp Di cũng bắt đầu sốt ruột: "Sao lâu thế?"
Lạp Uyên Sa cảm thấy hai người họ giống như những người chồng đang lo lắng chờ đợi vợ sinh con ngoài phòng sinh, còn mình thì không hợp với không khí này.
Hai phụ nữ cùng trò chuyện nửa giờ một giờ không phải chuyện bình thường sao? Lạp Lệ Sa đứng dậy: "Con đi xem thử."
Lạp Di cũng đứng lên.
Hai cha con lên lầu đến trước cửa phòng ngủ, Lạp Lệ Sa vừa định đưa tay gõ cửa thì cửa từ bên trong mở ra. Tống Thanh Nhu và Phác Thái Anh cùng lúc nhìn về phía người chồng và bạn gái trước mặt: "?"
Tống Thanh Nhu: "Có chuyện gì?"
Lạp Lệ Sa nói: "Con đã rửa nho, định gọi hai người xuống ăn."
Lạp Di mặt không đổi sắc: "Đúng vậy."
Lạp Di nắm lấy tay Tống Thanh Nhu, đưa bà rời khỏi bên cạnh Phác Thái Anh, ra vẻ lơ đãng tao nhã hỏi: "Hai người nói chuyện gì mà lâu thế?"
Lạp Lệ Sa cũng kéo Phác Thái Anh đến bên cạnh mình, kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt, sợ nàng thiếu đi một sợi tóc.
Ba mẹ Lạp đi trước, Lạp Lệ Sa đi chậm lại vài mét, hạ giọng chỉ vừa đủ hai người nghe thấy, hỏi Phác Thái Anh: "Mẹ em nói gì với chị vậy?"
Phác Thái Anh nói: "A di không cho chị nói."
Lạp Lệ Sa cười: "Nhanh thế đã có bí mật riêng với mẹ em rồi?"
Phác Thái Anh lúng túng: "Cũng không hẳn." Bí mật này Lạp Lệ Sa sớm đã biết rồi.
Thái độ lập lờ nước đôi của nàng cũng làm Lạp Lệ Sa sinh ra vài phần hiếu kì, nhưng nếu là bí mật, cô sẽ không hỏi thêm nữa.
Phác Thái Anh ở lại nhà họ Lạp ăn trưa, tham quan phòng của Lạp Lệ Sa, ngủ trưa trong phòng cô, buổi chiều liền cáo từ. Con gái chưa lập gia đình chưa về nhà chồng, ngày đầu tiên gặp mặt đã ngủ lại nhà họ Lạp, thật không phù hợp. Lạp Lệ Sa có một nơi ở khác, cô về nước để vẽ tranh trong yên tĩnh, thường xuyên một mình ra ngoài ở.
Lạp Lệ Sa lái chiếc Porsche màu trắng từ gara ra, thân xe trắng tinh như mới. Phác Thái Anh nhìn chiếc xe mà nàng từng thấy trên Weibo của Đàm Lăng Phỉ, nhất thời ngẩn người.
Lạp Lệ Sa mở cửa ghế phụ từ bên trong, nghiêng đầu nhìn Phác Thái Anh: "Sao vậy?"
Phác Thái Anh tỉnh táo lại, thần sắc thản nhiên nói: "Không có gì."
Nàng xoay người ngồi xuống, thuần thục thắt dây an toàn.
"Tối nay muốn ăn gì?"
"Chị không quá quen thuộc với Bắc Kinh, em quyết định đi." Phác Thái Anh đã học ở Bắc Kinh bảy năm, nhưng sống kín đáo không ra ngoài nhiều, nhà ăn, ký túc xá, giảng đường, thư viện, những nơi đó gần như tạo nên toàn bộ cuộc sống của nàng.
"Được, vậy để em quyết định." Lạp Lệ Sa đưa tay nâng cằm nàng, "Phác tiểu thư tối nay nể mặt theo em đi ăn tối chứ?"
Phác Thái Anh cúi mặt, chiếc cằm nằm gọn trong lòng bàn tay cô.
"Thưởng."
"Cảm ơn ngài đã ban cho tôi vinh hạnh này."
Lạp Lệ Sa giỏi tạo ra các cơ hội để Phác Thái Anh chủ động trong cuộc sống, cho dù đó là cách biểu đạt không có lựa chọn thứ hai. Góp gió thành bão, gom giọt nước thành biển, một ngày nào đó Phác Thái Anh sẽ dũng cảm, cũng sẽ quen thuộc với việc bày tỏ nội tâm của nàng.
Lạp Lệ Sa lái xe rời khỏi nhà, đưa nàng đến biệt thự cách đó hơn nửa giờ đi xe.
Nơi này nhỏ hơn nhiều so với nhà họ Lạp, cũng không có người hầu nhiều như mây. Sau khi Lạp Lệ Sa rời Bắc Kinh, chỉ còn người giúp việc định kỳ đến quét dọn và người làm vườn chăm sóc cây cối. So với dinh thự xa hoa của nhà họ Lạp, Phác Thái Anh thích biệt thự nhỏ này hơn, không có người ngoài quấy rầy.
Việc đầu tiên Lạp Lệ Sa làm là ghi vân tay cho nàng, đồng thời nói mật mã cho nàng.
"Sau này đây là nhà của chúng ta ở Bắc Kinh, tương lai..." Lạp Lệ Sa mơ hồ lướt qua hai chữ "kết hôn", mặt hơi nóng lên, "sẽ đổi nơi khác."
Lạp Lệ Sa sắc mặt không tự nhiên, ho khan nhẹ một tiếng.
Theo lẽ thường, với mạch não hiện tại của Phác Thái Anh thì hoàn toàn không liên tưởng được đến chữ "kết hôn", nhưng vừa mới biết chuyện Lạp Lệ Sa đào hôn, nàng lại quỷ thần xui khiến mà đoán đúng, cũng nhận ra vành tai Lạp Lệ Sa thoáng đỏ ửng.
Hai người chỉ mới bên nhau hơn ba tháng, Phác Thái Anh vẫn chưa có suy nghĩ rõ ràng về hôn nhân, nên không đáp lại, chỉ mơ hồ cho qua.
Tính nàng vốn trì độn, Lạp Lệ Sa cũng không để bụng, ngược lại còn âm thầm trù tính kế hoạch cầu hôn trong lòng.
Đang suy nghĩ miên man, từ từ thoát khỏi thế giới của riêng mình, Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh đang nhìn cô chăm chú không chớp mắt, liền bật cười hỏi: "Sao vậy?"
Phác Thái Anh hạ ánh mắt xuống, dừng lại ở đôi môi đỏ của người phụ nữ.
Lạp Lệ Sa hiểu ý ôm nàng đến sofa, để nàng ngồi trên đùi mình, rồi hôn nàng.
Hôn xong, Lạp Lệ Sa liền hối hận. Không phải hối hận vì đã hôn, mà là hối hận vì bản thân không đủ định lực, bị Phác Thái Anh chỉ nhìn một chút đã mất kiểm soát lao đến ôm hôn ngay.
Phác Thái Anh không biết là lười hay thế nào, không những không chủ động tiến tới, mà ngay cả trong sinh hoạt hằng ngày cũng rất ít khi tự hôn Lạp Lệ Sa —— ngoại trừ lúc cô ngủ say mới lén hôn trộm. Nàng luôn đưa ra các loại ám chỉ rõ ràng, mà Lạp Lệ Sa lại đặc biệt nhạy cảm trong phương diện này, vốn là người hành động, chỉ cần tiếp nhận được tín hiệu "mời hôn" liền lập tức hiểu rõ tâm ý của nàng.
Một lần, hai lần, ba trăm lần thì không sao, nhưng nếu về sau mãi như thế, e rằng sẽ không ổn. Vì vậy Lạp Lệ Sa ghi nhớ, tự nhủ phải chủ động tìm cơ hội để nàng cũng biết thế nào là "vịn vịn lại". Nhưng mỗi lần lâm vào tình cảnh, cô đều thần hồn điên đảo, hận không thể lập tức nghe tiếng Phác Thái Anh trong ngực mình không kìm được rên khẽ, muốn nàng ôm chặt lấy cổ mình, bị hôn đến ý loạn tình mê, tơ bạc vương vấn.
Phác Thái Anh chất phác, vô hại đến mức hoàn toàn không có tính công kích, lại càng khiến Lạp Lệ Sa muốn mình trở thành "bá vương ngạnh thương cung". Có lúc cô còn nghĩ hay là chuốc cho Phác Thái Anh uống chút rượu, tửu lượng của nàng vốn kém, say rồi thì mặc người sắp đặt. Phụ nữ không giống đàn ông, khi say vẫn có thể làm chuyện đó, nói không chừng còn mãnh liệt hơn.
Nhưng ý nghĩ ấy vừa lóe lên lại bị cô dập tắt. Lạp Lệ Sa qua không nổi cửa ải trong lòng. Cô muốn đường đường chính chính, dùng chính sức hấp dẫn của mình để khiến Phác Thái Anh chủ động chiếm lấy cô. Cam tâm tình nguyện, như đói như khát, như lửa gặp củi khô.
Buổi tối, họ đến nhà hàng hải sản.
Bắc Kinh nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, người cùng một vòng xã giao, cùng mức độ tiêu phí gặp nhau cũng là chuyện thường, đặc biệt là với Lạp Lệ Sa, bạn bè khắp thiên hạ. Lạp Lệ Sa vừa chọn xong đồ ăn, còn đang chờ món được mang lên, liền gặp người quen.
Một nam một nữ cùng độ tuổi với Lạp Lệ Sa, ăn mặc sang trọng, khí chất toát ra cho thấy họ lớn lên trong gia đình được nuông chiều.
"Sa Sa." Cô gái kéo tay bạn trai, mặt mày cao hứng bừng bừng đến chào hỏi cô, thân thiết nói: "Cậu về khi nào vậy?"
Lạp Lệ Sa thuận tay rót trà cho Phác Thái Anh, mỉm cười đáp rất tự nhiên: "Hôm nay mới về, vừa trở về liền gặp các cậu."
"Chúng ta có thần giao cách cảm đó." Cô gái nhìn về phía Phác Thái Anh đối diện, giọng điệu trêu chọc: "Vị này, không giới thiệu với tôi một chút sao?"
Lạp Lệ Sa hào phóng nói: "Phác Thái Anh, bạn gái của tôi."
Cô gái nói: " Bọn họ đều bảo cậu có bạn gái, tôi tưởng chỉ đùa thôi, ai ngờ, thất tình mất rồi."
Cô ta tỏ vẻ đùa giỡn nhẹ nhàng, nhưng trực giác nhạy bén của Phác Thái Anh mách bảo cho nàng, người này miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo. Nhất là câu thất tình kia, chẳng hề thoải mái tự nhiên chút nào.
Người quen rời đi, trước khi đi ánh mắt còn dừng lại trên người Phác Thái Anh nửa giây.
Phác Thái Anh cúi đầu nhìn nước trà xanh biếc trong tách, không nói lời nào, chỉ mấp máy môi.
Lạp Lệ Sa nhấp một ngụm trà, ngước mắt nhìn về phía đối diện, nhạy cảm cảm nhận được bầu không khí quanh người Phác Thái Anh giảm đi không ít, tâm trạng tốt đẹp trước khi ra cửa lúc nãy không còn nữa.
Lạp Lệ Sa: "?"
Rất lâu sau, giọng nói hơi trầm của Phác Thái Anh vang lên: "Người vừa rồi có phải thích em không?"
Lạp Lệ Sa thành thật nói: "Cô ấy từng tỏ tình với em, em từ chối rồi, chuyện mười năm trước."
Phác Thái Anh trầm giọng nói: "Cô ta hiện vẫn còn thích em, cô ta đang ghen với chị."
Lạp Lệ Sa nói: "Em đưa chị ra ngoài ăn cơm, em chỉ quan tâm một mình chị, vậy mà chị lại chú ý đến người khác, có phải hơi bất công với em không?"
Phác Thái Anh bị giọng điệu nghiêm túc của cô dọa sợ, lập tức quên đi chuyện ghen tuông, dịu giọng: "Chị sai rồi."
Lạp Lệ Sa ngạo nghễ liếc nàng một cái, khẽ hừ một tiếng.
Phác Thái Anh đưa tay ra, đặt lên mu bàn tay cô trên mặt bàn.
Lạp Lệ Sa "miễn miễn cưỡng cưỡng" nở nụ cười, nhấn mạnh: "Chỉ được phép nhìn em thôi."
Phác Thái Anh gật đầu: "Chỉ nhìn em."
Lạp Lệ Sa chủ động hóa giải, kịp thời gỡ bỏ một lần nguy cơ. Chỉ là cô còn chưa biết, kể từ khi cô cùng Phác Thái Anh bước chân vào Bắc Kinh, những loại nguy cơ tương tự sẽ ngày một nhiều hơn. Biện pháp "ra tay trước" này không thể mãi mãi hữu hiệu; khi cơn ghen của Phác Thái Anh tích lũy đến một mức độ nhất định, lượng biến ắt thành chất biến, mà hậu quả... lại khiến cô càng thêm thích thú.
Đó là chuyện sau này, tạm thời không nhắc đến.
Hiện tại hai người họ vui vẻ ăn hải sản, đi xem bộ phim mới nhất chiếu rạp, sau khi về nhà khám phá vùng đất mới: cửa trước.
Ngày hôm sau, Tống Thanh Nhu gọi điện kêu hai người họ về nhà ăn trưa.
Trên bàn ăn, Tống Thanh Nhu chủ động nhắc đến chuyện hôn lễ: "Vệ tiểu thư..."
Lạp Lệ Sa vừa nghe mở đầu, suýt nữa bị dọa đến hồn phi phách tán, điên cuồng nháy mắt với Tống Thanh Nhu, kết quả bà không hề nhìn cô, chỉ nhìn Lạp Uyên Sa từ đầu đến cuối, hỏi: "Vệ tiểu thư thế nào rồi?"
Lạp Uyên Sa đáp: "Vẫn ổn."
Lạp Lệ Sa vẫn chưa hết sợ hãi, nhìn sang Phác Thái Anh bên cạnh. May mắn thay, Phác Thái Anh đang cúi đầu ăn, không chú ý đến gió nổi mây phun trên bàn ăn.
Lạp Lệ Sa chủ động giải thích với nàng: "Vệ tiểu thư là vị hôn thê của anh ấy, hai người họ đã định hôn từ nhỏ."
Tự biện hộ, phòng xa, là anh ấy, chẳng liên quan gì đến em.
Phác Thái Anh nhìn chằm chằm cô một cái.
Lạp Lệ Sa sững sờ, trong đầu lóe lên điều gì đó, quá nhanh không thể nắm bắt. Cô định nghĩ tiếp thì bị lời của mẹ chuyển hướng sự chú ý: "Con hỏi xem Vệ tiểu thư khi nào đến nhà chúng ta thăm một chút?"
Lạp Uyên Sa sắc mặt bình tĩnh nói: "Vâng, con sẽ hỏi cô ấy."
Tống Thanh Nhu quay sang nhìn Phác Thái Anh, dịu dàng thân thiết gọi: "Tiểu Anh."
Vệ Thất tiểu thư Thái Anh đã tới thăm - đặt đũa xuống: "A di."
Tống Thanh Nhu nói: "Con và Vệ tiểu thư nhất định sẽ trở thành bạn tốt, dù sao hai người cũng rất có duyên phận."
Tống Thanh Nhu nói đến đây liền trao đổi với Lạp Lệ Sa một ánh mắt ngầm hiểu: Cả hai đều là vị hôn thê của hai huynh muội, duyên phận lớn thật đấy.
Lạp Lệ Sa chẳng muốn hiểu chút nào.
Phác Thái Anh không giỏi ngôn từ, cũng sợ diễn không tốt sẽ lộ tẩy, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Rồi cúi xuống vùi đầu vào chén cơm tiếp tục ăn.
Sau bữa cơm, Lạp Lệ Sa kéo mẹ vào phòng ngủ để nói chuyện riêng.
"Mẹ!" Lạp Lệ Sa có vẻ hơi bực bội.
Tống Thanh Nhu điềm điềm đạm đạm, nhẹ nhàng nắm lấy tay con gái mân mê, mỉm cười: "Sao thế, con gái cưng?"
Lạp Lệ Sa nói: "Mẹ biết rõ con... Vậy mà còn nhắc đến Vệ tiểu thư trước mặt Phác Thái Anh?"
Tống Thanh Nhu nói: "Vệ tiểu thư sớm muộn cũng sẽ qua cửa, không thể không nhắc đến mãi được. Cô ấy là vị hôn thê chưa qua cửa của ca ca con, là chị dâu con, tương lai còn là chị nuôi của con nữa."
Lạp Lệ Sa không quan tâm đến mối quan hệ rắc rối này, nói: "Vậy thì đợi Vệ tiểu thư qua cửa hãy nói. Con đang chuẩn bị cầu hôn Phác Thái Anh, mẹ lại đột nhiên nhắc đến vị hôn thê khác, phá hỏng kế hoạch của con. Có tin con khóc cho mẹ xem không?"
"Mẹ tin, mẹ tin." Tống Thanh Nhu liên tục không ngừng gật đầu.
Với người ba như Lạp Di, Lạp Lệ Sa từ nhỏ cũng là cái vòi nước, nói khóc là khóc ngay.
Lạp Lệ Sa cố đem nước mắt trong khóe mắt hút trở lại.
Tống Thanh Nhu bỗng nhiên kịp phản ứng, giật mình nói: "Con muốn cầu hôn a?"
Lạp Lệ Sa dùng khăn giấy thấm đôi mắt ướt át: "Đúng vậy a."
Tống Thanh Nhu cười phá lên.
Vậy thì lễ cưới với nhà họ Vệ chẳng phải có thể tiếp tục chuẩn bị rồi sao? Thật là nhất cử lưỡng tiện.
Lạp Lệ Sa: "Mẹ cười gì vậy?"
Tống Thanh Nhu cười đến không khép miệng được: "Không có gì, không có gì."
Lạp Lệ Sa nheo mắt: "Mẹ đang giấu con điều gì đó."
"Mẹ giấu con chuyện gì chứ?"
"Dạo này mẹ động một chút là cười, nhất là kiểu cười này, khác hẳn cách mẹ cười trước đây. Mẹ nhất định đang giấu con chuyện gì!"
"Không có chuyện gì cả."
"Chắc chắn là có!"
"Chắc chắn là không!"
Hai mẹ con mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Tống Thanh Nhu lý không thẳng nhưng khí thì vẫn tráng: "Làm mẹ không được có chút bí mật riêng sao?"
Lạp Lệ Sa lần này không dễ bị qua mặt: "Bí mật của mẹ có liên quan đến con đúng không?"
Tống Thanh Nhu ánh mắt né tránh, vừa định lùi lại thì đã thấy mình sắp bị cô con gái hậu sinh khả uý bắt được nhược điểm tiêu diệt từng bộ phận.
Đúng lúc đó, cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ.
Lạp Lệ Sa mở cửa, bên ngoài là ca ca Lạp Uyên Sa, mặt Lạp Uyên Sa biểu lộ rất nghiêm trọng.
"Mẹ, con vừa gọi điện cho Vệ tiểu thư."
Tống Thanh Nhu vội hỏi: "Sao thế?"
Lạp Lệ Sa cũng bắt đầu lo lắng.
Lạp Uyên Sa nói: "Vệ tiểu thư muốn..."
Hai ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào anh.
Lạp Uyên Sa trầm giọng: "Cô ấy muốn hủy hôn."
Tống Thanh Nhu im lặng, còn Lạp Lệ Sa vội hỏi trước: "Tại sao vậy? Trước đó không phải còn rất tốt sao?"
Lạp Uyên Sa nhắm hai mắt lại, sau đó nhìn về phía Lạp Lệ Sa.
Tim Lạp Lệ Sa đập mạnh: "Không phải vì em chứ?"
Lạp Uyên Sa gật đầu.
Lạp Lệ Sa tức giận: "Cô ta phải lấy em sao?!" Cô giận dữ tới cực điểm, đưa tay xin điện thoại của Lạp Uyên Sa, "Đưa em số điện thoại của Vệ tiểu thư, em sẽ tự mình nói chuyện với cô ta."
Lạp Uyên Sa giữ chặt điện thoại trong túi: "Không phải."
"Cái gì không phải?"
"Vệ tiểu thư không phải muốn gả cho em." Lạp Uyên Sa giải thích, "Hai huynh muội nhà ta đổi hôn ước cho nhau, Vệ tiểu thư cảm thấy bị xúc phạm, trở thành trò cười của cả Bắc Kinh. Cô ấy nghe nói em đã về, muốn em phải trực tiếp xin lỗi."
"Chỉ vậy thôi? Không còn gì khác?"
"Không có gì khác."
Lạp Lệ Sa trầm ngâm một lúc, hỏi: "Anh chắc là cô ấy không muốn gả cho em?"
Lạp Uyên Sa nói: "Cô ấy chỉ nói vậy thôi."
Nếu như xin lỗi có thể giải quyết vấn đề...
Lạp Lệ Sa ngẩng đầu, quả quyết: "Được, em sẽ đi xin lỗi."
-----o0o-----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro